ZingTruyen.Store

Xuyen Thanh Nu Chinh Trong Nu Phu Van Quyet Khong The Tham

Diệp Oanh còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy cổ tay đau nhức kêu rắc một cái. Cơ thể đột nhiên lành lạnh . Cúi xuống đã thấy bộ lễ phục ướt đẫm , vết nước hoa quả loang lổ trên vải trắng. Diệp Oanh ngã khuỵu xuống ôm cổ tay khóc rống lên.

Tiếng khóc của cô ta thành công thu hút sự chú ý của mọi người.

Tử Ly lấy khăn giấy lau bàn tay sạch sẽ của mình. Cho dù tay cô một vết bẩn cũng không có nhưng việc chạm vào Diệp Oanh khiến cô cảm thấy ghê tởm.

' Kha Diệp Oanh , cô muốn mời tôi một li nước cũng không cần hấp tấp như vậy. Tôi vẫn đứng ở nguyên đấy mà.'

Tử Ly không gọi Diệp Oanh là Kha tiểu thư , một lời nói Diệp Oanh không có phong thái lịch thiệp , một lời đính chính bản thân chưa từng đụng tới Diệp Oanh kia.

Tiếng ồn ào vang lên , bao nhiêu con mắt chĩa vào nơi này. Ở đây có bao nhiêu là thiên kim thiếu gia. Diệp Oanh hôm nay vật vã thảm bại như vậy sau này thật khó chiếm hảo cảm với người khác. Chỉ sợ sau hôm nay Kha Diệp Oanh trở thành trò cười cho giới thượng lưu rồi.

Cho dù Mục Tâm cùng Kha Trạch nhìn thấy tận mắt là Lam Tử Ly kia bẻ tay con gái mình như bẻ một chiếc lá khô cũng không dám lên tiếng. Ai bảo là do con gái họ lao tới gây loạn trước , ai bảo cái người mà con gái họ động tới là Lam đại tiểu thư cơ chứ.

Diệp Oanh lao tới chỗ Tử Ly không còn câu nệ hình tượng , tóc tai thì rối bời , lớp make up hòa lẫn với nước mắt . Cả đời Diệp Oanh chưa từng phải chịu nỗi khuất nhục lớn như vậy. Từng lớp tức giận cộng dồn lại khiến cô ta quên mất mình đang đứng ở đâu.

' Oanh nhi , dừng lại.' Kha Trạch vất vả giữ Diệp Oanh lại. Ông xưa nay luôn yêu thương đứa con gái này . Tuy Diệp Oanh hôm nay làm loạn nhưng ông cũng không nỡ trách cứ. Tuy nhiên trong ánh mắt lại dấy lên một chút thất vọng. 

' Có lẽ là hơi kích động rồi.' Tử Ly thuận tay vẫy một người phục vụ . ' Dẫn Kha gia đưa người này đi nghỉ ngơi đi.'

' Lam tiểu thư , việc hôm nay đúng là con gái tôi sai. Mong cô đừng chấp nhặt với nó.' Mục Tâm từ nãy vẫn im lặng liền lên tiếng. Tử Ly không đáp lời , chỉ nhàn nhạt gật đầu một cái.

Vì việc của Diệp Oanh khiến Kha Trạch không còn mặt mũi nào mà ở lại. Ông vẫy tay gọi Mục Tâm cùng Tuệ Mẫn định quay trở về.

' Để Kha tiểu thư ở lại nói chuyện với tôi một chút. Dù sao tôi cùng Kha tiểu thư cũng là lần đầu tới đây , Kha tiểu thư coi như đại diện cho Kha gia vậy.'

Kha Trạch hơi ngạc nhiên , có chút liếc mắt nhìn cô con gái lớn của mình. Sau đó liền tiếc nuối chép miệng một cái. Cơ hội tốt như vậy đáng nhẽ là của Diệp Oanh mới đúng .Nhưng không sao , dù sao cũng chứng tỏ vị Lam tiểu thư kia sau vụ này không có bài xích Kha gia. Cũng tốt ...cũng tốt.

Sau khi Kha gia rời đi , mọi người cũng tản bớt. Lúc này Tuệ Mẫn mới quay sang nhìn Tử Ly vẫn giữ bộ dáng lười nhác mà nhấm chút rượu vang kia, khóe môi hơi dâng ý cười.

' Hóa ra cô giúp tôi là vì muốn tôi thay cô đối phó với Diệp Oanh sao ? Nhưng không phải cô tự tay làm còn tốt hơn mà , cần gì tới một người vừa dạo một vòng Quỷ Môn Quan trở về như tôi?'

Tử Ly hơi cười , tay đặt li rượu xuống bàn.
' Cô đoán đúng rồi.'

' Thật ra đối phó với Diệp Oanh rất dễ. Nhưng tôi lại thích...nhìn cô ta vật vã sống khổ sở hơn. Chứng kiến cô ta mất dần tất cả mọi thứ , tuyệt vọng tới cực điểm. Đó mới là phong cách làm việc của Lam Tử Ly tôi.'

Tử Ly nhếch môi cười tiếu phi tiếu. Ánh mắt như có một làn sương mù bao phủ khiến người ta không thể nhìn thấu.

' Tôi thấy cô rất thú vị. Cho nên mới đồng ý giúp cô.' Tử Ly nhìn Tuệ Mẫn , cười đến rạng rỡ.

Tuệ Mẫn không đáp lời. Cô rõ ràng biết Tử Ly muốn lợi dụng cô. Nhưng đây là cuộc lợi dụng mà cả hai đều có lợi. Vả lại , khi nhìn thấy nụ cười còn đẹp hơn nắng ban mai kia cô không tự chủ được mà tin tưởng.

Cô cũng thấy Tử Ly rất thú vị.

...

Lúc này trợ lý của Tống gia - Huỳnh Văn Chính bước ra. Huỳnh Văn Chính năm nay đã gần tứ tuần , ánh mắt sắc bén cương nghị , hầu như đã quá quen mắt với mọi người ở đây. Bởi lẽ từ lâu Tống Gia đã ít khi trực tiếp ra mặt , mọi người liền coi Huỳnh Văn Chính là người đại diện của Tống gia.

Sau khi thông báo vì một vài lý do cá nhân mà lão nhân gia của Tống gia sẽ không trực tiếp có mặt ngày hôm nay thì ngay lập tức cả hội trường đều xì xầm phá vỡ sự tĩnh lặng. Mọi người ai cũng biết đây là cơ hội quý hiếm có thể thể hiện bản thân hòng lấy được sự chú ý của Tống gia , ít nhiều đối với gia tộc cũng đều có lợi. Bởi lẽ trong giới thương trường đều đồn đại rằng lão nhân gia của Tống gia tính tình kì quái, nếu đã cảm thấy yêu quý người nào đó sẽ vô cùng thiên vị người đó còn nếu đã ghét thì chỉ còn một cách là tự cầu phúc cho bản thân mình thôi. Tuy rất giống như một canh bạc nguy hiểm , nhiều người vẫn muốn lấy lòng lão nhân gia.Chờ mãi mới có vài lần , vậy mà lần này coi như hụt mất khiến nhiều người không khỏi tiếc rẻ. Tuy nhiên Huỳnh Văn Chính cũng rất nhanh đính chính lại rằng lão nhân gia tuy không lộ diện nhưng vẫn ngồi ở đằng sau quan sát buổi đấu giá. Khiến bầu không khí nhất thời lại được hâm nóng như cũ.

Tử Ly chọn một vị trí gần chính giữa , ngồi xuống nhàn nhã nói chuyện với Tuệ Mẫn.

Huỳnh Văn Chính nhanh chóng bắt đầu buổi đấu giá. Đây tuy là một buổi đấu giá từ thiện nhưng những vật phẩm còn có đất đai hay cổ phần các chi nhánh công ty cũng được đem ra đấu giá. Cho nên mọi người đều rót rất nhiều tiền cũng cảm thấy vô cùng thoải mái , đặc biệt là cổ phần chi nhánh các công ty của Tống gia, mặc dù chỉ là một trong những chi nhánh nhỏ nhưng lại khiến mọi người sôi sục muốn có. Có được phần cổ phần này chưa nói về khối lợi nhuận nó mang lại , chỉ xét về khía cạnh có được mối giao hảo tốt với Tống gia đã khiến lòng người nhộn nhạo rồi.

Tử Ly biết rằng sẽ rất có nhiều người tranh giành cổ phiếu này , cô cũng chưa bàn luận với ba và anh nên cũng không muốn tự ý quyết định. Phần lớn là Tử Ly không cảm thấy có mấy hứng thú cho nên quyết định chỉ ra giá cho ' có phong trào'.

Chỉ có điều khi cánh tay Tử Ly giơ lên , Huỳnh Văn Chính đứng trên bục hơi mỉm cười , cuối cùng hạ chốt giá bán cổ phiếu cho tiểu thư Lam gia trước con mắt ngỡ ngàng của bao nhiêu người.

Cả phòng gần như sôi trào a. Bởi vì sao ? Bởi vì trên kia Tống gia bán cổ phiếu với giá 'rẻ mạt' , buổi đấu giá mới bắt đầu , còn bao nhiêu người muốn trả giá cao gấp trăm lần tiểu thư Lam gia kia. Bởi vì nhìn dáng vẻ của tiểu thư Lam gia kia coi cổ phiếu kia như đồ tặng kèm thật khiến lòng người rỏ lệ. Cổ phiếu đáng giá nhiều người mơ ước như thế , nghiễm nhiên lại rơi vào tay cô ta rồi. Thật khiến ai ở đây cũng khuất nghẹn , ôm một bụng tức ngồi xuống. Một mặt ở kia là Lam tiểu thư gia thế không phải ai cũng dám chọc , một bên Tống gia ngang nhiên cho người ta mặt mũi lớn như vậy. Ai mà dám động đến cơ chứ.

Tử Ly hơi nghiêng đầu , gương mặt vẫn không đổi sắc , ngón tay gõ nhịp nhịp trên mặt bàn. Đây là ý gì ? Nhìn đi nhìn lại vẫn thấy là Tống gia cho cô mặt mũi quá lớn , cho dù kéo theo chút hệ lụy nhỏ là sau này sẽ không ít người khó chịu với cô. Nhưng căn bản trên thương trường nào có người nào không ghen ghét người khác . Rốt cuộc là tại sao ? Cô căn bản cũng đâu có quan hệ gì với Tống gia ?

Huỳnh Văn Chính bên trên vẫn tiếp tục tiến hành buổi đấu giá như không có chuyện gì xảy ra. Cuối cùng vật phẩm của Tử Ly hôm nay mang đến cũng được mang lên sàn đấu giá. Nhưng mọi người bên dưới còn chưa kịp trả giá thì bên trên Huỳnh Văn Chính đã lên tiếng.

' Thật xin lỗi mọi người món đồ này lão nhân gia đã có ý định giữ lại. Còn về phần Lam gia , Tống gia xin được trả giá gấp 3 lần giá trị thực.'

Một lần nữa cả phòng lại gần như muốn dồn lực tập trung hết lên người Tử Ly , cố dò xét trên người cô gái này có gì mà khiến Tống gia ưu ái như vậy , hai lần đều cho mặt mũi lớn , tựa như  muốn thông báo cho toàn giới thương nhân biết đây là người mà Tống gia ưu ái, không được đụng vào vậy. 

Lần này cũng khiến Tử Ly rất đỗi ngạc nhiên. Trong lòng nghi vấn càng nhiều , thật chỉ muốn đi thẳng tìm xem lão nhân gia của Tống gia này rốt cuộc có ý định gì vậy. 

Một người vận vest đen sang trọng tiến gần tới Tử Ly , nói nhỏ về phía tay đủ để hắn và cô nghe thấy.

' Lam tiểu thư , mời .'

Giống như lão nhân gia kia biết được ý định của Tử Ly , cho nên đã nhanh chân thực hiện trước. Qủa nhiên , không hổ là lão nhân gia của Tống gia.





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store