[Xuyên thư] Trở thành nhân vật phản diện.
Chương 1: Xuyên qua
Ta tên Đào Hồng Mộc nay học cấp 3. Hôm qua trên đường về đi ngang hiệu sách, ta thấy nhìu người bu đông ở trước quầy hàng của cửa hàng. Bản tính ham vui của tuổi trẻ nên ta đã bon chen vào xem, thì thấy người ta đang bán truyện ngôn tình mới xuất bản, thấy ai cũng mua nên ta cũng mua một cuốn về xem. Bỏ nguyên buổi tối cày hết cuốn truyện, và ta thấy đọc rất hay haha nam chính mạnh mẽ soái, tác giả cho trừng trị những con nữ phụ thật đã tay. Nữ phụ trong truyện thật không có não mà, chuốc lấy hậu quả vậy cũng đáng. Nữ chủ và nam chủ sau bao vất vả cũng tu thành chính quả. 😌 Quả thật đáng đồng tiền, công sức chen lấn bỏ ra mua mà. Đóng sách lại và đi ngủ....
Lúc ta giật mình tỉnh dậy ta thấy mình ở trong hang động bằng đá, ngước lên thấy hang động có lỗ thủng nhỏ, những ánh nắng mắt trời đang chiếu vào ta, trước mặt ta là một cái ao nhỏ, có lẽ do nước mưa hình thành. Mà khoang đã tay chân ta đâu rồi sao hai tay ta lại là lá cây vậy nè 😐😐 mà cái chân sao ko di chuyển đc vậy. What the...!! Chuyện gì đang xảy ra vậy nè. Gì vậy trời đang nắng sao lại mưa rồi @@!!! Làm sao chạy trú mưa đây, cái hang bị lủng lỗ ngay trên đầu ta. Mưa ngày càng lớn may mắn chỗ ta đứng cao hơn xung quanh. Dầm mưa cả buổi và trời rốt cuộc cũng tạnh 😌 ta soi mình xuống ao nhỏ, ... thấy mình là một cái cây bông nhỏ OMG!!! Lấy tay đụng vào đầu à ta nhầm giờ nó hai tay thành hai cái lá rồi ._. Chuyện này là mơ ư, ko phải thật đâu ><" ta phải ngủ một giấc tỉnh dậy thế nào cũng trở lại làm người.
Tỉnh dậy n lần nữa ta vẫn thấy mình là cây bông nhỏ. Ta đành chấp nhận sự thật MÌNH BIẾN THÀNH CÂY NHỎ. Ngày ngày tháng tháng năm năm trôi qua đến nổi ta không nhớ mình ở đây bao lâu. Sáng thì tắm mình trong ánh nắng mặt trời, tối tối thì ngắm trăng, lâu lâu có vài trận mưa. Mùa xuân thì cây ra hoa tươi tốt, sang thu thì lá vàng rụng, đến đông cả cây trụi lủi cứ có cảm giác như ta thoả thân không mặc đồ ==" Ngoài ra nhiều lúc tưởng mình sắp thành thần tiên không còn thấy tình lục dục luôn rồi ๏_๏ Nhưng ngày tháng nhàm chán ấy ta quen được một con chim à là cô chim mới đúng ... Sáng nào cũng ị trên đầu ta 😑 mà đáng sợ hơn ta còn nghe hiểu tiếng chim, ta nghe thấy nó cười nhạo mình, ngày nào ta cũng chửi mắng nó 😐😐 không biết nó có nghe hiểu cái cây chửi không nhỉ. Từ sự kiện ị và chửi mỗi ngày ta và nó đã là đôi bạn. Tên nó là Tiểu Nhạn (không phải con Nhạn đâu mọi người 😂😂) nó bảo nó đã 100 tuổi 😐😐, ta nghĩ chắc nó sắp thành yêu quái luôn rồi sống dai vl. Có Tiểu Nhạn ngày ngày kể chuyện nhân gian cho ta nghe, nên ngày tháng sống ở hang động này cũng đỡ nhàm chán. Ta nghe Tiểu Nhạn kể nơi đây là Lâm quốc do Lâm Thiên Tận cai trị, ông ta có 3 người con hai trai và một gái. Con trai cả thì thông minh nhưng không có linh căn nên không thể tu tiên được, con trai thứ hai thì thiên tư trác tuyệt, con đường tiên lộ rộng mở, mới 18 đã là trúc cơ kì rất có tiền đồ, nay là đệ tử phái Bạch Tùng, đồ đệ thân truyền của Tùng Nhiên trưởng lão. Còn cô con gái út thì tính tình kiêu căng nhưng bù lại nhan sắc tuyệt đẹp nay là đệ tử phái Nga My (xin thứ lỗi tác giả bị dỡ phần đặt tên nên lấy đỡ tên này thế vào). À ta còn nghe Tiểu Nhạn ngày ngày kể món ăn ngon nào là canh Thiên Tân, màn thầu Bạch Bạch, gà quay Xuyên Xuyên,... Nếu bạn ngày ngày dãi nắng dầm mưa không ăn được thức ăn ngon nhân gian mà còn ngày ngày nghe kể ta thì cảm thấy sao.... Ta cảm thấy mình cứ sống như vậy hoài chắc ta điên lên mất.
Một ngày nọ trời mưa to, từ ngoài cửa động một bóng đen bay vọt vào. Làm ta hoảng sợ một trận, nhưng có lẽ sống trong hang động này lâu ngày nên dù không có ánh sáng thì ta vẫn thấy được bóng đen ấy, là một con người nhưng chưa kịp quan sát diện mạo hắn ta thì hắn đã ngất xỉu đập mặt xuống gốc cây của ta rồi. Ta thấy hắn tóc khá dài nên ta nghĩ có lẽ là một cô nương. Ta lấy hai cánh tay mình khều cô ta thử à quên hai tay ta giờ là hai cành cây nhưng cô ta ko cử động, ta thấy hai cành cây mình nhuốm máu của cô ta.-Này cô nương mau tỉnh dậy.Có lẽ con người không thể nghe thấy cây nói chuyện nên cô ta không cử động, trong lúc hoảng sợ cô ta chết trước mặt mình thì ta đã rụng lá. Mà điều không ngờ là lá cây của ta rớt trúng ngay miệng vết thương trên lưng của cô ta, và điều không thể ngờ hơn là miệng vết thương ngừng chảy máu. Thế là đêm hôm đó ta phải chịu đau đớn rụng mấy chiếc lá phủ lên vết thương trên lưng của cô ta. Sáng hôm sau tia nắng đầu tiên của mặt trời đã chiếu vào người và đánh thức ta dậy. Mở mắt ra, đập vào mắt ta là cảnh mỹ nam đang tắm ๏_๏. Cái người hôm qua ta nhầm tưởng là tiểu cô nương thì ra lại là một đại mỹ nam, cơ bắp sáu múi, mặt nhìn nghiêng đầy góc cạnh, mắt phượng con ngươi màu nâu đen. Có lẽ ta nhìn quá chăm chú hay sao mà đang tắm hắn ta đã nhảy lên bờ, đi tới gốc cây của ta. Trải qua bao năm, hiện tại ta đã cao lên được 1m65 nhưng khi hắn đi lại gần ta thì ta thấy hắn cao hơn rất nhiều khoảng 1m85. Ta thấy hắn đưa tay lên cành cây của ta lấy quần áo xuống, mà khoang đã từ khi nào ta đã trở thành chỗ sào phơi đồ rồi nè, mà thôi được xem cảnh mỹ nam mặc đồ thì còn gì tuyệt vời bằng, đáng tiếc đi tắm mà hắn cũng mặc quần mỏng màu trắng làm ta không nhìn được bên dưới ~~ . Thay đồ xong hắn đi ra khỏi hang động của ta, nhưng ta thấy hắn đi ra tới cửa hang thì vòng lại, ta tưởng hắn đề quên đồ nên vào lấy lại nhưng không, hắn lấy trong túi ra một sợi dây chuyền chính giữa khảm một viên đá màu xanh ngọc bích. Hắn treo lên ngọn cây của ta-Cảm ơn ngươi hôm qua đã cứu ta, ta thấy ngươi cũng có linh tính ta tặng ngươi sợi dây chuyền này. Nó gia tăng khả năng hấp thu linh khí, chúc ngươi sớm ngày tu luyện thành người.Bình thường ta chỉ cảm thấy một tầng mỏng như có như không truyền vào người mình nhưng từ khi nhận được sợi dây chuyền ấy thì ta cảm nhận rỏ ràng hơn có một dòng linh khí trời đất đang chảy vào trong người mình. Ta cứ mãi hấp thụ linh khí ấy cho đến một ngày...
Lúc ta giật mình tỉnh dậy ta thấy mình ở trong hang động bằng đá, ngước lên thấy hang động có lỗ thủng nhỏ, những ánh nắng mắt trời đang chiếu vào ta, trước mặt ta là một cái ao nhỏ, có lẽ do nước mưa hình thành. Mà khoang đã tay chân ta đâu rồi sao hai tay ta lại là lá cây vậy nè 😐😐 mà cái chân sao ko di chuyển đc vậy. What the...!! Chuyện gì đang xảy ra vậy nè. Gì vậy trời đang nắng sao lại mưa rồi @@!!! Làm sao chạy trú mưa đây, cái hang bị lủng lỗ ngay trên đầu ta. Mưa ngày càng lớn may mắn chỗ ta đứng cao hơn xung quanh. Dầm mưa cả buổi và trời rốt cuộc cũng tạnh 😌 ta soi mình xuống ao nhỏ, ... thấy mình là một cái cây bông nhỏ OMG!!! Lấy tay đụng vào đầu à ta nhầm giờ nó hai tay thành hai cái lá rồi ._. Chuyện này là mơ ư, ko phải thật đâu ><" ta phải ngủ một giấc tỉnh dậy thế nào cũng trở lại làm người.
Tỉnh dậy n lần nữa ta vẫn thấy mình là cây bông nhỏ. Ta đành chấp nhận sự thật MÌNH BIẾN THÀNH CÂY NHỎ. Ngày ngày tháng tháng năm năm trôi qua đến nổi ta không nhớ mình ở đây bao lâu. Sáng thì tắm mình trong ánh nắng mặt trời, tối tối thì ngắm trăng, lâu lâu có vài trận mưa. Mùa xuân thì cây ra hoa tươi tốt, sang thu thì lá vàng rụng, đến đông cả cây trụi lủi cứ có cảm giác như ta thoả thân không mặc đồ ==" Ngoài ra nhiều lúc tưởng mình sắp thành thần tiên không còn thấy tình lục dục luôn rồi ๏_๏ Nhưng ngày tháng nhàm chán ấy ta quen được một con chim à là cô chim mới đúng ... Sáng nào cũng ị trên đầu ta 😑 mà đáng sợ hơn ta còn nghe hiểu tiếng chim, ta nghe thấy nó cười nhạo mình, ngày nào ta cũng chửi mắng nó 😐😐 không biết nó có nghe hiểu cái cây chửi không nhỉ. Từ sự kiện ị và chửi mỗi ngày ta và nó đã là đôi bạn. Tên nó là Tiểu Nhạn (không phải con Nhạn đâu mọi người 😂😂) nó bảo nó đã 100 tuổi 😐😐, ta nghĩ chắc nó sắp thành yêu quái luôn rồi sống dai vl. Có Tiểu Nhạn ngày ngày kể chuyện nhân gian cho ta nghe, nên ngày tháng sống ở hang động này cũng đỡ nhàm chán. Ta nghe Tiểu Nhạn kể nơi đây là Lâm quốc do Lâm Thiên Tận cai trị, ông ta có 3 người con hai trai và một gái. Con trai cả thì thông minh nhưng không có linh căn nên không thể tu tiên được, con trai thứ hai thì thiên tư trác tuyệt, con đường tiên lộ rộng mở, mới 18 đã là trúc cơ kì rất có tiền đồ, nay là đệ tử phái Bạch Tùng, đồ đệ thân truyền của Tùng Nhiên trưởng lão. Còn cô con gái út thì tính tình kiêu căng nhưng bù lại nhan sắc tuyệt đẹp nay là đệ tử phái Nga My (xin thứ lỗi tác giả bị dỡ phần đặt tên nên lấy đỡ tên này thế vào). À ta còn nghe Tiểu Nhạn ngày ngày kể món ăn ngon nào là canh Thiên Tân, màn thầu Bạch Bạch, gà quay Xuyên Xuyên,... Nếu bạn ngày ngày dãi nắng dầm mưa không ăn được thức ăn ngon nhân gian mà còn ngày ngày nghe kể ta thì cảm thấy sao.... Ta cảm thấy mình cứ sống như vậy hoài chắc ta điên lên mất.
Một ngày nọ trời mưa to, từ ngoài cửa động một bóng đen bay vọt vào. Làm ta hoảng sợ một trận, nhưng có lẽ sống trong hang động này lâu ngày nên dù không có ánh sáng thì ta vẫn thấy được bóng đen ấy, là một con người nhưng chưa kịp quan sát diện mạo hắn ta thì hắn đã ngất xỉu đập mặt xuống gốc cây của ta rồi. Ta thấy hắn tóc khá dài nên ta nghĩ có lẽ là một cô nương. Ta lấy hai cánh tay mình khều cô ta thử à quên hai tay ta giờ là hai cành cây nhưng cô ta ko cử động, ta thấy hai cành cây mình nhuốm máu của cô ta.-Này cô nương mau tỉnh dậy.Có lẽ con người không thể nghe thấy cây nói chuyện nên cô ta không cử động, trong lúc hoảng sợ cô ta chết trước mặt mình thì ta đã rụng lá. Mà điều không ngờ là lá cây của ta rớt trúng ngay miệng vết thương trên lưng của cô ta, và điều không thể ngờ hơn là miệng vết thương ngừng chảy máu. Thế là đêm hôm đó ta phải chịu đau đớn rụng mấy chiếc lá phủ lên vết thương trên lưng của cô ta. Sáng hôm sau tia nắng đầu tiên của mặt trời đã chiếu vào người và đánh thức ta dậy. Mở mắt ra, đập vào mắt ta là cảnh mỹ nam đang tắm ๏_๏. Cái người hôm qua ta nhầm tưởng là tiểu cô nương thì ra lại là một đại mỹ nam, cơ bắp sáu múi, mặt nhìn nghiêng đầy góc cạnh, mắt phượng con ngươi màu nâu đen. Có lẽ ta nhìn quá chăm chú hay sao mà đang tắm hắn ta đã nhảy lên bờ, đi tới gốc cây của ta. Trải qua bao năm, hiện tại ta đã cao lên được 1m65 nhưng khi hắn đi lại gần ta thì ta thấy hắn cao hơn rất nhiều khoảng 1m85. Ta thấy hắn đưa tay lên cành cây của ta lấy quần áo xuống, mà khoang đã từ khi nào ta đã trở thành chỗ sào phơi đồ rồi nè, mà thôi được xem cảnh mỹ nam mặc đồ thì còn gì tuyệt vời bằng, đáng tiếc đi tắm mà hắn cũng mặc quần mỏng màu trắng làm ta không nhìn được bên dưới ~~ . Thay đồ xong hắn đi ra khỏi hang động của ta, nhưng ta thấy hắn đi ra tới cửa hang thì vòng lại, ta tưởng hắn đề quên đồ nên vào lấy lại nhưng không, hắn lấy trong túi ra một sợi dây chuyền chính giữa khảm một viên đá màu xanh ngọc bích. Hắn treo lên ngọn cây của ta-Cảm ơn ngươi hôm qua đã cứu ta, ta thấy ngươi cũng có linh tính ta tặng ngươi sợi dây chuyền này. Nó gia tăng khả năng hấp thu linh khí, chúc ngươi sớm ngày tu luyện thành người.Bình thường ta chỉ cảm thấy một tầng mỏng như có như không truyền vào người mình nhưng từ khi nhận được sợi dây chuyền ấy thì ta cảm nhận rỏ ràng hơn có một dòng linh khí trời đất đang chảy vào trong người mình. Ta cứ mãi hấp thụ linh khí ấy cho đến một ngày...
Này là nguyên thân nữ chính nè =.= một cái cây cao 1m65.•••••***•••••P/s: Cách nữ chính chúng ta tu luyện là ngủ, sau đó cơ thể sẽ tự hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt. Một ngày có thể thức vài canh giờ, hoặc không muốn thức thì ngủ luôn.Xin lỗi vì sự cố kĩ thuật truyện bị mất chữ ==" ta sẽ khắc phục sự cố nhanh nhất có thể.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store