ZingTruyen.Store

Yandere Giam Cam


Thân ảnh nam nhân cao lớn lả lướt trong bóng đêm , gió , gió lớn làm bay tà áo măng tô dài càng làm tăng vẻ ma mị uy lực của nam nhân .

 Cộp cộp , cộp cộp ...

Âm thanh của đôi giày da cứ thế va chạm từng hồi vào nền đá càng làm cho bước chân của cô gái phía trước thêm nhanh hơn . 

Từng tiếng bước chân của cô gái càng nhanh thì hình bóng phía sau cũng càng nhanh hơn , chiếc áo blouse cứ thế phất phơ mãnh liệt , nhanh , phải nhanh hơn nữa là tất cả những gì Lâm Kỳ biết đến hiện tại . Một nên điên đang cố bám theo cô từ bệnh viện về đến tận con hẻm nhà cô , hắn ta có  vẻ thích thú với bộ dạng chật vật của cô lúc này mà càng hăng say đuổi tận nơi . 

'' Lâm Kỳ , mày phải thật bình tĩnh , phải cố lên ... sắp , sắp đến nhà rồi , ah '' - Âm thanh càng ngày càng nhỏ dần , nhỏ dần rồi đôi mặt ấy cũng lịm dần . Ha ~ Hắn bắt được cô rồi . Phải , chính hắn , Mã Tước - Trưởng khoa khoa thần kinh và tâm lý . Nụ cười ấy vẫn còn , càng man rợ lại càng vang trong đêm vắng .

Căn nhà chả chút ánh sáng , thân ảnh nhỏ bé cùng chiếc áo blouse dính bết mồ hôi càng làm thêm vẻ mệt nhọc , chiếc giường nhỏ kia càng khó xem khi có hai người nằm , hơi thở đều đều của người bên cạnh càng  làm sống lưng Lâm Kỳ thêm lạnh lẽo .

Suy nghĩ trong cô lại trỗi lên '' tên biến thái này  bắt cô về đây chỉ để ôm ngủ thôi sao , đúng là tên tâm thần bệnh hoạn ''.

Lần đầu khi mở mắt ra thì cô đã biết rằng bản thân đang thực sự bị BẮT CÓC bởi chính con người màu đen nằm kế mình , chưa thể xác định danh tính tên điên nào đó đã theo dõi và bắt cô  đến đây , nhưng trước hết cô phải chạy khỏi đây - khỏi tên biến thái này trước đã . Nỗi lòng lạnh lẽo thêm sự run rẩy càng làm cô thêm khẩn trương , khẽ nhích người xa dần ra vòng tay hắn , từng chút , từng chút , rồi đặt tay hắn nhẹ nhàng xuống tấm nệm . Mọi hành động đều làm thật nhẹ nhàng . Thật khó khăn cuối cùng cũng đến cửa phòng , nhẹ đẩy cửa .

Lâm Kỳ lần mò trong bóng tối thật khổ cực mới thấy được cầu thang mà đi xuống được nửa đoạn lại va phải con mèo nhỏ nằm vắt ngang đường đi , đúng là ...

Oắc ngaooo 

Âm thanh cũng không quá lớn nhưng trong căn nhà có phần lớn lao này quả thật có chút rợn người đến khó thở , thoáng nhìn con mèo đen quả cũng bị nhuốm một màu đen mà biến mất nhanh chóng , đúng là căn nhà ma ám , nơi nào cũng thật kì bí . Ơ , nhớ lại việc phải chạy khỏi đây , Lâm Kỳ càng gấp hơn ...

Vòng quanh từ cửa này đến cửa kia nhưng thật lạ sao lại nhiều cửa đến thế nhưng lại chẳng có cửa chính nhỉ ? 

'' Thật mệt , có phải là mình bị ảo giác không , sao lại vòng về chỗ cũ rồi , phải nhanh lên thôi hắn ta sẽ thức giấc mất '' - Lâm Kỳ kể cũng thật lạ sao lại quẩn quanh mãi một chỗ thế này , có phải là cô bị ma ám rồi không , cứ đảo đảo mấy vòng lại về chỗ cũ , nhà lớn thế này mà cũng chả có công tắc điện , làm cô cứ như mù đi đêm .

''aa , cửa ..cửa chính , đằng đó '' - Cô mất nửa ngày cuối cùng cũng tìm ra cửa chính thoát khỏi nơi quái quỷ này , thật mệt chết cô mà . 

lảo đảo vài bước đã lã mệt đến cửa , tay nắm , nắm đến ... Là một bàn tay đầy gân khác ngoài tay cô , hắn ta ĐÃ THỨC . 

Cô , trễ .mất.rồi !

''Ha ~~ Muốn đi đâu thế , bé con . Có vẻ như em muốn đi khỏi đây nhỉ ? '' - Mã Tước ngoài sau đã không còn bình tĩnh khi tỉnh dậy mà không thấy bé con của hắn đâu , bóng lưng hắn to lớn đứng sát cơ thể cô lại còn tỏa ra hơi thở quỷ dị làm cho cô không dám xoay người ,lại , chỉ có thể đứng trân ra đó mà cố gắng hít thở . Sao cách chỉ một lớp cửa ra bên ngoài mà cô lại lạnh đến thế này nhờ , có phải chăng là tên ma khí kia rõ không phải là người mà ám cô nặng đến thế . Lúc trước đã lén lúc theo dõi bị cô phát hiện , hôm sau nộp đơn xin nghỉ việc liền bị hắn đe dọa . Đến tối lại bị bắt cóc về đây , có phải rằng số cô lại khổ đến như vậy .

'' Sao lại không trả lời tôi , em muốn ĐI ĐÂU ? HẢ ? muốn trốn khỏi tôi ? '' - Ngữ khí càng lên của hắn như thế càng làm cô chả dám mở miệng mà trả lời , bàn tay thon dài ấy cứ thế siết lấy eo cô từ phía sau , ha ... thật nhỏ . Chiếc bụng nhỏ mịn màng ấy càng làm hắn phát điên , sao thế này .

'' Anh .. này  tôi xin đấy , thả , thả tôi đi mà tôi thật sự không thể thích anh . Buông tha tôi đi mà , tôi xin anh đấy Mã Tước ! '' - Lời cô nói chả cách nào làm hắn thôi tức giận mà ngược lại càng làm hắn hứng lên , phải hắn biến thái đến mức chỉ nghe giọng cô thôi đã phải hứng lên đến mức khó chịu . 

Cô đã bao lần từ chối rồi chứ , nhưng lần nào cũng vô bổ cả . " Thế em nghĩ xem câu trả lời sẽ là gì nào , anh sẽ thả em và cho em cuộc sống tự do mà không có anh à ? Mơ à bé cưng ~ , haha '' tiếng hắn càng vang theo điệu cười thách thức cùng chiếm đoạt đó , thực sự ...  mệt , nhưng cô phải thoát khỏi đây thôi , bàn tay kia cứ lả lướt nơi vùng bụng cô càng có dấu hiệu trượt lên trên mà ven nơi mép áo ngực đã ướt đẫm mồ hôi từ lúc nào .

Cô muốn chạy , muốn ..chạy . Nhưng sao lại chẳng còn sức , chắc vì cứ mãi bị lạc trong căn nhà nên sức đã cạn . Mặc cho hắn làm càn , nhắc bổng cô lên mà nhẹ nhàng đi về phòng . 

Tiếng cửa đóng lại như cho biết sự tự do của cô cũng sắp kết thúc từ đây . Nước mắt cứ thế rơi , nhưng giờ đây nó còn có nghĩa gì nữa sao , sao ông trời lại đối xử với cô như vậy chứ , như không lại bị hắn nhìn trúng , còn hết lần này đến lần khác bị quấy rối trong phòng làm việc của hắn .Tên ác ma này giờ càng lộng hành mà bắt cô ngang nhiên đến như vậy . 

Những ngày tới , cứ thế trôi qua hắn cho cô ở trong phòng mà không được đặt chân ra ngoài . Ăn và uống vẫn được cung cấp bởi người hầu , nhưng thật quái lạ đến tối họ lại bị hắn đuổi về hết , chắc cũng phải bởi hắn chỉ muốn âm thanh ân ái của hai người là một mình hắn nghe thấy . Chỉ muốn mọi thứ của cô là một mình hắn , một mình Mã Tước hắn mà thôi . Cô sinh ra đã là của hắn và mãi là của hắn . 

'' Em lại bỏ ăn , lại muốn bị phạt ? '' - Hắn đang họp nhưng khi nghe người hầu bảo cô lại đập bể chén canh muốn tuyệt thực hắn phừng lửa giận chạy về mà hỏi tội mèo con của hắn . Phải , đây là lần thứ bảy cô muốn tuyệt thực để tự vẫn . 

'' Nơi đây không tốt ? Tôi có cần móc não em ra cho em không còn vương vấn chuyện rời khỏi tôi không hả ? Còn không ngoan ngoãn đừng trách tôi chặt cả chân em , Lâm Kỳ '' - Tay hắn nắm lấy eo cô đến đau cả ruột gan , sao cô lại xanh xao thế này chứ , đứng còn chả vững . Chả trách là tên thần kinh này ngày ngày bạo loạn cô trên giường đến tận sáng hay sao , cô khóc lóc van xin đến nhường nào cũng đều là dư thừa , có đêm còn chịu đến mức cả ngất tận hai lần , lần nào cũng như chết đi sống lại . Bây giờ còn muốn chặt chân cô , những lời nói càng làm cô đau thêm vạn lần . 

Nước mắt lại rơi . Ướt cả chiếc quần tây của hắn .

''Sao ? Vẫn không chịu mở miệng ? Chả phải mọi đêm vẫn rên rĩ dưới thân tôi sao , hay em lại muốn trốn khỏi tôi ? Hả ? '' - Cơ mặt đầy nét tinh sảo của Mã Tước lại nhăn lại , con mắt đã từ bao giờ cau có đến mức gân tơ mau đỏ nổi đến biến dạng . Cô thật không hề phát ra tiếng cũng đủ làm hắn nổi giận đến mức nào , đằng này cô đã im lặng đến gần năm ngày nay . Sắc mặt càng tối sầm đi hắn lại quăng cô ra chiếc giường phía sau ...

'' hu , tôi xin lỗi , tôi .. tha cho tôi , làm ơn đi .. Mã ..Tước tôi hận anhhh '' - Chỉ khi hắn đến mức phát điên mà điên cuồng xé áo sơmi cô đang mặc , cô mới thực sự có sự chống cự và kêu gào lên tên hắn , phải . Chỉ những lúc như này hắn mới thực sự được nghe chính miệng cô gọi tên hắn , cho dù đó có là âm thanh gào hét sự hận thù . Nhưng hãy nghĩ xem .. ''ha~~'' - âm thanh do chính em phát ra rất kiều diễm , lại làm tôi lên nữa rồi aa~~ .

Đó chính là lí do cô không muốn nói chuyện hay phát ra chút âm thanh gì khi ở cạnh hắn . Một tên biến thái ghê tởm đến mức chỉ cần nghe đến  tiếng động của cô cũng đủ cho hắn hưng phấn ...

lại một đêm trôi ... 

Và khao khát muốn rời khỏi nơi đây chưa bao giờ là vơi nơi cô . 

Liệu rằng cô có thực sự được rời khỏi nơi ma quỷ này cùng thoát khỏi tên biến thái bệnh hoạn đó ? 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store