ZingTruyen.Store

Yahhh Meo Con Chet Tiet Em Dung Lai Do

A vốn ko thích cái thể loại chatterbox - tạm dịch : lắm chuyện, nhiều lời. Và cậu chính là chatterbox trong suy nghĩ của a lúc này.
- Hoàng : Này, nghĩ j mà đơ ra thế
Hoàng quơ tay trc mặt lấy lại sự tập trung của A
- Hoàng : Đừng nói là ông tính làm j vs cậu bạn kia nha
- Khánh : Ông nghĩ tôi làm đc gì với 1 thằng nhóc
- Hoàng : Ông sẽ làm được khá nhiều chuyện vs Phương Tuấn vì cậu ta đã 18 và ko còn là 1 thằng nhóc 😑

?

Cuộc trò chuyện giữa 2 người dần trở nên mờ ám.
- Hoàng : Hiểu ý tôi chứ ?? :))
............
- Khánh : Thứ nhất, tôi là nam, thích nữ. Thứ 2, tôi ko hứng thú vs con trai
- Hoàng : Biết đâu đc vì ông là Nguyễn Bảo Khánh, 1 tên chơi gái từ nhỏ à lộn, sát gái từ nhỏ
- Khánh : Nói chính xác hơn là gái tự bám lấy tôi và cậu ta ko phải con gái.
- Hoàng : Với Phương Tuấn thì lại khác, nhìn kĩ cậu ta có nét xinh của con gái, thậm chí là đặc biệt hơn. Môi đo đỏ, má hồng hào, da trắng nh.....
A cắt ngang lời nói
- Khánh : Ông đang tả văn về cậu ta đấy à, hay lại kết thằng nhóc đó rồi
- Hoàng : Đoán xem kkk. Giỡn thôi, tôi coi cậu ấy như là bạn, cũng có thể sẽ là bạn thân
- Khánh : Hẳn là bạn

*Tinggggggg*
——————


Tạm dừng cuộc trò chuyện, 2 người bạn rời căng tin trở về lớp sau 1 hồi chuông vang lên. Tuy nhiên chỉ có Hoàng là vào lớp còn Khánh lại đi tới WC làm chuyện riêng.

- Hoàng : Heyyy
- Thy : Làm hết hồn à
- Hoàng : Hì, đùa chút thôi
- Thy : Quá quen vs cái kiểu đùa này của cậu r
- Hoàng : Mà vẫn giật mk như thường kkk
- Thy : Xí, à nãy ông uống rượu à, trường mk nghiêm cấm sử dụng chất kích thích đó
- Hoàng : Chỉ là pepssi thôi
- Thy : Mà 2 ông rủ nhau xuống căng tin buôn chuyện j thế?
- Hoàng : Thì ôn lại chút chuyện cũ, ê mà tôi đã biết cái tên trong câu chuyện " chàng trai và hộp sữa" là ai rồi đấy
- Thy : Là Bảo Khánh, Tuấn tiết lộ cho tui rồi haha
- Hoàng : Biết đc chuyện có vẻ như Khánh càng khó chịu vs Tuấn hơn
- Thy : Thì Tuấn cũng đâu dễ chịu j với Khánh. Mà cậu ta đi đâu rồi?
- Hoàng : À, cậu ấy tạt vào wc rửa tay rồi vô lớp sau
- Thy : Hả, phòng vệ sinh sao, Tuấn cũng đang ở đấy đó!


_______________

Trong phòng WC lúc này, do ko quen với bồn rửa tay công nghệ tiên tiến mới, cậu đã loay hay mất vài phút đồng hồ nhưng ko tài nào làm cho vòi nước chảy ra đc. Đã thế cậu vớ lấy ngay cái vòi sen phía trước mặt, ấn nút lung tung cả và rồi * xìiiiiiiii *, nước phun ra tung toé 1 cách nhanh chóng, cũng may là cậu né kịp khuôn mặt sang 1 bên và tắt nó.

- Lại gì nữa đây!

Nghe thấy giọng nói khá quen phát ra từ phía sau, cậu quay lại thì thấy Nguyễn Bảo Khánh, A ta đã ướt nhẹp hết phần trên. Cậu cảm thấy ko ổn từ ánh mắt đang hừng hực kia

- Khánh : Hồi sáng thì phun sữa, giờ là phun nước. Cậu tính chơi tôi?

- Tuấn : Ai bảo tự dưng đứng đằng sau làm gì, do A xui thôi chứ ai dám chơi lại A........

               aaa A làm gì vậy??

Không thể chấp nhận câu trả lời ngang ngược kia, A tiến tới đẩy mạnh cậu vào tường, nhốt cậu lại bằng cánh tay 2 bên. Chưa nói gì vội, A nhìn chằm chằm vào đôi mắt có chút sợ đối diện, nhưng là để răn đe

- Khánh : Tôi cảnh cáo cậu, còn 1 lần nữa, tôi sẽ cho cả nhà cậu ra đảo ngay lập tức.
- Tuấn : Cảm ơn, nhưng ba mẹ tôi vốn ko thích mấy chỗ đó
- Khánh : Cậu ko hiểu hay cố tình ko hiểu? hm?


*Nhìn j mà dữ vậy* Cậu cảm thấy hơi khó chịu khi A ta liên tục nhìn vs đôi mắt như muốn nuốt chửng cậu. Về phần A thì lại nghĩ cậu ta đủ thông minh để hiểu câu nói vừa rồi.

- Tuấn : Coi như tui sai, tui xin lỗi
- .........
- Tuấn : Này, nghe tôi nói ko đó

.  .  .  .  .

Mải nhìn ngắm đôi môi đỏ hồng kia từ bao giờ khiến A ko thể tập trung vào lời nói của cậu. Và anh vẫn đang ngắm nhìn nó
- Khánh : Môi đỏ mọng, má hồng hào, da lại trắng, xem ra....hmm..
Vừa nói A vừa tia đến từng điểm trên khuôn mặt của người đối diện, bất giác mỉm cười.

- Tuấn : Đang nói tôi à!
( sự chú ý của ta đã vấp ngay vào ánh mắt của nàng)

Bị cậu chen ngang lời nói, A giật mình, lấp bấp
- Khánh : À, Tôii.... ai thèm nói j cậu, tên nhóc nhiều chuyện
Cậu liền đẩy hắn ra ngay sau khi nghe xong câu nói vừa rồi. * tên nhóc? lại còn nhiều chuyện* Vốn muốn hướng đến hình tượng trưởng thành nên rất ghét khi ai đó coi cậu là trẻ con, mặc dù có nhiều người nói cậu như vậy, ko ngoại trừ Bảo Khánh. Sự thật thì cậu khá là con nít, nhưng mà dễ thương. Lườm nhẹ 1 cái, cậu bỏ đi trong sự ngơ ngác của a. A đứng đó, nghĩ lại những câu nói vừa rồi của bản thân *tôi vừa nói cái gì vậy*
————————
5 phút sau tiếng chuông trường vang lên, các giáo viên đã vào lớp, ổn định để tiếp tục những tiết học tiếp theo.
- Thy : Ê, sao giờ này Tuấn vs Khánh chưa vào lớp, k biết có chuyện j xảy ra giữa 2 người k nữa
- Hoàng : Yên tâm, Khánh sẽ ko làm gì Tuấn đâu, chắc họ vô giờ í mà
- Thy : Tui lo quá..... Tuấn kìa
Đứng trước cửa, thở dốc vì biết trễ giờ nên cậu đã chạy từ tầng 1 lên tầng 3. Nhưng chưa kịp xin vào lớp thì đã bị thầy giáo cho đứng ngoài cửa vì vô trễ. Ngay sau đó Khánh cũng nhanh chóng tới trc cửa lớp
- Khánh : Thưa thầy, e xin phép vào lớp
- Thầy G : Sao cậu vô trễ vậy, áo lại ướt nhẹp thế kia, thôi vào đi lần đầu tôi tạm tha.
Cậu đứng đó nghe đc những lời thầy nói, hết sức vô lí, cậu cảm thấy có sự phân biệt ở đây
- Tuấn : Thầy ơi, đây cũng là lần đầu của e, sao thầy lại ko cho e vô lớp ạ
- Khánh : Do ăn ở
- Tuấn : Anh....
- Khánh : lêu lêu ( làm mặt chọc tức cậu)
Dùng chân dẫm mạnh lên chân kẻ đang chêu chọc cậu, A nhăn mặt
- Khánh : Cậu dám...
- Thầy G : Chỗ này là chỗ để 2 cậu đùa nhau đấy à

Cãi cọ nhau trước lớp, thầy xả cho 2 người 1 trận và rồi

-  Hai e ra ngoài hành lang đứng 30p cho tôi!

Cái kết, Khánh và Tuấn đều phải ra đứng hành lang.

 
Hai người đứng 2 phía khác nhau nhưng lại hướng mặt về nhau. Cậu lúc này tâm trạng lo lắng. Thời gian là vàng là bạc, với cậu chỉ 10p, cũng học thêm đc bao nhiêu là kiến thức vậy mà đây hẳn nửa tiếng. Cậu đã để tuột mất cả đống kiến thức. Trc hôm nay, còn nhớ cậu đã hứa với mẹ sẽ học hành nghiêm chỉnh, chăm chỉ, ko để giáo viên phải nhắc nhở nhiều. Vậy mà giờ cậu lại đang phải chịu phạt ngay buổi học đầu tiên. Suy cho cùng là tại hắn *cái tên đáng ghét kia*. Nhìn lên A với ánh mắt đầy sự khó chịu.

- Khánh : Sao, tức gì tôi thì xả hết ra đê

Ở bên này quan sát, ôi cái bản mặt đang nhăn nhó, khó chịu kia. A cười nhẹ, ko biết từ khi nào a lại mải nhìn con người kia đến vậy. Đâu đó, a thấy đc nét buồn thoáng qua trên gương mặt cậu, có thể đoán đc là do phí phạm mất 30p ở ngoài này vì lẽ ra giờ cậu đang học trong lớp. Sự thật thì  lúc học, cậu trông cực kì nghiêm túc, chăm chú nghe giảng và khá là thông minh. A đã thấy đc điều đó từ những tiết học đầu, khác hẳn với suy nghĩ  của a về cậu trc đó. Trông cậu lúc này có chút j đó đáng thương. Vô tình nhìn vào đôi môi kia, tự nhiên trong anh có cảm giác lạ.

- Tuấn : Đồ Đáng Ghét

A mỉm cười, tiến lại gần, ghé sát tai cậu



- Chứ không phải là Đáng Yêu sao?!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store