Xuyen Thu Chi Quyet Dau Toi Cung
"Thiếu gia, lão già kia tới thăm người kìa", Lưu Vân từ bên ngoài chạy vào nói." Oh, đã biết.", Diệp Chi Lăng lạnh nhạt nói.Giang Hằng: "Thiếu gia, chúng ta không ra đón lão ta sao?""Ta bệnh nặng sắp chết, làm sao có thể rời giường được chứ.", Diệp Chi Lăng mỉm cười đáp.Lưu Vân cười khẽ, hiểu ý nói:" Ta đi nói với bọn họ đây."Diệp Chi Lăng:" A Hằng, ngươi đi lấy hộp phấn đến đây cho ta."Giang Hằng:" Thiếu gia ngươi muốn trang điểm sao?"Diệp Chi Lăng đùa nghịch lọn tóc trên tay, nhếch khóe miệng nói:" Có khách quý tới, ta đương nhiên phải sửa soạn đàng hoàng một chút a."Giang Hằng cũng mỉm cười nói:" Để ta giúp người một tay a."×××××××××"Hừ, mặt mũi ngươi cũng thật lớn còn muốn để người làm phụ thân như ta đích thân đến mời ngươi rời giường sao?", Diệp Tầm vừa bước vào phòng liền lớn tiếng quát mắng.Bên trong không có tiếng trả lời, mặt ông ta thoáng chốc liền đỏ lên, Diệp Diệu nhân cơ hội đổ thêm dầu vào lửa:" Tam ca, phụ thân nghe nói huynh bị bệnh nên mới đến thăm huynh, huynh không ra cửa đón người thì thôi. Bây giờ người đã vào trong rồi huynh còn không ra chào hỏi, tiếp đãi người sao? Chẳng lẽ trong mắt tam ca không còn có người phụ thân này nữa sao?"Mặt Diệp Tầm tối sầm lại, lúc này từ bên trong vọng ra tiếng nói của Diệp Chi Lăng:" Nếu phụ thân đến chơi thì cứ tự nhiên, thân thể ta hiện tại không tiện để tiếp khách, mong người thứ lỗi."Diệp Diệu thấy y không để tâm đến mình thì vô cùng tức giận, nàng ta cười lạnh bước vào gian trong:" Không nghĩ tới tam ca lại yếu đuối như vậy thật là làm muội lo lắng không yên a, chi bằng để muội xem xem huynh nặng đến mức nào rồi a."Nàng ta vừa nói vừa bước tới xốc màn giường lên, vừa nhìn thấy khung cảnh bên trong liền bị dọa cho hét lớn lên một tiếng rồi vội vàng lui về phía sau, không ngờ lại dẫm phải kim châm trên mặt đất lại hét lên một tiếng nữa rồi ngồi thụp xuống đất.Diệp Tầm đứng bên ngoài nghe thấy tiếng hét của nàng liền vội vàng bước vào, nhìn thấy nàng ta đang ngồi dưới đất liền đỡ người dậy rồi quay sang hướng Diệp Chi Lăng quát lớn:" Tên phế vật nhà ngươi, ngươi làm gì con bé rồi hả?""Lão gia ngươi có hiểu lầm gì không? Thiếu gia đang bệnh nặng ngài ấy ngay cả giường còn không rời thì có thể làm gì được nàng ta, ngược lại nàng ta thân làm muội muội lại hét lớn vào mặt tam ca mình như vậy một chút lễ nghĩa còn không có, đúng là khiến ta phải nhìn bằng con mắt khác.", Giang Hằng trào phúng.Diệp Diệu thẹn quá hóa giận:" Một tên cẩu nô tài như ngươi có tư cách gì mà giáo huấn ta, gặp mặt ta còn không quỳ xuống, tam ca ngươi dạy dỗ đám nô bộc này cũng thật tốt."Giang Hằng:" Khi còn nhỏ ta từng được thiếu gia cứu giúp, từ đó tới giờ vẫn theo người ở biên cương, không hiểu mấy lễ nghĩa của đại gia tộc cũng là lẽ thường, đâu giống với tứ tiểu thư ngươi lớn lên trong danh môn vọng tộc, từ nhỏ đã được học tập đủ loại nghi lễ chứ."Diệp Diệu thấy Giang Hằng căn bản không để mình vào mắt thì tức muốn hộc máu, nàng ta chỉ tay vào hắn:" Ngươi...ngươi....""Đủ rồi.", Diệp Tầm cắt ngang cuộc cãi vã của bọn họ.Ông ta liếc sang tấm màn rũ xuống che khuất đi thân hình của ngươi bên trong, bước tới lần nữa xốc màn lên giống Diệp Diệu từng làm:" Ta muốn xem xem ngươi còn định giả chết tới bao giờ."Theo tấm màn được kéo lên, một khuôn mặt trắng bệch xanh lè hiện ra, vùng dưới hai mắt thâm đen, môi lại đỏ tươi trông không khác gì quỷ treo cổ. Diệp Tầm bị dọa cho giật mình buông tay lùi lại vài bước, sau đó ông ta liền nhận ra ánh mắt chế nhạo của Lưu Vân đứng bên cạnh, mặt Diệp Tầm hơi nóng lên, ho khan một tiếng :" Khụ, cũng chỉ như vậy mà thôi có gì mà không dám gặp người, ta thấy ngươi là đang kiếm cớ lười biếng thì có."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store