Xuyen Vao The Gioi Kinh Khung Cua Ito Junji
Chương 4: Vị khách muốn phản kháng, Souichi, cậu thấy thế nào?
Souji nằm trên nệm, nghe phòng cách vách truyền tới thanh âm, vén lên chăn đắp trên người đứng dậy. Cậu đã sớm cảm giác được Souichi một hồi sẽ làm gì đó, cho nên cậu không có ngủ mà nằm đợi đến giờ.
Khi Souichi chuẩn bị xong đồ vật, đi thẳng xuống dưới nhà kho, lúc kéo cửa ra đi vào, giống như trời sinh liền đã có cảm ứng, cậu nghiêng đầu liền thấy Souji ngồi xếp bằng dựa vào vách tường sau cửa.
Souichi cũng không thèm để ý đến Souji, cậu đối với việc này đã thành thói quen rồi. Cậu dùng một sợi dây trói lại bốn cây nến đang cháy lên trán, sau đó đi thẳng tới cây cột gỗ nằm gần cửa phòng. Từ trong miệng phun ra một cây đinh, đem cây đinh này cắm vào bụng con búp bê mình mang tới.
Cậu dùng tay trái nắm hai chân búp bê đặt trên cây cột, tay phải giơ cao búa đập xuống, mỗi đập một lần lại phát ra tiếng cười ghê rợn.
"Đau chết cô! Đau chết cô! Đau chết cô! Michina!" Souichi một bên dùng sức đóng đinh một bên hưng phấn hô to.
"đinh đinh đinh" Từng tiếng va chạm ở dưới nhà kho không ngừng vang vọng.
Michina vốn đang ngủ ngon lại đột nhiên đau bụng, không thể làm gì khác hơn là đứng dậy đi nhà cầu một mình. Lúc đi ngang qua nhà kho lại không ngờ nghe được tiếng động quỷ dị, từng tiếng đóng đinh vang lên từ góc tối tăm làm cô sợ hãi vô cùng. Thời điểm rạng sáng chính là lúc ma quỷ thức dậy, Michina đi trên hành lang mà bị dọa sợ đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cô nghĩ thầm đây rốt cuộc là tiếng gì vậy? Thật đáng sợ...
Khi nhìn vào nhà kho, Michina thật hoài nghi mình có phải nhìn thấy ảo giác hay không. Cô lại thấy Souichi vừa cười man dại vừa điên cuồng đóng đinh một con búp bê vải, cậu ta thấy Michina thì càng cười vui vẻ, tiếng cười điên cuồng cùng những lời nguyền rủa ác độc làm cô bị dọa đến kinh hoảng chạy về phòng ngủ.
Đến khi Michina kéo Yuusuke tới nhà kho thì đã không có bóng người nào.
Đây chỉ là Souichi cho Michina một lần dạy dỗ nho nhỏ, nếu như Michina còn cố ý ngó lơ Souichi nữa đại khái sẽ phải chịu trừng phạt nghiêm trọng hơn. Souji nằm trên nệm, dần dần chìm vào mộng đẹp.
........."Thật tiếc ghê." Kouichi ngồi trên bờ nói với Yuusuke đang ngồi bên cạnh mình, "Michina không thể cùng đi bơi."
"Ừ, tối hôm qua em ấy liền bắt đầu đau bụng, đến giờ vẫn không hết." Yuusuke hơi nhíu mày, "Không biết bị gì nữa..." Michina tối qua không biết ngủ mê hay sao mà còn nói gì mà thấy Souichi đang đóng đinh một con búp bê giống nó.
Kouichi cùng Yuusuke phơi nắng một lúc, thấy Sayuri kêu mình, Kouichi liền lại xuống bể, anh hướng Yuusuke nói: "Yuusuke, sao anh không thấy em xuống bơi lần nào thế?"
"Em muốn tắm nắng nhiều một chút." Yuusuke cũng không hiểu sao mình lại không muốn nói thật với Kouichi, nói rằng mình thật ra là một con vịt cạn, cho nên anh không cần phí sức thuyết phục đâu. Có lẽ là do ở đây cậu và Kouichi hợp nhau nhất, Kouichi như một người bạn thân thiết luôn đối đãi thật lòng với mọi người. Hơn nữa mặc dù có lúc ngoài miệng mắng Souichi, nhưng nếu nó gặp phiền toái lớn gì cũng sẽ thực hiện chức trách anh cả trong nhà giúp đứa em trai luôn quậy phá này.
Từ trước tới giờ mình chưa từng gặp người nào như vậy cả. Yuusuke nhìn Kouichi đứng dưới nước hướng mình vẫy tay thầm nghĩ.
Vào lúc này, Michina vẻ mặt không tốt lắm nằm trên giường nghỉ ngơi, không chỉ là vì không thể đi bơi cùng mọi người, mà càng là vì trong đầu cô vẫn luôn quanh quẩn hình ảnh nhìn thấy dưới nhà kho hồi tối hôm qua.
Chẳng lẽ chỉ là ảo giác? Cô nghĩ thầm, nhưng ảo giác làm sao có thể chân thật như vậy, bụng mình vẫn còn đang đau đây.
"Michina, bác đi mua thức ăn đây, lát nữa sẽ về." Bác của Michina, cũng chính là mẹ của Souichi - Misako, dặn Michina một tiếng liền cầm giỏ mua thức ăn ra cửa.
Vậy trong nhà không phải chỉ còn dư lại mình cùng Souichi và Souji sao, Michina nghĩ thầm.
Tiếng đóng cửa vang lên, một lát sau, cửa phòng Michina bị người từ bên ngoài kéo ra, Souichi trong tay cầm một con búp bê con trai đi vào.
Xuyên thấu qua cửa kéo chỉ truyền tới tiếng nói chuyện của Souichi, Michina thì tức giận không thèm để ý tới cậu ta. Souji đứng ngoài nghe rõ hết thảy, chỉ qua hai phút, Souichi liền đi ra, trong tay cũng không có cầm con búp bê lúc nãy, Souichi mặc dù dọc theo đường về phòng vẫn phát ra tiếng cười quỷ dị, nhưng sắc mặt so với trước càng không tốt.
Souji đứng ngoài cửa, chậm rãi dựa vào cửa kéo ngồi xổm xuống, cuối cùng hai chân rộng mở ngồi bệch trên sàn nhà, cậu dùng hai tay che kín mặt mình, ý đồ che giấu nụ cười sáng lạn trên mặt.
"Thật sự là..... Michina, chị thật sự quá vĩ đại, chị quả thật trời sinh chính là làm Souichi nổi giận, he he he he he....." Souji đối Michina hảo cảm lập tức tăng lên hàng thứ hai, cậu vui đến nỗi chỉ có thể che mặt phát ra tiếng cười nhỏ.
"Lần này lại sẽ xảy ra chuyện vui gì đây? Souji thật vui vẻ, thật vui vẻ, rất chờ mong, rất chờ mong nha~★" Cậu tựa hồ cũng không cảm thấy mình tự xưng tên nói chuyện có gì lạ, đầu óc của tên này đã sớm bị bệnh đến thời kỳ cuối, không có thuốc chữa.
........Kouichi bơi quanh hồ chừng ba vòng liền dừng lại nghỉ ngơi, anh vuốt tóc ngược ra sau, quay đầu nhìn lên bờ nhưng lại không phát hiện Yuusuke ở đâu cả.
không đúng, rõ ràng vừa rồi Yuusuke còn đi dạo quanh bể sao lại có thể đột nhiên biến mất được, Kouichi nhìn quanh hồ bơi một vòng cũng không phát hiện thân ảnh của Yuusuke, trong lòng anh càng ngày càng lo lắng.
Anh lập tức lên bờ, chạy lên chỗ ngồi của nhân viên cứu hộ, từ trên cao cẩn thận tìm kiếm Yuusuke.
Tại góc vắng vẻ của bể bơi có người đang không ngừng giãy giụa, người cách Yuusuke gần nhất cũng chỉ chừng ba mét, nhưng mọi người chỉ lo đùa giỡn cũng không ai hay biết có người gần đó muốn chết chìm.
Người nọ bắt đầu chìm xuống nước, ngay cả giãy giụa cũng chỉ có thể ở trên mặt nước tạo ra chút bọt nước.
Tình trạng của Yuusuke thật sự rất nguy hiểm, nếu Kouichi không phát hiện thì có lẽ cậu đã chết cũng không người biết. Khi nhân viên cứu hộ kéo cậu lên bờ, Yuusuke ngay cả nhúc nhích cũng không nổi chỉ có thể suy yếu nằm tại chỗ.
Michina nghe được Sayuri báo tin, liền không để ý thân thể khó chịu mà vội vàng từ nhà bác chạy tới chỗ hồ bơi. Lúc cô đến nơi thì Yuusuke cũng đã đỡ hơn một chút, rốt cục có thể mở miệng nói chuyện.
Michina thấy Yuusuke không có việc gì mới bình tĩnh lại, sau đó một câu hỏi giống như vi khuẩn không ngừng chiếm lấy đầu óc cô, cô làm sao cũng không rõ Yuusuke sao lại có thể chết chìm được, đừng nói xuống nước bơi lội, bình thường cô gọi anh ấy đi bơi đều bị rầy một trận. "Anh hai, anh không biết bơi sao lại ráng xuống bơi chứ?"
"Anh không có." Yuusuke mệt mỏi nói.
Yuusuke kiên trì nói mình bị ai đó đột nhiên đẩy xuống nước, mấy người thấy Yuusuke rơi xuống nước thì lại khẳng định là Yuusuke tự ngã xuống, lúc đầu bọn họ cho là Yuusuke chỉ đang đùa thôi, đâu ai ngờ cậu ấy xém tý bị chết đuối.
Trong đầu Michina đột nhiên nhớ tới hình ảnh quỷ dị lúc sáng: ở trong phòng, Souichi cầm búp bê nhấn vào trong bể cá.
Búp bê chìm xuống nước, Yuusuke ngã xuống nước!Sau khi ăn cơm tối xong, Souji liền trở về phòng mình. Cậu ngay ngắn ngồi trước bàn học, lấy quyển vở da luôn đặt trong túi quần lên bàn, rút cây bút kẹp trước ngực ra, cậu chống cằm nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó bắt đầu viết chữ.
Sau khi viết xong, cậu lại cẩn thận cất vở vào túi quần.
Souji mỗi ngày đều làm như vậy, chuyện này hình như đã trở thành chuyện quan trọng nhất trong cuộc sống của cậu.Buổi tối, lúc tất cả mọi người đều đang ngủ, Souji lại nghe phòng cách vách truyền tới tiếng vang, cậu cẩn thận đi qua thì thấy Souichi đang khoác khăn trải bàn giả làm quỷ hút máu, lén lút đi đến trước cửa phòng của Michina. Souji không nhớ hai cái răng nanh của quỷ hút máu làm từ bốn cây đinh, bất quá khi trở lại phòng mình, cậu nghĩ thầm, "Lần này Michina sẽ không toi mạng đi." cậu vẫn là không cần đi vây xem hiện trường giết người cho lành.
Cũng không lâu lắm, một tiếng khóc kinh thiên động địa từ lầu dưới truyền vào tai Souji, một lát sau còi xe cứu thương cũng từ xa đến gần, sau đó dừng lại trước nhà cậu.
Cậu mở cửa sổ, chỉ kịp nhìn lướt qua thì Souichi đã bị đưa lên xe cứu thương. Bất quá cái nhìn này thật là rất khắc sâu! Má của Souichi bị ba cây đinh đâm xuyên qua, máu từ vết thương chảy ra, nhỏ xuống trên đất, Souichi đau đến không ngừng kêu to.
Souji nhân lúc mọi người hoảng loạn đi tới phòng Michina. Từ đống hỗn độn trong phòng cậu có thể nhìn ra sự việc từ đầu tới cuối là như thế nào: Nguyên lai là Souichi hù dọa muốn hút máu Michina, khi Souichi như sói đói nhào hướng Michina, Michina vừa sợ vừa giận, rốt cục cũng không chịu nổi thằng nhóc có bệnh thần kinh vênh váo này, đột nhiên bạo phát cho cậu ta ăn một cú thăng long quyền, kết quả mặt của Souichi liền bị đinh đâm ra ba cái lỗ.
Khi Souji biết được chân tướng liền nghĩ thầm, "Tôi hình như hơi xem thường Michina rồi, chị ấy có lẽ đúng là khắc tinh của Souichi."
Chuyện này hẳn là lấy Souichi bị đưa đi bệnh viện mà kết thúc, nhưng Souji lại cảm thấy có điều gì đó không đúng, trong chuyện này có gì đó dị thường cùng khó hiểu, vẫn chờ Souji đi giải đáp.
Ở trong đầu nhớ lại toàn bộ quá trình mình đã thấy, cậu đột nhiên chợt nhớ tới, "Souichi rõ ràng ngặm bốn cây đinh trong miệng, tại sao chỉ có ba cây đinh đâm xuyên má, cây thứ tư đi đâu?"
Cây đinh thứ thư không thể nào tự nhiên mà biến mất được...
Có phải rơi ở trong phòng không? Nghĩ đến đây, Souji liền lập tức chạy đến phòng của Michina, kết quả phát hiện trên sàn trừ vết máu khô cạn của Souichi ra cũng không có cây đinh nào cả.
Chẳng lẽ.....
Souji đi theo cha mẹ tới bệnh viện, đứng ngoài phòng cấp cứu chờ hai tiếng mới đợi Souichi giải phẫu xong, may mà mặc dù vết thương thoạt nhìn rất đáng sợ nhưng cũng không phải vết thương nặng gì. Souichi làm xong giải phẫu nằm trên giường bệnh, trên mặt cậu dán ba miếng băng to nhìn như con cua bị dây cỏ trói lại không có chút năng lực chống cự nào cả, bởi vì hiệu quả thuốc mê lúc giải phẫu còn chưa hết. Souji đi theo người nhà vào phòng bệnh thăm Souichi, thấy cậu ta như vậy liền thừa cơ xung quanh không có ai liền cười nhạo một phen, còn lấy ra máy chụp hình mà mình cố ý mang tới chụp mấy bức ảnh. Cậu nghĩ chờ Souichi chết liền dùng mấy tấm hình này làm di ảnh đi.
Mấy tấm hình này hẳn là rất nhanh có thể dùng tới, lúc về nhà Souji nghĩ thầm.
Ngày thứ hai Souichi liền được bác sĩ cho phép về nhà, Souji liền bắt đầu kế hoạch quan sát Souichi cả ngày, nhưng Souichi vẫn không có xảy ra chuyện gì.
Souichi ăn cơm tối xong liền trở về phòng, Souji ngồi dưới lầu suy tư.
Chẳng lẽ cậu đoán sai, Souichi không có nuốt mất cây đinh thứ tư, nếu Souichi có lỡ nuốt phải thì đầu đinh sắt nhọn đã sớm đâm lủng bao tử, làm dịch bao tử tiết vào bụng dẫn đến viêm ruột thừa, hoặc là đâm lủng bao tử dẫn đến bao tử xuất huyết, ra máu đến chết.
Nhưng Souichi trông vẫn khỏe mạnh như thường, vậy thì cây đinh thứ tư rốt cuộc ở đâu?
Xem ra chỉ có thể đi hỏi Souichi mới biết được. Souji kéo ra cửa phòng Souichi, lại thấy miệng Souichi không ngừng chảy máu, trên đất còn có từng bãi máu tươi, cậu ta thì đã té xuống đất hôn mê.
Xem ra không phải mình đoán sai, mà là cây đinh nằm trong dạ dày Souichi bây giờ mới phát tác.
Souji lập tức xoay người đóng kỹ cửa lại, đi tới chỗ Souichi ngã xuống đất, từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt tái nhợt kia. Souji nghĩ thầm rốt cuộc là nên báo cho người nhà đưa Souichi đi bệnh viện hay là trực tiếp xoay người rời đi đây.
Thật ra Souji vẫn luôn không thích tên của mình, đáng lẽ cậu phải tên Souichi mới đúng, dựa vào cái gì cậu phải mang tên Souji chứ, tên Souji có chỗ nào tốt đâu, nghe liền giống như là hàng chi nhánh của Souichi vậy, đám ngu ngốc này lại dám đặt tên cậu như thế!
Nhưng Souichi rất thú vị, Souichi biết cách nguyền rủa, có thể từ trong miệng phun đinh công kích người khác, còn cười rất kinh khủng, trong đầu có đủ các loại các dạng ý tưởng mà chỉ có súc sinh mới có thể dùng để hại người...... Có chút không muốn để cho anh ấy cứ như vậy chết đi, Souji nghĩ thầm.
"Nhưng sẽ không còn cơ hội tốt như vậy nữa~★ He he he he...."
Souji vừa làm xong quyết định, tính toán để cho Souichi cứ như vậy danh chánh ngôn thuận chết đi, lại đột nhiên nghe được có tiếng bước chân đi hướng phòng này.
Souji đảo mắt, lặng lẽ không chút tiếng động đi tới trước tủ quần áo của Souichi, im lặng kéo cửa ra chui vào tủ.
Trong tủ quần áo để rất nhiều búp bê mà Souichi thu thập được, Souji cùng bọn nó chen lấn chung một chỗ. Có một con búp bê gảy một tay một chân thậm chí không biết sao chen đến trong ngực Souji, còn có một con khác bị móc đi hai mắt chỉ còn dư lại hai lỗ thủng đen ngòm cùng Souji má trái dán má phải. Trong không gian nhỏ hẹp tối tăm, Souji cảm thấy mấy con búp bê trong tủ này đều đang nhìn cậu chằm chằm, thậm chí là từ từ bò đến gần cậu.
Thông qua khe hở chỗ cửa tủ, Souji thấy được chủ nhân của tiếng bước chân kia kéo ra cửa phòng đi vào.
"A! Souichi, cậu làm sao vậy! Cố gắng lên!" Michina kinh hoảng la lên, cô khẩn trương chạy xuống lầu gọi điện thoại kêu xe cấp cứu.
Mặc dù tôi biết chị muốn nói xin lỗi với Souichi, nhưng thật ra chị có thể..... không cần làm như vậy.
Souji đẩy ra con búp bê đang ôm lấy mặt cậu muốn hôn môi, kéo cửa tủ quần áo ra đi về phòng mình.
Mấy ngày sau, Michina cùng Yuusuke đứng trước cổng bệnh viện, tới đưa bọn họ là bác, Kouichi, Sayuri và Souji. Còn tại sao là ở cổng bệnh viện thì đó là vì Souichi vừa ra viện không tới 24 giờ lại trở về phòng cấp cứu làm phẫu thuật lấy đinh ra, cậu ta bây giờ cũng chỉ có thể nằm nghỉ trên giường bệnh, mà Michina cùng Yuusuke muốn trước khi đi thấy Souichi lần cuối.
"Cháu thực sự xin lỗi, cháu không biết phải làm thế nào mới hướng Souichi nói lời xin lỗi đây." Michina hết sức ngượng ngùng, mặc dù Souichi có làm chuyện gì quá đáng với mình đi nữa, nhưng mình cũng không nên đánh nó tới nằm viện, hơn nữa còn là hai lần, thật sự là quá không nên.
Lúc này tất cả mọi người mỉm cười nói không có gì, đứa nhỏ này cũng là ăn trộm gà không được còn mất nắm thóc thôi, hoan nghênh lần sau tới chơi nữa! Chỉ có Souichi nằm bẹp trên giường bệnh, thông qua cửa sổ lầu hai của bệnh viện nhìn Michina cùng Yuusuke rời đi, hữu khí vô lực nói: "A a a a a a..... có gan thì cứ tới nữa đi."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store