ZingTruyen.Store

Xuyen Thanh Phan Dien Phai Song Lam Sao

第8章: 走正门是不可能走正门的

Nửa đêm không ngủ, chạy ra đánh đàn, không phải có bệnh giống mình thì chính là nam nữ chính, còn không thì cũng là nhân vật cao thâm khó dò a.

Tiếng đàn không dứt, Tiêu Dư An ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, vừa suy nghĩ vừa đi về phía tiếng đàn.

Nam chính Án Hà Thanh không biết đánh đàn, cho nên là nữ chính công chúa Vĩnh Ninh?

Lẽ nào là Án Hà Thanh người mang vết thương, đau đến không ngủ được, không chịu được tĩnh mịch, ra ngoài tản bộ, vừa lúc công chúa Vĩnh Vĩnh đánh đàn đêm khuya, hai người gặp nhau ở lương đình (đình nghỉ mát), nhất kiến định chung thân.

Không đúng, trong nguyên tác, hai người không phải gặp nhau như vậy.

Tiêu Dư An hiếu kỳ vạn phần, lương đình trong tầm mắt gần trong gang tấc, y không hề để ý dẫm vào nhành cây, tạo ra âm thanh rắc nhè nhẹ.

Tiếng đàn bỗng im bặt, Tiêu Dư An 'ai da' một tiếng trong lòng, bước tới vài bước, vừa lúc một người vội vàng bước lại, hai người va phải nhau.

Người kia la trước một tiếng 'ai', sau khi thấy rõ mặt Tiêu Dư An, lại quỳ mạnh xuống: "Hoàng thượng! Sao, sao người lại ở đây?"

Tiêu Dư An chăm chú nhìn một cái, trong lòng nghi hoặc càng đậm.

Người này đã không phải Án Hà Thanh, cũng không phải là công chúa Vĩnh Ninh, nhưng Tiêu Dư An nhận ra hắn.

Hắn là người hôm nay canh suốt bên người Tiêu Dư An, hơn nữa là thị vệ theo chủ nghĩa thực tiễn làm chủ trải rơm trong lao ngục.

"Người vừa đánh đàn là ngươi?" Tiêu Dư An hỏi.

"Không phải tiểu nhân." Thị vệ hoảng loạn trả lời, "Tiểu nhân cũng là nghe thấy tiếng đàn mà tìm tới, nhưng mà không thấy bóng người khả nghi."

Giọng nói thị vệ phát run, hai tay nắm chặt thành quyền, mắt đảo bốn phía.

Tiêu Dư An biết thị vệ đang nói dối, nhưng y lười truy đến cùng, so với tiếng đàn, y càng hiếu kì thị vệ này có vai trò gì: "Ngươi tên là gì?"

Dựa vào tên để phán đoán tốt xấu, dù sao Tiêu Dư An y lại biết người trong cốt truyện.

"Tên của tiểu nhân? Hoàng thượng người không biết......" Thị vệ mặt lộ vẻ nghi hoặc, lại kịp thời thu lại lời, hắng giọng, tiếp tục trả lời, "Bẩm hoàng thượng, tiểu nhân họ Dương, tên Liễu An."

Tiêu Dư An nhỏ giọng lẩm nhẩm: "Dương Liễu An......"

Dường như một viên châu ngọc bóng tròn, lăn qua cổ họng Tiêu Dư An, cuối cùng ép đến trong tim y, ép đến mức tâm Tiêu Dư An run rẩy.

Nam phụ trong nguyên tác, Tiêu Dư An không nhớ được mấy người, nhưng mà Dương Liễu An, y lại ấn tượng cực sâu.

Bởi vì quân vương thiếu niên trong nguyên tác có sở thích long dương, đương nhiên không tránh được bị các em gái độc giả YY, thế là các loại tà giáo ở khu đồng nhân bay loạn đầy trời, Tiêu Dư An không dạo khu đồng nhân, chẳng bao giờ lướt qua mấy cái này, nhưng mà sau này, một ngọn lửa (火 - ý chỉ đề tài hot) liên quan đến Tiêu Dư An cháy đến dưới khu bình luận chính văn.

Dương Liễu An chết rồi.

Vị thị vệ này là người chính trực cương nghị, là thuộc không nhiều vai không cách nào coi làm phản diện ở bên cạnh quân vương thiếu niên, sau này chính sách tàn bạo của quân vương thiếu niên dẫn đến sự phẫn nộ của bách tính, vào một lần trên đường du ngoạn gặp phải thích sát, Dương Liễu An liều chết bảo vệ chủ, cuối cùng chết thảm dưới lưỡi đao sắc bén, rơi vào kết cục không toàn thây.

Tuy rằng Tiêu Dư An không biết nguyên tác có vì mình mà thay đổi hay không, nhưng Dương Liễu An trung tâm cẩn cẩn với quân vương thiếu niên là chuyện không cần nghi ngờ.

Tiêu Dư An tâm tình phức tạp mà nhìn Dương Liễu An một cái, đưa tay kéo hắn đứng dậy: "Đừng quỳ nữa."

Dương Liễu An tạ chủ long ân xong thì đứng dậy: "Hoàng thượng, người muốn đi đâu? Tiểu nhân đi cùng người."

"Không đi đâu cả, lạnh quá, về thôi." Tiêu Dư An nói.

Dương Liễu An không nói hai lời đã cởi áo ngoài của mình ra.

Tiêu Dư An liền vội ngăn lại: "Đường ngắn như vậy, đi một chút là ấm rồi."

Trên mặt Dương Liễu An lộ chút do dự, nhưng cũng không khăng khăng, qua một lúc, hai người về tới phía sau tẩm cung, Tiêu Dư An đột nhiên nhớ ra chuyện gì, vỗ đầu một cái nói với Dương Liễu An: "Đúng rồi, ngày mai ngươi giúp ta đi xem tình hình vết thương của hoàng tử nước Nam Yến thế nào rồi."

"Tuân chỉ." Dương Liễu An ôm quyền.

Tiêu Dư An gật gật đầu, từ phía sau tẩm cung vòng đến trước cửa sổ, hai tên thị vệ lúc trước vẫn ngây ngốc canh ở đó, nhìn thấy Tiêu Dư An, đều thở phào một hơi.

"Các đồng chí cực khổ rồi, đi nghỉ ngơi đi." Tiêu Dư An phất phất tay áo, quay người vào từ cửa sổ trong sự há mồm trợn mắt của ba thị vệ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store