ZingTruyen.Store

Yamachii Boku Wa Vampire

- Daijoubu...lần sau nhớ cẩn thận !

- Yamada Ryosuke ???

Chinen bối rối, tay chân run lẩy bẩy, nhẹ nhàng vén mái tóc của cậu thanh niên trạc tuổi. Đích thị là đôi mắt đỏ ngầu này rồi, tuy nhiên đôi mắt này lại thẫm và lạnh hơn lúc trước. Ryosuke đã trở lại, trong cái dung mạo "có thể nói là ngầu".

Chinen vội lôi cậu ta vào góc hẻm trong phố, bàn tay trườn hết khuôn mặt muốn lau hết vệt máu trên mặt Ryosuke, đôi mắt to tròn chưa kịp dịu xuống ánh hồng lại ươn ướt rồi bỗng rơi thành dòng. Mặc dù cậu muốn né tránh cái ánh đỏ ngầu như có thể giết cậu bất cứ lúc nào, tuy nhiên Chinen lại không thể làm vậy.

Càng ngày sát khí càng cao, cái nhìn lạnh lùng của Ryosuke có chút làm Chinen cảm thấy rợn người. Tim từng giây thình thịch vì Ryosuke đột nhiên chộp bàn tay của Chinen.

- Ngươi...là ai ?? Một Vampire??

- Tớ ! Chinen đây ! Chinen Yuri ! Người mà cậu đã cứu mấy năm trước

- Chinen...Yuri...??? là ai ?

Ryosuke nhìn Chinen với con mắt khó hiểu, đề phòng. Trái tim như vỡ vụn thành từng mảnh, khi người mà ta nhung nhớ lại quên mất ta là ai, cảm giác rất khó chịu. Đôi mắt lạnh và đỏ hơn xưa rất nhiều. 

Bỗng nhiên Ryosuke thét toáng, cậu ôm ngực và đầu rồi ngã xuống. Hai hàm răng cậu nghiến chặt, mồ hôi tuôn thành dòng trên gò má. Giờ Chinen mới để ý, cả đôi bàn tay của cậu đầy pháp ấn, máu đổ ra nhỏ giọt xuống mặt đất.

- Ryosuke, Ryosuke, CẬU KHÔNG SAO CHỨ ???

- Arghhhh !! Pháp ấn...ngôi sao...số 6...

Chinen định đỡ Ryosuke dậy thì có luồn sét điện chạy qua người mỗi khi cậu chạm vào cậu ấy. Dấu ấn càng siết Ryosuke quằn quại trong đau đớn, đến nỗi cái ho cũng nhỏ ra vài giọt máu. Nhà phát minh hoảng loạn, có vẻ cậu không thể chứng kiến nổi cảnh tượng này. 

Ryosuke gồng sức, chấm vũng máu trên nền đất vẽ lên biểu tượng con phượng hoàng đỏ, rồi cậu đọc thần chú để giải tỏa cái đau này. Càng ngày máu càng ra nhiều, đôi mắt đỏ vẫn gồng sức vẽ. Cuối cùng có một biển lửa trỗi dậy từ vòng thần chú, đẩy Ryosuke ra sau rồi quấn lấy cậu như hút hết sinh lực.

Chàng lãng tử Yamada ngất đi, ngọn lửa biến mất. Đôi mắt hồng nhìn chàng lãng tử, thấy mà xót xa, miệng không ngừng kêu lên : "RYOSUKEEE"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store