Xuyennhanh Dm He Thong Dua Ta Di Huong Tinh Phuc
Nguyên chủ học Trình. Trình Dạ Linh Trình gia cũng thuộc dạng khá giả, cha mẹ Trình luôn bận rộn làm ăn không có thời gian quan tâm đến con mình. Nguyên chủ có 1 em gái tên Dạ Tuệ, được cha mẹ Trình nuông chiều đến sinh hư. Ở trường thì là bạch liên hoa về nhà liền tùy ý mà sai sử anh mình như người ở. Nguyên chủ tính cách nhu nhược lại yếu đuối, bị ức hiếp ở trường về nhà lại bị em gái khi dễ. Sống đến giờ mà không gây án mạng cũng hay lắm, Dạ Linh trong lòng vỗ tay khen 1 tiếng.Nguyên chủ có thầm mến 1 người tên Lý Thành Luân. Nhưng vì giới tính và vẻ bề ngoài lập dị nên nguyên chủ không dám nói ra. 1 lần Dạ Tuệ vào phòng y tìm đồ vô tình thấy quyển nhật ký của y mới biết tâm tư ấy. Ả lợi dụng chuyện này để ép cậu giúp ả tiếp cận Thành Luân.Buộc cậu Chuốc rượu hắn rồi giả vờ muốn lăn giường với hắn. Lúc đó ả sẽ xuất hiện cứu hắn để tạo hảo cảm. Lý Thành Luân vô cùng ghê tởm nguyên chủ, chà đạp y đến tê tâm liệt phế.Dạ Tuệ gian lận trong thi cử thì kéo nguyên chủ ra nhận tội thay. Cuối cùng y bị đuổi học. Bị ức hiếp, bị vu oan, bị đuổi học, cha mẹ lại không quan tâm lại còn mắng chửi đuổi y ra khỏi nhà, người mình yêu lại ghê tởm mình. Nguyên chủ tự tử. Nhưng y được người cứu. Sau đó y có đến tìm Dạ Tuệ để cô nói rõ mọi chuyện với mọi người là không phải do y làm. Cô ta sẽ chịu sao? Giằng co qua lại cổ đẩy ngã nguyên chủ từ tầng 5 xuống. Lăn lăn lăn làm cái bụp, nguyên chủ treo.Dạ Linh âm thầm hít ngụm khí lạnh. Máu chó ngập đầu. Ta từ chối hiểu.- hệ thống có đó không? [ Ký chủ thân ái. 419 luôn hân hạnh phục vụ ngài 24/24 ] .- nhiệm vụ thế giới này là thế nào? Có quy định thời gian hay luật định nào không?.[ Ký chủ thân ái, nhiệm vụ cơ bản của thế giới này là giúp nguyên chủ đòi lại công đạo. Đi đến đỉnh cao nhân sinh ].- đơn giản vậy sao?[ Đó là nhiệm vụ cơ bản, sẽ có nhiệm vụ phụ phát sau. Vì là thế giới đầu tiên nên hệ thống không ép ký chủ thực hiện nhiệm vụ công lược ái nhân] .- cái gì là nhiệm vụ công lược? Ái nhân gì?[ Chính là người mà nguyên chủ muốn theo đuổi sau khi chết] - ừ hử, lúc ở thế giới cũ lo sống lo chết hoàn toàn không có thời gian nói chuyện yêu đương. Ta muốn có em người yêu mềm mại...Dạ Linh suy nghĩ đôi chút về vấn đề công lược này. Hắn cũng đâu thiệt gì. Vừa có điểm thưởng của hệ thống vừa có người yêu bé nhỏ trắng trẻo. Huống chi thế giới sau cũng phải làm không bằng bây giờ thử trước. - ta muốn tham gia nhiệm vụ công lược ái nhân gì đó. [ Vì là lần đầu nên hệ thống sẽ tặng 50% điểm thưởng bù đắp tinh thần cho ký chủ].Được quá đó chứ, cái hệ thống này cũng không tới nỗi. - ừ, trước ta phải ra ngoài tìm quần áo đã.Hệ thống biết điều mà offline.__________________Cái trường này làm gì có chổ nào tắm, Dạ Linh nhảy 1 cái liền ra được bên ngoài. Vừa hay lúc tiếp đất đạp trúng thứ gì đó.Mềm mềm lại to. Quay nhìn mới biết y đạp trúng người rồi.Mô phật. Chưa có đạp chết. Nhân lúc hắn chưa ngồi dậy nổi mà lo chạy. Chân bị 1 lực lớn túm lấy, kéo mạnh khiến cậu suýt té dập mặt.- còn dám chạy?Người kia ngước mặt nhìn cậu, ánh mắt hung ác trừng đến nỗi lưng cậu đổ mồ hôi lạnh. Còn dám nhìn lão tử như vậy, đúng là cọp xuống đồng bằng bị người khinh mà.- buông ra. Dạ Linh hất chân tránh khỏi bàn tay nắm gắt gao cổ chân cậu.Tên đó cũng bật dậy, xoay cổ tay lại dùng ánh mắt tìm tòi mà nhìn cậu.Hôm nay chán nản trốn ra sau trường ngủ chút. Nơi này ai cũng biết là lãnh địa của hắn vậy mà con chuột nhỏ này lại dám đến tìm chết.Nhóc con ốm yếu này vậy mà khoẻ phết. Còn tưởng là tên mọt sách nhát gan mà mọi người nói, xem ra không nên tin vào tin đồn rồi.- đạp trúng người khác rồi còn muốn chạy sao? Hả?.Tay hắn lại nhanh chóng chế trụ được Dạ Linh, ép cậu vào tường mà lưu manh hỏi.Dạ Linh chỉ nhếch mép cười nhạt. Xoay 1 cái liền đổi thế cục. Cậu mới là người ép tên ranh con vào tường.- Ranh con đừng kiếm chuyện nữa sẽ chuốt khổ đó.Cậu bẻ tay hất hắn ra sau, mò vào túi lấy ra tờ 500 nghìn ném ra. Ôi, dù sao bản thân cũng gây chuyện. Xem như cho tiểu đệ này mua thuốc đi.Hắn hung hăng mà trừng cậu. Thằng nhóc này lại dám nói hắn là ranh con, xem hắn là gì mà ném tiền ra? Hắn là thiếu gia tập đoàn Kim thị, tiền hắn có thể lấy đốt chết cậu đó. Đúng là không biết trời cao đất dày.Hắn đứng dậy mà tung quyền về phía cậu. Dạ Linh chán nản mà chụp lấy nắm đấm đó, chân cong lên đá vào bụng hắn. Ngồi xuống mà nhìn vào mặt người đang nằm trong đất chậc lưỡi.- tự đào mồ chôn. Lấy tiền mà mua thuốc đi.Dạ Linh đứng lên vuốt lại tóc mái. Mẹ nó dài quá, lát nữa phải cắt hết.Giây phút Kim Vấn Từ nhìn thấy gương mặt ấy, hô hấp như đình trệ. Thiếu niên mỹ mạo xuất chúng, thanh lãnh lại ngạo kiều. Hất càm nhìn y rồi đi mất.Con ngươi hắn phảng chiếu bóng ngược của Dạ Linh, lòng lại thì thầm con người ấy sao lại lợi hại như vậy, sao lại xinh đẹp như vậy.Y lòm còm đứng dậy, cậu ra tay cũng thật độc nha, bụng đã tím xanh 1 mảng rồi. Kim Vấn Từ nhấc điện thoại gọi đi- điều tra cho tôi 1 người...Để xem, cậu thú vị đến cỡ nào. Tốt nhất đừng quá nhanh sẽ bị thu phục, vậy sẽ nhàm chán lắm.
_____________Cuối cùng cũng về được nhà. Dạ Linh lao vào tổng vệ sinh thân thể, thư thái mà ngâm mình trong bồn tắm lớn.Ở cái kỷ nguyên tận thế nước còn không có uống lấy đâu ra tắm. Tận hưởng thú vui nhân sinh mà nghịch nước cả nữa tiếng.Đứng trước gương mà cầm kéo cắt hết tóc mái. Tay run run nín thở mà cắt. Cắt lệch 1 li thoi là ăn loz. Sự thật chứng minh cắt tóc ở nhà là trò chơi mạo hiểm. Dạ Linh game over. Cậu phát điên ném cây kéo xuống đất, vò vò mái tóc chổ ngắn chổ dài trên chân mài của mình.Cắt tóc lệch. Hận đám đàn ông.Chán chê với mái tóc như đầu bu*i
Cậu vào phòng ngủ. Trước dưỡng sức mà dậy lại em gái cực phẩm kia._________________- tớ về nhà đây.Thiếu nữ cười tươi vẫy tay rồi bước vào cánh cổng lớn. Trình Dạ Tuệ thu lại nét cười mà âm trầm nhìn vào nhà. Tên phế vật kia hôm nay lại bỏ về trước không đợi sách cặp cho cô.Dù cậu có bỏ về thì với danh hiệu học bá cậu cũng không bị trách cứ gì. Ả siết tay cầm cặp bấu chặt hơn. Nhất định sẽ giáo huấn lại người anh này mới được.Dạ Linh từ cửa sổ trong phòng nhìn xuống sân liền thấy biểu cảm của Dạ Tuệ. Mỹ nhân rắn rết a, bắt cậu đánh phụ nữ thì có vẻ khó khăn nhưng dạy dỗ lại thì như trò trẻ con.Cậu ngồi ở bệ cửa sổ mà tán dóc với 419 trao đổi vài thứ về nhiệm vụ. Cửa phòng bị mạnh bạo đẩy ra, Trình Dạ Tuệ liếc cậu rồi đi tới.- ai cho cô vào đây- cái gì? Hôm nay cũng thật gan dạ nha.Dạ Tuệ đối với sự phản kháng của cậu mà tức đến quát lớn. Ả vung tay đánh vào mặt cậu. Mặt nhanh chóng hiện lên vệt đỏ in bàn tay.Dạ Linh chỉ nhìn ả cười nhạt 1 tiếng. Gỡ bàn tay đang bấu trên vai xuống. Rắc. Bẻ ngược bàn tay của ả đến gãy rồi. Dạ Tuệ há hốc mồm mà nhìn tên phế vật bị cô xem như người hầu đánh đập đang bẻ gãy tay mình.Nước mắt tuôn ra sói sã, ả ôm tay mà ngồi bệch xuống đất khóc. Ánh mắt oán độc mà trừng cậu, khóc đến khó coi.- thằng phế vật mày được lắm.tao sẽ nói cha mẹ mày bắt nạt tao.- haha. Em gái thật giỏi ngâm máu phun người. Bằng chứng đâu mà đòi mách bố mẹ vậy? Tôi thì có nha.Cậu đi tới góc bàn lấy ra camera nhỏ giấu kín ở đó. Vung vẫy trước mặt Trình Dạ Tuệ làm mặt ả tái mét.- thánh nữ trong mắt mọi người lại độc ác hung hăng đánh anh mình. Ngươi nói xem tin này có hot không?
Ánh mắt lạnh băng của cậu làm ả rét lạnh sống lưng. Cảm giác như cậu xem ả là kẻ ngốc mà đùa cợt.
Tất cả càng làm ả phát điên hơn. Nhào tới mà dùng tay còn lại bấu vào người cậu.Dạ Linh thở dài. Ta thề không thích đánh phụ nữ đâu. Nhưng ngu thì chết chứ kêu ca gì. Cong chân đá nhẹ cái thoi ả đã ngã ra đất mà ôm bụng rồi.Ta f*ck. Làm màu riết quen hả?! Đá nhẹ vậy mà nằm bò đó ăn vạ sao?! - đừng giả vờ nữa. Cho cô 5s cút khỏi đây. Không thì...Mắt cậu khẽ nheo mà toả ra nguy hiểm cảnh cáo. Trình Dạ Tuệ vừa sợ vừa giận mà lết ra khỏi phòng, nứt nở mà cầm điện thoại gọi bạn đến đưa cô đi bệnh viện.Lòng ả loạn lên trước sự thay đổi đột ngột của cậu càng kiên dè đoạn ghi hình trong tay cậu mà ngậm miệng im lặng. Nói với mọi người chỉ là tai nạn mới gãy tay. Được lắm Trình Dạ Linh, ả hung ác mà nghĩ đến việc chỉnh chết cậu. Như nghĩ đến điều thú vị ả cung lên nụ cười tàn nhẫn._________________Vì quả đầu bu*i mà làm Khá Bảnh cũng khá đuối đó mà Dạ Linh quyết định đội nón đi học. Tóc đã cắt ngắn lộ ra khuôn mặt soái khí, dù có đội nón cũng không che hết được. Nhiều nữ sinh nhìn cậu chỉ trỏ - oa đẹp trai quá.- học sinh mới đến sao? - đến làm quen đi ....Học sinh gác ở cổng chặn cậu lại hỏi tên. Cậu nhìn lạ như vậy lại không mặc đồng phục ai dám cho vào chứ.- cậu tên gì? Sao không mặc đồng phục?- đồng phục hư rồi, hôm nay tôi sẽ mua cái khác. Tên là Trình Dạ Linh.- Trình Dạ Linh? Tiểu đồng học bị doạ cho há hốc mồm. Má ơi, mới có 1 ngày mà đi Thái chỉnh hình nhanh vậy.Dạ Linh chỉ phẩy tay rồi khoát cập đi vào phòng học. Bỏ lại cả đám người ở lại kinh ngạc rồi bát quái đủ chuyện về cậu.Lão đại không quản mấy đứa trẻ trâu. Ta rảnh lắm sao? Nhiệm vụ chưa xong thì không rảnh.
_____________Cuối cùng cũng về được nhà. Dạ Linh lao vào tổng vệ sinh thân thể, thư thái mà ngâm mình trong bồn tắm lớn.Ở cái kỷ nguyên tận thế nước còn không có uống lấy đâu ra tắm. Tận hưởng thú vui nhân sinh mà nghịch nước cả nữa tiếng.Đứng trước gương mà cầm kéo cắt hết tóc mái. Tay run run nín thở mà cắt. Cắt lệch 1 li thoi là ăn loz. Sự thật chứng minh cắt tóc ở nhà là trò chơi mạo hiểm. Dạ Linh game over. Cậu phát điên ném cây kéo xuống đất, vò vò mái tóc chổ ngắn chổ dài trên chân mài của mình.Cắt tóc lệch. Hận đám đàn ông.Chán chê với mái tóc như đầu bu*i
Cậu vào phòng ngủ. Trước dưỡng sức mà dậy lại em gái cực phẩm kia._________________- tớ về nhà đây.Thiếu nữ cười tươi vẫy tay rồi bước vào cánh cổng lớn. Trình Dạ Tuệ thu lại nét cười mà âm trầm nhìn vào nhà. Tên phế vật kia hôm nay lại bỏ về trước không đợi sách cặp cho cô.Dù cậu có bỏ về thì với danh hiệu học bá cậu cũng không bị trách cứ gì. Ả siết tay cầm cặp bấu chặt hơn. Nhất định sẽ giáo huấn lại người anh này mới được.Dạ Linh từ cửa sổ trong phòng nhìn xuống sân liền thấy biểu cảm của Dạ Tuệ. Mỹ nhân rắn rết a, bắt cậu đánh phụ nữ thì có vẻ khó khăn nhưng dạy dỗ lại thì như trò trẻ con.Cậu ngồi ở bệ cửa sổ mà tán dóc với 419 trao đổi vài thứ về nhiệm vụ. Cửa phòng bị mạnh bạo đẩy ra, Trình Dạ Tuệ liếc cậu rồi đi tới.- ai cho cô vào đây- cái gì? Hôm nay cũng thật gan dạ nha.Dạ Tuệ đối với sự phản kháng của cậu mà tức đến quát lớn. Ả vung tay đánh vào mặt cậu. Mặt nhanh chóng hiện lên vệt đỏ in bàn tay.Dạ Linh chỉ nhìn ả cười nhạt 1 tiếng. Gỡ bàn tay đang bấu trên vai xuống. Rắc. Bẻ ngược bàn tay của ả đến gãy rồi. Dạ Tuệ há hốc mồm mà nhìn tên phế vật bị cô xem như người hầu đánh đập đang bẻ gãy tay mình.Nước mắt tuôn ra sói sã, ả ôm tay mà ngồi bệch xuống đất khóc. Ánh mắt oán độc mà trừng cậu, khóc đến khó coi.- thằng phế vật mày được lắm.tao sẽ nói cha mẹ mày bắt nạt tao.- haha. Em gái thật giỏi ngâm máu phun người. Bằng chứng đâu mà đòi mách bố mẹ vậy? Tôi thì có nha.Cậu đi tới góc bàn lấy ra camera nhỏ giấu kín ở đó. Vung vẫy trước mặt Trình Dạ Tuệ làm mặt ả tái mét.- thánh nữ trong mắt mọi người lại độc ác hung hăng đánh anh mình. Ngươi nói xem tin này có hot không?
Ánh mắt lạnh băng của cậu làm ả rét lạnh sống lưng. Cảm giác như cậu xem ả là kẻ ngốc mà đùa cợt.
Tất cả càng làm ả phát điên hơn. Nhào tới mà dùng tay còn lại bấu vào người cậu.Dạ Linh thở dài. Ta thề không thích đánh phụ nữ đâu. Nhưng ngu thì chết chứ kêu ca gì. Cong chân đá nhẹ cái thoi ả đã ngã ra đất mà ôm bụng rồi.Ta f*ck. Làm màu riết quen hả?! Đá nhẹ vậy mà nằm bò đó ăn vạ sao?! - đừng giả vờ nữa. Cho cô 5s cút khỏi đây. Không thì...Mắt cậu khẽ nheo mà toả ra nguy hiểm cảnh cáo. Trình Dạ Tuệ vừa sợ vừa giận mà lết ra khỏi phòng, nứt nở mà cầm điện thoại gọi bạn đến đưa cô đi bệnh viện.Lòng ả loạn lên trước sự thay đổi đột ngột của cậu càng kiên dè đoạn ghi hình trong tay cậu mà ngậm miệng im lặng. Nói với mọi người chỉ là tai nạn mới gãy tay. Được lắm Trình Dạ Linh, ả hung ác mà nghĩ đến việc chỉnh chết cậu. Như nghĩ đến điều thú vị ả cung lên nụ cười tàn nhẫn._________________Vì quả đầu bu*i mà làm Khá Bảnh cũng khá đuối đó mà Dạ Linh quyết định đội nón đi học. Tóc đã cắt ngắn lộ ra khuôn mặt soái khí, dù có đội nón cũng không che hết được. Nhiều nữ sinh nhìn cậu chỉ trỏ - oa đẹp trai quá.- học sinh mới đến sao? - đến làm quen đi ....Học sinh gác ở cổng chặn cậu lại hỏi tên. Cậu nhìn lạ như vậy lại không mặc đồng phục ai dám cho vào chứ.- cậu tên gì? Sao không mặc đồng phục?- đồng phục hư rồi, hôm nay tôi sẽ mua cái khác. Tên là Trình Dạ Linh.- Trình Dạ Linh? Tiểu đồng học bị doạ cho há hốc mồm. Má ơi, mới có 1 ngày mà đi Thái chỉnh hình nhanh vậy.Dạ Linh chỉ phẩy tay rồi khoát cập đi vào phòng học. Bỏ lại cả đám người ở lại kinh ngạc rồi bát quái đủ chuyện về cậu.Lão đại không quản mấy đứa trẻ trâu. Ta rảnh lắm sao? Nhiệm vụ chưa xong thì không rảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store