ZingTruyen.Store

Xuyen Vao Thu Nhan Np Tro Thanh Giong Cai Cap Ssss Duoc Cung Chieu

Chương 53: Cả thế giới này, chỉ cần em thương anh

edit: Chạng Vạng

Thoáng chốc, đáy lòng tàn nhẫn của anh ta bắt đầu rung lên...

"Tin tôi."

"Tôi sẽ dẫn anh rời khỏi đây."

"Sẽ không để bất cứ ai lại làm anh bị tổn thương."

Cho tới bây giờ, chưa từng có ai nói với anh ta những lời này.

Trong căn phòng thí nghiệm đầy mùi máu tanh và giết chóc, lạnh như băng đó, bóng tối và cô đơn vô tận giống như cả thần cũng sẽ không cứu rỗi anh ta.

Nhưng bây giờ, một giống cái nhỏ lại nói với anh ta những điều này.

Trông cô nhỏ bé, yếu đuối, nhưng ánh mắt lại kiên quyết như chứa sức mạnh khổng lồ đủ để kiểm soát cả đời người của anh ta. Ma xui quỷ khiến, anh ta từ từ đứng dậy.

Tô Miên Đường thấy sư tử đã thả lỏng, vội trải dây xích trên mặt đất.

"Nếu anh sợ thì đừng nhìn ra ngoài, chỉ cần nhìn khóa sắt này là được rồi. Cứ theo sát tôi từng bước, cùng đi với tôi đến nơi cuối cùng của dây."

"Đi thôi."

Nhỏ giống cái dùng dây xích từng trói buộc anh ta ngày xưa, trải thành một con đường, từ bóng tối đến ánh sáng. Mà cô đứng phía trước đang cười rực rỡ, dịu dàng vẫy tay với anh ta.

Dường như nếu tất cả mọi người trên thế giới phản bội, tổn thương anh ta đi nữa, thì chỉ duy nhất mỗi cô sẽ không bao giờ làm vậy.

Anh thử mở ra bàn chân móng vuốt dày rộng, đi theo dây xích thật dài kia, mỗi một bước như dẫm nát từng nỗi khổ đã từng chịu đựng.

Một bước lại một bước.

Trong lòng yên tĩnh, chỉ còn mỗi tiếng cổ vũ dịu dàng của giống cái.

"Lông vàng to giỏi quá..."

"Tiếp tục nào, tôi tin anh sẽ làm được!"

"Nhanh lên, chúng ta sắp đến nơi rồi..."

Cuối cùng, sau mười mấy năm, lần đầu tiên anh ta đã rời khỏi Đông cung.

Một nhóm cấm quân bảo vệ bên ngoài, nhìn thấy đều choáng váng.

Thái... Thái tử điện hạ đã ra ngoài rồi? Chuyện này làm sao xảy ra được? Không phải ảo giác của họ đó chứ?

Nhưng khi sư tư đối diện với ánh mặt trời chói mắt lại như bị bắn trúng, xoay người định quay lại lồng giam. Nhưng lúc này, giống cái nhỏ lại kiễng mũi chân lên, vươn tay ra che ánh nắng cho anh ta.

Anh ta giật mình.

Quay đầu nhìn chằm chằm vào cô.

Tô... Miên... Đường... Đường... Đường... Đường...

Đường Đường!

Hoa Nhung nhìn hình ảnh vậy xúc động, vội chạy đến.

Đường Đường làm được rồi, thật sự đã làm được!

Cô chỉ dùng hai ngày ngắn ngủi, lại có thể đưa Hoàng huynh đã nhiều năm không bước ra khỏi Đông cung ra ngoài!

Cô thật sự là tiên tử đúng không? Giống như hình vẽ đã miêu tả, cô có năng lực phổ độ chúng sinh, cứu rỗi mọi người.

Đế Thượng tướng Aslan vừa mới bỏ mạng, quân địch không chờ đợi được nữa muốn xâm chiếm tinh cầu, cứ thế xung đột, hỗn loạn liên tục tăng lên. Dường như bất cứ lúc nào chiến tranh cũng có thể xảy ra, nuốt chửng cả Trung Ương Tinh.

Ngay lúc này, nếu Hoàng huynh trở về bình thường, trên tinh cầu còn một giống đực có sức chiến đấu cấp SS có thể kéo dài hòa bình rồi.

Cô không chỉ cứu vớt một mình Hoàng huynh, mà là hơn tỷ tỷ triệu triệu con dân trên Trung Ương Tinh.

- Hoàng huynh.

Hoa Nhung hành lễ với Quân Thừa Dận.

Nhưng đối phương không phản ứng, chỉ nhìn chăm chú vào giống cái nhỏ. Trong mắt, đáy lòng đều chỉ mình cô.

Đừng vội.

Tô Miên Đường nháy mắt với anh ấy, tiếp tục làm theo kế hoạch.

Cô sợ sư tử vừa ra ngoài đã không thích ứng với môi trường xung quanh, lại muốn chạy trốn. Cô đã nhanh chóng, chuyển lực chú ý của anh ta đi.

Phần hai trong bước thuần hóa thú thứ ba: thăng lên cấp vua.

Nếu muốn thú dữ thật sự nghe lời mình, đầu tiên phải cung cấp thức ăn cho nó, tiếp đó phải dùng hết sức mạnh đàn áp nó để nó khâm phục xem mình là vua.

Lông vàng to tự hào nhất là... Đôi song đồng tử kia, cô đã ra tay từ nơi này.

"Chúng ta bước vào trận đấu rồi đấy lông vàng to, bắt đầu đi đến sau núi nào!"

Trận đấu?

Anh ta không muốn đấu với cô.

Ánh mắt của sư tử hiện lên vẻ chống cự.

Bởi vì anh ta sẽ thắng, thắng phải xích cô lại. Anh ta không muốn.

Nhưng nếu cô buộc anh ta lại thì...

"Anh sợ thua nên không dám đấu à? Được rồi, chúng ta đi thôi Nhung Nhung."

Không được!

Lúc trước, dù cô dùng phép khích tướng thế nào cũng không lay động được sự hợp tác của sư tử. Nhưng sau khi sư tử nghe đến tên 'Nhung Nhung' đột nhiên bực mình, thậm chí còn sử dụng sức mạnh song đồng tử với Hoa Nhung trong vô thức, ép anh ấy phun ra ngụm máu.

"Nhung Nhung!"

Tô Miên Đường sợ hãi, vội vàng đỡ lấy anh ấy.

"Anh không sao chứ?"

Không.. Không sao hết.

Hoa Nhung khó khăn lắc đầu.

Vì sao Hoàng huynh vừa nghe Đường Đường gọi tên mình lại tức giận như vậy?

Lẽ nào trong quá trình thuần hóa, anh ta đã rung động với Đường Đường?

"Lông vàng to làm gì vậy? Nhung Nhung là Hoàng đệ của anh mà!"

"..."

Sư tử có chút không biết làm sao khi bị giống cái nhỏ mắng, đành cúi đầu, anh ta...

Anh ta cũng không biết tại sao đột ngột mở song đồng tử lên, chỉ nghe cô gọi Nhung Nhung còn muốn đi chơi với Nhung Nhung thì đáy lòng vô thức dâng lên một ngọn lửa ghen tỵ, muốn Hoa Nhung biến mất.

"Nhung Nhung bị thương rồi, anh đi tìm bác sĩ trước đi?"

- Anh không sao.

Hoa Nhung xua tay.

Anh ấy cũng muốn ở bên cạnh cô.

"Nhưng mà..."

- Thật đấy, anh không sao hết.

Cô quan tâm như vậy, anh ấy chẳng thấy đau chút xíu nào.

Tô Miên Đường thấy anh ấy cứng đầu như vậy, hơi tức giận tóm lấy tai của sư tử kéo đi vào rừng trúc sau núi.

"Nếu anh làm sai thì phải ngoan ngoãn chịu phạt!"

"Tôi mặc kệ, hôm nay anh phải đi, không đi cũng phải."

Cái đuôi sư tử to quét qua, ngoan ngoãn nghe lời theo cô.

Một giống cái thôi vậy mà to gan nhéo tai của Hoàng... Hoàng Thái tử? Vả lại, Thái tử không có bất cứ dấu hiệu chống đối nào.

Cô không bỏ thuốc mê gì có Thái tử điện hạ đấy chứ?

Các cấm vệ quân đều bị dọa đến bối rối, vội quay đầu chạy đến các Phượng Dương.

"Sao rồi?"

Katherine cầm trong tay một nhúm hoa bách hợp tươi thơm mát, thích ý thưởng thức.

"Tô Miên Đường có khóc lóc cầu xin tha thứ, nhận thua không?"

"Thưa... Thưa công chúa không chỉ không có, Tô Miên Đường đã dẫn Hoàng Thái tử điện hạ ra khỏi Đông cung. Bây giờ, ba người đang ở rừng trúc sau núi."

"Cái gì?"

Katherine nghe vậy, bó hoa trên tay rơi xuống đất vang lên tiếng 'bịch', cô dẫn Thái tử ra khỏi Đông cung? Chuyện này làm sao xảy ra được? Ngay cả mẫu hậu cũng không làm được mà!

"Láo xược!"

"Các người mắt mù hay tai điếc rồi hả?"

"Công chúa sáng suốt, bọn ta tận mắt chứng kiến, tất cả đều là sự thật!"

"Không thể!"

Katherine không tin, lập tức đến Đông cung nhưng trong lồng giam to lớn, thật sự đã trống rỗng.

Cô ta nghẹn họng nhìn trân trối... Tô Miên Đường có được thuật quyến rũ gì? Mê đảo nhiều giống đực chất lượng tốt như vậy, ngay cả Thái tử đã biến thành thú dữ, cũng tình nguyện nghe cô sử dụng!

Cô ta quay người đi đến ngọn núi trúc, định bước vào lại bị một cấm chế mạnh mẽ đánh bật ra.

"Á..."

Hửm... Là thuật cấm chế của Hoa Nhung?

Nhắc lại cũng quái lạ, giống đực có sức chiến đấu bình thường hạng A như Hoa Nhung chỉ có duy nhất một ưu điểm là sử dụng được thuật cấm chế. Tuy ảnh hưởng không rộng, nhưng dư sức bảo vệ một Hoàng thành.

Đó cũng chính là nguyên nhân mẫu thân chọn anh ấy làm quốc vương bù nhìn, trong đám Vương huynh đệ.

Trong sách nói lại rằng, thuật cấm chế rõ ràng chỉ có sức chiến đấu cấp rất mạnh, giống đực thuộc loại cực kỳ quý hiếm mới sử dụng được. Ví dụ như Đế Thượng tướng Aslan, thuật cấm chế của anh ta đủ để bảo vệ toàn bộ Trung Ương Tinh.

Vả lại...

Ba người họ vào rừng trúc thôi mà, sao lại dùng cấm chế làm chi?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store