ZingTruyen.Store

Xuyen Thanh Kiem Lao Ba Cua Kiem Si

Edit: Min

Kỳ Dụ mở bừng mắt, trước mặt là một mảng đỏ rực tràn ngập sắc thái vui mừng.

Ngẩng đầu nhìn, một chữ "Hỉ" màu đỏ tươi treo cao giữa đại điện, cực kỳ nổi bật. Đây rõ ràng là một hỉ đường, được trang trí xa hoa lộng lẫy, khắp nơi đều toát lên vẻ tưng bừng. Nhưng kỳ lạ là, chẳng thấy bóng dáng một ai. Ở nơi lẽ ra nên náo nhiệt thế này, lại phảng phất một sự tĩnh lặng cô quạnh.

Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Kỳ Dụ: Ai đang thành thân?

Ngay khi vừa nghĩ, y cảm thấy cơ thể mình như bị thứ gì đó lạnh lẽo lướt qua, chà lau một cách kỳ lạ.

Là một bàn tay to lớn với đường nét rõ ràng.

Bàn tay ấy rất lớn, rất dày chắc, thoạt nhìn cực kỳ có cảm giác an toàn. Lòng bàn tay còn có năm vết chai dày cộp.
Những vết chai đó cứng đến mức đáng sợ, không phải rèn luyện năm sáu năm thì không thể có được. Xem ra chủ nhân của bàn tay này hẳn là người thường xuyên luyện võ hoặc tập thể hình.

Mang theo chút tò mò, ánh mắt Kỳ Dụ chậm rãi ngước lên trên.

Vừa nhìn, y liền ngẩn người.

Đó là một đôi mắt sâu thẳm.

Ánh mắt sắc bén như kim loại, nhưng không hề tầm thường hay phô trương, sâu tựa hồ nước, không gợn lên chút cảm xúc, cứ thế lặng lẽ nhìn, như đang chìm vào dòng suy nghĩ nào đó.

Là một mỹ nam.

Đẹp trai đến mức, khiến người ta không nhịn được mà phải nhìn kỹ thêm nhiều lần.

Nhưng nhìn lâu, Kỳ Dụ bỗng cảm thấy ngực mình có chút nặng nề. Kỳ Dụ không thể nói ra loại cảm giác này, là cảm giác áp lực sao? Dù sao đi nữa, cũng thật sự không thoải mái.

Kỳ Dụ vừa định mở miệng, thì thấy đôi ngón tay thon dài của mỹ nam khẽ động. Ngón tay ấy nhẹ nhàng lướt từ mũi kiếm xuống chuôi kiếm, từng chút từng chút, như đang chăm chút cho một vật yêu quý. Thân kiếm sáng lên ánh kim loại lấp lánh, mà trong đôi mắt vốn bình lặng của mỹ nam ấy, thoáng hiện lên một tia tán thưởng đầy say mê.

Còn thanh kiếm đó, chính là Kỳ Dụ.

Hả???

Cả người Kỳ Dụ như hóa đá.

Y đang ở trong trạng thái linh hồn, qua góc nhìn kỳ lạ, y nhìn chằm chằm vào thân thể mới của mình. Trong lòng, y không ngừng gào thét điên cuồng: "Trời đất... Sao ta lại biến thành một thanh kiếm?!"

Khi y còn đang kinh hãi, bỗng nhiên một giọng nói máy móc, hơi đáng yêu vang lên.

"Chúc mừng ký chủ đã thành công trói định với hệ thống xuyên sách Tiểu Ái."

Kỳ Dụ ngơ ngác: "Hệ thống gì cơ?"

Chuyện xuyên sách này đối với một người bình thường như y quả thật quá sức tưởng tượng.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, y hoàn toàn không thể chấp nhận nổi.

Hệ thống lặp lại: "Ta là hệ thống xuyên sách Tiểu Ái của ngài. Hiện tại ngài đã xuyên vào quyển tiểu thuyết mạng có tên 【 Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm 】. Vì tác giả bất mãn với bài bình luận chê bai của ngài, ngài đã bị cưỡng chế xuyên sách. Nhiệm vụ của ngài bây giờ là thay đổi thiết lập nhân vật của Trương Giản Lan, khiến hắn yêu một người bình thường."

Vẻ mặt của Kỳ Dụ hoảng sợ: "Trương.......?? Trương cái gì? Ngươi vừa nói Trương ai cơ??"

Tiểu Ái nói tiếp: "Nhiệm vụ có thời hạn tổng cộng 7.776.000 giây. Hiện tại đếm ngược chính thức bắt đầu."

Vừa dứt lời, trên đỉnh đầu Trương Giản Lan xuất hiện một dãy số đang nhảy, chính là thời gian đếm ngược mà hệ thống vừa nhắc đến. Từ lúc bắt đầu đến giờ, đã trôi qua 30 giây.

Nhìn dãy số ấy nhảy từng giây một, Kỳ Dụ luống cuống, hốt hoảng hỏi:
"Ngươi....... Ngươi từ từ! Nếu con số này về 0 thì sao? Ta sẽ ch...... Chết sao?"

Tiểu Ái đáp nhẹ bâng: "Ngài sẽ vĩnh viễn trở thành một thanh kiếm."

"......"

Nhiệm vụ quái quỷ gì thế này?

Bảo y làm gì không làm, lại ép y đi làm bà mai cho Trương Giản Lan?

Mà Trương Giản Lan là ai? Hắn chính là một kẻ điên không hơn không kém! Một người bị chướng ngại cảm xúc, chướng ngại ngôn ngữ, và đủ loại chướng ngại khác, căn bản không hề quan tâm đến con người. Trong mắt hắn chỉ có thanh kiếm mà hắn gọi là "lão bà".

Trước đây, khi để lại bình luận chê bai cuốn sách, Kỳ Dụ từng chỉ trích thiết lập nhân vật của Trương Giản Lan: Rõ ràng là kẻ có tu vi mạnh nhất thiên hạ, kiếm thuật vô địch, nhưng lại không lo làm sự nghiệp, suốt ngày điên cuồng vì một thanh kiếm. Cuối cùng, kiếm bị vai chính chém, hắn cũng chết theo, chẳng hề do dự. Cái chết ấy khiến người ta nghẹn lời.

Y từng chê bai những hành động thái quá của Trương Giản Lan liên quan đến thanh kiếm, viết một bài bình luận dài năm sáu trăm chữ để chỉ trích.

Kỳ Dụ thật sự không hiểu nổi: Tại sao tác giả lại để Trương Giản Lan yêu một thanh kiếm, thậm chí còn thành thân với nó? Hắn suốt ngày ôm kiếm, miệng luôn gọi "Vợ của ta, vợ của ta", dù cho có chướng ngại cảm xúc đi chăng nữa, cũng không đến mức đặt toàn bộ hy vọng vào một thanh kiếm chứ?

Thực ra, Kỳ Dụ chỉ đọc được nửa cuốn sách rồi tức tối viết bài chê bai ngay trong đêm. Y vốn rất thích nhân vật vai ác Trương Giản Lan, cảm thấy hắn nên là người làm nên đại sự. Sao có thể chết lãng xẹt như vậy?

Bài bình luận ấy là để y xả giận, hận sắt không thành thép, không ngờ vài ngày sau lại bị tác giả "Nguyền rủa" xuyên sách, còn biến thành thanh kiếm của Trương Giản Lan.

Hiện tại, Trương Giản Lan đang đứng ngay trước mặt y. Kỳ Dụ chẳng còn chút sùng bái nào như khi đọc sách, chỉ cảm thấy khóc không ra nước mắt. Nhiệm vụ này thật sự quá làm khó người ta!

Nhìn khắp căn phòng được trang trí bằng sắc đỏ thẫm, Kỳ Dụ đoán rằng mình vừa đúng lúc xuyên vào cảnh Trương Giản Lan tổ chức hôn lễ hoành tráng với thanh kiếm, khiến cả Thục Sơn kinh ngạc không nói nên lời.

Trong những tiểu thuyết khác, nếu vai chính muốn cưới phi nhân loại, thường thì đều có lý do sâu xa hoặc nỗi khổ riêng.

Nhưng Trương Giản Lan lại không giống vậy — hắn đơn thuần chỉ muốn cưới kiếm.

Kỳ Dụ nhớ rất rõ chương này. Đây là một đoạn cực kỳ xuất sắc trong truyện.

Y nhớ Trương Giản Lan từng có một màn thao tác "Kỳ dị" đến mức khiến toàn bộ Thục Sơn sợ ngây người.

Quả nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập, bùm bùm, nghe như có rất nhiều người đang đến. Chỉ trong chốc lát, một đám đạo nhân mặc trường bào phối màu xanh trắng đã vây kín Trường Sinh Lâu đến không còn chỗ hở.

Thục Sơn có tổng cộng tám vị tông sư.

Trương Giản Lan là người đứng đầu, được xưng tụng là "Long Đầu".

Tòa Trường Sinh Lâu này chính là nơi ở của hắn.

Kiến trúc ở đây khá đơn giản, chỉ có một tòa đại lâu đen kịt và nổi bật nằm lơ lửng giữa hai ngọn núi.

Bên cạnh đại lâu, hành lang uốn lượn, rừng trúc xanh thẳm bao quanh. Đại lâu được treo lơ lửng nhờ bốn sợi dây xích khổng lồ tạo thành những chiếc cầu treo. Tóm lại, kiểu dáng của nó vô cùng kỳ lạ.

Trương Giản Lan không có đệ tử, cả tòa lâu chỉ có một mình hắn sống, thỉnh thoảng cũng có người đến, nhưng là mang giáo phục theo mùa cần thiết cho hắn.

Mặc dù hắn là kiếm tiên hùng mạnh nhất thiên hạ, nhiều đệ tử rất muốn học hỏi từ hắn, nhưng đó chỉ là ý muốn mà thôi, phần lớn thời gian, các đệ tử chỉ dám ngước nhìn mà không dám tiến lại gần.

Bởi vì vị Kiếm Tôn này nổi tiếng trong Thục Sơn với tính cách khá xấu, lại có yêu cầu nghiêm ngặt đến bệnh hoạn đối với kiếm thuật, nên ít có người dám đến Trường Sinh Lâu tìm hắn chỉ giáo.

Những đệ tử can đảm xông lên đến giờ đều đã bị khiêng ra khỏi Trường Sinh Lâu, không phải vì sợ kiếm, thì cũng vì bệnh tật, không biết liệu sau này có thể luyện kiếm được hay không.

Bình thường, Trường Sinh Lâu lạnh lẽo âm u, rất ít người dám đến. Nhưng hôm nay, những đệ tử kéo đến đây là để ăn dưa, đi theo Hứa Ngưng Mi xem náo nhiệt. Dù vậy, khi đến bên ngoài lâu, bọn họ cũng không dám bước vào, chỉ đứng dưới lầu len lén nhìn.

Hứa Ngưng Mi, con gái của Thái Thanh trưởng lão, vốn là công chúa Trường An. Sau này theo cha rời cung nhập đạo, tu hành, trở thành đạo nhân, không còn vướng bận phàm trần, nhưng vẫn giữ chút kiêu ngạo kiều khí của công chúa năm nào.

Cha nàng, Thái Thanh Tử, rất coi trọng kiếm thuật và tu vi của Trương Giản Lan. Ông nghĩ, nếu có thể truyền lại kiếm thuật thiên hạ đệ nhất của Trương Giản Lan cho Thục Sơn, địa vị của ông trong môn phái chắc chắn sẽ không ai sánh bằng. Vì vậy, ông cố ý đưa con gái mình tới kết duyên cùng Trương Giản Lan.

Thục Sơn không giống như những môn phái tu tiên khác, nơi mọi quy định về tình cảm và dục vọng đều rất nghiêm trọng. Sau khi Mạc Thiền Duyệt chấp chưởng đã xóa bỏ lệnh cấm tình ái, còn cho phép các đệ tử kết làm đạo lữ, miễn là đều thuộc trong môn phái.

Năm đó, Thái Thanh Tử dẫn con gái đến, ý đồ tác hợp cho nàng và Trương Giản Lan, nhưng thấy hắn không phản ứng, ông liền để lại con gái, ngầm ám chỉ nên cùng nhau song tu, vun đắp tình cảm.

Hứa Ngưng Mi luôn coi lời cha như thánh chỉ, tất nhiên sẽ không từ chối. Hơn nữa, nàng vốn là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ, kết đôi với thiên tài số một của Thục Sơn, chẳng phải là hoàn mỹ sao?

Đêm ấy, nàng trang điểm khẽ, vẻ mặt e lệ ngượng ngùng, chủ động tìm đến Trương Giản Lan.

Nhưng không ngờ.........

Ngay ngày hôm sau, nàng giận dữ quay về, sắc mặt đầy phẫn uất, khiến cả Thái Thanh Phong ồn ào náo động mà không ai hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Thái Thanh Tử thấy sắc mặt con gái u ám, trong lòng không khỏi lo lắng, liền vội hỏi:"Sao vậy? Con không cùng hắn song tu à?"

Hứa Ngưng Mi càng nghĩ càng giận, đập bàn thật mạnh rồi phẫn nộ nói:
"Song tu cái gì mà song tu! Trương Giản Lan... Tên khốn đó... Nói con tư thế không vững, cầm kiếm mà tay run rẩy... ép con đứng tấn cả đêm với thanh kiếm trên tay!!"

Thái Thanh Tử: "......"

Chuyện này, Hứa Ngưng Mi không bao giờ quên được.

Thật sự quá nhục nhã!

Hôm nay, nàng mang theo thù cũ lẫn hận mới, lập tức nhấc váy bước lên điện. Nhìn một đại điện đỏ rực, nàng không kiềm được mà lớn tiếng chất vấn.

"Trương Giản Lan... Ta, Hứa Ngưng Mi, có chỗ nào không xứng với ngươi? Luận nhan sắc, ta là mỹ nhân thiên hạ đệ nhất. Luận địa vị, ta là Trường An trưởng công chúa tôn quý. Ngươi từ chối ta hết lần này đến lần khác cũng thôi, giờ lại muốn cưới một thanh kiếm trước mặt mọi người? Ngươi rốt cuộc là cưới kiếm, hay mượn cớ để làm nhục ta?"

Trương Giản Lan im lặng.

Hứa Ngưng Mi ép hỏi tiếp: "Trương Giản Lan! Ngươi nói gì đi chứ!"

Nghe vậy, cuối cùng Trương Giản Lan cũng chịu dời ánh mắt về phía nàng. Hắn nghiêm túc đánh giá nàng từ trên xuống dưới, ánh mắt đầy xa lạ, như thể đang cân nhắc giá trị của một vật chết, khiến người ta cảm thấy không thoải mái chút nào.

Sau đó, hắn lại đưa ánh mắt dừng trên người Kỳ Dụ, nhìn thoáng qua ánh sáng đẹp đẽ tỏa ra từ thanh kiếm. Đôi mắt lạnh lùng của hắn trong chớp mắt trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.

Hắn khẽ dùng ngón tay gõ nhẹ lên thân kiếm.

Kiếm phát ra một tiếng "Đinh".

Âm thanh ấy vừa vi diệu vừa thanh thoát, đến mức chính Trương Giản Lan cũng cảm thấy cực kỳ sảng khoái.

Ngay sau đó, hắn giơ kiếm chỉ thẳng vào Hứa Ngưng Mi, hỏi: "Cô có nghe thấy không?"

Hứa Ngưng Mi ngơ ngác: "Nghe cái gì?"

Trương Giản Lan thu kiếm lại, mang theo vẻ khó hiểu xen lẫn bất lực, mở miệng nói với nàng: "Ta thật sự không hiểu nổi cô....... Nếu xét về tài chất cùng phẩm cấp, cô thậm chí còn thua cả vỏ kiếm của vợ ta, vậy mà dám so sánh ngang hàng với vợ ta sao? Vì sao không tự hiểu lấy mình?"

Hứa Ngưng Mi: "......"

Kỳ Dụ: "......"

Hắn trả lời quá thẳng thắn, không hề có chút giả dối hay qua loa. Nhưng cũng chính vì không có ý lừa dối hay dỗ dành, câu nói ấy lại càng khiến người ta cảm thấy nhục nhã.

Quả là một con người kỳ lạ.

Kỳ Dụ mở to mắt nhìn Hứa Ngưng Mi, chỉ thấy độ thiện cảm của nàng đối với Trương Giản Lan từ 50 tụt xuống 0, nhanh đến mức có thể thấy bằng mắt thường. Ánh mắt nàng cũng thay đổi, từ phẫn nộ và oán trách ban đầu, dần chuyển thành một nỗi sợ hãi kỳ lạ.

Kỳ Dụ biết nàng đang nghĩ gì: "Người này có khi nào đầu óc không bình thường không?"

Trùng hợp thay, Kỳ Dụ cũng đang nghĩ y hệt.

"Ta... ta..." Hứa Ngưng Mi lắp bắp, giọng nói dần mất đi sự tự tin. Nàng thực sự không biết phải làm thế nào để so sánh với một thanh kiếm.

Trương Giản Lan khoanh tay, xoay người lại, lạnh lùng nói: "Nể tình cô là nữ tử, cho nên ta không muốn cô bị mất mặt, nhưng chính cô hết lần này đến lần khác sỉ nhục vợ của ta." Giọng nói mang theo chút tức giận, "Cô đi đi. Nể mặt cha cô, ta sẽ bỏ qua cho lần này."

Nghe hắn nói đến đây, Hứa Ngưng Mi hoàn toàn không còn lời nào để đáp.

Trước mặt đông đảo đệ tử đang ngơ ngác đứng xem, Trương Giản Lan thản nhiên đi vào hỉ đường, tay vẫn nắm chắc thanh kiếm. Nhưng nếu quan sát kỹ, có thể thấy tay hắn đang ướt đẫm mồ hôi, như thể hắn cũng có chút căng thẳng.

Chẳng mấy chốc, ánh nắng chiếu vào hỉ đường.

Trương Giản Lan cúi đầu, ôn hòa nói nhỏ với thanh kiếm: "Vợ của ta, giờ lành đến rồi."

Kỳ Dụ hoảng sợ, toàn thân run rẩy. Ngay cả thân kiếm cũng rung động dữ dội, như đang cố gắng gào lên trong vỏ kiếm: "Ngài bình tĩnh chút đi! Ta chỉ là một thanh kiếm thôi mà!"

Cảm nhận được thân kiếm đang rung lên, Trương Giản Lan hơi ngạc nhiên, sau đó nhẹ nhàng dùng tay đè lại thân kiếm như muốn trấn an.

Hắn khẽ nói: "Vợ của ta, đừng lo lắng. Đây cũng là lần đầu tiên của ta."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store