ZingTruyen.Store

Xuyen Vao Thanh A Hoan Cua Nu Phu Lot Duong Ho 33

Chương 19. Kịch hay mở màn.

A Chi lẳng lặng thoáng nhìn áo váy màu vàng nhạt trên người Triều Mộ, trả lời đâu ra đó: "Tất nhiên là mặc đồ càng vàng nhìn càng đẹp."

Nói lời dễ nghe dù sao vẫn là không sai.

Triều Mộ chậm rì rì thẳng người dậy, hừ khe khẽ: "A Chi ăn chút bánh ngọt rồi nói chuyện cũng đã trở nên ngọt đấy."

Cũng chả phải A Chi toàn là khách sáo lấy lệ, váy áo vàng nhạt được mặc ở trên người tiểu Quận chúa chính là nhìn đẹp, A Chi cũng cảm thấy màu vàng đẹp, bởi vì trong hoa dành dành lại có một loại là bông màu vàng.

Nàng - một nụ hoa dành dành màu vàng sống sót dưới tàng cây, đối với màu sắc cùng loại hoa này đều có nỗi thân thiết vô cớ.

Chỉ là nàng chẳng nói lời này cho tiểu Quận chúa nghe.

Triều Mộ cũng theo tình thế lật đi qua đề tài này: "Lại len lén cho ngươi một miếng nè ~ phần còn lại chờ lát nữa còn dùng đến đấy."

Nàng ấy lau đầu ngón tay rồi lại nhón một miếng nữa cho A Chi.

Chủ tớ hai người ăn xong bánh ngọt rồi súc miệng, mới đi gác ấm.

Trong gác ấm đã bày bàn dài, trừ chỗ vị trí chính ra thì mọi người đều ngồi khiêm nhường lẫn nhau, nhưng khiêm nhường thế nào đi nữa thì ở bên trái cách vị trí chính gần nhất là Thần Nguyệt, bên phải là Lương Hựu Vân, những người còn lại thì lần lượt xếp xuống dựa theo thân phận địa vị trong nhà.

Triều Mộ ngồi xuống, A Chi xách hộp đồ ăn qua tới đặt ở trên bàn, lấy bánh ngọt từ bên trong ra xếp bày lên mặt bàn.

Triều Mộ nói giọng nhỏ nhẹ: "Bánh ngọt này là chị Lương cùng chị Sở đi tiệm Phú Dư xếp hàng mua được, vừa rồi ta đã nếm thử một miếng, ăn ngon vô cùng, không giống bánh ngọt như ở Giang Nam ta ăn được."

Dường như Triều Mộ chợt cười e lệ, tỏ ý với mọi người: "Ta biết tuy rằng có thể tất cả đều nếm thử qua rồi, nhưng hôm nay làm tiệc, ta vẫn muốn lấy thứ tốt ra tới chia sẻ với mọi người, mọi người cũng nếm thử."

"Thì ra là có bánh ngọt của tiệm Phú Dư," Có người nhỏ giọng nghị luận: "Lương tiểu thư tự mình đi xếp hàng đúng là chu đáo rồi, thảo nào đã tới đến chậm chút đây."

"Hình như ta nghe nói tiểu Quận chúa đã quen biết Lương Hựu Vân từ hồi còn nhỏ rồi, mấy năm nay nói không chừng vẫn luôn thầm có lui tới đấy, tình cảm tốt ấy là tất nhiên."

Là họ đã hiểu lầm Lương Hựu Vân cùng Sở Thanh Thu, họ còn cho rằng hai người này là muốn cậy thế dằn mặt đấy, thì ra là đã đi mua bánh ngọt cho tiểu Quận chúa.

Cũng phải, đó chính là Lương Hựu Vân mà, sao Lương Hựu Vân có thể trở mặt với người ta, ngay cả câu nói nặng với người dưới nàng kia lại cũng không biết. Người chủ dịu dàng rộng lượng trong lời kể, là "Bồ Tát sống".

Một đĩa bánh ngọt, lại đã làm tăng mức độ ngợi ca về Lương Hựu Vân trong giữa những cô gái sang quý không chỉ một nấc.

Lương Hựu Vân thoáng đỏ mặt xấu hổ, lại chẳng ngăn cản thì thầm bàn tán của những người khác, nói với Triều Mộ dịu giọng: "Em thích là được rồi."

Mi mắt Triều Mộ cong cong: "Thích lắm."

A Chi nhà nàng ấy thích lắm, rõ ràng "bực bội" với nàng ấy bởi vì chuyện nàng ấy trộm thả tiểu Tước đây, lại vẫn ăn hết hai miếng bánh ngọt ngay cả với vẻ mặt vô cảm.

Hai người gật đầu vào chuyện trò, trên mặt đôi bên đều là tươi cười, có thể thấy quan hệ thân mật.

Rõ ràng Thần Nguyệt cùng Lương Hựu Vân đều là người đang ngồi ở chỗ cách Triều Mộ gần nhất, nhưng lúc này, Triều Mộ nói chuyện với một mình Lương Hựu Vân, liền đối lập ra một người bị lạnh nhạt khác.

Thần Nguyệt yên lặng thoáng cắn một miếng cái gọi là "bánh chị em", trong lòng khó chịu:

Mộ Mộ cùng Hựu Vân đều gọi nhau là chị em rồi, quả nhiên mọi người đều rất thích Hựu Vân.

Cô nàng chống má bĩu môi: Ta cũng không kém, sao họ lại không nói chuyện cùng ta đây?

Chớ nói người khác không dám nói chuyện cùng Thần Nguyệt, ngay cả Trần tiểu thư nịnh bợ Thần gia trong nhất thời cũng không dám mở miệng với Thần Nguyệt.

Bởi vì lúc này Thần Nguyệt lầu bầu cái mặt, một bộ dáng đại tiểu thư "không dễ chọc", cũng không ai dám tùy tiện tìm xúi quẩy.

Lúc này, bỗng nhiên Lương Hựu Vân ngước mắt nhìn về phía Thần Nguyệt ở đối diện, hỏi quan tâm: "A Nguyệt, bánh ngọt ăn không ngon sao? Sao trông vẻ cô không phải là thích ăn lắm."

Thần Nguyệt vốn dĩ yên lặng "nổi mốc", hiện tại bị Lương Hựu Vân hỏi một cái thì tất cả mọi người trên bàn đều nhìn qua đến phía cô nàng, tầm mắt ngưng đọng ở trên người Thần Nguyệt, tất nhiên đã nhìn thấy gương mặt không vui vẻ kia của cô nàng.

Bánh ngọt vừa rồi tiểu Quận chúa còn khen ăn ngon, bị Thần Nguyệt ăn vào thì lại một bộ dáng nhạt nhẽo chán phèo.

Thần Nguyệt đây là ỷ vào mình là thân phận tiểu thư phủ thừa tướng, ngang nhiên thách thức với tiểu Quận chúa sao?

Từ nhỏ Thần Nguyệt ở kinh thành, tiểu Quận chúa lại đến Giang Nam rồi. Cô nàng đây là châm chọc tiểu Quận chúa ít được từng trải, mới nói bánh ngọt ăn ngon?

Một câu nói một ánh mắt, đủ để cho mọi người nghĩ nhiều.

Lương Hựu Vân dẫn dắt Thần Nguyệt từ trong góc vào lên bề mặt tầm mắt mọi người dễ như trở bàn tay, sau đó nàng kia ngấm ngầm rút lui tốt đẹp hoàn toàn, để cho những người khác phỏng đoán Thần Nguyệt.

"Ta không có nói ăn không ngon," Thần Nguyệt thoáng ngây ra chút, vội nặn ra nụ cười trên mặt, nói với Triều Mộ: "Ăn ngon lắm, ta cũng thích vô cùng."

Triều Mộ gật đầu, vẫn chưa mở miệng thì Lương Hựu Vân đã liền thở phào nhẹ nhõm một cái, nói dịu dàng: "Ta còn tưởng A Nguyệt cô bình thường ăn quen rồi cho nên không thích ăn mấy này nữa đấy."

"Ta thì ăn quen rồi, nhưng ta vẫn rất thích ăn á," Thần Nguyệt nói xuôi theo lời Lương Hựu Vân, thấy bầu không khí trên bàn bất thường, bèn không khỏi nhìn về phía Triều Mộ, gật đầu thật mạnh với nàng ấy: "Thật đó."

Cô nàng với vẻ mặt biểu cảm "cô phải tin tưởng ta".

Nhưng lời cô nàng bị Lương Hựu Vân dẫn dắt đi, càng nói càng làm người ta hiểu lầm.

Kêu "ăn quen rồi" cái gì nha.

Nói với Quận chúa Phúc Giai "ăn quen rồi" là cái ý chi đấy?

Hai bên trái phải đang ngầm đấu đá, rõ ràng còn không phải là những người cùng một cấp bậc. A Chi nhìn người đẹp ngốc nghếch Thần Nguyệt nôn nóng toát mồ hôi, trong lòng cũng thấy thương mến hết một phen.

Cô gái này này không có bụng dạ loanh quanh phức tạp, thấy là biết ngay không phải đối thủ của Lương Hựu Vân, mỗi câu nói đều có thể rất chắc chắn giẫm vào trong cạm bẫy nghệ thuật nói chuyện của Lương Hựu Vân.

Vốn dĩ A Chi cảm thấy chỉ diện mạo của Thần Nguyệt thì hẳn là một hồ ly thông minh cuốn hút lẳng lơ, nhưng sau khi bị hai ba câu của Lương Hựu Vân hỏi xong, thì A Chi phát hiện giữa trí sáng suốt cùng khuôn mặt đẹp, Thần Nguyệt cũng chỉ chiếm được mặt đẹp.

Ngoại hình đẹp như vậy, quả nhiên là phải trao đổi bằng cái giá đắt.

Dường như cuối cùng Thần Nguyệt tỉnh hồn lại, ý thức được Lương Hựu Vân đang nhằm vào mình, bèn nhìn về phía đối diện một cách tức giận: "A Vân, cô làm gì cứ nhìn chằm chằm ta mà hỏi dò, ta nào có nói bánh ngọt ăn không ngon đâu."

Không chỉ nhìn chằm chằm cô nàng trên bàn ăn, còn có màu sắc y phục trên người cô nàng đây chính là được A Vân đề xuất. Bằng không thì cô nàng cũng sẽ không để lại ấn tượng không tốt cho Mộ Mộ.

Lương Hựu Vân thoáng hít một hơi với vẻ rất kinh ngạc, trên mặt lộ ra uất ức nhạt nhạt, rất là tổn thương: "A Nguyệt, vốn là ta quan tâm cô,...... Chung quy là ta đã hỏi lắm mồm, ấy lại làm cô cảm thấy ta đang làm khó dễ cô."

"Chúng ta thân nhau như vậy sao ta có thể làm khó cô."

Lương Hựu Vân vo khăn tay tì ở trước mũi, cụp mắt giống như là đang nức nở. Sở Thanh Thu bên cạnh giơ tay vỗ về lưng Lương Hựu Vân, thấp giọng an ủi nàng kia.

Vốn dĩ Thần Nguyệt đã không chiếm ưu thế, hiện tại ánh mắt mọi người nhìn về phía cô nàng thoáng mang theo chút khiển trách hoặc nhiều hoặc ít.

Đại tiểu thư Thần gia phủ Thừa tướng quả nhiên không dễ ở chung ha.

Thần Nguyệt bị đối phương lấy lui làm tiến làm cho cứng họng, còn thật sự bắt đầu ngẫm lại liệu mình có phải nghĩ nhiều rồi hay không.

Có thể A Vân thật sự là đang quan tâm cô nàng, dẫu gì người cùng một bàn ăn, chỉ có A Vân chú ý tới cô nàng đang ăn bánh ngọt, còn hỏi cô nàng ăn có ngon không.

Thần Nguyệt xoắn góc áo, vẻ mặt hối hận: "Ý ta không phải vậy."

Lúc hai người nói chuyện thì Triều Mộ ngồi ở ngay chính giữa nhất, giống y con búp bê sứ tinh xảo xinh đẹp, cau mày mím chặt môi nhìn trái phải, chỉ là không nói lời nào.

Chờ kịch diễn xong rồi, sau khi ấn tượng Thần Nguyệt cùng nàng ấy không hợp cũng lưu lại cho mọi người, thì Triều Mộ mới lên tiếng: "Đều là chị em, đừng bởi vì một hai câu nói mà giận hờn. Cũng nên ăn rồi, chúng ta không ăn bánh ngọt nữa, dùng bữa đi."

Nàng ấy quay đầu lại nhìn A Chi, A Chi bảo người đưa đồ ăn lên.

Một bữa ăn, hình tượng ba người ở trong mắt mọi người càng thêm rõ ràng.

Thần Nguyệt làm mình làm mẩy ưa khó ở ra mặt trước sau như một, Lương Hữu Vân nhu nhược dịu dàng giống như mọi khi là một người tốt bụng hiền lành, mà tiểu Quận chúa mới vào kinh......

Tính tình có phải hơi mềm yếu quá rồi hay không?

Lúc Thần Nguyệt nói chuyện với Lương Hựu Vân, nàng ấy giống như hoang mang bối rối vậy, không biết mở miệng khuyên như thế nào, giọng điệu chậm rì rì tính tình mềm xốp xốp, y như thể miếng bánh ngọt mềm xèo nhấc không lên nổi.

Nói đến cùng thì vẫn là lớn lên ở nơi nhỏ bé, tuy quý vì là Quận chúa, nhưng mấy năm nay cực hiếm về kinh, chưa từng trải việc đời to lớn cũng bình thường.

Ăn uống xong một bữa, mọi người lại nói chuyện hết một lát, rồi Sở Thanh Thu nói lời cáo từ: "Trong nhà đã mời thầy dạy thư pháp, chiều nay là ngày đầu tiên, không tiện đến trễ."

Lương Hựu Vân cũng nói: "Bọn ta tới chung một chiếc xe ngựa, ta đưa cô ấy trở về. A Mộ, lần sau ta mời em vào đến nhà ta, đầu bếp nhà ta tay nghề làm được bánh ngọt ngon, chắc chắn em sẽ thích."

A Chi nghe được lời này thì thẳng eo ưỡn lưng trong nháy mắt, kéo đầy cảnh giác: "?"

Triều Mộ vô tri vô giác, kéo lấy tay Lương Hựu Vân: "Thế chờ thiệp của chị nhe."

Trong phủ đã chuẩn bị quà biếu, giao cho a hoàn hai nhà Lương - Sở cầm theo. Triều Mộ và những người khác cùng nhau ra ngoài tiễn hai người này đi.

Cả đoàn người mới đi đến trong viện, thì liền thấy một bóng người xông tới nhanh như bay: "Tiểu thư, tiểu thư."

Mọi người còn chưa phản ứng lại kịp, bóng người kia cũng đã quỳ gối trước mặt Lương Hựu Vân, ngẩng đầu nhìn nàng kia: "Tiểu thư người còn nhớ em chứ, em là tiểu Tước á."

A Chi nhìn tiểu Tước, lúc này mới hiểu được tác dụng của thả cô ta ra, cũng đã hiểu được lí do vừa rồi bánh ngọt nhỏ tới lui thân mật cùng Lương Hựu Vân trên bàn ăn.

'Chúng ta thân nhau như vậy sao ta có thể làm khó cô.'

A Chi theo bản năng nhìn về phía Triều Mộ, vừa lúc Triều Mộ nghiêng đầu nhìn nàng. Thấy A Chi nhìn qua, Triều Mộ thoáng mím môi, lúm đồng tiền loáng thoáng, một vệt gian xảo lóe qua trong mắt, giống bé cáo thực hiện được mưu kế.

Triều Mộ dùng khẩu hình, nói: "Mời ngươi xem kịch."

---------

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại wattpad (link: https://www.wattpad.com/story/365361968)

Nếu các bạn đọc được những dòng này ở nơi khác ngoài wattpad, tức là chương mà các bạn đang đọc chưa được rà soát sửa lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store