Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên
Chương 39
Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên.Chương 39:*Không biết của ai nên không cre:
Huyền Băng động, nói trắng ra, đó chính là nơi dùng để trừng phạt đệ tử của Côn Lôn sơn, đệ tử mà phạm lỗi lớn thì sẽ bị xử chết ngay tại chỗ, còn phạm lỗi nhỏ thì sẽ bị đánh cho một trận để dạy dỗ, hoặc cũng có thể phạt quỳ.Chỉ khi phạm một lỗi không quá lớn cũng không quá nhỏ mới bị phạt nhốt trong huyền băng động để tự kiểm điểm. Trong đó, trên đầu băng, dưới đất là tuyết, vô cùng lạnh lẽo, nghe nói bị nhốt ở trong đó lâu còn có thể khiến cho con người không còn sinh con được nữa.Đối với Hứa Mộ Ngôn mà nói, cái này chẳng tính là gì cả. Cậu toàn thân tràn đầy khí thế oai phong, thiếu niên trẻ tuổi sức lực dồi dào, cả người chứa đầy nhiệt huyết, đến cái người lạnh như tảng băng là Ngọc Ly Sinh cậu còn từng ngủ cùng rồi, còn sợ cái động băng tuyết bé nhỏ kia sao?Hứa Mộ Ngôn cảm thấy bản thân là một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất!Nếu làm như vậy, vừa không mắc phải cái bẫy của Đàn Thanh Luật, lại vừa không làm vấy bẩn sư tôn, nói không chừng còn có thể khiến cho sư tôn cảm thấy thương mình thêm mấy phần.Theo những gì mà Hứa Mộ Ngôn hiểu biết về con người Đàn Thanh Luật, tên này nhất định là chuẩn bị diễn màn biểu diễn huynh đệ tình cảm sâu đậm, cho dù có vét hết cái trái tim trống rỗng cũng phải vét ra.Hứa Mộ Ngôn cậu chỉ việc nằm chơi mấy ngày là được.Ngọc Ly Sinh nghe xong, đôi lông mày lặng lẽ nhếch lên một chút, khóe môi cũng khẽ cong lộ ra một nụ cười khá quỷ dị. Nhưng rất nhanh nụ cười đó cũng đã biến mất, hắn chỉ để lại một câu "mong chưởng môn sư huynh làm chủ" sau đó lập tức quay người rời đi.Tiểu Lưu Ly tức giận nắm chặt nắm đấm cúi đầu nhỏ tiếng mắng: "Cái gì vậy trời! Đây căn bản là không coi mạng sống của Hứa sư huynh ra gì! Cho dù có nuôi một con chó, nuôi nhiều năm như vậy rồi, có lẽ cũng sẽ nảy sinh tình cảm thôi, thật không ngờ Phụng Thiên trưởng lão lại lạnh lùng vô tình đến vậy!"Hứa Mộ Ngôn: Sao lúc nào cũng liên hệ ta với chó vậy, có thích hợp không hả?Trọng Minh Quân suy nghĩ một lát, ngài thầm nghĩ, không cần biết có phải do Hứa Mộ Ngôn làm hay không, dù sao nhốt cậu lại vài ngày cũng không sao, đỡ cho cậu lại chạy lên Thanh Tịnh phong chọc giận sư tôn.Vì vậy ngài ấy đã đồng ý.Cứ như vậy, Hứa Mộ Ngôn nhất thời cảm thấy bản thân mình có vẻ đã vĩ đại hơn rất nhiều, có khi trên đỉnh đầu đã có hào quang của nhân vật thánh mẫu rồi cũng nên.Hy vọng sư tôn có thể nể tình việc cậu "bảo vệ sư tôn" mà không tức giận cậu vì chuyện tối hôm qua nữa.Vết thương cũ của Đàn Thanh Luật tái phát, lại còn nôn ra máu, đã được người ta dìu đưa về tẩm điện, Tiểu Lưu Ly cùng với hai đệ tử khác thì áp giải cậu đến Huyền Băng động.Tiểu Lưu Ly cả đường đi cứ khóc lóc tỉ tê, nước mắt lăn xuống không ngừng, khóc như cha mẹ chết, đau thấu tim gan.Người không biết còn tưởng người bị nhốt là nàng.Hứa Mộ Ngôn cảm thấy rất đau đầu, vì vậy vội vàng nói: "Sư muội, muội mau nín đi. Muội khóc làm ta thấy hoảng loạn lắm, chỉ là bị cấm túc thôi mà? Không sao đâu, ta là người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, chịu được lạnh, muội cứ yên tâm đi.""Hu hu hu, sư huynh, muội tin tưởng huynh, huynh nhất định là bị oan, sư huynh đáng thương quá. Huyền Băng động lạnh như vậy, sư huynh làm sao chịu cho nổi?"Lưu Ly cứ khóc sướt mướt, vừa nắm chặt khăn tay vừa nghiến răng nghiến lợi nói: "Phụng Thiên trưởng lão thật quá đáng, sao lại không tin tưởng sư huynh chứ? Huynh là đứa trẻ ngài ấy tự tay nuôi dưỡng! Vậy mà ngài ấy lại trơ mắt nhìn huynh phải chịu khổ, không ra tay cứu huynh!"Hứa Mộ Ngôn mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, thật ra cũng thấy hơi ấm ức, thế nhưng nghĩ lại, đó chẳng phải là cảnh tượng mà Đàn Thanh Luật muốn nhìn thấy nhất hay sao?Nguyên chủ trong nguyên tác từng bước từng bước cảm thấy thất vọng về Ngọc Ly Sinh, mãi cho đến khi hoàn toàn tuyệt vọng, lúc đó mới trở nên tàn nhẫn mà liều mạng giày vò lăng nhục người từng là ân sư của mình.Đợi đến khi Tiểu Lưu Ly đi rồi, Hứa Mộ Ngôn chắp tay ra sau, sau đó giống như một lão già, vừa nhàn nhã lượn một vòng vừa âm thầm đánh giá hoàn cảnh xung quanh của nơi này.Nói sao giờ nhỉ.Huyền Băng động này chính là một cái động toàn băng tuyết, ở bên trong đó, phía trên là băng, phía dưới là tuyết, ánh sáng cũng không lọt được vào mấy, cửa động đóng lại một cái thì vô cùng yên tĩnh.Vốn dĩ đệ tử bị phạt nhốt trong này thì phải quỳ để tự kiểm điểm, còn Hứa Mộ Ngôn sao, quỳ cái khỉ mẹ, đi dạo xong một vòng, cậu liền tìm một cái giường băng rồi nằm xuống.Lạnh thì cũng lạnh đấy, lạnh hơn so với trong tưởng tượng của cậu, thế nhưng kiếp trước cậu chịu lạnh quen rồi, vì vậy cũng không sợ.Từ lúc còn nhỏ, cậu chính là đứa trẻ phải đứng hứng gió mà sống. Ngày trời lạnh, cậu bị khóa ở bên ngoài chịu đói chịu rét, da sớm đã bị tôi luyện rồi, không sợ lạnh nữa.Hứa Mộ Ngôn nằm trên giường băng nhắm mắt dưỡng thần, cậu suy nghĩ mọi lại sự việc từ đầu đến cuối một lần, càng nghĩ càng cảm thấy là Đàn Thanh Luật đứng đằng sau giở trò.Cậu thầm nghĩ, làm sao để làm bại lộ thân phận của tên mà tộc này đây.Phía sau đột nhiên lại bắt đầu thấy đau, lúc này cậu mới nhớ là phía sau mình vẫn còn chảy máu.Hứa Mộ Ngôn chống tay xuống giường để ngồi dây, sau đó móc củ gừng tươi mới lấy được ở nhà bếp từ trong lồng ngực ra.Củ gừng này cũng khá đâu ra đấy, hơn nữa nhìn cũng rất thích hợp, to bằng khoảng chừng nắm được vào trong lòng bàn tay.Vốn dĩ Hứa Mộ Ngôn còn đang suy nghĩ, hay là dùng đao cắt tỉa một chút cho dễ dùng.Thế nhưng ai ngờ lại bị cấm túc.Hứa Mộ Ngôn không thể không dùng miệng của mình, gặm một miếng, cay đến mức tê cả đầu lưỡi.Kiếp trước cậu có nghe người ta nói, nếu như mắc phải loại bệnh khó nói kia thì cứ dùng gừng tươi hoặc nhánh tỏi nhét vào vài ngày vài đêm là sẽ thông thuận lại như thường.Hứa Mộ Ngôn trước đó cũng đã suy nghĩ rồi, nhánh tỏi quá nhỏ, không xứng với độ trâu bò của cậu, hiện tại lại cảm thấy củ gừng quá to.Nhưng cậu đâu còn lựa chọn nào khác.May mà trong cái Huyền Băng động này ngoại trừ cậu ra thì không còn ai khác, cho dù cậu có cởi quần để làm chuyện đó thì cũng chẳng có ai biết được đâu.Hứa Mộ Ngôn cởi dây quần ra, tuột quần trong xuống. Cậu nắm lấy củ gừng vừa xấu vừa thô, hít sâu một hơi, sau đó vẻ mặt tựa như không còn vương vấn trần gian, đưa củ gừng ra đằng sau nhét vào.Vào giây phút đó, người cậu y hệt như bị dao sắc cắt sống thành tám mảnh vậy, đau đến mức Hứa Mộ Ngôn phải kêu au au phải tiếng, sau đó trực tiếp quỳ đánh bịch một cái xuống giường băng, nước mắt nóng bỏng không ngừng lăn xuống."Mẹ nó chứ, cái bài thuốc dân gian này rốt cuộc có tác dụng không vậy? Đau chết ta mất thôi! Ây yo, mông cũng sắp nứt thành tám mảnh rồi, ây yo, đau chết mất thôi."Đau thì đau thật nhưng bệnh vẫn phải chữa.Người xưa có câu rất hay, thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng.Đau chỉ có thể nói nên một vấn đề, cậu đã dùng đúng thuốc, có tác dụng!Hứa Mộ Ngôn hai mắt ngấn đầy những giọt lệ gian khổ, nằm quỳ trên giường băng, nhắm chặt hai mắt nhét củ gừng vào bên trong, trong não không ngừng hiện lên một vài cảnh tượng.Trong cảnh tượng đó, cậu cũng dùng cái tư thế chổng mông lên trời này, khóc lóc sướt mướt, có người đang ấn mạnh eo của cậu xuống...Đau, rất đau, cậu đau đến mức không ngừng gào khóc, thế nhưng cánh tay đang giữ chặt lấy eo cậu lại không tha cho cậu.Cả người Hứa Mộ Ngôn run rẩy, đầu óc choáng váng, cậu muốn nhớ lại một cách thật kỹ càng, thế nhưng cảnh tượng đó lại biến mất hoàn toàn.Vì vậy cậu cũng chỉ cảm thấy cảnh tượng vừa rồi là ký ức trước đó của nguyên chủ.Đồng thời lúc này, người ở tít xa tận Thanh Tịnh Phong là Ngọc Ly Sinh đã nhạy bén mà cảm nhận được, ngón tay co lại, rắc một tiếng, ly trà trong tay bị hắn bóp vỡ. Hắn khẽ nở nụ cười nói: "Xem ra là Ánh Tuyết nhớ vi sư rồi, thôi vậy, mình cũng phải đi thăm nó một chuyến mới được."Sau đó hắn đứng dậy, từng từng lớp lớp bạch y, nhìn giống hệt như một đóa sen trắng, không nhiễm bụi trần, thanh cao thuần khiết.Ánh mắt của hắn lướt qua chiếc khay đặt đầy các loại hình cụ tra tấn ở trước mặt, cặp lông mày đen nhánh hơi nhếch lên. Hắn cầm một chiếc roi mềm dài nhỏ lên, ước lượng thử một chút, cũng khá nặng đấy.Hắn đánh một phát vào không khí, một tiếng vút vang lên. Nếu dùng nó để đánh lên người của Hứa Mộ Ngôn, vậy nhất định là màu sắc sẽ rất đẹp cho mà xem.Ngọc Ly Sinh không nhẫn nhịn được mà nở nụ cười nói: "Ánh Tuyết mà nhìn thấy thì chắc chắn là sẽ thích lắm đây."Trong Huyền Băng động, Hứa Mộ Ngôn nằm thẳng cẳng trên giường băng y hệt như một con chó chết, hai hàng lệ trên mặt sắp chảy đầy hai cái chum.Ai đó có thể nói cho cậu biết hay không, tại sao nuốt cái củ gừng tươi này lại đau đến thế chứ?Lẽ nào cái thứ này không phải dùng để chữa bệnh hay sao?Hứa Mộ Ngôn còn nhớ, kiếp trước, cậu thường nghe các ông lão bà lão nói là dùng củ gừng với nhánh tỏi là có tác dụng.Nhưng chẳng có ai nói với cậu rằng, lúc dùng thứ này lại đau đến mức đó?Hứa Mộ Ngôn nghiến răng nghiến lợi, cả người đau đớn đến mức ra đầy mồ hôi lạnh, hai tay cũng run lẩy bà lẩy bẩy, cậu thò tay ra đằng sau định lấy củ gừng kia ra.Nhưng ai ngờ, do vừa rồi tay chân vụng về, nên củ gừng kia đã bị đẩy vào sâu hơn, căn bản là không lấy ra được.Mà ngược lại, sau một hồi giãy giụa, củ gừng đó càng ngày càng vào sâu hơn. Hứa Mộ Ngôn đau đến trợn tròn hai mắt, còn tưởng mình sắp phải đi gặp Diêm Vương.Đang lúc đấm đấm vào cái giường băng, đột nhiên cậu nghe thấy có tiếng bước chân nhỏ, hình như có người đến đây.Nơi này cũng được tính là cấm địa của Côn Lôn sơn, là một nơi hoang vu vắng vẻ, nằm trên một cái đỉnh núi đến chim cũng không thèm ị, bình thường sẽ không có ai đến đây cả.Lẽ nào là Đàn Thanh Luật lại giả vờ tốt bụng đến đây thăm cậu sao?Hứa Mộ Ngôn chống eo bò dậy khỏi giường, hai tay run rẩy mặc quần áo vào.Không biết xấu hổ, mặt dày.Tuyệt đối không thể để sư huynh nhìn thấy bộ dáng chật vật khó coi này của cậu.Nhưng rất nhanh cậu lại nghĩ, dù sao thì sư huynh cũng không vào đây được, có mặc quần áo hay không cũng có ảnh hưởng gì đâu?Tiếng bước chân càng ngày càng gần, chân của Hứa Mộ Ngôn có hơi không vững. Cậu nghĩ, ở trong huyền băng động này có kết giới, người ngoài không vào được, mà người bên trong cũng không ra được.Mặc dù khi không có ai thì hai người vẫn luôn âm thầm mắng đối phương là thứ chó má, thế nhưng bên ngoài thì vẫn phải làm ra vẻ một chút.Hứa Mộ Ngôn lảo đảo đi đến cửa động, sau đó dừng lại ở chỗ cách cửa động mấy bước chân, giơ tay lên đỡ vào bức tường trong động, cậu khổ sở nghiến răng nghiến lợi hô lên: "Là huynh sao? Sư huynh?""Ừm"Ngọc Ly Sinh đứng bên ngoài cửa động, nhìn vào cái kết giới trước mắt, hắn chỉ cần hất tay một cái là có thể nhìn thấy hết mọi thứ bên trong động.Nhìn thấy Hứa Mộ Ngôn mồ hôi đầm đìa, tay chống eo, quần áo không chỉnh tề, mặt còn đỏ ửng lên.Lúc này lông mày hắn hơi nhíu lại, trong lòng hắn thầm nghĩ, quả nhiên người Hứa Mộ Ngôn yêu nhất vẫn là sư huynh cậu.Đã đến lúc này rồi mà vẫn còn một sư huynh hai sư huynh. Có khi nửa đêm nằm suy nghĩ về cuộc đời, sợ là cũng chỉ toàn suy nghĩ về sư huynh mà thôi.Hứa Mộ Ngôn ở trong động, không nhìn thấy phía bên ngoài,và cũng không biết người bên ngoài có thể nhìn rõ mọi thứ bên trong. Cứ nghĩ rằng người bên ngoài là Đàn Thanh Luật, cậu chỉ đành giả vờ tình cảm một chút mà nghẹn ngào nói: "Sư huynh, vẫn là huynh đối xử tốt với đệ, huynh còn biết qua đây thăm đệ, không giống như người nào đó, căn bản không thèm tin đệ."Ngọc Ly Sinh nghi ngờ cái "người nào đó" trong miệng của Hứa Mộ Ngôn chính là bản thân hắn. Suy nghĩ một lúc, hắn dứt khoát giả trang thành Đàn Thanh Luật, đến giọng nói cũng cố ý điều chỉnh lại, sau đó lên tiếng đáp: "Đệ đừng sợ, ta sẽ cứu đệ ra ngoài.""Chỉ cần sư huynh ở đây, cho dù trời có sập xuống thì ta cũng không sợ, từ nhỏ đến lớn, sư huynh là người tốt nhất với ta. Ta đã sớm xem huynh như ca ca ruột của mình, trừ huynh ra ta chẳng còn tin ai cả."Hứa Mộ Ngôn vắt óc chọn lọc từ ngữ để nói, cậu thầm nghĩ, nguyên chủ không chỉ xem Đàn Thanh Luật là sư huynh, mà hơn nữa còn muốn ngủ với y nữa.Sau đó cậu lại cảm thấy cái câu xem như ca ca ruột hình như không thích hợp lắm, cho nên lại vội vàng cứu vãn nói: "Sư huynh, tấm lòng ta dành cho huynh, thiên địa nhật nguyệt có thể làm chứng, huynh có hiểu không?"___________________________Trời ơi, Mộ Ngôn, ai dạy em chữa chảy máu đuýt bằng cách nhét gừng nhét tỏi vào bên trong vậy.SOS, ai đó vào cứu thằng nhóc với.
Huyền Băng động, nói trắng ra, đó chính là nơi dùng để trừng phạt đệ tử của Côn Lôn sơn, đệ tử mà phạm lỗi lớn thì sẽ bị xử chết ngay tại chỗ, còn phạm lỗi nhỏ thì sẽ bị đánh cho một trận để dạy dỗ, hoặc cũng có thể phạt quỳ.Chỉ khi phạm một lỗi không quá lớn cũng không quá nhỏ mới bị phạt nhốt trong huyền băng động để tự kiểm điểm. Trong đó, trên đầu băng, dưới đất là tuyết, vô cùng lạnh lẽo, nghe nói bị nhốt ở trong đó lâu còn có thể khiến cho con người không còn sinh con được nữa.Đối với Hứa Mộ Ngôn mà nói, cái này chẳng tính là gì cả. Cậu toàn thân tràn đầy khí thế oai phong, thiếu niên trẻ tuổi sức lực dồi dào, cả người chứa đầy nhiệt huyết, đến cái người lạnh như tảng băng là Ngọc Ly Sinh cậu còn từng ngủ cùng rồi, còn sợ cái động băng tuyết bé nhỏ kia sao?Hứa Mộ Ngôn cảm thấy bản thân là một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất!Nếu làm như vậy, vừa không mắc phải cái bẫy của Đàn Thanh Luật, lại vừa không làm vấy bẩn sư tôn, nói không chừng còn có thể khiến cho sư tôn cảm thấy thương mình thêm mấy phần.Theo những gì mà Hứa Mộ Ngôn hiểu biết về con người Đàn Thanh Luật, tên này nhất định là chuẩn bị diễn màn biểu diễn huynh đệ tình cảm sâu đậm, cho dù có vét hết cái trái tim trống rỗng cũng phải vét ra.Hứa Mộ Ngôn cậu chỉ việc nằm chơi mấy ngày là được.Ngọc Ly Sinh nghe xong, đôi lông mày lặng lẽ nhếch lên một chút, khóe môi cũng khẽ cong lộ ra một nụ cười khá quỷ dị. Nhưng rất nhanh nụ cười đó cũng đã biến mất, hắn chỉ để lại một câu "mong chưởng môn sư huynh làm chủ" sau đó lập tức quay người rời đi.Tiểu Lưu Ly tức giận nắm chặt nắm đấm cúi đầu nhỏ tiếng mắng: "Cái gì vậy trời! Đây căn bản là không coi mạng sống của Hứa sư huynh ra gì! Cho dù có nuôi một con chó, nuôi nhiều năm như vậy rồi, có lẽ cũng sẽ nảy sinh tình cảm thôi, thật không ngờ Phụng Thiên trưởng lão lại lạnh lùng vô tình đến vậy!"Hứa Mộ Ngôn: Sao lúc nào cũng liên hệ ta với chó vậy, có thích hợp không hả?Trọng Minh Quân suy nghĩ một lát, ngài thầm nghĩ, không cần biết có phải do Hứa Mộ Ngôn làm hay không, dù sao nhốt cậu lại vài ngày cũng không sao, đỡ cho cậu lại chạy lên Thanh Tịnh phong chọc giận sư tôn.Vì vậy ngài ấy đã đồng ý.Cứ như vậy, Hứa Mộ Ngôn nhất thời cảm thấy bản thân mình có vẻ đã vĩ đại hơn rất nhiều, có khi trên đỉnh đầu đã có hào quang của nhân vật thánh mẫu rồi cũng nên.Hy vọng sư tôn có thể nể tình việc cậu "bảo vệ sư tôn" mà không tức giận cậu vì chuyện tối hôm qua nữa.Vết thương cũ của Đàn Thanh Luật tái phát, lại còn nôn ra máu, đã được người ta dìu đưa về tẩm điện, Tiểu Lưu Ly cùng với hai đệ tử khác thì áp giải cậu đến Huyền Băng động.Tiểu Lưu Ly cả đường đi cứ khóc lóc tỉ tê, nước mắt lăn xuống không ngừng, khóc như cha mẹ chết, đau thấu tim gan.Người không biết còn tưởng người bị nhốt là nàng.Hứa Mộ Ngôn cảm thấy rất đau đầu, vì vậy vội vàng nói: "Sư muội, muội mau nín đi. Muội khóc làm ta thấy hoảng loạn lắm, chỉ là bị cấm túc thôi mà? Không sao đâu, ta là người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, chịu được lạnh, muội cứ yên tâm đi.""Hu hu hu, sư huynh, muội tin tưởng huynh, huynh nhất định là bị oan, sư huynh đáng thương quá. Huyền Băng động lạnh như vậy, sư huynh làm sao chịu cho nổi?"Lưu Ly cứ khóc sướt mướt, vừa nắm chặt khăn tay vừa nghiến răng nghiến lợi nói: "Phụng Thiên trưởng lão thật quá đáng, sao lại không tin tưởng sư huynh chứ? Huynh là đứa trẻ ngài ấy tự tay nuôi dưỡng! Vậy mà ngài ấy lại trơ mắt nhìn huynh phải chịu khổ, không ra tay cứu huynh!"Hứa Mộ Ngôn mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, thật ra cũng thấy hơi ấm ức, thế nhưng nghĩ lại, đó chẳng phải là cảnh tượng mà Đàn Thanh Luật muốn nhìn thấy nhất hay sao?Nguyên chủ trong nguyên tác từng bước từng bước cảm thấy thất vọng về Ngọc Ly Sinh, mãi cho đến khi hoàn toàn tuyệt vọng, lúc đó mới trở nên tàn nhẫn mà liều mạng giày vò lăng nhục người từng là ân sư của mình.Đợi đến khi Tiểu Lưu Ly đi rồi, Hứa Mộ Ngôn chắp tay ra sau, sau đó giống như một lão già, vừa nhàn nhã lượn một vòng vừa âm thầm đánh giá hoàn cảnh xung quanh của nơi này.Nói sao giờ nhỉ.Huyền Băng động này chính là một cái động toàn băng tuyết, ở bên trong đó, phía trên là băng, phía dưới là tuyết, ánh sáng cũng không lọt được vào mấy, cửa động đóng lại một cái thì vô cùng yên tĩnh.Vốn dĩ đệ tử bị phạt nhốt trong này thì phải quỳ để tự kiểm điểm, còn Hứa Mộ Ngôn sao, quỳ cái khỉ mẹ, đi dạo xong một vòng, cậu liền tìm một cái giường băng rồi nằm xuống.Lạnh thì cũng lạnh đấy, lạnh hơn so với trong tưởng tượng của cậu, thế nhưng kiếp trước cậu chịu lạnh quen rồi, vì vậy cũng không sợ.Từ lúc còn nhỏ, cậu chính là đứa trẻ phải đứng hứng gió mà sống. Ngày trời lạnh, cậu bị khóa ở bên ngoài chịu đói chịu rét, da sớm đã bị tôi luyện rồi, không sợ lạnh nữa.Hứa Mộ Ngôn nằm trên giường băng nhắm mắt dưỡng thần, cậu suy nghĩ mọi lại sự việc từ đầu đến cuối một lần, càng nghĩ càng cảm thấy là Đàn Thanh Luật đứng đằng sau giở trò.Cậu thầm nghĩ, làm sao để làm bại lộ thân phận của tên mà tộc này đây.Phía sau đột nhiên lại bắt đầu thấy đau, lúc này cậu mới nhớ là phía sau mình vẫn còn chảy máu.Hứa Mộ Ngôn chống tay xuống giường để ngồi dây, sau đó móc củ gừng tươi mới lấy được ở nhà bếp từ trong lồng ngực ra.Củ gừng này cũng khá đâu ra đấy, hơn nữa nhìn cũng rất thích hợp, to bằng khoảng chừng nắm được vào trong lòng bàn tay.Vốn dĩ Hứa Mộ Ngôn còn đang suy nghĩ, hay là dùng đao cắt tỉa một chút cho dễ dùng.Thế nhưng ai ngờ lại bị cấm túc.Hứa Mộ Ngôn không thể không dùng miệng của mình, gặm một miếng, cay đến mức tê cả đầu lưỡi.Kiếp trước cậu có nghe người ta nói, nếu như mắc phải loại bệnh khó nói kia thì cứ dùng gừng tươi hoặc nhánh tỏi nhét vào vài ngày vài đêm là sẽ thông thuận lại như thường.Hứa Mộ Ngôn trước đó cũng đã suy nghĩ rồi, nhánh tỏi quá nhỏ, không xứng với độ trâu bò của cậu, hiện tại lại cảm thấy củ gừng quá to.Nhưng cậu đâu còn lựa chọn nào khác.May mà trong cái Huyền Băng động này ngoại trừ cậu ra thì không còn ai khác, cho dù cậu có cởi quần để làm chuyện đó thì cũng chẳng có ai biết được đâu.Hứa Mộ Ngôn cởi dây quần ra, tuột quần trong xuống. Cậu nắm lấy củ gừng vừa xấu vừa thô, hít sâu một hơi, sau đó vẻ mặt tựa như không còn vương vấn trần gian, đưa củ gừng ra đằng sau nhét vào.Vào giây phút đó, người cậu y hệt như bị dao sắc cắt sống thành tám mảnh vậy, đau đến mức Hứa Mộ Ngôn phải kêu au au phải tiếng, sau đó trực tiếp quỳ đánh bịch một cái xuống giường băng, nước mắt nóng bỏng không ngừng lăn xuống."Mẹ nó chứ, cái bài thuốc dân gian này rốt cuộc có tác dụng không vậy? Đau chết ta mất thôi! Ây yo, mông cũng sắp nứt thành tám mảnh rồi, ây yo, đau chết mất thôi."Đau thì đau thật nhưng bệnh vẫn phải chữa.Người xưa có câu rất hay, thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng.Đau chỉ có thể nói nên một vấn đề, cậu đã dùng đúng thuốc, có tác dụng!Hứa Mộ Ngôn hai mắt ngấn đầy những giọt lệ gian khổ, nằm quỳ trên giường băng, nhắm chặt hai mắt nhét củ gừng vào bên trong, trong não không ngừng hiện lên một vài cảnh tượng.Trong cảnh tượng đó, cậu cũng dùng cái tư thế chổng mông lên trời này, khóc lóc sướt mướt, có người đang ấn mạnh eo của cậu xuống...Đau, rất đau, cậu đau đến mức không ngừng gào khóc, thế nhưng cánh tay đang giữ chặt lấy eo cậu lại không tha cho cậu.Cả người Hứa Mộ Ngôn run rẩy, đầu óc choáng váng, cậu muốn nhớ lại một cách thật kỹ càng, thế nhưng cảnh tượng đó lại biến mất hoàn toàn.Vì vậy cậu cũng chỉ cảm thấy cảnh tượng vừa rồi là ký ức trước đó của nguyên chủ.Đồng thời lúc này, người ở tít xa tận Thanh Tịnh Phong là Ngọc Ly Sinh đã nhạy bén mà cảm nhận được, ngón tay co lại, rắc một tiếng, ly trà trong tay bị hắn bóp vỡ. Hắn khẽ nở nụ cười nói: "Xem ra là Ánh Tuyết nhớ vi sư rồi, thôi vậy, mình cũng phải đi thăm nó một chuyến mới được."Sau đó hắn đứng dậy, từng từng lớp lớp bạch y, nhìn giống hệt như một đóa sen trắng, không nhiễm bụi trần, thanh cao thuần khiết.Ánh mắt của hắn lướt qua chiếc khay đặt đầy các loại hình cụ tra tấn ở trước mặt, cặp lông mày đen nhánh hơi nhếch lên. Hắn cầm một chiếc roi mềm dài nhỏ lên, ước lượng thử một chút, cũng khá nặng đấy.Hắn đánh một phát vào không khí, một tiếng vút vang lên. Nếu dùng nó để đánh lên người của Hứa Mộ Ngôn, vậy nhất định là màu sắc sẽ rất đẹp cho mà xem.Ngọc Ly Sinh không nhẫn nhịn được mà nở nụ cười nói: "Ánh Tuyết mà nhìn thấy thì chắc chắn là sẽ thích lắm đây."Trong Huyền Băng động, Hứa Mộ Ngôn nằm thẳng cẳng trên giường băng y hệt như một con chó chết, hai hàng lệ trên mặt sắp chảy đầy hai cái chum.Ai đó có thể nói cho cậu biết hay không, tại sao nuốt cái củ gừng tươi này lại đau đến thế chứ?Lẽ nào cái thứ này không phải dùng để chữa bệnh hay sao?Hứa Mộ Ngôn còn nhớ, kiếp trước, cậu thường nghe các ông lão bà lão nói là dùng củ gừng với nhánh tỏi là có tác dụng.Nhưng chẳng có ai nói với cậu rằng, lúc dùng thứ này lại đau đến mức đó?Hứa Mộ Ngôn nghiến răng nghiến lợi, cả người đau đớn đến mức ra đầy mồ hôi lạnh, hai tay cũng run lẩy bà lẩy bẩy, cậu thò tay ra đằng sau định lấy củ gừng kia ra.Nhưng ai ngờ, do vừa rồi tay chân vụng về, nên củ gừng kia đã bị đẩy vào sâu hơn, căn bản là không lấy ra được.Mà ngược lại, sau một hồi giãy giụa, củ gừng đó càng ngày càng vào sâu hơn. Hứa Mộ Ngôn đau đến trợn tròn hai mắt, còn tưởng mình sắp phải đi gặp Diêm Vương.Đang lúc đấm đấm vào cái giường băng, đột nhiên cậu nghe thấy có tiếng bước chân nhỏ, hình như có người đến đây.Nơi này cũng được tính là cấm địa của Côn Lôn sơn, là một nơi hoang vu vắng vẻ, nằm trên một cái đỉnh núi đến chim cũng không thèm ị, bình thường sẽ không có ai đến đây cả.Lẽ nào là Đàn Thanh Luật lại giả vờ tốt bụng đến đây thăm cậu sao?Hứa Mộ Ngôn chống eo bò dậy khỏi giường, hai tay run rẩy mặc quần áo vào.Không biết xấu hổ, mặt dày.Tuyệt đối không thể để sư huynh nhìn thấy bộ dáng chật vật khó coi này của cậu.Nhưng rất nhanh cậu lại nghĩ, dù sao thì sư huynh cũng không vào đây được, có mặc quần áo hay không cũng có ảnh hưởng gì đâu?Tiếng bước chân càng ngày càng gần, chân của Hứa Mộ Ngôn có hơi không vững. Cậu nghĩ, ở trong huyền băng động này có kết giới, người ngoài không vào được, mà người bên trong cũng không ra được.Mặc dù khi không có ai thì hai người vẫn luôn âm thầm mắng đối phương là thứ chó má, thế nhưng bên ngoài thì vẫn phải làm ra vẻ một chút.Hứa Mộ Ngôn lảo đảo đi đến cửa động, sau đó dừng lại ở chỗ cách cửa động mấy bước chân, giơ tay lên đỡ vào bức tường trong động, cậu khổ sở nghiến răng nghiến lợi hô lên: "Là huynh sao? Sư huynh?""Ừm"Ngọc Ly Sinh đứng bên ngoài cửa động, nhìn vào cái kết giới trước mắt, hắn chỉ cần hất tay một cái là có thể nhìn thấy hết mọi thứ bên trong động.Nhìn thấy Hứa Mộ Ngôn mồ hôi đầm đìa, tay chống eo, quần áo không chỉnh tề, mặt còn đỏ ửng lên.Lúc này lông mày hắn hơi nhíu lại, trong lòng hắn thầm nghĩ, quả nhiên người Hứa Mộ Ngôn yêu nhất vẫn là sư huynh cậu.Đã đến lúc này rồi mà vẫn còn một sư huynh hai sư huynh. Có khi nửa đêm nằm suy nghĩ về cuộc đời, sợ là cũng chỉ toàn suy nghĩ về sư huynh mà thôi.Hứa Mộ Ngôn ở trong động, không nhìn thấy phía bên ngoài,và cũng không biết người bên ngoài có thể nhìn rõ mọi thứ bên trong. Cứ nghĩ rằng người bên ngoài là Đàn Thanh Luật, cậu chỉ đành giả vờ tình cảm một chút mà nghẹn ngào nói: "Sư huynh, vẫn là huynh đối xử tốt với đệ, huynh còn biết qua đây thăm đệ, không giống như người nào đó, căn bản không thèm tin đệ."Ngọc Ly Sinh nghi ngờ cái "người nào đó" trong miệng của Hứa Mộ Ngôn chính là bản thân hắn. Suy nghĩ một lúc, hắn dứt khoát giả trang thành Đàn Thanh Luật, đến giọng nói cũng cố ý điều chỉnh lại, sau đó lên tiếng đáp: "Đệ đừng sợ, ta sẽ cứu đệ ra ngoài.""Chỉ cần sư huynh ở đây, cho dù trời có sập xuống thì ta cũng không sợ, từ nhỏ đến lớn, sư huynh là người tốt nhất với ta. Ta đã sớm xem huynh như ca ca ruột của mình, trừ huynh ra ta chẳng còn tin ai cả."Hứa Mộ Ngôn vắt óc chọn lọc từ ngữ để nói, cậu thầm nghĩ, nguyên chủ không chỉ xem Đàn Thanh Luật là sư huynh, mà hơn nữa còn muốn ngủ với y nữa.Sau đó cậu lại cảm thấy cái câu xem như ca ca ruột hình như không thích hợp lắm, cho nên lại vội vàng cứu vãn nói: "Sư huynh, tấm lòng ta dành cho huynh, thiên địa nhật nguyệt có thể làm chứng, huynh có hiểu không?"___________________________Trời ơi, Mộ Ngôn, ai dạy em chữa chảy máu đuýt bằng cách nhét gừng nhét tỏi vào bên trong vậy.SOS, ai đó vào cứu thằng nhóc với.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store