Xuyen Vao Thanh A Hoan Cua Nu Phu Lot Duong Ho 33
Chương 27. Đau đớn bay bay.
Tề phủ, viện Hướng Dương."Nghe nói việc cưới xin hai nhà Lương - Sở không chỉ không thay đổi, còn xác định ngày tháng rồi đấy." Thần Nguyệt ngồi trên ghế bành ăn điểm tâm, sẵn tiện chia sẻ tin tức trong kinh mà mình mới nghe được.Hồi trưa, không bao lâu sau khi ăn bữa trưa xong thì cô nàng tới, Triều Mộ mới tỉnh ngủ thì đã nghe A Chi nói: "Quận chúa, tiểu thư Thần gia tới rồi."Triều Mộ còn chưa tỉnh hồn lại, người đều ngơ ngốc cả, đờ đờ đẫn đẫn rời giường nhìn về phía thiếu nữ vào đến trong viện.Hôm nay Thần Nguyệt thì lại học khôn rồi, đã mặc một bộ váy áo vàng nhạt, tranh thủ trang phục chị em cùng hệ màu với Triều Mộ vận vào.Ngặt nỗi màu sắc y phục Triều Mộ vận hôm nay là do A Chi chọn, đã chọn đồ màu hồng đào. Không thể nói là không giống lắm với vàng nhạt, chỉ có thể nói là không hề liên quan.Thần Nguyệt: "......"Thần Nguyệt cúi đầu nhìn y phục của mình, có hơi trầm mặc chút.Triều Mộ cũng cúi đầu nhìn y phục của mình theo, sau đó xoay người lại mím môi cười một cái với A Chi.A Chi: "?"Triều Mộ thoáng thong thả chớp mắt, nhìn về phía Thần Nguyệt: "Tiểu thư Thần gia lúc này lại đây phải chăng có chuyện gì?"Thần Nguyệt nhận lấy hộp đồ ăn từ trong tay a hoàn, đổi thành tự hai tay mình xách lấy, có hơi bứt rứt, nhưng đôi mắt sáng lóa, lộ ra vui vẻ mong chờ: "Không phải hôm qua cô nói ngày khác mời ta đến nhà làm khách sao, hôm nay ta chờ chả thấy thiệp của cô, cho nên liền tự mình tới nè."A Chi thoáng nhớ lại một chút, hôm qua ở cổng phủ là bánh ngọt nhỏ từng nói lời 'hôm khác mời khách đến nhà', chẳng qua đó là cố ý nói cho Lương Hựu Vân nghe thôi, các vị có mặt ở đó chắc chắn sẽ chẳng ai coi kiểu lời ấy là thật....... à, Thần Nguyệt thì sẽ thật, không chỉ vậy, cô nàng thậm chí còn nói được làm được, thật sự mang theo điểm tâm tới cửa rồi.Thần Nguyệt nhấc hộp đồ ăn trong tay lên: "Ta đi có tiệm Phú Dư xếp hàng mua này, loại khá mới chút, ta cũng chưa ăn qua đâu."Cho nên lúc này, bản thân cô nàng ngồi bên cạnh, vừa nói vừa ăn bánh điểm tâm mình mang đến.Thần Nguyệt nuốt điểm tâm trong miệng xuống, như thể là mới phát hiện vậy, một bộ dáng mới lạ lại thất vọng: "Khi ta đi xếp hàng thì mới biết, hôm qua A Vân hoàn toàn chẳng tự mình xếp hàng."Sau buổi trưa, Thần Nguyệt - một thiên kim tiểu thư tướng phủ dẫn theo a hoàn, cứ thực sự thành thành thật thật xếp hàng phía sau mọi người chờ đến phiên mình.Chút năng lực phân biệt này thì nam phục vụ của tiệm Phú Dư vẫn có, sau khi ngẩng đầu trông thấy Thần Nguyệt thì rất kinh ngạc: "Thần tiểu thư, sao người đứng ở chỗ này. Ngay cả khi người tự mình xếp hàng thì bảo đầy tớ trong phủ tới xếp còn người ngồi ở trong xe ngựa là được, thế này là đích thân xếp hàng rồi."Thần Nguyệt không chịu thua: "Hôm qua A Vân đã đích thân đứng xếp, hôm nay ta cũng phải đích thân đứng xếp."Nam phục vụ kia chợt cười: "Hôm qua vị đích tiểu thư phủ quốc công kia thì cũng ngồi chờ trong xe ngựa ở bên ngoài, xếp hàng thì để a hoàn làm, không có thật sự tự mình lại đây."Nam phục vụ kia nói mọi người đều xếp hàng như vậy.Thần Nguyệt lập tức cảm thấy mình có hơi ngốc, cô nàng căng gương mặt đỏ tưng bừng, giữ mắt nhìn về trước, tự mình cứu vớt tôn nghiêm với vẻ quật cường: "Không sao, như vậy thì đâm ra ta càng có thành ý ! Bánh điểm tâm mua về được cũng càng ngọt !"Nam phục vụ kia nghĩ ở trong lòng, bánh điểm tâm đều là ra từ một xửng thì có liên quan gì với ngọt hay không, nhưng hắn ta không dám nói, chỉ khen Thần Nguyệt: "Tiểu thư Thần gia đối đãi với người khác quả nhiên thành tâm."Thành của thành thật, nói tự mình xếp hàng, thì chính là tự-mình-xếp.Xách theo điểm tâm về đến xe ngựa, Thần Nguyệt ngồi ngơ hết mãi một hồi lâu mới thư thả lại, bỗng nhiên nhớ tới gì đó, hỏi a hoàn bên mình vẻ sâu kín: "Châu Châu, thế tự mình xuống bếp có phải cũng không phải là tự mình xào rau hay không?"Tuy rằng Châu Châu không đành lòng kích thích tiểu thư nhà mình, nhưng thoáng do dự một chớp mắt rồi vẫn gật đầu thành thật: "Đúng vậy."Bình thường thì chủ đứng ở chỗ không có khói dầu mở miệng chỉ huy bếp trưởng đứng bếp một hai câu chút, cũng đã xem như là rất "tự mình" rồi. Có rất ít người thật sự xắn tay áo nhấc xẻng động tay xào rau, dẫu gì thì khói dầu trong phòng bếp làm sặc người, mùi lại nồng.Thần Nguyệt bĩu môi sắp khóc rồi: "Nhưng mà mỗi lần ta nấu ăn cho cha ta đều là tự mình xào."Cô nàng lớn thế này, vẫn là hôm nay lần đầu biết "tự mình" là có thể "tự mình" như vậy đây.Hèn chi biểu cảm của cả đám đầy tớ trong phòng bếp lúc ấy đều nhìn trông hơi là lạ. Khi đó Thần Nguyệt còn tưởng rằng bọn họ không tin tưởng kỹ năng nấu nướng của mình, thề muốn chứng minh bản thân, bây giờ xem ra là bọn họ không hiểu được sao cô nàng đã lại tự bắt tay vào làm.Châu Châu duỗi tay hơi vỗ vào mu bàn tay Thần Nguyệt, nói dịu dàng: "Cho nên tướng gia thương yêu tiểu thư nhất, cũng thích nhất ăn món tiểu thư làm nhất."Này thì lại là thật, dẫu cho khó ăn cỡ nào, Thần tướng dù khóc cũng sẽ ăn hết sạch. Hơn nữa, sau khi ăn xong còn muốn một mình viết nên một bài văn, lấy đó ngợi khen Thần Nguyệt, thậm chí ca ngợi ngoài miệng cùng khích lệ vật chất kia thì càng khỏi phải nói nữa.Nếu không phải Thần tướng ra sức khen, thì tiểu thư của Châu Châu cũng sẽ không có động lực cùng hăng hái đối với "tự mình" lớn như vậy.Châu Châu là cô bé được lớn lên cùng tiểu thư từ nhỏ, cũng thấy được rõ ràng, ngoại hình tiểu thư nhà mình xinh đẹp quá chừng, cho nên chẳng có mấy bạn bè. Cộng thêm gia thế lại tốt, chỉ có vài người bạn tốt bên cạnh thì cũng đều nói chuyện xuôi theo o bế tiểu thư, cho nên tiểu thư của cô bé trong kết giao quan hệ xã hội có hơi thẳng thắn, không hiểu nghệ thuật nói chuyện loanh quanh lòng vòng.Giống hôm nay, buổi chiều cũng không phải một thời gian tốt nhất để thích hợp tới nhà làm khách, đối với người không thân thiết lắm hoặc là không quen rõ mà nói, buổi chiều tùy tiện lại đây quấy rầy là một hành vi rất thất lễ rất không tôn trọng chủ nhân.Nhưng tiểu thư muốn tới thì tướng gia liền chiều theo, người khác tất nhiên không dám lắm lời.Cũng may Quận chúa Phúc Giai có tính tình tốt, không chỉ chẳng phải kiểu giống người khác hồi đáp lấy lệ tiểu thư nhà cô bé, còn rất nghiêm túc mà nói: "Là ta quên viết thiệp mời rồi, lần sau ta nhất định nhớ rõ."Thần Nguyệt vốn dĩ đứng ở trong viện có chút bứt rứt, nghe được Triều Mộ nói như vậy thì cả người thư giãn ra ngay lập tức, khóe miệng giương lên không kiềm được: "Được."Triều Mộ mời Thần Nguyệt vào tới, bảo Thúy Thúy đi chuẩn bị trà bánh: "Ta cũng không biết khẩu vị của cô......""Vậy cho đĩa hạt dưa đi, cái vị mặn phải hấp muối, còn vị ngọt phải thắng đường. Trà thì muốn trà hoa cúc, hai ngày này ta có hơi bị nhiệt." Khỏi cần chi Triều Mộ, Thần Nguyệt trực tiếp nói khẩu vị của mình rồi.Cô nàng không hề làm yêu làm dáng ngượng nghịu, càng không xa cách dè dặt, thậm chí hơi vỗ vào hộp đồ ăn mình mang đến: "Điểm tâm thì chỗ ta có này, vừa dịp nếm thử vị mới.""Nóng trong người thì đừng ăn hạt dưa nữa." Triều Mộ khuyên cô nàng.Thần Nguyệt cười đến vui vẻ: "Không sao không sao, ta đã uống trà hoa cúc rồi, cha ta nói nó giải nhiệt được."Mỗi lần khi Thần Nguyệt gây ra tai họa, Thần tướng đều sẽ bảo đầy tớ pha ra một bình trà hoa cúc, chậm rãi uống từ từ thưởng thức, vừa nếm vừa nghĩ xem chùi mông cho Thần Nguyệt thế nào.Lâu rồi, Thần Nguyệt chả cảm nhận được rằng khó cho phụ thân từ trong việc này, ngược lại học được một kiến thức ——Trà hoa cúc giải nhiệt.Trò chuyện đôi ba câu, Thần Nguyệt như đã thân quen từ lâu, đã ăn tới điểm tâm mình mang tới, chia sẻ với Triều Mộ tin tức cô nàng nghe được trên đường."Nghe nói ngày tháng đã chốt vào ngày một tháng ba, họ đều nói tháng ba mùa xuân thích hợp cưới gả, là một tháng tốt." Thần Nguyệt gật đầu khẳng định.Vừa lúc A Chi bưng khay trà lại đây đặt trên bàn trà ở giữa Triều Mộ cùng Thần Nguyệt. Trà hoa cúc là của Thần Nguyệt, nước ấm vừa là của Triều Mộ.Thấy nàng lại đây, Triều Mộ duỗi tay thoáng bốc khối bánh điểm tâm hình thỏi vàng óng ánh đưa cho A Chi: "Vị gạch cua nè, mằn mặn thơm ngon vừa miệng, ăn rất ngon."A Chi hơi hơi khom lưng đặt chung trà, Triều Mộ đã giơ tay vừa lúc kề điểm tâm ở bên miệng nàng.A Chi vô thức há mồm cắn vào, đặt chung trà xuống mới giơ tay đỡ lấy điểm tâm: "Cảm ơn Quận chúa."Mi mắt Triều Mộ cong cong, rồi véo một miếng tự mình ăn."Cái này cái này, cái này ăn cũng ngon, vị quả mơ, bên trong còn có thịt quả mơ." Thần Nguyệt học Triều Mộ bốc hai miếng bánh điểm tâm vị mơ, một miếng đưa cho A Chi, một miếng đưa cho a hoàn Châu Châu nhà mình.A Chi cùng Châu Châu cúi làm lễ cảm ơn."Đến lúc phủ quốc công cưới vợ đó thì chắc chắn náo nhiệt vô cùng," Thần Nguyệt nói: "Ta muốn đi xem."Cũng không biết là cô nàng đi thuộc bên nhà trai hay là đi vào phía nhà gái.Thần Nguyệt chỉ có thể xem như là quen sơ sơ với Sở Thanh Thu, chung quy thì tính tình Sở Thanh Thu cô độc lạnh lùng không thích kết bạn với người khác, mà Lương phủ......Thần Nguyệt rất là buồn rầu trong khi nhai điểm tâm, hình như hôm qua cô nàng đã tranh cãi chút với A Vân. Nếu như thường ngày thì cô nàng liền chủ động đi tặng lễ vật xin lỗi làm hòa rồi, nhưng lần này thì lại không muốn cúi đầu nhanh như vậy.Cũng không phải cô nàng có bạn tốt mới rồi, mà là cô nàng cảm thấy A Vân chẳng coi cô nàng như là chị em thật sự. Đến nỗi cô nàng cũng không biết Lương phủ làm chuyện cưới xin, liệu cô nàng có phải mang theo lễ vật đi Lương phủ tìm A Vân hay không."Ta......" Thần Nguyệt muốn giải thích với Triều Mộ chuyện y phục ngày hôm qua, nhưng lại không muốn nói về người khác ở sau lưng người ta, vì thế mở miệng thoáng cắn miếng điểm tâm, nhịn chủ đề câu chuyện xuống rồi.Thôi vậy, không biết giải quyết như thế nào thì đặt qua một bên trước, nói không chừng buông tí thì ổn rồi.Thần Nguyệt tự mình nghĩ thông rồi thì lại vui vẻ lên, rồi nổi hứng duỗi tay muốn đút cho A Chi ăn: "A Chi, cái này ăn cũng ngon nè."Triều Mộ thoáng nhìn cô nàng một cái, rồi lại nhìn cô nàng cái nữa, ngước mặt mở miệng điều A Chi đi khỏi: "A Chi ngươi đi xem thử Hứa đại phu tới rồi chưa, ta cảm giác họng có hơi khô, có lẽ là bệnh tình nghiêm trọng rồi."A Chi cúi làm lễ: "Vâng."Sao người đi mất rồi?Thần Nguyệt mờ mịt, nhưng không để ý chút nào mà còn quay đầu bắt đầu đút cho Châu Châu cùng Thúy Thúy: "Tới nếm thử cái này."Hai tay Triều Mộ bưng chung trà nhấp ngụm nước ấm, tỏ ý bảo Thúy Thúy: "Không sao đâu, ăn thêm chút."Thúy Thúy có tí dè dặt thấp thỏm, có phải tiểu Quận chúa nảy sinh mâu thuẫn với cùng A Chi rồi hay không á, sao không cho A Chi ăn điểm tâm Thần tiểu thư đút cho, ngược lại bảo nàng ấy ăn thêm chút?Thúy Thúy mạnh dạn mà nghĩ, chẳng lẽ là tiểu Quận chúa sợ Thần tiểu thư đã coi trọng A Chi ——Ở năng lực, muốn đem A Chi đi làm đại a hoàn?Cũng không phải không có khả năng này, suy cho cùng thì săn đón đâu đâu cũng có, 'bạn bè như thể chị em' trong kinh lại có mấy ai là thật lòng.Thúy Thúy đã cảm thấy bản thân chân tướng.Triều Mộ không giải thích, chỉ cụp mắt hé nhỏ miệng uống nước. Ngược lại Thần Nguyệt, sau khi đút cho ăn điểm tâm xong rồi thì bắt đầu cắn hạt dưa nói chuyện phiếm cùng Triều Mộ."Có thể là nền tảng cơ thể cô kém, bình thường thiếu vận động cùng rèn luyện, nên lúc này mới về kinh liền đã nhiễm phong hàn," Thần Nguyệt nói: "Chờ cô vào Thái Học rồi, ta dạy cô đánh mã cầu với thúc cúc thì ổn thôi."Cha và anh trai của cô nàng khi trước cũng nói với cô nàng như vậy, cho nên đã khuyên cô nàng học thuật cưỡi ngựa cùng bắn cung. Tuy không thể bách phát bách trúng, nhưng cũng mười phát trúng chín, thân thể cũng tốt hơn nhiều theo, rất ít khi bị bệnh.Triều Mộ nhớ tới gì đó, đột nhiên hỏi Thần Nguyệt: "Có phải cô có một cây cung rất lớn không?"Đôi mắt Thần Nguyệt thoáng sáng lên ngay lập tức: "Sao cô biết vậy, cha ta bỏ số tiền lớn để người ta chế tạo cho ta, ta dùng hết sức thuận tay, hồi dã ngoại còn dùng nó săn được một con gà rừng."Lúm đồng tiền của Triều Mộ loáng thoáng, đôi mắt to tròn ánh nước, đã nhấc tay châm thêm nửa chung trà hoa cúc ấm nóng cho Thần Nguyệt, giọng nói nhẹ nhàng: "Nghe được người khác nói.""Hóa ra tiếng tăm của ta đã truyền xa như vậy rồi sao?" Thần Nguyệt vui vẻ mà cắn hạt dưa lách tách lách tách: "Ta cũng không biết ấy nha."Đương nhiên là không biết, chỉ là Triều Mộ nhớ được mang máng, khi thể hồn của mình trôi nổi, nhìn thấy một vệt bóng dáng màu đỏ mang theo một cây cung lớn, một mũi tên bắn Triều Hoằng Tế từ trên lưng ngựa xuống dưới.Trong kinh người thích mặc màu đỏ không nhiều, lúc ấy ngoại trừ nàng ấy thì là Thần Nguyệt. Phô trương rực rỡ, mang theo sát khí."Mộ Mộ?" Thần Nguyệt ló đầu tò mò, ra hiệu với nàng ấy: "Trà hoa cúc muốn sái ra rồi,...... Cô không vui à?"Là bởi vì Triều Mộ chưa từng săn qua gà rừng sao? Hay là bởi vì nàng ấy không có cung lớn? Thần Nguyệt nghi hoặc không hiểu.Triều Mộ dường như hoàn hồn, gật đầu theo: "À, là không vui, nhắc tới Thái Học thì đầu liền đau."Triều Mộ nhăn nhó mặt mày, héo rũ giống như là bị sương giáng qua: "Bởi vì ta còn chưa học thuộc sách xong."Còn ba ngày nữa thì thi rồi.Nàng ấy nhìn về phía Thần Nguyệt, kèm theo chờ mong: "Hồi trước cô vào Thái Học như thế nào?"Thần Nguyệt thoáng cẩn thận nhớ lại một chút, một vẻ mặt ngay thẳng: "Cha ta đưa ta tới cổng, ta đi vào đó."Châu Châu: "......"Châu Châu nhìn về phía tiểu thư nhà cô bé, thầm nghĩ tiểu thư cô thật sự muốn kết giao với người bạn Quận chúa này sao.Triều Mộ: "......"Triều Mộ buồn bã, Quận chúa Phúc Giai như nàng ấy đây đần đến còn không bằng con gái thừa tướng.Thật ra nếu Triều Mộ lớn lên ở trong kinh thì trái lại cũng không cần thi vào Thái Học, đáng tiếc là nàng ấy lớn lên ở Giang Nam.Vị quý nhân nào đó trong cung nói, suy cho cùng thì quy củ Giang Nam không bằng lễ nghi trong cung, tốt hơn vẫn là vào Thái Học nghe nhiều chút nhìn thêm nữa, bằng không sau này ở trong cung ầm ĩ ra trò cười vứt mất thể diện của hoàng thất.Thể diện của hoàng thất.Triều Mộ hé nhỏ miệng nhấp nước ấm, hàng mi tiện thể hạ xuống, che khuất cảm xúc nơi đáy mắt.Ngay vào lúc này, Hứa đại phu đã tới.Hứa đại phu hành lễ với Triều Mộ cùng Thần Nguyệt.Khám bệnh vốn dĩ phải đi phòng trong, nhưng lúc này Thần Nguyệt cắn hạt dưa đang cắn vui vẻ.Triều Mộ chẳng bảo cô nàng đổi chỗ, bèn tỏ ý bảo Hứa đại phu: "Không sao, bắt mạch mà thôi, ở chỗ này cũng được."Triều Mộ xắn tay áo lên, lộ ra cổ tay mảnh nhỏ tuyết trắng. Nàng ấy ngẩng mặt liếc mắt nhìn A Chi, khẽ nhấp cánh môi với người kia, chầm chậm chớp mắt.A Chi hiểu rõ, bèn đi về trước nửa bước vươn đôi tay ra, Triều Mộ mím lúm đồng tiền nông nông, đặt cổ tay ở trong lòng bàn tay A Chi.Triều Mộ khẽ cong mi mắt, A Chi hiểu mình ~A Chi khe khẽ cười, không hiểu không hiểu, phẩm chất nghề nghiệp mà thôi.Thúy Thúy ở một bên dõi nhìn, thầm nghĩ cái sự ăn ý giữa A Chi cùng Quận chúa này thì nàng ấy tự thẹn không bằng, thảo nào Quận chúa rất cẩn thận với A Chi, sợ người này bị Thần tiểu thư đào đi."Phong hàn của Quận chúa không nghiêm trọng, hai ngày này chú ý giữ ấm, buổi tối uống thêm một bài thuốc. Nếu ngày mai không còn chỗ nào khó chịu thì có thể không cần uống thuốc nữa." Hứa đại phu thu tay bắt mạch về.Một tay A Chi đỡ cổ tay Triều Mộ, một tay khác thì thả tay áo xắn lên của Triều Mộ xuống.Không thể không nói, bánh ngọt nhỏ mềm mại, cổ tay cũng mềm mại mà đặt vào lòng bàn tay của nàng, làm người ta muốn bóp một cái.Nhìn thấy cứ y như cái kiểu điểm tâm mềm xốp này vậy, luôn không nhịn được muốn động tay chọc một chút, xem thử xúc cảm.Đáng tiếc A Chi không dám."Cô nương A Chi, ta xem thử vết thương trên trán cô." Hứa đại phu lau tay rồi tính tháo đoạn vải đang quấn trên đầu A Chi.Vết thương không thể đụng vào nước, mấy ngày nay A Chi gội đầu may mà có Thúy Thúy hỗ trợ.Triều Mộ đứng dậy, để A Chi ngồi ghế dựa của mình, nàng ấy thì đứng bên cạnh xem: "Chỗ này hướng ánh sáng, đại phu xem được rõ ràng hơn."Triều Mộ ấn A Chi xuống.Thần Nguyệt cũng không cắn hạt dưa nữa, cũng đứng dậy theo, vây quanh A Chi một trái một phải, xem Hứa đại phu đứng ở giữa tháo đoạn vải.Có một chớp mắt A Chi muốn châm biếm đến vậy, chỗ hai người này đứng che hết ánh sáng rồi.Nàng cũng thật là vinh hạnh, tháo cái băng vải mà cũng có Quận chúa và tiểu thư tướng phủ hộ pháp thay nàng.Hứa đại phu nói với A Chi: "Bởi vì phía sau có máu chảy ra, nên hiện tại bột thuốc rắc ở giữa cùng đoạn vải đã dính lại với nhau, chờ lát ta vào chậm chút, nếu ngươi đau thì nói thẳng ra.""Được." A Chi không sợ đau mấy, có thể do cái khổ từng chịu cái đau từng bị đã quá nhiều, đã chết lặng rồi.Nàng ngồi yên ổn, đôi tay đặt ngay trên đùi mình, rũ mắt để mặc Hứa đại phu tháo băng.Băng vải được cởi bỏ từng vòng một, càng đến tầng đoạn vải sát vào trong càng mang theo vết máu nhạt nhạt. Chờ khi chỉ còn lại tầng cuối cùng, Thần Nguyệt cũng có hơi sợ hãi, nắm chặt tay Châu Châu quay mặt đi, chỉ dám dùng khóe mắt ngó, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Chắc là đau lắm."Thúy Thúy cũng hơi đau lòng chút, nhìn một cái lại cúi đầu xuống, cảm thấy thái dương mình cũng ơn ớn lạnh.Mấy ngày nay nàng ấy cũng quen với băng vải trên đầu A Chi rồi, thậm chí đã sắp quên trên đầu A Chi còn có thương tích.Cả quá trình thì Triều Mộ chẳng lên tiếng, chỉ vân vê ống tay áo đứng ở bên cạnh, xem xong hết toàn bộ quá trình.Băng vải mang theo bột thuốc vảy máu, toàn bộ được gỡ xuống. Hứa đại phu cầm cục bột chấm nước thuốc nhẹ nhàng lau chùi bên rìa miệng vết thương, lau sạch vệt bột thuốc còn sót lại, để lộ ra miệng vết thương cỡ móng tay ngón cái.Đã kết vảy rồi, chờ vảy bóc ra thì dần dần là ổn.Hứa đại phu chấm thuốc mỡ trong suốt rồi nhẹ nhàng thoa lên vảy chỗ vết thương: "Thuốc này có tác dụng làm mềm vảy, như vậy thì lúc tróc vảy không đau cũng sẽ không có vết sẹo. Ngươi nhớ bôi lên mỗi ngày, một ngày ba lần, mãi đến khi vảy cứng mềm ra tróc rớt.""Được rồi, khôi phục được không tệ, lại qua một chút thời gian nữa thì khỏi được hoàn toàn." Hứa đại phu đưa thuốc mỡ cho A Chi, thu tay lại rồi lùi về sau hai bước đi rửa tay."Thuốc này thần kỳ như vậy." A Chi để sát vào rồi ngửi nhè nhẹ, có mùi kiểu dầu mè......Hương cây cỏ như đã nói đâu. Không phải thuốc mỡ khác đều là mùi cây cỏ thơm dịu ư, sao cái này là mùi dầu mè?Hứa đại phu nói: "Thuốc mỡ này là do Quận chúa hỏi xin trong cung, bên ngoài trên thị trường không có bán."A Chi ngước mặt giương mắt nhìn Triều Mộ, vừa lúc Triều Mộ thoáng dựa sát vào nhìn đầu nàng, hàng mi cong dài chớp chớp, buông nhẹ giọng hỏi: "A Chi, đau không?"A Chi hơi hơi lắc đầu, vừa định nói không đau, nhưng nàng thấy đuôi mắt bánh ngọt nhỏ đo đỏ, trong đôi mắt to tròn ánh nước toàn là nàng, những ngón tay cầm giữ thuốc mỡ đặt ở trên đùi của A Chi bất giác hơi hơi siết chặt, không biết vì sao mà buột miệng nhỏ giọng thốt ra: "Có một chút xíu."Vừa rồi khi lột băng vải xuống thì có hơi đau, với lại khi thuốc mỡ ấn lên miệng vết thương thì hình như vảy cứng đã đâm vào thịt mềm, cũng đau.Nói xong thì A Chi cúi đầu xuống với vẻ bồn chồn tí, hối hận rằng mình lắm mồm.Nàng nói cái này làm gì chứ, lúc này mới đâu vào đâu, có thể đau bao nhiêu.Hơn nữa như vậy cũng rất có tổn hại đến hình tượng chín chắn này của đại a hoàn như nàng rồi.A Chi thoáng hít cái mũi, khi đang muốn ngẩng đầu nhếch ra nụ cười chuyên nghiệp thì liền cảm thấy gương mặt mình đã bị người ta bưng lấy rồi, nét cười còn chưa kéo ra thì liền ngừng ở bên miệng như thế: "?!"A Chi: "!!!"Triều Mộ rũ mắt nhìn A Chi, trong mắt mang theo nụ cười, giọng điệu nhè nhẹ chầm chậm, âm ngọt ngọt thanh thanh: "Vậy ta thổi chút cho A Chi. Bà nội nói, thổi chút thì không đau nữa."Hai tay Triều Mộ nhẹ nhàng nâng mặt A Chi lên, lúc A Chi còn chưa hoàn hồn lại thì Triều Mộ đã phồng má, đối diện với thái dương của nàng rồi thổi hai cái.Nàng ấy giống như dỗ con nít vậy, học theo giọng bề trên: "Thổi thổi phù phù, không đau không đau ~"Mặt A Chi đỏ tóe trong nháy mắt, như thể quả hồng cùng bị gió thu thổi qua, thoáng đỏ triệt để, đến cả tai kèm cổ đều nóng hổi.A Chi chưa bao giờ từng được người ta thổi qua vết thương như vậy, cả người nàng ngồi cứng ngắc ở trên ghế, trong nhất thời chân như lọt giữa mây trong sương, cũng không biết có giẫm lên đất hay chăng. Chỉ cảm thấy toàn thân được hương ấm trên người tiểu Quận chúa bao quanh, khắp trán đều là gió nhẹ êm."Còn đau không?" Triều Mộ chớp đôi mắt, hỏi.A Chi lắc đầu đờ đẫn như khúc gỗ. Người nàng bị tê liệt cả rồi, nào có thể cảm giác được có đau hay không.Thần Nguyệt xem thấy mới lạ: "Có hiệu quả đến vậy sao, ta cũng tới thổi chút cho A Chi."Cô nàng muốn sáp qua tới thì đôi mắt Triều Mộ chợt trợn lên, A Chi đứng lên ngay lập tức, lắc đầu mãi: "Không cần đâu không cần đâu, đã, đã ổn rồi, cũng hết cảm giác nữa rồi."Nàng còn nhớ cúi làm lễ: "Cảm ơn Quận chúa cùng Thần tiểu thư quan tâm, ta đi tiễn Hứa đại phu chút."A Chi duỗi tay hướng ra ngoài, trực tiếp tiễn khách: "Hứa đại phu, mời."Hứa đại phu đang định lấy bút mực viết dặn dò chú ý đây: "Ơ? À à, vậy ta nói miệng với ngươi những việc cần chú ý, ngươi nhớ vào là được."Hứa đại phu đóng xếp đồ đạc vừa còn y nguyên về, vác hòm thuốc cùng ra ngoài với A Chi.Tới được trong viện bị gió lạnh thổi, A Chi mới cảm thấy mình thoát khỏi từ trong hương thơm ấm áp trên người tiểu Quận chúa , cuối cùng đã có cơ hội hít thở.Nàng hoài nghi rằng vừa rồi mặt mình đỏ như vậy, phần lớn là nín thở bị ngộp.Bánh ngọt nhỏ cách nàng gần như vậy, gần-như-vậy ! Nàng cũng chẳng có không biết ngượng mà hít thở lên mặt nàng ấy.Chờ gió thổi tan đi vẻ nóng trên mặt, Hứa đại phu cũng nói gần gần xong những việc cần chú ý rồi, A Chi mới cân nhắc hỏi Hứa đại phu: "Bề trên trong nhà đều sẽ thổi vết thương cho người vai dưới như vậy sao?""Tất nhiên, hồi nhỏ cô nương A Chi chưa từng được bề trên trong nhà thổi vết thương," Hứa đại phu cười nói: "Con gái nhà ta, lúc con bé té ngã thì ta cùng mẹ con bé vừa ôm vừa thổi vết thương, vừa vỗ đánh mặt đất trách nó không bằng phẳng, lúc này mới đã làm con bé ngã.""Thịt nơi đầu quả tim mà, luôn phải dỗ ra phết chút, dỗ tí rồi thì không khóc cũng không đau nữa." Khi Hứa đại phu nhắc tới con gái, khí chất thiện nhân vốn càng hiện vẻ dịu dàng.A Chi chưa từng trải nghiệm qua những điều ông ấy nói, nhưng cũng để lộ ý cười theo: "Thì ra là như vậy à."Ngón tay nàng đụng vào bên rìa vết thương: "Hình như không đau nữa thật."Chuyện mới đây ở Tề phủ thì Hứa đại phu cũng đã nghe nói, đã biết được sự tích mạnh mẽ vang dội của A Chi. Chỉ là lúc này, nhìn nàng đỏ vành tai giơ tay sờ cái trán, dáng vẻ ánh mắt ngây thơ mờ mịt thì cứ cảm thấy không giống như với bên ngoài loan truyền.Nhưng khi nàng thả tay xuống xếp ngay ngắn ở trước người, khí chất lại không giống như vừa rồi.Sau khi tiễn Hứa đại phu đi, A Chi đứng ở cửa hết chốc lát, có một chớp mắt đã nghĩ về quá khứ như thế. Thân phận mẹ đẻ nàng không cao, những người cùng họ trong nhà thì vĩnh viễn đánh chửi sỉ nhục với nàng, sau này vào cung rồi cũng mới tốt hơn một chút tẹo thế kia.Cho nên trước giờ A Chi chưa từng được người ta quan tâm hẳn hoi, cũng chẳng giống như hôm nay vậy, được người ta dùng đôi tay ấm áp bưng mặt thổi trán.Nàng nhớ lại một chút, khi được đôi tay bánh ngọt nhỏ đỡ mặt bưng lên, thì nàng phảng phất như là một khối điểm tâm hết sức tinh xảo, là trân bảo, được người ta bưng ở trong lòng bàn tay cẩn thận nâng niu.A Chi dềnh dềnh dàng dàng mãi một hồi lâu, chờ sau khi nỗi cảm giác khác thường trong lòng kia tiêu tan mới về sảnh trước. Người còn chưa đi vào ấy mà đã nghe bánh ngọt nhỏ nói với Thần Nguyệt một cách buồn rầu: "Có lẽ là A Chi thẹn thùng rồi."A Chi thầm nghĩ mình không có.Thần Nguyệt ở trong sảnh mờ mịt: "Hả?"Triều Mộ thở dài: "A Chi rất dễ thẹn thùng, thổi đau chút thì muốn thẹn thùng, tô son môi cũng muốn thẹn thùng."Nàng không có ! Nàng chỉ là không quen, trước đây chưa từng thấy cho nên rất lạ lẫm, không phải thẹn thùng.A Chi phản bác trong lòng, nhấc chân vào cửa.Vừa lúc Thần Nguyệt đang hỏi: "Hai người còn đã tô son môi cho nhau a?"Triều Mộ thấy A Chi tiến vào thì mi mắt cong cong, ngón tay điểm vào đôi môi hồng ẩm mịn của mình: "Không phải cho nhau, là ta tô cho A Chi đó, lúc ấy mặt A Chi đỏ hết trơn."Ánh mắt Thần Nguyệt tới lui giữa Triều Mộ cùng A Chi: "Ồ ~"A Chi trơ mặt vào đến, tranh thủ khiến mình thoạt nhìn cũng không thẹn thùng.Triều Mộ rướn rướn mà nhìn chằm chằm vào nàng, kêu nhỏ giọng: "A Chi ~ A Chi Chi ~ chẳng thẹn thùng nhỉ?"A Chi lắc đầu: "Không có.""Đúng vậy, này có cái gì mà dễ thẹn thùng," Thần Nguyệt nói với A Chi: "Này bình thường lắm mà, người quan hệ tốt thì tô son môi thổi vào đầu cũng rất bình thường."Triều Mộ ở bên cạnh gật đầu thật mạnh: "Ừm !"Thân trên của A Chi ngả về sau mang tính toán, hoài nghi viết đầy mặt.Phải không? Chẳng lẽ đúng là nàng không bình thường?A Chi lâm vào tự mình hoài nghi ngắn ngủi, là bởi vì nàng không bạn bè mới cảm thấy ngực có cảm giác kỳ quái sao?"Giống ta cùng Châu Châu, có đôi khi Châu Châu sẽ giúp ta tắm rửa thay quần áo tô son môi luôn," Thần Nguyệt nêu ví dụ: "Với lại giống A Vân và Thanh Thu, họ thường xuyên sẽ ở lại qua đêm trong phủ của nhau, đây là quan hệ tốt á."Bánh ngọt nhỏ phụ họa: "Đúng á A Chi."Ánh mắt nàng ấy chỉ trỏ gợi ý, tỏ ý bảo A Chi học theo chút, đừng luôn thẹn thùng cùng xa cách, tổn thương tình cảm lắm."Giống như này," Thần Nguyệt đã chọn chiếc hạt dưa ú nhất, muốn đút cho A Chi: "A Chi, a ~"Triều Mộ: "???" O v O ?---------Chú thích thêm:Mã cầu (马球): cưỡi ngựa đánh bóng.Thúc cúc/xúc cúc (蹴鞠): môn bóng đá cổ của Trung Quốc.---------Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad (link: https://www.wattpad.com/story/365361968)Nếu các bạn đọc được những dòng này ở nơi khác ngoài wattpad, tức là chương mà các bạn đang đọc chưa được rà soát sửa lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store