ZingTruyen.Store

Y Y The Series Tran Hon Keo Mut Vi Dua Xoai

Từ rất rất lâu rồi, thuở khai thiên lập địa cách đây hàng nghìn năm, khi hồn hỏa của hồng hoang sơn thánh Côn Luân Quân rơi xuống Đại Bất Kính Chi Địa, đã sinh ra những sinh vật vô hồn gọi chung là Quỷ tộc.

Một bông hoa khổng lồ nở rộ, hút hết những tiểu quỷ ngoi lên từ mặt đất, tạo ra song sinh Quỷ vương.

Ngôi Sơn Quỷ và Quỷ Diện.

Lại nói Ngôi Sơn Quỷ hấp thụ đám quỷ gấp nhiều lần Quỷ Diện, vậy nên sinh vật bé nhỏ ấy đã sớm hình thành được ý thức cho mình. Những từ ngữ đầu tiên nó nghe được chính là những lời khinh mạ dành cho Quỷ tộc, vậy nên từ trong tiềm thức nó đã biết đồng tộc của mình là giống loài kinh tởm đến mức nào. Bất quá chủ nhân của câu nói kia, nó không biết là ai.

Thiếu niên tiểu Quỷ Vương lớn lên không giống đồng tộc và huynh đệ song sinh, hắn chán ghét bọn quỷ hạ đẳng chỉ biết cắn giết nhau theo bản năng. Hắn vì câu nói kia mà kiềm chế thú tính của mình, cố gắng hành xử sao cho không giống với đồng tộc.

Tiểu Quỷ Vương đi đến chân núi Bồng Lai, dừng chân tại một trảng đặng lâm. Hắn tính tình vẫn còn non nớt trẻ con, nhìn thấy một dòng suối nhỏ phản chiếu những tia nắng lấp lánh trông mà thích mắt, bèn ngồi lên một phiến đá cạnh đó mà ngơ ngẩn nhìn.

Chẳng biết đã bao lâu trôi qua, tiểu Quỷ Vương bỗng giật mình vì nghe thấy tiếng động sau lưng. Hắn nhất thời quay đầu lại, chỉ thấy...

Phía sau đặng lâm kiến Côn Luân Quân, kinh hồng thoáng nhìn, loạn ta tâm khúc.

.

.

.

.

"Côn Luân."

Tại một mảnh đất hoang vu rộng lớn, lác đác vài khóm cây chống trụ trên mặt đất khô cằn, từng đợt gió lồng lộng như muốn thổi bay tất thảy, nổi bật lên hai bóng người. Một kẻ khoác lý y màu đen mỏng tang, mái tóc đen dài mượt mà tùy ý bay bay, gương mặt thanh tú trắng nõn xinh đẹp mà điểm vài phần ngây ngô; người đi trước hắn một thân trường sam thanh sắc giản đơn, ngũ quan đạt đỉnh cao của hoàn mỹ toát lên tiên khí không nhiễm chút bụi trần.

Côn Luân Quân nghe được tiếng gọi tên mình thanh thoát trong trẻo phía sau, thâm tâm có chút mềm nhũn mà ngừng bước. "Sao?"

Tiểu Quỷ Vương Thẩm Nguy tựa hồ có gì bối rối không dám nói, hàng mi cong dài hơi rũ xuống.

Côn Luân Quân xoay người tiến sát gần hắn, ngón tay thon dài nhẹ nhàng nâng cằm hắn lên đối diện mặt mình. Trong khoảnh khắc tưởng như đôi môi cả hai chạm nhau, Thẩm Nguy chợt mở miệng: "Ta..."

"Ngươi làm sao?"

"....Ta.... ta muốn hỏi, bao giờ... chúng ta mới đến nơi?"

Côn Luân mỉm cười, một nụ cười mà đến vài ngàn năm sau Thẩm Nguy mới biết được tên gọi của nó: một nụ cười thiếu đánh.

"Ngươi không muốn cùng ta du ngoạn sao?"

"K-không phải!" Thiếu niên vội vã chữa lời, "Ta chỉ...."

"Chỉ?"

"Ta chỉ muốn biết...." Thẩm Nguy cúi đầu, làn da tựa bạch ngọc thấp thoáng ánh hồng. "Còn có thể đi cùng người đến khi nào..."

Côn Luân Quân trong ánh mắt toát lên vẻ ngỡ ngàng không dễ phát hiện, tận sâu thẳm đáy lòng y đã vô tình đem tiểu Quỷ Vương trở thành người quan trọng của mình mất rồi.

Ta hiểu, ta và ngươi sẽ có một ngày...

Ly biệt.

Y không thể thích ứng nổi với từ ấy.

Đường đường là thượng thánh nắm giữ cả giang sơn, lại chẳng thể nào giữ được quý nhân của mình.

Vươn tay luồn qua mái tóc đen nhánh của thiếu niên, Côn Luân Quân cúi đầu, đặt môi mình lên đỉnh đầu hắn. Thẩm Nguy nhất thời thụ sủng nhược kinh, toàn thân cứng đờ không nhúc nhích.

"Nguy...." Y thì thầm. "Nhất triêu nhất tịch, thời gian có lẽ cũng chẳng còn dài, vậy để ta đưa ngươi đến những nơi đẹp nhất."

.....

Thiếu niên tiểu Quỷ Vương đã theo gót Côn Luân Quân đi qua bao hồng hoang đại lục dậy đất khóc than, du ngoạn từng miền nhân gian, nhưng chẳng khi nào gặp được bồng lai tiên cảnh. Khắp nơi đều chỉ có chém giết, chỉ có những khung cảnh hoang tàn của chiến tranh, chỉ có lũ Quỷ tộc không ngừng gào thét cắn xé.

Hai người một lần hiếm hoi đi sâu vào một rừng trúc, tiểu cảnh vắng lặng mà yên bình khiến Thẩm Nguy tĩnh tâm được phần nào, hàn khí bức nhân tỏa ra từ Côn Luân Quân cũng đã dịu đi. Tiểu Quỷ Vương ẩn sau mi mục như họa là đôi mắt đầy tinh tế, mà phản chiếu trong đôi mắt kia phần lớn thời gian đều xuất hiện Côn Luân, vậy nên hắn dễ dàng thu được từng biểu cảm của người ấy. Côn Luân Quân từ lần đầu tiên hắn gặp tới bây giờ, càng ngày càng trầm mặc.

"Côn Luân."

"Sao?"

"Đây là đâu?"

Côn Luân Quân đưa tay gạt một khóm lá trúc rủ xuống trước mặt, ánh mắt mang ý cười mà nhìn Thẩm Nguy. "Đợi một chút sẽ biết."

Thẩm Nguy trong tâm nảy lên bản tính tò mò, nhưng hắn không có nói gì thêm, ngoan ngoãn bước từng bước theo y. Rừng trúc phía trước càng đi càng thưa dần, cuối cùng dẫn tới một con đường đá.

Tiểu Quỷ Vương hai mắt mở to.

Trước mắt chỉ thấy cao phong trùng trùng điệp điệp, năm thác nước lớn trắng xóa đổ xuống hạ lưu cùng hàng mây mù bao phủ tạo nên biển mây tiên cảnh, đẹp tựa tuyệt họa. Thẩm Nguy ngây ngốc nhìn hồi lâu, lại đưa mắt sang Côn Luân Quân hai tay chắp sau lưng, ngũ quan nhu hòa mà tận hưởng mỹ cảnh.

"Côn Luân."

Côn Luân Quân nghiêng đầu nhìn hắn, mái tóc y phiêu lãng hơi buông xuống làm hắn lại một phen thất thần.

"Người... đã bớt suy nghĩ rồi."

Côn Luân Quân lộ rõ vẻ kinh ngạc.

"Người dạo gần đây không còn an nhiên vui vẻ nữa, lúc nào cũng trầm ngâm..." Thẩm Nguy hít một ngụm khí, hạ giọng. "Ta rất lo... nhưng giờ có lẽ tốt hơn rồi."

Côn Luân Quân ngưng thần một hồi, bật cười lớn.

Thiếu niên lập tức lúng túng.

"Ân.... chắc là vậy rồi." Côn Luân Quân tiến một bước, một làn gió mát lướt qua làm trường sam của y phấp phới bay. "Nhưng ngươi không nhớ sao? Ta đã từng nói sẽ đưa ngươi đến những nơi đẹp nhất."

Thẩm Nguy ngơ ngác ngắm nhìn y.

"Thế gian này, chẳng còn mấy phong cảnh nào vừa mắt ta. Bất quá nhớ ra còn có nơi này, ta muốn đưa ngươi đến xem."

Thế gian này, chiến tranh loạn lạc, tiên cảnh cũng đã chỉ còn là bãi hoang. Ta đưa ngươi đến đây, một là vì muốn ngươi có thể nhìn thấy nét đẹp còn sót lại, để ngươi biết nhân gian đã từng tồn tại những nơi như thế này.

Còn lại, ta muốn ngươi, một ngày nào đó có thể thay ta tiếp giữ danh sơn đại xuyên, nắm rõ như lòng bàn tay hết thảy trời cao đất rộng, để không một kẻ nào dám coi thường ngươi là thứ đại sát vô hồn, là Quỷ Vương đời đời phải diệt.

Ta đặt mọi thứ, kể cả chân tâm này, cho ngươi.

.....

...

.

.

.

.

.

Trong căn phòng ngủ giản đơn mà ấm cúng, hai người Triệu Vân Lan và Thẩm Nguy cùng nằm đắp chăn bông trên giường. Trời còn chưa vào đông, nhưng Thẩm Nguy đã phải tình nguyện làm 'điều hòa sống' phân phát khí lạnh để chiều lòng Triệu sở trưởng đang nổi hứng nhớ mùa đông này.

Triệu Vân Lan rất có ý tứ nằm thẳng người, hai tay đặt ngoài chăn, trong khi Thẩm Nguy tay chống đầu nằm nghiêng về phía y, tay còn lại theo thói quen mà ôm ngang eo y.

Ánh đèn ngủ mập mờ cùng giọng kể chuyện đều đều êm tai của thầy Thẩm chính là hệ thống massage hảo hữu hiệu của Triệu Vân Lan mỗi tối. Ngày nào Thẩm Nguy cũng có một câu chuyện khác nhau để kể, đôi khi sếp Triệu phải thực thán phục kho tàng kiến thức của bà xã mình.

Hôm nay Thẩm Nguy kể lại về một kí ức xưa cũ, đã bám bụi hàng nghìn năm nay.

"Chuyện này từ mấy ngàn năm rồi, ngươi vẫn còn nhớ rõ?"

"Đã là chuyện liên quan đến ngươi, ta không thể không nhớ." Thẩm Nguy đã bỏ kính, vậy nên từng tia ôn nhu ngọt ngào cứ xông thẳng vào tim Triệu Vân Lan.

Ngoài mặt nói vậy nhưng bản thân Triệu Vân Lan cũng hồi tưởng được một vài niệm cảnh mơ hồ, bất giác cười cười.

Thẩm Nguy mày hơi nhướng lên, cái nụ cười này y như đúc ngày đó, thiếu đánh giống hệt nhau.

"Ta nhớ mang máng một chút." Triệu Vân Lan hai mắt nhắm mờ, hiện ra hàng lông mi cong dài. "Hôm ta đưa ngươi đến nơi tiên cảnh ấy, ngươi vô cùng thích thú mà nghịch nước."

Thẩm Nguy bắt đầu cảm thấy sai lầm khi kể lại chuyện này.

"Tự nhiên ta đến hù ngươi một cái, thế là ngươi té nhào xuống, toàn thân ướt đẫm phải không? Ai cha áo ngươi thì mỏng, tóc đen lại ướt hết, chậc chậc...."

"..."

"Còn gì nhỉ? À đúng rồi, ta còn phải giúp ngươi cởi đồ để phơi khô nữa, thế là ngươi người trần như nhộng ngâm mình dưới thác..."

"..."

"Ây da thật là tiếc quá, nếu được quay lại ngày đó, chắc ta sẽ không kiềm lòng được mà ăn gọn tiểu mỹ nhân nhà ngươi mất ~~"

Thẩm Nguy búng tay một cái, đèn tắt.

"A Lan, hoặc là ngươi ngưng nói và đi ngủ, hoặc là ngươi nói tiếp và tối nay chúng ta không ngủ."

Triệu Vân Lan ngoan ngoãn ngậm miệng, tâm gào thét: hôm qua đã bị lăn qua lăn lại đến liệt thắt lưng rồi, bổn nhân có chết cũng phải ngủ ngon hôm nay!

...

#07092018

Y.Y

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store