ZingTruyen.Store

Xy








Chương 52: Hoa khôi

Tác phong đời sống cẩn thận tỉ mỉ như Thụy Vương gia thế mà lại đổ bệnh.

Còn là bệnh không dậy nổi.

Hắn chủ động sai hạ nhân đi mời người ở Thái y Viện, đồng loạt chẩn bệnh.

Nhưng không ai có thể nói rõ hắn mắc bệnh gì, các thái y thảo luận, đều cảm thấy cơ thể Quân Nguyên Thần cường tráng, căn bản không có vấn đề gì.

Chính là hắn giống như đã nhiều ngày không ngủ ngon, dáng vẻ hốc hác, đầu tóc bù xù, đôi mắt hằn tia máu, râu đã mọc ra, trông già đi cả chục tuổi, nhìn cả người hết sức sa sút.

Phải biết là, bình thường Thụy Vương gia chú trọng nhất vẻ ngoài nhã nhặn, mọi lời nói và hành động đều không buông thả bản thân mình.

"Lang băm!"

Quân Nguyên Thần nổi trận lôi đình.

"Bổn vương là bị trúng độc! Đám lang băm các ngươi lại không chẩn ra được tí nào sao?"

Các thái y đưa mắt nhìn nhau, chỉ đành ngoan ngoãn trấn an hắn.

"Chúng thần tập hợp lại với nhau, trên đời này không có bệnh nào là không chẩn ra được cả, nếu là trúng loại độc khó chữa, ngược có mấy phần khả năng. Điện hạ, xin ngài nói rõ triệu chứng trúng độc, chúng thần dễ phán đoán rốt cuộc là loại độc gì?"

"Bổn vương..."

Quân Nguyên Thần mở miệng nhưng lại không nói được gì.

Cả người hắn không có triệu chứng gì khác, duy chỉ khi nghĩ đến Bạch Cảnh Trần, tim phổi của hắn như tụ lại một chỗ, đau đớn không chịu nổi.

"Là y hạ tình độc ta, y kế nghiệp Biển Thập Tứ, nhất định là từ chỗ đó của Biển Thập Tứ học những thủ đoạn bỉ ổi này!"

Các thái y đều đau đầu.

"Tình độc... chưa từng nghe nói bao giờ."

"Trên đời này còn có loại thuốc độc như vậy sao?"

"Nói không chừng Biển Thập Tứ có thể chế ra được..."

Các thái y chỉ có thể nhận lỗi: "Điện hạ, Biển Thập Tứ am hiểu dược lạ, lại ẩn cư ở phương Nam lâu như vậy, nói không chừng đã chế ra độc dược mới gì đó, chúng thần... e là lực bất tòng tâm."

"Vô năng!"

Quân Nguyên Thần lớn tiếng mắng.

Các thái y chỉ đành phải nói lời dễ nghe: "Nghe cái tên này, dường như không có đáng lo ngại, cũng không ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày. Thật ra, điện hạ...ngài không cần phải quá lo lắng. Hoặc là điện hạ làm chút chuyện khác, có lẽ sẽ quên được y, độc dược tự nhiên chưa đánh đã tan..."

"Đám lang băm các ngươi, y thuật kém cỏi hơn người khác, còn dùng những lời này để dỗ dành ta?! Cút! Cút hết cho ta!"

Quên ư?

Nói một cách đơn giản, Bạch Cảnh Trần giống như một vết sẹo, hằn sâu trong tâm trí hắn, làm sao hắn có thể quên được đây?

Tất cả các thái y đều bị Quân Nguyên Thần mắng đuổi đi.

Quân Nguyên Thần làm ổ trong Vương phủ, ba ngày sau cuối cùng mới đi ra.

"Người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết, sao ta có thể sa vào chuyện nữ nhi tình trường... Bạch Cảnh Trần, kế hoạch của ngươi nhất định sẽ thất bại. Ngươi cứ ở dưới địa phủ nhìn ta, làm sao thống nhất thiên hạ, ta nhất định... sẽ quên ngươi sạch sành sanh!"

Ngày hôm đó Quân Nguyên Thần đi hoàng cung một chuyến.

Nhắc tới cũng lạ, sau khi hắn vừa vào cung, Hoàng đế Quân Nguyên Khải cuối cùng cũng tỉnh lại, nhưng hắn ta lại không hạ chỉ, lệnh cho Thụy Vương gia dọn đến đất phong, mà hạ chỉ giữ Thụy Vương gia ở lại kinh thành, chính thức phong hắn là Nhiếp chính vương.

Lúc Nhiếp chính vương rời khỏi hoàng cung, bệnh cũ ở chân cũng khỏi một cách thần kỳ, cả người trông rạng rỡ. Mặc dù trước kia hắn cũng rất cao quý, nhưng đi đứng bất tiện luôn ảnh hưởng đến vẻ ngoài của hắn, giờ đây hắn trông khí phách, đứng bên cạnh hoàng đế thậm chí còn nổi bật hơn ba phần.

Có điều, tuy hắn giữ chức nhiếp chính, nhưng hắn không tự mình làm mọi việc, ngược lại là cáo bệnh và trả quyền lực lại cho hoàng đế.

Chuyện Quân Nguyên Thần bị bệnh không thay mặt thượng triều nữa, truyền khắp kinh thành.

Các triều thần khen hắn vì bận chuyện chính sự mà đổ bệnh, quả thực đáng khâm phục.

Lại có người nói, vì để rửa sạch nghi ngờ âm mưu chiếm đoạt ngai vàng, hắn đã đẩy phụ tá của mình ra làm kẻ chết thay.

Nhắc đến, tên độc y kia bị chết cũng thảm, nghe nói bị Thụy Vương gia dùng kiếm đâm chết, lại có người nói là giết vứt xác, có người lại truyền, là bị ép nhảy từ trên tường thành xuống, đang sống mà ngã chết.

Cụ thể ra sao, không ai biết được cả, dù sao đêm đó cũng không có ai tận mắt chứng kiến.

Chỉ là sáng sớm hôm sau, có người nhìn thấy lính canh thành đang rửa một vũng máu lớn trên mặt đất.

Bạch Cảnh Trần chết, thế nhân vừa cảm thấy vui sướng, lại vừa cảm thấy Thụy Vương gia ít nhiều gì cũng có chút tàn nhẫn.

Dù sao theo tin đồn, Bạch Cảnh Trần cũng là người đã ngủ với Thụy Vương gia, nói giết là giết, đúng là làm người ta lạnh lòng...

...

Một năm sau, dưới sự hợp lực trị vì của hoàng đế Quân Nguyên Khải và nhiếp chính vương Quân Nguyên Thần, nước Cảnh mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, tình huynh đệ cũng trở thành một giai thoại.

Thiếu sót duy nhất là sự nổi dậy của Nam Dương, họ bắt đầu xâm phạm phía Nam của nước Cảnh, nơi không mấy yên bình.

Lúc thượng triều, cũng chủ yếu thảo luận về vấn đề này.

Sau khi bãi triều, Quân Nguyên Khải trở về tẩm cung của mình.

Quân Nguyên Thần ngồi ở phía dưới đợi.

"Nguyên Thần."

Quân Nguyên Khải gọi vô cùng thân thiết, người không hiểu rõ về hắn ta, không thể nhìn ra trong sự thân thiết của hắn ta, mang theo một chút sợ hãi.

Ngay cả khi ngồi lên long ỷ, hắn ta cũng phải chờ Quân Nguyên Thần ngẩng đầu lên đáp lại, hắn ta mới yên tâm ngồi xuống.

Quân Nguyên Khải mỉm cười nói: "Người bản địa Nam Dương kia vốn là những người không có giáo hóa, từ khi tổ tiên chúng ta buôn bán qua lại với họ, họ mới bắt đầu giống như một con người. Không ngờ chỉ qua vài thập niên, họ dần dần có thành tựu, vậy mà lại dám quấy rối đến vùng đất nước Cảnh chúng ta."

"Nước Cảnh chúng ta phát triển ở phương Bắc, phương Nam luôn là vùng hoang sơ hẻo lánh, cũng không thiết lập quá nhiều quân đội, nếu muốn trong chốc lát nghiền chết người Nam Dương, e là không làm được."

Nghe hắn ta nói xong, Quân Nguyên Thần nhấp một ngụm trà rồi mới nói.

"Chính vì ở phía Nam chính trị lỏng lẻo, mà những bang phái trên giang hồ Lục Lâm* và quan lại mới có thể phân chia. Bây giờ chúng ta phái quân xuôi Nam, những môn phái kia cũng không phối hợp, thậm chí còn gây thêm rắc rối."

(*) Lục Lâm: vốn là tên núi Đại Đồng ở Hồ Bắc, từng là căn cứ của nghĩa quân Vương Khuông, Vương Phượng thời Hán, sau chỉ những người ở rừng núi để cướp bóc hoặc để chống quan lại.

"Đúng vậy, không biết làm sao mới tốt nữa, cũng không thể điều động quá một nửa quân đội qua đó. Sợ là mấy tên lòng muông dạ thú ở phía Bắc lại không kiêng nể gì cả."

Quân Nguyên Khải ngẩng đầu nhìn sắc mặt hắn.

"Chúng ta thương lượng cùng mấy môn phái kia đi, nếu như thuận lợi, thậm chí có thể khiến bọn họ quy phục triều đình,  Nam Dương bên kia cũng không cần chúng ta phái binh nữa."

"Cái gì? Bọn họ đều là một đám người ô hợp, có ân oán xích mích riêng, làm sao có thể đoàn kết đi nương nhờ triều đình?"

Quân Nguyên Khải cảm thấy không thể thực hiện được.

Quân Nguyên Thần trầm ngâm một lát, nói: "Có một người có lẽ sẽ dùng được."

"Ai?"

"Gần đây Thanh Liên quán xuất hiện một hoa khôi, huynh có biết không?"

Quân Nguyên Khải xấu hổ nói: "Chưa từng nghe nói, hơn nữa nơi như Thanh Liên quán..."

Quân Nguyên Thần lạnh lùng nói: "Huynh sống ở trong triều đương nhiên không biết, vị hoa khôi này ở Thanh Liên quán, bán nghệ chứ không bán thân. Nhưng y cũng không có tài năng gì khác, chưa ai từng thấy y đánh đàn, chơi cờ, viết chữ, vẽ tranh, nhưng chỗ thần kỳ của y là, y có quan hệ tốt với hầu hết môn phái giang hồ ở Giang Nam, thậm chí là nghe theo mệnh lệnh của y."

"Còn có nhân vật như vậy sao?"

"Bỏ đi, việc này cứ để ta ra mặt."

Quân Nguyên Thần không muốn tốn nhiều lời với hắn ta nữa.

"Được, Nguyên Thần, để đệ đi làm nhất định là tốt nhất." Quân Nguyên Khải lại cười nói: "Mấy ngày nay huynh tìm được một người, đã đưa đến chỗ của đệ, chắc chắn đệ sẽ hài lòng."

"Ừm."

Thủ đoạn lấy lòng hắn của Quân Nguyên Khải, cũng không chỉ mới lần một lần hai.

"Ngày mai là 15 rồi, vậy...thuốc." Quân Nguyên Khải yếu ớt hỏi.

Quân Nguyên Thần ném cho hắn ta một bình sứ, bên trong có một viên thuốc.

Trúng "Bất Du", mỗi tháng phải uống thuốc giải một lần, nếu không sống không bằng chết.

Quân Nguyên Thần trở lại Vương phủ, mở cửa vào nội viện.

Một thiếu niên gầy nhỏ mặc y phục màu xanh bình thường đang đưa lưng về phía hắn, mở lọ thuốc trước mặt, một cơn gió thổi qua, mùi thuốc tràn ngập khắp vườn.











.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store