ZingTruyen.Store

Xuyen Thanh Do De Ngoc Nghech Cua Hac Tam Lien

Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên.

Chương 88:

*Không biết của ai nên không cre:

Hứa Mộ Ngôn không ăn được bất kỳ thứ gì, sau khi súc miệng rửa mặt xong thì lăn ra ngủ luôn.

Ngọc Ly Sinh nhìn cậu ngủ, hắn hít hà mùi hương trên người cậu, sau đó vỗ nhẹ vào lưng cậu.

Mãi cho đến khi Hứa Mộ Ngôn ngủ say, sau khi xác định cậu sẽ không dễ dàng thức dậy thì Ngọc Ly Sinh mới lặng lẽ khẽ khàng đứng dậy.

Thần không biết quỷ không hay đi đến nhà bếp và tìm thấy bát mỳ Hứa Mộ Ngôn làm lúc trước.

Bát mỳ đã nguội lạnh, sợi mỳ đã trương lên, từ lâu đã không còn nhiệt độ thế nhưng vẫn còn rất thơm.

Ngọc Ly Sinh không biết bản thân mình bị làm sao, trước đây các loại sơn hào hải vị bày trước mặt hắn thì hắn cũng chưa từng có lấy một chút hứng thú nào.

Thế nhưng cả đêm nay hắn cứ nhớ đến bát mỳ của Hứa Mộ Ngôn.

Hắn cầm đũa lên, sau đó giống như hạ quyết tâm rất lớn mà gắp một sợi mỳ lên, để vào trong miệng, sau đó dần dần nuốt xuống họng.

Tiếp theo là sợi thứ hai, sợi thứ ba, sợi thứ tư... Đến cuối cùng là không thể dừng lại được.

Đường đường là Ngọc trưởng lão của Thanh Tịnh phong, một người cô độc lạnh lùng, vậy mà nửa đêm nửa hôm lại lén lút chạy đến phòng bếp để ăn một bát mỳ đã nguội lạnh, chuyện này truyền ra ngoài chỉ sợ là không có ai tin.

Nhưng lúc Ngọc Ly Sinh đang ăn hăng say, cũng không biết một cơn gió mạnh từ đâu thổi tới, khiến cho chiếc cửa gỗ của phòng bếp bị thổi bay đi chỗ khác kêu đánh rầm một cái.

Đồng thời để lộ cậu thiếu niên đang đứng ở ngoài cửa.

Ngọc Ly Sinh cảm thấy có gì đó không đúng, vừa ngẩng đầu lên nhìn, vào giây phút bốn mắt nhìn nhau.

(Đáng sợ vcl, kiểu như mình sắp bị diệt khẩu đến nơi)

Giữa trời và đất, trong chốc lát đó dường như không hề tồn tại.

Hứa Mộ Ngôn ngượng ngùng đến mức chỉ hận không thể đào một cái hố rồi tự chôn mình xuống đó.

Nửa đêm cậu đói bụng quá nên đã tỉnh giấc.

Sau khi tỉnh, phát hiện quả phụ nhỏ không có ở đây nên cậu mới lén lút mò tới phòng bếp để chuẩn bị ăn bát mỳ kia.

Chết đói ai thì chết đói, mình không thể để bản thân mình chết đói.

Ai ngờ lại trùng hợp đến như vậy, quả phụ nhỏ cũng đang ở đây.

Nếu mắt của Hứa Mộ Ngôn không có vấn đề gì thì hình như bát mỳ gần như đã bị ăn hết sạch đang nằm trong tay quả phụ nhỏ chính là bát mỳ đêm qua cậu làm và bị quả phụ nhỏ chế nhạo là đến chó cũng không ăn.

Không khí càng lúc càng trở nên quỷ dị, mãi cho đến khi quả phụ nhỏ ngượng quá hóa giận mà đập vỡ cái bát xuống đất, lúc này Hứa Mộ Ngôn mới giật mình tỉnh ra.

Cũng không biết là cậu suy nghĩ như thế nào, tóm lại là đầu óc có vấn đề, cậu lập tức giả vờ như mình đang mộng du.

Hứa Mộ Ngôn giơ hai tay lên, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, "Một quả dưa hấu lớn, cắt ở giữa, bạn một miếng tôi một miếng..."

Sau đó cậu mau chóng quay người rời đi ngay trước mặt quả phụ nhỏ, đi rồi, cậu đi rồi...

Hứa Mộ Ngôn còn chưa đi được bao xa, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng đoàng, Hứa Mộ Ngôn sợ hãi quay đầu nhìn lại, cả một biển lửa ở phía sau.

Quả phụ nhỏ đáng chết, vậy mà lại đốt cháy cả cái phòng bếp nhỏ đó.

Thật sự là quá hung tàn, quá hung tàn.

Hứa Mộ Ngôn sợ hãi bước nhanh chân hơn, trong miệng vẫn còn lẩm bẩm: "Bán dưa hấu, mua một quả dưa hấu lớn, tặng bạn một bé ngốc giống như tôi!"

Cậu không dám đi nơi nào khác mà chỉ có thể trở về tẩm điện của sư tôn.

Trong điện tối đen như mực, không hề thắp đèn, Hứa Mộ Ngôn lần mò đi trong bóng tối, cậu sợ hãi tiếp tục lẩm bẩm. Nhưng vừa mới đi được mấy bước, đột nhiên bang một tiếng, mặt cậu đụng phải thứ gì đó.

Hứa Mộ Ngôn còn chưa kịp trốn thì đã bị Ngọc Ly Sinh giữ chặt lấy phần thắt lưng, dường như hắn đang nghiến răng nghiến lợi lạnh lùng nói: "Hứa Mộ Ngôn, khuya vậy rồi, con đi đâu thế hả?"

"..."

Lúc này không ngất đi thì còn đợi lúc nào nữa chứ?

Cả người Hứa Mộ Ngôn cứng đờ, sau đó ngã xuống.

Ngất rồi ngất rồi.

Hứa Mộ Ngôn ngất xỉu rất đâu ra đó, thân thể vừa đổ một cái thì lập tức mềm như sợi mỳ mà ngã xuống đất.

Cậu cứ nghĩ rằng tám chín phần mười là quả phụ nhỏ sẽ đỡ cậu, cậu cũng đã âm thầm tìm đúng góc độ.

Ngã xuống thì sẽ dùng phần mông và phần thắt lưng tiếp đất, không thể để đầu bị đập xuống, vốn dĩ đã không được thông mình lắm, bị đập một cái biến thành thằng ngốc thì phải làm sao?

Quả phụ nhỏ không những đỡ cậu, hơn nữa hắn còn dùng tư thế vô cùng mập mờ mà ôm cậu vào trong lòng.

Hai người dán sát vào nhau, Hứa Mộ Ngôn có thể ngửi thấy mùi hương trên người quả phụ nhỏ, mùi thơm trên người lẫn một chút hương vị lạnh lùng của tuyết trắng toát ra từ y phục của hắn.

Nồng đến mức khiến cho Hứa Mộ Ngôn có chút choáng váng.

Cậu rất sợ hãi mà cắn răng thật chặt, chưa biết sắp tới mình sẽ bị ngược đãi như thế nào lại càng khiến cho cậu thêm sợ hãi, cả người Hứa Mộ Ngôn không khỏi run lên.

"Ồ? Mộng du đúng không? Lại còn ngất nữa?"

Ngọc Ly Sinh cố ý phát ra một tiếng cười khẽ đầy quỷ dị, hắn nói: "Yếu ớt mỏng manh như vậy, nào có giống một người đàn ông chứ? Thật là đáng thương mà."

Vừa nói hắn vừa cho tay lên bịt chặt mũi với miệng của Hứa Mộ Ngôn lại, sau đó vô cùng hứng thú mà nhìn chằm chằm vào cậu thiếu niên trong lồng ngực.

Dùng tư thế tuyệt đối khống chế cao ngạo nhìn vào Hứa Mộ Ngôn, lạnh lùng nhìn cậu khổ sở chật vật.

Hứa Mộ Ngôn sắp không nín thở nổi nữa rồi, phổi của cậu giống như sắp bị nổ tung, cậu không dám động đậy, không dám giãy giụa, không dám mở mắt, yếu hầu không ngừng co rút, vô cùng khát vọng được hít một ngụm khí đại biểu cho sự sống.

Nhưng quả phụ nhỏ không cho cậu hít thở một chút không khí nào, một tay vẫn bịt chặt miệng mũi của cậu, một tay ngoắc chặt lấy cổ cậu, ghì chặt người vào lồng ngực.

Bởi vì Hứa Mộ Ngôn vô tình bắt gặp quả phụ nhỏ đang ăn vụng bát mỳ mà thôi.

Thế nhưng hắn lại tàn nhẫn cướp đi hô hấp của cậu như thế này.

Hứa Mộ Ngôn thật sự không nín thở được nữa, thiếu không khí khiến đầu óc cậu trở nên choáng váng, tứ chi mềm nhũn kiệt sức, nửa thân người đã bắt đầu tê dại.

Cậu vô cùng sợ hãi, cậu bắt đầu giãy giụa, dùng hết sức lực đấm vào cánh tay quả phụ nhỏ, dùng móng tay chọc vào da thịt của hắn, hai chân bắt đầu đá đạp lung tung, ý đồ muốn thoát khỏi sự vây khốn.

Quả phụ nhỏ nhắm mắt làm ngơ, hắn ghìm cậu thật chặt vào trong lòng, thậm chí hắn còn vùi mặt vào cổ cậu, đôi môi băng lạnh nhẹ nhàng lướt đến bên tai cậu, mùi vị của nhiệt độ mang đến cho cậu nỗi tuyệt vọng như sắp chết.

"Mộ Ngôn, sư tôn lạnh quá, thân thể của con rất ấm."

"Mộ Ngôn, dùng dòng máu nóng hổi của con sưởi ấm cho cơ thể của sư tôn, có được không?"

"Mộ Ngôn, đừng rời xa sư tôn, có được không?"

"Mộ Ngôn, con là người đầu tiên nấu mỳ cho sư tôn, con yêu sư tôn, có đúng không?"

Đầu của Hứa Mộ Ngôn giống như sắp nổ tung, sự bức bối khiến cho mắt cậu hiện lên đầy sao vàng, nghẹt thở khiến cho đầu óc cậu không thể suy nghĩ.

Bên tai cứ vang lên tiếng ong ong, căn bản không nghe rõ quả phụ nhỏ đang nói cái gì.

Cậu chỉ biết là bản thân mình sắp chết rồi.

Hơn nữa còn bị chết vì nghẹt thở.

Nhưng vào giây phút cậu sắp cận kề cái chết, bàn tay vẫn luôn giữ chặt lấy miệng mũi của cậu đột nhiên đại phát từ bị mà buông lỏng ra.

Hứa Mộ Ngôn bắt đầu hít thở từng ngụm từng ngụm khí lớn.

Lần đầu tiên cậu cảm nhận được việc có thể tự do hô hấp lại là một việc vô cùng trân quý.

Ôm lấy cổ họng kịch liệt ho khan, Hứa Mộ Ngôn phải nghỉ ngơi một lúc lâu rồi mới dần dần bình ổn lại được.

Thân thể mềm nhũn, cả người quỳ xuống mặt đất.

"Mộ Ngôn, vừa rồi con nhìn thấy cái gì?"

"Con... Con không nhìn thấy, con không nhìn thấy gì cả."

Sắc mặt Hứa Mộ Ngôn trắng bệch, chân tay co lại rụt vào trong góc, hai mắt trợn tròn nhìn quả phụ nhỏ chậm rãi cởi thắt lưng ở eo của hắn ra.

Ánh sáng bạc trên sợi thắt lưng đó sáng lên khiến mắt Hứa Mộ Ngôn rất đau, hai bên hốc mắt lại bắt đầu rưng rưng.

Cậu theo thói quen bắt lấy góc áo của Ngọc Ly Sinh, bởi vì dùng sức quá mạnh mà các ngón tay cũng đã trắng hết cả lên.

Hứa Mộ Ngôn hoảng hốt vội vàng kêu lên: "Đừng! Đừng dùng cái này đánh con, đừng!"

Ngọc Ly Sinh từ trên cao nhìn xuống cậu, sau đó lạnh lùng hỏi một câu: "Con đã nhìn thấy cái gì rồi?"

"Con... Con không biết, con thật sự không biết cái gì cả."

Hứa Mộ Ngôn lắc đầu, cậu cứ liên tục nói mình không biết, cậu cũng không biết là cậu nên nói cái gì lúc này mới được.

Cậu rất sợ hãi, nếu cậu mà còn nói sai thêm nửa chữ, chỉ sợ quả phụ nhỏ sẽ kéo tóc cậu, sau đó giơ tay lên cho cậu hai bạt tai, đánh cho cậu máu miệng máu mũi trào ra ngoài.

Cậu cũng sợ là quả phụ nhỏ sẽ dùng cái thắt lưng này đánh cậu, mặc kệ cậu khóc lóc cầu xin mà dùng đủ mọi cách để làm nhục cậu.

Cậu sợ nhiều lắm, nhiều lắm.

Nhưng tất cả những điều cậu sợ hãi đều bắt nguồn từ người đàn ông trước mặt này.

Cho cậu hy vọng được về nhà, sau đó lại khiến cậu trở nên tuyệt vọng như thế này.

"Sư tôn, sư tôn, tha cho con, tha cho đồ nhi, tha cho Mộ Ngôn, có được không? Sư tôn?"

Hứa Mộ Ngôn sống chết giữ chặt lấy góc áo của quả phụ nhỏ, giống hệt như đang nắm lấy cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, có làm gì cũng không dám buông tay.

Nhưng rõ ràng người khiến cậu bị thương như thế này là Ngọc Ly Sinh, đến cuối cùng, người cậu cầu xin cứu giúp vẫn là Ngọc Ly Sinh.

Việc này nói ra thì thật sự là quá nực cười.

"Mộ Ngôn, sao lại khóc thành thế này rồi? Không phải con thích nửa đêm ra ngoài chạy lung tung sao? Sao không chạy nữa?"

Ngọc Ly Sinh cúi người xuống, giơ tay lên bắt lấy cổ chân của Hứa Mộ Ngôn, hắn nhìn vào đôi giày cậu đang mang: "Người mộng du còn biết xỏ giày sao?"

"Sư tôn..."

"Vừa rồi có phải con đã nhìn thấy điều gì đó rất thú vị hay không? Nói ra cho sư tôn vui với nào."

Lúc này Hứa Mộ Ngôn lại càng thêm sợ hãi, cậu cật lực lắc đầu, dường như đã hoàn toàn mất đi năng lực ngôn ngữ, trong miệng chỉ lặp đi lặp lại tiếng gọi sư tôn.

"Bảo con nói chuyện, con không nghe thấy sao?"

Ngọc Ly Sinh vừa giơ tay lên, Hứa Mộ Ngôn lập tức ôm lấy đầu, sau đó co người lại, đến tiếng kêu cũng trở nên thảm thiết hơn: "Sư tôn, đừng mà, sư tôn."

"Thân thể của con vĩnh viễn thành thật hơn cái miệng của con."

Ngọc Ly Sinh chậm rãi buông tay xuống, giống như cảm thấy làm như vậy rất thú vị.

Một lúc sau hắn mới nói tiếp: "Hình như nhất định phải trói con lại ở trong tẩm điện thì con mới có thể thành thật ở trong đó, không đi lung tung, có đúng hay không?"

Cả người Hứa Mộ Ngôn run rẩy kịch liệt.

"Con chó không nghe lời thì sẽ bị đánh, con nói xem có đúng không hả Mộ Ngôn?"

Hứa Mộ Ngôn không trả lời, chỉ là cả người vẫn run lẩy bà lẩy bẩy.

"Đêm nay vi sư mệt rồi, vết thương của con vẫn chưa khỏi, đợi vết thương của con khỏi rồi, sư tôn sẽ cùng con chơi vài trò thú vị."

Ngọc Ly Sinh mỉm cười, sau đó thản nhiên buộc sợi thắt lưng đó lên cổ của Hứa Mộ Ngôn, đột nhiên giật mạnh một cái rồi xem người như chó mà kéo đến bên giường.

Hứa Mộ Ngôn đáng thương còn chưa kịp đứng dậy đã bị kéo đi, lảo đà lảo đào, dường như nửa bò nửa quỳ nhào đến bên giường.

Ngọc Ly Sinh ngồi xuống, tiện tay buộc sợi thắt lưng vào mép giường, nhìn từ trên cao xuống nở một nụ cười lạnh lùng: "Con không xứng với giường của vi sư, con chỉ xứng ngủ dưới đất mà thôi."

Hứa Mộ Ngôn không nói gì, hai tay bấu chặt vào đất.

"Nói chuyện đi, lại không nói rồi, con bị câm sao? Đầu lưỡi bị người ta cắt mất rồi sao? Thế sao lúc ban ngày hầu hạ vi sư đầu lưỡi của con còn linh hoạt lắm cơ mà? Làm sao, quên rồi à?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store