ZingTruyen.Store

Xuyên vào tiên nghịch - cứu nữ thần của tôi

TẬP 7: KẾT ĐAN THÀNH CÔNG - THĂNG CẤP PHÁP BẢO - NHẬP MÔN ĐẠI LÃO

thichtiennghich

Bên trong động phủ, Trần Dực ngồi chễm chệ trên phiến đá, hai tay kết ấn, linh lực lưu chuyển ào ạt. Hắn nhẹ giọng gọi:

– Ô Vũ Hóa, mở đại trận tụ linh!

Chiếc ô huyền ảo bay lên không trung, ánh sáng tím tỏa ra, từng đạo linh khí từ bốn phương tám hướng gào thét tụ về động phủ như thác đổ. Trần Dực lấy ra viên Thiên Ly Đan, ánh kim uốn lượn như rồng, chuẩn bị nuốt vào thì...

Ting! – Hệ thống lạnh lùng xuất hiện:

– Tặng ngươi thêm một món quà tăng lực... Kim đan của tên kết đan ngươi đã hạ, hấp thụ luôn đi!

– Gì? Kim đan người chết?! – Trần Dực ré lên, mặt nhăn như trái khổ qua. – “Ta nuốt cái này có bị tiêu chảy cảnh giới không trời?”

– Câm và nuốt! – Hệ thống quát. – Hiệu quả gấp đôi đấy!

Ngần ngừ chốc lát, Trần Dực nhắm mắt... Gulp! – nuốt cả hai. Trong chớp mắt, đại trận tụ linh gào thét dữ dội, linh khí cuồn cuộn, cuốn sạch hết linh khí từ các động phủ quanh đó. Không gian run lên, thiên địa chấn động.

ẦM! – Một luồng sáng nổ tung, Trần Dực bay ngược ra khỏi động phủ, tóc tai dựng ngược như sét đánh, ánh mắt mở ra:

– Thành công rồi! Kết Đan! Gần đạt trung kỳ luôn!

Vừa định chui vào tu tiếp thì hệ thống nhắc khẽ:

– Đại trận tụ linh mỗi ngày xài được hai lần thôi nhóc.

Trần Dực thở dài tiếc rẻ:

– “Tu vi ta sắp lên trung kỳ rồi mà!”

Hệ thống cười đểu:

– Muốn dùng nhiều lần? Thăng cấp Ô Vũ Hóa lên pháp bảo cấp Hóa Thần đi. Dùng mỗi ngày 3–5 lần. Kỹ năng cũng mạnh lên.

– “Ơ, đơn giản vậy sao?”

– Chứ sao nữa. Ngươi dùng kỹ năng nhiều, đạt viên mãn thì nó tự thăng cấp.

– “Nghe mùi gì thúi thúi á hệ thống...”

– Còn hai kỹ năng của Ô Vũ Hóa chưa đạt viên mãn là cấm chế và mặc long cấm. Dùng vài lần nữa là lên.

RẦM! – Cửa động phủ bị đá văng. Hai tên tu sĩ kết đan sơ kỳ mặt hằm hằm bước vào.

– “Tên kia! Ngươi hút sạch linh khí tụi ta đang tu luyện, còn mặt dày ngồi đây nữa hả!”

– “Để bọn ta dạy cho ngươi biết thế nào là lễ độ!”

Trần Dực thở dài, nheo mắt:

– Rồi, thịt tự xưng mang tới tận miệng!

– “Giết nó!” – Hai tên kia lao tới như điện.

Trần Dực vỗ vào túi trữ vật:

– Ô Vũ Hóa! Cấm chế! Nhốt tên bên trái! Mặc Long Cấm, khai!

Hai con thương long đen lao tới, tàn phá chiêu thức của tên bị nhốt. Tên còn lại định phản công thì:

– Kích hoạt áp chế tu vi! – Ba luồng sáng bay xuyên qua người hắn, hắn rơi xuống tu vi trúc cơ đại viên mãn.

– “Khôngggg!!!” – Hắn rú lên.

Trần Dực rút phi kiếm tự tạo, linh lực kết đan bao phủ:

– “Tiếp chiêu: Phi kiếm cơ bản đại cường hóa, combo xào lăn nát ruột!”

Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt! – Tên kia bị đánh bay, pháp bảo rơi lả tả, mặt mũi tím tái. Cả hai không chống nổi nữa thì…

ẦM! – Một cỗ uy áp ngập trời áp xuống. Một bóng người rơi từ không trung, khí thế Nguyên Anh kỳ chấn động:

– “Đủ rồi.”

Chiếc ô Ô Vũ Hóa lơ lửng bị đóng băng trong không khí, toàn bộ chiêu thức bị hóa giải. Trần Dực sững sờ:

– “Đây… là nguyên anh kỳ?”

Lão già râu dài – Trưởng môn Huyền Đạo Tông – nhìn ba người:

– “Trần Dực, tha cho họ đi. 2 đồ đệ ngốc không biết trời cao đất dày, chỉ là ngu ngốc chứ không ác ý.”

Trần Dực chắp tay:

– “Đệ tử không có sát ý, nhưng vô cớ bị kiếm chuyện, cũng nên có lời xin lỗi.”

Trưởng môn thở dài:

– “Ngươi đúng. Hai tên ngốc các ngươi, còn không mau xin lỗi sư đệ!”

– “Sư… đệ?!” – Trần Dực trố mắt.

Lão trưởng môn mỉm cười:

– “Ngươi chưa có phi kiếm, ta tặng ngươi một thanh.” – Rút ra một thanh phi kiếm xanh ngắt, sắc bén – “Lục Hợp Thiên Nhất Kiếm, phi kiếm cấp nguyên anh do chính tay ta luyện.”

Trần Dực mắt sáng lên:

– “Thật sao?!”

– “Chỉ cần ngươi đồng ý làm đồ đệ thứ ba của ta.” – Lão cười mỉm.

Trần Dực toát mồ hôi. “Lão này chắc chắn có âm mưu, nhưng mà nếu từ chối có khi bị làm thịt luôn... với lại ông ta sắp chết dưới tay Vương Lâm mà, nhập môn rồi trốn sau.”

– “Bái kiến sư phụ!” – Trần Dực cúi đầu thật sâu.

Lão già cười lớn:

– “Tốt! Từ nay ngươi là sư đệ của hai tên này. Ngoài ra, chỉ đồ đệ của ta mới được vào Tàng Kinh Các, ngươi cũng có quyền đó.”

Cả ba cúi chào, lão biến mất. Hai tên kia liếc Trần Dực ấm ức rồi bay đi. Trần Dực quay vào động phủ, lẩm bẩm:

– “Trúng mánh lớn rồi…”

---

"Hết tập 7 tiếp theo: THIÊN KIẾP – THĂNG CẤP Ô VŨ HÓA!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store