ZingTruyen.Store

Xuyen Thanh Kiem Lao Ba Cua Kiem Si

Edit: Min

"Trương...... Trương Giản Lan!"

"Ngươi quá đáng! Ngươi điên rồi!"

Mặc cho Kỳ Dụ giờ phút này gào thét cỡ nào, kêu khóc ra sao, thậm chí xúc động đến mức khiến thân kiếm khẽ run lên, tất cả phản ứng của y cũng chỉ là những chấn động rất nhỏ. Không còn cách nào khác, y hiện tại chỉ là một thanh kiếm, hoàn toàn không thể làm gì theo ý mình.

Dưới ánh mắt chăm chú của đám đông, Trương Giản Lan thực sự cùng thanh kiếm tiến hành nghi thức bái đường.

Hắn lòng đầy thành kính, nâng kiếm trong tay, cúi lạy trời đất. Ngay khoảnh khắc ấy, bầu trời lập tức mây đen cuồn cuộn, như thể muốn phản đối nghi thức kỳ quái này.

Sau đó, hắn lại cung kính cúi lạy trước linh bài của tam tổ Thục Sơn. Linh bài tam tổ run rẩy dữ dội, như đang tức giận đến mức muốn bộc phát.

Thế nhưng, Trương Giản Lan vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản, không hề bị ảnh hưởng. Hắn nghiêm túc bái đường, từng bước hoàn thành nghi thức với thái độ cung kính và kiên định.

Đám đông đứng xem xung quanh, như thể đang chờ đợi một màn kịch thú vị, nhìn chằm chằm vào Trương Giản Lan và thanh kiếm của hắn, bàn tán xôn xao.

Đến bước nghi thức cuối cùng, Hứa Ngưng Mi càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, không thể tin nổi một người tài giỏi như Trương Giản Lan lại làm ra một chuyện hoang đường như vậy.

Nàng càng nghĩ càng tức giận, không thể kìm nén, chỉ vào Trương Giản Lan mà mắng: "Trương Giản Lan! Ta thấy ngươi là cố tình! Ngươi căn bản không muốn cùng ta kết thành đạo lữ! Ngươi cố tình làm những chuyện rối loạn như vậy!"

Hiện tại, cả Thục Sơn đều biết nàng muốn kết thành đạo lữ với Trương Giản Lan. Thậm chí, ngay cả chưởng môn cũng đã đứng ra làm mối, chuyện này đã lan truyền khắp nơi. Mọi người đều nghĩ mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ chờ hai người kết thành mối lương duyên tốt đẹp.

Nhưng hôm nay Trương Giản Lan lại quyết tâm cưới một thanh kiếm.

Điều này rõ ràng đẩy nàng vào thế khó, trở thành đối tượng bị mọi người chế giễu, cùng Trương Giản Lan trở thành trò cười cho thiên hạ.

"Cái gì là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ? Kiếm Tôn tình nguyện cưới một thanh kiếm chứ không muốn cưới nàng."

Nàng có thể tưởng tượng được bao nhiêu người sẽ chế nhạo nàng.

Trương Giản Lan đặt Kỳ Dụ lên đệm quỳ đối diện mình, chuẩn bị thực hiện nghi lễ phu thê giao bái cuối cùng này.

Bỗng một đường kiếm sắc bén nhanh như chớp chĩa thẳng vào sau gáy hắn: "Trương Giản Lan, ngươi dám!"

Kỳ Dụ vừa thấy kiếm, tim liền đập loạn: "Cô mới là dám làm xằng bậy đó! Tỷ tỷ à! Mau thu kiếm lại!"

Trương Giản Lan chính là kiếm si, võ si, người tìm hắn quyết đấu sinh tử nhiều không đếm xuể. Bên cạnh hắn lúc nào cũng đầy rẫy nguy hiểm, nên phản xạ tự bảo vệ bản thân đã trở thành thói quen ăn sâu vào máu.

Quả nhiên, Trương Giản Lan theo bản năng vung tay áo ra để phòng vệ.

Trong khoảnh khắc đó, một luồng linh lực khổng lồ như cuồng phong bất ngờ bùng nổ, lập tức cuốn phăng Hứa Ngưng Mi ra ngoài. Cùng lúc đó, thanh kiếm yêu Ngọc Hành của hắn cũng bị cuốn theo.

Kỳ Dụ bị cuốn lên không trung, vẻ mặt kinh hãi: "Trời đất! Đây là thực lực của đệ nhất thiên hạ sao?"

Đuổi người mà chỉ cần khẽ vung tay đã có thể thổi bay như lá cây, đúng là quá phi lý, chẳng khác nào một "bug" trong thế giới này.

Hứa Ngưng Mi, vốn là một trong những tân tú của Thục Sơn, làm sao có thể chịu nổi linh lực của hắn? Nàng bị cuốn lên không trung, sợ đến mức sắc mặt tái nhợt, hoàn toàn mất đi phong thái thường ngày. Kiếm mang theo bên người cũng không biết đã bị gió cuốn đi đâu, chỉ còn lại tiếng thét chói tai bất lực vang vọng giữa không trung.

Khi nàng gần như sắp rơi xuống đất, một bóng trắng lao tới, Trương Giản Lan mặt mày tuấn lãng xuất hiện ngay trước mắt nàng, như một thiên thần xuất hiện giữa không trung, làm mọi người xung quanh kinh ngạc.

Ngay khoảnh khắc đó, Hứa Ngưng Mi quên mất tiếng hét của mình, tim đập thình thịch, khuôn mặt đỏ bừng.

"Trương... Trương Giản Lan... Ngươi đến rồi..."

Hứa Ngưng Mi giá trị hảo cảm +1

Hứa Ngưng Mi giá trị hảo cảm+2

.......

Kỳ Dụ cảm thấy hết sức bất ngờ: "Tên tiểu tử Trương Giản Lan này sao lại đột nhiên thông suốt nhanh vậy?"

Mắt thấy một màn anh hùng cứu mỹ nhân sắp diễn ra, Kỳ Dụ không khỏi cảm thấy phấn khích.

Nếu Trương Giản Lan cứu Hứa Ngưng Mi, giá trị hảo cảm của nàng đối với hắn chắc chắn sẽ tăng vọt. Mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nếu hai người có thể kết duyên, chẳng phải sao?

Tuy nhiên, y đã quên một điều: Trương Giản Lan luôn có những hành động khó hiểu.

Lẽ ra chỉ cần một tay cứu mỹ nhân, nhưng hắn lại cố tình linh hoạt lách người, vượt qua ngay trên đỉnh đầu mỹ nhân. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn vững vàng đón lấy Kỳ Dụ – kẻ đang ngơ ngác giữa không trung với vẻ mặt ngốc nghếch.

Thật là một cao thủ, những động tác liên tiếp ấy quá nhanh nhẹn, nhanh đến mức ngay cả ống tay áo của mỹ nhân cũng không chạm vào dù chỉ một chút.

Kỳ Dụ bối rối: "......"

Không phải chứ đại ca, ta chỉ là một thanh kiếm, ngươi bỏ mặc thiên hạ đệ nhất mỹ nhân không cứu, lại đi đón ta làm gì?? Chẳng lẽ ta còn có thể tự mình té ngã giữa không trung hay sao??

Trương Giản Lan không hề nghe thấy lời phun tào của Kỳ Dụ, chỉ nghiêm túc kiểm tra Ái Kiếm một lần nữa. Sau khi chắc chắn không có hư hao, hắn nhẹ nhàng thu kiếm vào vỏ, rồi đi qua Hứa Ngưng Mi với vẻ mặt lạnh lùng.

"Trương Giản Lan!!!"

Một tiếng hét phẫn nộ vang vọng tận trời.

Hảo cảm của Hứa Ngưng Mi đối với Trương Giản Lan vốn đã bằng 0, giờ rơi thẳng xuống -10. Nàng giận đến mức thở phì phì, kéo theo làn váy tung bay, hậm hực rời khỏi Trường Sinh Lâu.

Hứa Ngưng Mi lần này rời đi, e rằng sẽ chẳng bao giờ muốn nhìn thấy Trương Giản Lan nữa. Nhưng thật ra, người khổ sở nhất chính là Kỳ Dụ. Đối mặt với một người kỳ lạ như vậy, EQ dường như bằng không, y rốt cuộc phải làm sao mới có thể tăng được hảo cảm của Trương Giản Lan đây?

Đừng nói ba tháng, cho dù có thêm ba năm nữa, y cũng không thể nào hoàn thành được cái nhiệm vụ quái quỷ này.

Đang lúc buồn rầu, Trương Giản Lan đã mang y bước vào căn tân phòng rực đỏ. Sau đó, Trương Giản Lan bắt đầu cởi từng lớp hôn phục trên người mình, cẩn thận gấp gọn gàng và đặt sang một bên.

Ngồi trên mép giường, Trương Giản Lan cầm Ngọc Hành kiếm, tỉ mỉ quan sát, chăm sóc nó như một bảo vật, ánh mắt tràn đầy sự thưởng thức và trân trọng.

Sau một lúc lâu, hắn đặt ly rượu hợp cẩn lên thân kiếm, tự rót một ly rồi uống cạn. Đột nhiên, hắn thì thầm với giọng đầy thâm tình: "Vợ của ta, từ nay về sau, ta và ngươi, một người một kiếm, cùng nhau chu du khắp chân trời, mãi mãi không chia lìa."

Rượu lạnh buốt, khiến Kỳ Dụ rùng mình run rẩy. Trong lòng y bỗng dấy lên chút sợ hãi, thầm nghĩ: Tên này định diễn nguyên bộ kịch thật đấy à? Hắn liệu có điên đến mức làm ra chuyện gì đó vô lý với một thanh kiếm như mình không đây?!

Nghĩ ngợi một lúc, y cảm thấy người này đã có thể thổ lộ với một thanh kiếm như mình, nhìn cái tư thế này, tám chín phần mười là chuyện đó thật sự sắp xảy ra rồi.

Kỳ Dụ tuyệt vọng nghĩ: "Hu hu hu, mẹ ơi, con muốn về nhà, nơi này có biến thái."

Thế nhưng, sự việc lại không diễn ra như y lo lắng. Trương Giản Lan chỉ nhẹ nhàng ôm lấy y, đặt nằm thẳng trên giường, rồi an ổn chìm vào giấc ngủ, hoàn toàn không làm gì thêm.

Kỳ Dụ đành phải đợi một lúc, chắc chắn rằng Trương Giản Lan đã ngủ thật sâu, rồi mới cẩn thận rút mình khỏi vỏ kiếm, sợ làm kinh động đến kẻ điên này.

Thời gian không chờ đợi ai, y tranh thủ lúc này nghĩ cách đi tìm Hứa Ngưng Mi, cố gắng cứu vãn hảo cảm của nàng đã rơi xuống mức âm. Nói ngắn gọn, dù nhiệm vụ có khó khăn đến đâu, y vẫn phải hoàn thành. Bởi vì nếu không làm, y có lẽ sẽ mãi mãi không thể trở về hình dáng ban đầu.

Kiếm thoát ly khỏi vỏ.

Kỳ Dụ vừa bay lên giữa không trung, bỗng cảm thấy trên người nặng trĩu, rồi lại bị kéo xuống, rơi thẳng vào lòng ngực của Trương Giản Lan. Điều kỳ lạ là người kia không hề tỉnh dậy, cũng chẳng có chút phản ứng nào. Chỉ có điều, cơ bắp trên người hắn lại cứng rắn đến mức còn hơn cả đá.

Chờ một lúc, Kỳ Dụ cảm thấy có điều gì đó không ổn. Trong lòng đầy nghi hoặc, y cúi mặt xuống nhìn, ngay khi vừa nhìn thấy, cả người lập tức choáng váng.

Là một thân thể tuyết trắng, đường cong hoàn hảo, đặc biệt là cái mông căng tròn.

Đây không phải Trương Giản Lan, mà là chính y – Kỳ Dụ.

Kỳ Dụ lập tức hoảng hốt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"A??"

Y không thể tin vào mắt mình.

Cùng lúc đó, Trương Giản Lan tỉnh dậy.

Đôi mắt sắc bén kia đột nhiên mở ra, ánh nhìn bình tĩnh đến lạ thường, trực tiếp chạm vào ánh mắt của Kỳ Dụ.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ.

Kỳ Dụ bị ánh nhìn chằm chằm của hắn làm cho bối rối, không biết phải làm gì. Y chớp mắt mấy cái, ngập ngừng, trong lòng lo sợ Trương Giản Lan đầu óc có vấn đề, không nhận ra mình. Nuốt nước miếng, Kỳ Dụ rụt rè mở miệng.

"Trương... Trương Giản Lan, ngươi bình tĩnh một chút... Ta không phải người khác... Ta... Ta là kiếm của ngươi..."

Nói xong, y lập tức hối hận.

Thầm nghĩ: Người này cuồng kiếm như si, giờ ta biến thành người, dù là nam nhân nhưng dáng người cũng khá nóng bỏng, rất có sức hút. Với mức độ biến thái của hắn đối với kiếm, liệu hắn có kiềm chế được hay không mà làm ra chuyện gì đó với ta đây?

Khả năng vô cùng cao.

Nghĩ thôi, người đã tê rần rồi.

Không khí trầm mặc một lúc lâu.

Kỳ Dụ khẩn trương đến mức muốn gọi mẹ.

Cuối cùng, Trương Giản Lan mím chặt môi, khóe miệng khẽ động, nhưng lại chỉ phun ra ba chữ lạnh như băng.

"Biến trở về."

"......" Kỳ Dụ không phản ứng lại, "Ngươi vừa mới nói........ Cái gì?"

Trương Giản Lan lại nói với giọng lạnh lùng hơn: "Ta bảo ngươi biến trở về đi."

"......" Lúc này Kỳ Dụ mới hiểu ra.

Kỳ Dụ kinh ngạc trước thái độ của Trương Giản Lan đối với mình, nhưng ngay sau đó lại rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan. Làm sao để biến trở lại, y cũng hoàn toàn không biết. Việc có thể hóa thành người vốn dĩ chỉ là một sự cố ngoài ý muốn.

Kỳ Dụ cẩn thận bò ra khỏi người Trương Giản Lan, vẻ mặt khổ sở nói: "Ngươi...... Ngươi từ từ đã...... Đừng xúc động...... Ngươi để ta từ từ..."

Y vội túm lấy áo khoác của Trương Giản Lan, quấn chặt lên người mình, rồi tìm một góc tường an toàn để co rụt lại. Trong khi đó, Trương Giản Lan chỉ ngồi trên giường, im lặng nhìn y, ánh mắt mang theo chút phức tạp khó đoán.

Kỳ Dụ ngồi xổm trong góc tường, nhỏ giọng gọi hệ thống.

"Tiểu Ái, Tiểu Ái, ngươi có đó không?"

Hệ thống rất nhanh trả lời: "Tiểu Ái ở đây, ký chủ có vấn đề gì?"

Phần da dưới cổ tay một tấc của Kỳ Dụ bỗng phát sáng, giọng nói của hệ thống Tiểu Ái vang lên ngay từ chỗ đó, loáng thoáng còn có thể nhìn thấy những dòng mã điện tử đang lưu động trên bề mặt sáng đó.

Kỳ Dụ hỏi: "Tại sao ta lại biến thành người vậy?"

Tiểu Ái ngừng lại hai giây rồi trả lời: "Ngọc Hành kiếm của Trương Giản Lan là một linh kiếm giàu linh khí, linh thể ký sinh trong thân kiếm. Kiếm có một tỷ lệ nhất định để hiện hóa thành hình người."

Kỳ Dụ ngớ ra: "Ngươi nói linh thể là ta?"

Hệ thống đáp: "Đúng vậy, ký chủ."

Kỳ Dụ chợt bừng tỉnh, nhận ra đây vốn là một thế giới tiên hiệp, mà trong thế giới này, bất kỳ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nghĩ lại, y cảm thấy bản thân đã quá kinh ngạc với chuyện không đáng. Tuy nhiên, việc cấp bách nhất hiện giờ là phải tìm cách biến trở lại thành kiếm, bởi bên cạnh y vẫn còn một "Quả bom hẹn giờ" là Trương Giản Lan, đang chăm chú nhìn chằm chằm y.

Vì vậy, y liền hỏi: "Khi kiếm đã hiện hóa, làm thế nào để biến trở lại?"

Hệ thống đáp: "Vấn đề này, Tiểu Ái không biết."

Kỳ Dụ tức giận: "Ngươi là hệ thống mà không biết?"

Hệ thống: "Trong cơ sở dữ liệu của Tiểu Ái không có ghi chép về việc này, cho nên ký chủ cần tự mình tìm cách thôi."

Kỳ Dụ: "....." "Ta còn giữ lại ngươi để làm gì?"

Tiểu Ái không nói. Kỳ Dụ không còn cách nào, quay đầu nhìn Trương Giản Lan, người vẫn đang chăm chú nhìn mình, ánh mắt không thay đổi, nhưng lông mày có hơi nhíu lại.

Ngoài cảm giác căng thẳng, Kỳ Dụ còn bị ánh nhìn chăm chú của Trương Giản Lan làm cho không hiểu sao thấy xấu hổ. Vì vậy, y đứng lên, chỉ tay về phía cửa.

"Hay là........ Nếu không, ta ra ngoài trước nhé?"

Trương Giản Lan không nói gì.

Kỳ Dụ siết chặt quần áo, rón rén bước về phía cửa, định lén chuồn ra ngoài. Ai ngờ, cánh cửa tựa như bị dính keo, dù cố gắng thế nào cũng không mở được. Nhìn kỹ lại, y mới nhận ra trên cánh cửa có một tầng linh khí nhàn nhạt đang bao phủ.

Là linh khí của Trương Giản Lan!

Hắn vì sao muốn khóa cửa??

Chẳng lẽ, kẻ điên này nghĩ thông suốt?

Cũng phải thôi, thanh kiếm mà hắn luôn coi như báu vật đột nhiên hóa thành kiếm linh, chẳng khác nào một người huynh đệ thân thiết sớm chiều ở bên bỗng nhiên biến thành một mỹ nữ. Hắn mà bình tĩnh được thì mới là chuyện lạ!

Quả nhiên, phía sau vang lên tiếng bước chân càng lúc càng gần.

Kỳ Dụ nghe âm thanh ấy, tim đập thình thịch như trống dồn, căng thẳng đến mức lòng bàn tay đẫm mồ hôi lạnh. Nhưng sự việc đã đến nước này, y không thể cứ thế mà khuất phục được. Dù gì cũng phải cố gắng giãy giụa, nói lý lẽ với Trương Giản Lan một lần xem sao.

Vì vậy, Kỳ Dụ cố gắng lấy lại bình tĩnh, quay đầu nhìn về phía Trương Giản Lan, người đang từ từ tiến lại như một vị thần hắc diện. Y vội vươn tay ra, ngăn cản đối phương tiến thêm bước nữa, giọng nói đầy căng thẳng.

"Trương Giản Lan... Ngươi đứng yên đó, bình tĩnh lại, đừng tới đây! Ngươi nghe ta nói đã. Ta... Ta... biết rõ tâm ý của ngươi, nhưng chúng ta, chung quy là không thể đâu!"

Kỳ Dụ chỉ vào mình rồi chỉ vào Trương Giản Lan, ấp úng nói: "Ta là kiếm, ngươi là người. Ngươi và ta... Ta và ngươi... chúng ta bị rào cản sinh sản. Ngươi có thể hiểu không?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store