gặp
ba người bọn họ gọi xe về, khi cánh cửa xe đóng lại dường như thế giới của bọn nó đã bị ngăn cách .
trong thế giới của taerae chỉ còn lại tiếng gió thổi và những bông tuyết rơi khắp trời kèm theo sự rối bời, hoảng loạn và bất ngờ. có lẽ, thật sự là taerae tự mình đa tình vì kum junhyeon chẳng còn nhớ cậu là ai.
trên con đường quen thuộc trở về, bình thường chỉ cần chốc lát là sẽ tới ngay nhưng hôm nay cậu cảm thấy con đường này thật xa. trong đầu vẫn còn hình ảnh người con trai đó, thật may khi nãy cậu không vội vàng gọi tên cậu ta. kim taerae cười tự giễu chính bản thân mình, chẳng phải nói sẽ quên sao giờ đây chỉ vô tình chạm mặt lại khiến cậu cứ suy nghĩ mãi về junhyeon.
ngày hôm nay đối với taerae là một ngày mệt mỏi, từ sáng sớm đã phải lên tiệm dọn dẹp, chuẩn bị chu đáo cho ngày khai trương, chỉ dẫn lại nhân viên cách pha chế... ấy thế mà kết thúc một ngày lại bằng việc vô tình gặp kum junhyeon. trái đất thật tròn, cậu nghĩ vậy.
tốt nghiệp được hai năm, khoảng thời gian ấy cậu tự mình đi du lịch, lên kế hoạch mở quán nước, và cũng sẽ quên đi kum junhyeon. nhưng bây giờ thì sao, người ta quay về và có thể đã quên trên đời này có một kim taerae - người con trai suốt 2 năm đại học ngoài học ra thì chỉ hướng về một kum junhyeon.
______________
quay trở lại tháng chín năm 2009, bầu trời seoul hôm nay sương mù dày đặc, những đám mây bám lấy nhau trên bầu trời
ở nền trời u ám, tạo nên cảm giác oi bức khó tả.
thời gian sinh hoạt của kum junhyeon không tốt, nhưng hôm qua thức đêm chơi game ngủ không ngon giấc nên cậu dậy rất sớm. ngồi trong căn phòng tối nhìn ra rèm cửa lấp ló hé mở gần đó, cậu ngáp một hơi rồi từ từ xuống giường cầm quần áo lên đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, cậu quyết định hôm nay sẽ tới trường sớm.
ở trong phòng tắm, cậu tạt nước lên mặt để trở nên tỉnh táo, đánh răng thay đồ...
trở về phòng ngủ cậu tiến đến trước gương chỉnh lại tóc rối, bên ngoài truyền đến những tiếng bước chân dồn dập, có lẽ mẹ cậu đang đi xuống nhà chuẩn bị đồ ăn.
sửa xoạn xong xui, kum junhyeon đeo balo bước xuống nhà, mùi thơm của bơ sữa của bánh mì tươi sộc thẳng vào khoang mũi, đánh thức vị giác thèm ăn của cậu. nhấc chân đi về phía bàn ăn, cầm lát bánh mì lên rồi cất tiếng: "con đi học đây, tạm biệt mẹ!"
"này, uống nốt ly sữa rồi hẳng đi còn sớm mà!" mẹ kum nói
kum junhyeon đã ăn xong bữa sáng miệng còn dính vài vụn bánh đành lấy tay quẹt đi rồi nói:" thôi con không uống đâu, mẹ uống đi cho trẻ khoẻ, con đi đây!"
mẹ kum chỉ biết bất lực nhìn thằng trời con bước ra khỏi nhà.
trường đại học a seoul là ngôi trường nổi tiếng với những học sinh ưu tú đỗ tiến sĩ, thạc sĩ ưu tú, danh giá. nên khi có thông báo cậu đỗ vào trường thì cả nhà cậu đã ăn mừng có thể nói là ăn mừng cả một tuần.
hôm nay là ngày chào đón tân sinh viên cũng như là thời điểm để các sinh viên chuyển đồ, dọn vào kí túc xá. cậu đã chuyển đồ vào ngày hôm trước rồi nên hôm nay chỉ đem theo vài bộ đồ nữa thôi.
phòng ký túc của kum junhyeon nằm ở tầng 1 phòng 147, phòng không quá nhỏ đủ cho ba người ở. giường đối diện là kim gyuvin, cậu bạn này học cùng khoa với junhyeon con nhà giàu, vì sao lại giàu hả? đơn giản thôi cái balo cậu ta đeo đi học đã là một trăm củ khoai lang rồi!
giường bên cạnh là của cậu bạn người nhật haruto, cậu này sang hàn được vài năm học cấp ba ở đây nên tiếng hàn có vẻ là thông thạo rồi, nói chuyện với cậu ta thì không nhặt được mồm, kim gyuvin ngay này gặp đầu tiên đã nói: "haruto thở thôi cũng làm người khác cười!"
ba người bọn họ ngay ngày đầu đã nói chuyện như thân nhau mấy kiếp, cả ba đều hướng ngoại nên dễ dàng hoà thuận sống chung với nhau trong bốn năm đại học.
cánh cửa mở ra tiếng nói ồn ào bên trong dần nghe rõ hơn, tiếng động phát ra như tiếng cười khanh khách của kim gyuvin vậy.
junhyeon nghĩ rằng mình đoán không sai, đúng thật mở cửa ra liền thấy haruto đứng một bên khoa tay mua chân, còn kim gyuvin thì nằm trên giường ôm bụng cười hả hê.
"ya, mấy cái thằng này ở bên ngoài còn nghe rõ tiếng tụi bây cười!" kum junhyeon đi về giường chụp lấy cái gối ném về phía gyuvin, lúc này cậu ấy mới có thể dừng cơn buồn cười lại.
gyuvin lấy tay chặn lại cái gối junhyeon ném rồi lên tiếng: "cậu không biết đâu, khi nãy haruto cậu ấy diễn lại lúc mà cậu ấy vừa sang hàn, bập bẹ tiếng hàn mà con lai lai tiếng nhật, mắc cười thật đấy!"
"được rồi, bây giờ tôi hết rồi nhé mà các cậu có định đi lễ chào đón tân sinh viên tối nay không?" haruto trừng mắt với gyuvin rồi nói.
cả ba đều nhìn nhau rồi cùng gật đầu, bọn họ dọn dẹp phòng lại lần cuối rồi sửa soạn chuẩn bị cho tối nay.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store