ZingTruyen.Store

Xuyen Thanh Nu Chinh Trong Nu Phu Van Quyet Khong The Tham

Tử Ly lên xe , Tống Hạo Dương một lúc sau cũng đã có mặt ở trong. Xe dần dần lăn bánh , bầu không khí bỗng nhiên trở lên trùng xuống do cả hai đều không có ý nói chuyện.

Cuối cùng , Tống Hạo Dương mở miệng phá vỡ bầu không khí. Một tay anh lái vô lăng , tay còn lại lấy lon nước để trên khay đưa cho Tử Ly. Cô cũng không khách khí mà nhận lấy.

' Hôm nay em có rảnh không ?'

' Hả ...? ' Tử Ly đang nhìn ra cửa kính , bỗng nhiên bị hỏi một cách đột ngột như vậy khiến cô có chút không phản ứng kịp.

' À ...có.'

' Anh hỏi vậy làm gì?' Cô hơi nghiêng đầu về phía anh. Ánh nắng ban mai chiếu qua cửa kính , đậu lên vai áo của Hạo Dương. Góc nghiêng hoàn hảo lộ ra sống mũi cao , Tử Ly còn có thể thấy được hàng lông mi rậm hơi động đậy.

' Muốn đưa em về nhà anh.'

Tử Ly lúc này đang bâng quơ kề lon nước lên miệng uống một ngụm. Nghe thấy câu nói đó liền xém muốn phun ra ngoài xe. Gương mặt của Tống Hạo Dương khi ấy nói xong vô cùng thản nhiên , dường như không có chút gì đó được biểu hiện trên gương mặt lạnh như băng đó cả.

Lam Tử Ly xoa xoa hai thái dương , vô thức lại đưa lon nước lên miệng uống thêm một hớp nữa. Cô không từ chối lời đề nghị của anh. Dù sao cô cũng đang ở trên xe người ta , Tống Hạo Dương lại vừa cứu cô một mạng , chẳng nhẽ lại ngang ngược không đáp ứng ư.

Cô không biết dinh thự của Tống gia ở đâu. Địa chỉ lần trước cô đến dự đấu giá không phải là nơi ở của Tống gia. Chỉ thấy đã đi đường rất lâu rồi mà chưa tới nơi.

Tử Ly dọc đường mơ màng ngủ , thi thoảng ngủ gật tới mức cụng đầu vào thành kính. Tuy rất đau nhưng Tử Ly vẫn ngái ngủ không muốn mở mắt , một lúc sau thì cũng không còn thấy bị cụng đầu nữa.

Đi suốt hai tiếng cuối cùng cũng tới nơi , vừa vặn Tử Ly mở mắt. Cô hơi xoa xoa cổ mỏi nhừ vì tư thế ngủ không đúng , bất giác nhìn thấy cái gối nhỏ được chèn ngăn cách đầu cô với kính nay vừa vặn rơi xuống lòng cô. Lam Tử Ly thấy trong lòng tự dưng dâng lên một chút ấm áp.

Tử Ly nhìn Tống Hạo Dương thấy anh thủy chung vẫn là biểu tình đạm bạc , cảm xúc muốn cảm tạ anh một câu liền bị trùng xuống phân nửa. Tuy nhiên cô vẫn nói.

' Cảm ơn anh.'

Tống Hạo Dương lúc này đang cho xe tiến vào dinh thự Tống gia cho nên không có đáp lời.

Lam Tử Ly đặt cái gối sang một bên. Cái con người này đúng là đậm chất tổng tài a , quá lạnh lùng , quá cao lãnh rồi.

Quả nhiên là dinh thự Tống gia. Có thể đặc biệt miêu tả ngắn gọn rằng là một tòa lâu đài tọa lạc trên đỉnh đồi , xung quanh được bao bọc bởi một rừng thông tươi tốt.

Tòa lâu đài trắng muốt nổi bật trên nền xanh hòa nhã được thiết kế theo kiến trúc của Anh thế kỷ VIII. Dọc từ cổng cho tới cửa chính là hai hàng tượng cẩm thạch chạm khắc tỉ mỉ các vị thần Hy Lạp và như tái hiện lại cổng của đền Taj Mahah với hồ nước xanh biếc.

Tử Ly bị sự lộng lẫy và xa hoa của Tống gia làm ngạc nhiên cực độ.

Tống Hạo Dương dẫn Tử Ly đi vào trong đại sảnh. Đại sảnh rộng lớn với màu sắc chủ đạo là kem sữa. Tòa nhà rộng lớn là vậy nhưng lại có rất ít người cho nên cô cảm thấy có chút hiu quạnh.

' Ông có lẽ đang ở ngoài vườn. Để anh dẫn em đi gặp ông.'

Tử Ly mường tược ra cảnh ông lão cả người tỏa ra tiên khí đang một mình ngồi đánh cờ . Khi đi tới hậu viện của Tống gia quả nhiên là thấy Tống gia lão gia tử đang ngồi đánh cờ một mình.

Hậu viện trồng bốn cây tùng lớn ở bốn góc vườn , ở giữa là mái vòm được sơn màu trắng ngà , hoa hồng bạch leo phủ kín sáu cột trụ bằng sắt. Lam Tử Ly cảm thán khu vườn , nói khu vườn này phác họa từ trong truyện cổ tích ra cũng không ngoa.

' Oa , tiểu ái tử rốt cuộc cũng chịu tới thăm ta rồi a.' Ông lão tên Tống Mặc vẫy vẫy bàn tay , nếp nhăn trên mặt gặp dịp vui liền dãn ra không ít.

Quả nhiên người đời nói " người già và trẻ em đều giống nhau". Nhìn xem ông lão được người đời kính nể , coi trọng bộ dáng hiện giờ có khác gì đứa trẻ đang vui mừng khi thấy món đồ chơi yêu thích không chứ. Lam Tử Ly hiểu ý cho nên liền mỉm cười vui vẻ.

Cô ngồi xuống bên cạnh ông lão , Tống Hạo Dương biết ý ngồi đối diện với cô.

' Tiểu ái tử sao lần này cháu lại đi cùng với Hạo nhi vậy ?' Ông lão vừa vẫy người hầu mang trà , vừa quay sang hỏi chuyện Tử Ly.

' Anh ấy cứu cháu một mạng , thuận tiện mang cháu về đây thăm ông.' Lam Tử Ly cũng không giấu giếm chuyện kia.

' Ồ , không ngờ đứa ngốc này cũng biết làm việc ghê nha.' Tống Mặc huých khuỷu tay vào người cháu nội , mắt còn nháy nháy vài cái.

Với hành động vô cùng lộ liễu của Tống Mặc đương nhiên người như Tử Ly cùng Tống Hạo Dương đều hiểu được ý ngầm. Hai người vừa khéo ánh mắt chạm phải nhau liền ngượng ngùng tránh né ra chỗ khác.

Rất may cùng lúc đó người hầu mang trà và bánh tới. Trà hoa cúc thơm dịu quyện cùng mùi bánh quy bơ hạnh nhân thơm lừng khiến bầu không khí ngại ngùng cứ thế tan biến dần.

Ba người vừa uống trà vừa nói chuyện một lúc thì cũng gần tới giờ ăn trưa.

' Cũng muộn rồi hay là hai đứa ở đây ăn cơm với ta đi.'

Tử Ly hơi liếc nhìn Hạo Dương , ngụ ý muốn xem ý kiến của anh. Cô biết anh thực ra rất bận rộn , quản lý khối sản nghiệp của Tống gia lớn như vậy lại còn công ti con của bản thân. Anh bỏ ra nhiều thời gian chiếu cố tới cô như vậy đã khiến cô cảm thấy có lỗi rồi , cho nên hết thảy cô muốn nghe theo ý kiến anh.

Nhưng mà Tống Hạo Dương cũng không có nghĩ ngợi quá nhiều , nhanh chóng gật đầu.

' Tiểu Liên , bảo mọi người dọn đồ ăn lên đi.' Tống Mặc ra hiệu cho người phụ nữ tầm tứ tuần đang đứng cách đó một khoảng.

Lam Tử Ly cười khổ. Hóa ra ông lão đều có chủ định của mình rồi hỏi ý kiến cô và Hạo Dương cũng chỉ là cho có phép thôi. Thật là....

Trời đã đứng bóng. Buổi nay ánh mặt trời có hơi gay gắt mặc dù khu vườn vẫn mát mẻ do được tán cây tùng che chở nhưng ba người vẫn quyết định vào trong nhà ăn. Nhà ăn không quá lớn , tạo cảm giác ấm cúng với bàn gỗ lim tròn , phía tường trước là kính nên có thể phóng tầm mắt nhìn ra khu vườn. Vừa có thể thỏa mãn vị giác cùng thị giác , quả thật là vô cùng thoải mái.

Tống Mặc gắp lên một miếng cá vây hồng bỏ vào bát của Tử Ly.

' Tiểu ái tử , ăn nhiều vào cho mũm mĩm một chút.'

Sau đó còn chưa đợi Tử Ly ăn hết miếng cá lại gắp thêm miếng sườn , mỗi thứ một ít. Thành thử ra cả ba người bát của Tử Ly là đầy nhất.

' Ông ăn đi chứ.' Tử Ly cũng nhanh nhẹn múc cho Tống Mặc nửa bát canh gà hầm sâm. Bởi vì nay có cô cùng Hạo Dương về ăn nên nhà bếp cố ý nấu một nửa món là đồ chín mềm cho người già , còn lại nấu phù hợp với vị giác của mấy người trẻ tuổi.

' Được được .' Ông lão ngưng gắp đồ ăn sang cho Tử Ly , vui vẻ cầm thìa uống canh.

' Còn không biết ai là cháu nội của ông.' Tống Hạo Dương từ nãy giờ vẫn im lặng liền mở miệng. Nét mặt có chút không vui dường như đang ....giận dỗi.

' Không sao ... Ông đều coi là người nhà hết rồi.' Tống Mặc tùy ý phun ra một câu , cũng không biết trong đó có bao nhiêu ẩn ý , vỗ vai cháu trai an ủi cho có lệ.

' Anh cũng ăn đi.' Lam Tử Ly vui vẻ , nhấc đũa gắp cho Tống Hạo Dương một đũa.

Lúc này trên gương mặt Hạo Dương mới dãn lại chút ít , bắt đầu cầm đũa lên ăn.

' Sau này cháu nên đến đây thăm ông nhiều một chút. Thằng nhóc này bỏ ông ở đây cô đơn biết bao nhiêu cháu không biết đâu.' Tống Mặc gẩy gẩy chiếc thìa cầm trên tay làm nước canh hơi sóng sánh , chưng bộ dạng ủy khuất nhìn Lam Tử Ly.

' Cháu sẽ cố gắng.' Tử Ly cười mỉm. Mặc dù cô biết sau này khi mình ra trường rồi sẽ vô cùng bận rộn nhưng cô cũng không muốn hứa suông với ông cụ. Cho nên sau này sẽ cố gắng xắp xếp đến chơi với ông.

' Với lại ...sau này nhờ cháu chiếu cố đến thằng nhóc nhà ông.' Tống Mặc lại vỗ vai Hạo Dương đầy thương cảm.

' Cái này thì.... Anh Tống mới là người luôn giúp đỡ cháu. Cháu thật sự không chắc bản thân có thể chiếu cố anh Tống ở điểm gì.'

Tống Mặc nghe thấy vậy thì buông thìa , ra vẻ suy nghĩ gì đó.

' Thằng nhóc Hạo Dương này khi ở một mình thường rất lười ăn uống nghiêm chỉnh. Hay là ...Cháu giúp ông quản lý thằng nhóc này đi.' Tống Mặc nhìn Tử Ly , giọng điệu có chút chậm rãi tựa như người già đang phó thác khiến cho Tử Ly dù muốn từ chối cũng không biết phải mở lời ra sao.

' Cũng không phải bắt cháu làm gì ghê gớm. Cũng chỉ là thay ông đến ăn cùng thằng nhóc này thôi.'

' Điều này ...phải hỏi ý kiến của anh Tống. Ngộ nhỡ cháu lại làm phiền anh ấy thì sao ?' Tử Ly không tiện từ chối ông cụ , quay sang bám lấy cái cọc gỗ bận rộn Hạo Dương. Tống Hạo Dương bận rộn là vậy , lại còn thường xuyên phải ra nước ngoài làm gì có thời gian về nhà ăn cơm chứ.

' Không phiền.' Tống Hạo Dương không hiểu chuyện gì mặt lại lạnh như cũ , lãnh đạm nói hai chữ.

' Vậy nha , tiểu ái tử sau này quản lý tên nhóc này hộ ông.' Tống Mặc vui vẻ nói chuyện , sau đó còn lén quay sang nhìn Hạo Dương một cách đầy tự hào chiến thắng.

Tử Ly không thể từ chối , cuối cùng phải cười khổ đồng ý.




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store