ZingTruyen.Store

Xuyen Thanh Do De Ngoc Nghech Cua Hac Tam Lien

Xuyên Thành Đồ Đệ Ngốc Nghếch Của Hắc Tâm Liên.

Chương 103:

*Không biết của ai nên không cre: 

Đột nhiên một tiếng keng vang lên, một thanh trường kiếm từ bên ngoài nhà trọ bay tới, ngăn chặn động tác chuẩn bị giết người của Ngọc Ly Sinh.

Ngay sau đó lập tức truyền đến một tiếng kêu sợ hãi: "Ly Sinh! Mau dừng tay!"

Keng

Ngọc Ly Sinh trở tay chặn lưỡi kiếm sắc bén kia lại, hôm nay cho dù có bất kỳ kẻ nào muốn cản trở, Ngọc Ly Sinh vẫn kiên quyết muốn giết chết Ninh Lưu Ly để tuẫn táng cho Hứa Mộ Ngôn.

Một chưởng phong sắc vén bay đến từ sau lưng, ba một phát, một chiếc roi chứa linh lực đánh mạnh vào phía sau lưng của Ngọc Ly Sinh.

Động tác trên tay của hắn hơi dừng lại, nhát kiếm kia lập tức bị đâm lệch, vốn dĩ nhát kiếm đó sẽ đâm thẳng vào vị trí trái tim của Ninh Lưu Ly, thế nhưng kết quả là lại bị lệch mà đâm trúng bả vai của nàng.

Trọng Minh Quân giơ tay tiếp lấy thanh trường kiếm, trong tay vẫn còn cầm chiếc roi linh lực kia, trên khuôn mặt hiện lên đầy vẻ không dám tin. Ngài ấy tức giận hô to: "Ly Sinh! Rốt cuộc đệ đang làm cái gì vậy? Lưu Ly đã làm sai điều gì, tại sao đệ lại muốn giết nó?!"

Ngọc Ly Sinh trầm mặc không nói, hắn một phát rút kiếm ra, sau đó chuẩn bị đâm xuống một lần nữa.

Thấy vậy, Trọng Minh Quân không thể không quất thêm một roi nữa, đầu cây roi quấn lấy lưỡi kiếm của Ngọc Ly Sinh, ngài ấy quát lớn nói: "Mau thả Lưu Ly xuống! Nếu nó có làm gì sai, vậy sư huynh nhất định sẽ phạt nó thật nặng, trả lại công bằng cho đệ!"

"Sư huynh..."

Ngọc Ly Sinh vẫn không buông tay, ngữ khí thì vô cùng băng lạnh nói: "Mộ ngôn đã chết rồi, là chúng hại chết Mộ Ngôn, ta muốn giết bọn chúng báo thù cho Mộ Ngôn!"

"Khụ khụ khụ, không phải, sư tôn, không phải như thế! Không phải con, thật sự không phải con, con không hề!"

Tiểu Lưu Ly nhân cơ hội hét lớn, nàng khóc lóc nói: "Sư tôn cứu con với, sư tôn, mau cứu Lưu Ly với!"

Trọng Minh Quân không thể nào nhìn tiểu đồ đệ yêu quý của mình cứ như vậy mà chết thảm một cách không rõ ràng trong tay của Ngọc Ly Sinh, ngài ấy phi thân tiến lên ngăn cản, một phát nắm lấy cánh tay của Ngọc Ly Sinh, sau đó quát lớn nói: "Mau dừng tay! Lưu Ly cũng là đứa trẻ mà đệ tận mắt chứng kiến trưởng thành! Nhất định là đã có hiểu lầm gì rồi!"

Thấy Ngọc Ly Sinh vẫn không dao động, thậm chí còn chuẩn bị ra tay với mình, ngài ấy càng thêm lớn tiếng nói: "Mau! Nhân lúc Hứa Mộ Ngôn mới chết không lâu, chúng ta phải mau chóng đưa Mộ Ngôn về Côn Luân! Sư phụ ta trước khi chết đã từng để lại bảo vật có thể khiến người chết sống lại!"

"Chỉ cần chúng ta làm nhanh lên, như vậy thì hết thảy đều còn kịp!"

"Thật sao?"

Đôi mắt Ngọc Ly Sinh đột nhiên sáng lên, sau đó một phát ném bỏ Ninh Lưu Ly đi như ném bỏ một thứ rác rưởi.

Hắn chẳng còn quan tâm gì nữa, giờ đây trong lòng hắn chỉ toàn là ý nghĩ muốn Hứa Mộ Ngôn được sống lại.

Ngọc Ly Sinh vội vàng nói: "Sư huynh, chỉ cần huynh có thể giúp ta làm cho Hứa Mộ Ngôn sống lại, điều kiện gì ta cũng có thể đồng ý!"

"Được rồi, trước đừng nói nhiều như vậy nữa, Mộ ngôn ở đâu? Mau đưa ta đi gặp nó!"

Ngọc Ly Sinh dẫn ngài ấy lên phòng.

Vào giây phút Trọng Minh Quân nhìn thấy thi thể của Hứa Mộ Ngôn, thiếu chút nữa ngài ấy đã không nhận ra.

Ngài ấy cũng chỉ mới vừa nghe nói Hứa Mộ Ngôn đã chết, nhưng vẫn chưa nghĩ tới Hứa Mộ Ngôn chết như thế nào.

Điều duy nhất ngài ấy không thể ngờ tới là thi thể của Hứa Mộ Ngôn đã không còn ra hình dạng con người nữa.

Vội vàng giơ tay ra sờ lên đỉnh đầu của Hứa Mộ Ngôn, Trọng Minh Quân phát hiện, nguyên thần của Hứa Mộ Ngôn đã hoàn toàn tan biến hết.

Trước mắt hoàn hoàn chỉ là một cỗ thân thể trống rỗng mà thôi.

Cho dù ngài ấy có tìm được cách giúp Hứa Mộ Ngôn sống lại, thế nhưng một cái thân thể tàn tạ như thế này, Hứa Mộ Ngôn có thể sống thêm được bao lâu?

Huống chi vừa rồi Trọng Minh Quân chỉ là đang lừa Ngọc Ly Sinh mà thôi, căn bản là sư phụ ngài ấy trước khi chết chẳng để lại bất cứ thứ gì, càng đừng nói đến bảo vật giúp người chết sống lại.

(Lúc lâm vào đường cùng lý trí con người sẽ thiếu minh mẫn, thà tin hy vọng mong manh còn hơn chấp nhận sự thật)

Nhưng trước mắt ngài ấy cũng không thể nghĩ ra cách nào tốt hơn, chỉ có thể tạm thời ổn định lại tinh thần cho Ngọc Ly Sinh.

Mọi người không dám ở lại đây, họ suốt đêm ngự kiếm trở về Côn Luân sơn.

Cả đường đi, Ngọc Ly Sinh đều dùng linh lực che chở cho thi thể Hứa Mộ Ngôn, để cho thi thể không bị thối nát giữa đường.

Tuy là bọn họ ngự kiếm phi hành cả ngày lẫn đêm, thế nhưng phải đến chạng vạng ba ngày sau mới về được Côn Luân.

Ngọc Ly Sinh một bước cũng không chịu rời đi, hắn nhất định phải tận mắt nhìn thấy Hứa Mộ Ngôn sống lại.

Trọng Minh Quân thấy rất khổ tâm, ngài ấy nói, đầu tiên hãy đem thi thể của Hứa Mộ Ngôn để vào trong Huyền Băng Động, để tránh thi thể bị hư thối.

Ngọc Ly Sinh cũng gật đầu đồng ý, hắn đi theo vào trong huyền băng động, sau đó đặt Hứa Mộ Ngôn lên trên chiếc giường băng, nắm chặt tay cậu, một bước cũng không chịu rời đi.

"Ly Sinh, là như thế này, nguyên thần của Hứa Mộ Ngôn đã rời khỏi cơ thể, có lẽ đệ cũng đã biết. Nếu muốn nó sống lại, vậy thì chỉ có thể gom góp nguyên thần của nó lại, sau đó phong ấn vào trong thân thể này."

"Sư huynh, ta biết, nhưng cho dù ta có dùng pháp trận nào, dùng chiêu hồn cờ như thế nào thì nguyên thần của Mộ Ngôn cũng không chịu trở về, ta không tìm được nguyên thần của Mộ Ngôn..."

Ngọc Ly Sinh giọng nói chua xót, sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ, hắn tự mình lẩm bẩm: "Thời điểm ta tìm được nó, nguyên thần của nó... Đã... Đã bị người ta đánh tan, ta không tìm được, ta thật sự không tìm được!"

"Được rồi, sư huynh đã biết, đệ đừng vội, sư huynh nhất định có cách làm cho Mộ Ngôn sống lại, đệ đừng vội."

Trọng Minh Quân hạ giọng, ở bên cạnh nhẹ nhàng cẩn thận trấn an hắn, nhìn bộ dạng sốt ruột này của Ngọc Ly Sinh, ngài ấy không nhẫn nhịn được nặng nề thở dài một hơi.

Nói đến cùng, đến cả Ngọc Ly Sinh cũng không có cách, người khác làm sao có thể có cách.

Chỉ có thể tạm thời lừa gạt hắn một chút mà thôi.

Nhưng lời nói dối chung quy sẽ có ngày bị vạch trần.

Trong lòng Trọng Minh Quân hiểu rất rõ ràng, chỉ mong lừa được hắn ngày nào tốt ngày đó, có lẽ thời gian dài trôi qua, dần dần Ngọc Ly Sinh sẽ chấp nhận sự thật này.

"Sư huynh, chỉ cần có thể làm cho Mộ Ngôn sống lại, sư huynh bảo ta làm gì ta cũng đồng ý! Bất luận phải trả cái giá như thế nào, ta cũng muốn Hứa Mộ Ngôn sống!"

Trọng Minh Quân âm thầm cảm thấy đau đầu, trước mắt chỉ có thể tạm thời giả bộ mà mệnh lệnh cho đệ tử treo chiêu hồn cờ khắp núi.

Sau đó đặt trong huyền băng động một ngàn ngọn đèn trường minh, đồng thời dán đầy phù chú.

Chờ sau khi làm xong xuôi mọi việc, Trọng Minh Quân đặt một hạt châu vào trong miệng của Hứa Mộ Ngôn.

Ngài ấy nói với Ngọc Ly Sinh: "Thế này là được rồi, chỉ cần chờ chín chín tám mốt ngày là Mộ Ngôn có thể sống lại, nhưng..."

Chung quy cái này cũng chỉ là đang lừa gạt Ngọc Ly Sinh mà thôi, trong lòng Trọng Minh Quân cũng thấy không thoải mái, cho nên không dám nói cách làm này hoàn hảo, mà chỉ nói: "Nhưng rốt cuộc Mộ Ngôn có thể sống lại hay không, vậy còn phải xem nó có muốn sống lại hay không."

"Tức là như thế nào?"

"Tức là, nếu như Hứa Mộ Ngôn muốn sống lại, như vậy nằm ở trong pháp trận, còn có sự giúp đỡ của bảo vật, chín chín tám mươi mốt ngày sau, Mộ ngôn có thể sống lại."

"Nhưng nếu như Hứa Mộ Ngôn không muốn sống lại, như vậy..."

Những chữ còn lại, Trọng Minh Quân không nói tiếp nữa, Ngọc Ly dường như cũng đã hiểu.

"Mộ Ngôn... Làm sao Mộ Ngôn có thể không muốn sống lại chứ?"

Ngọc Ly Sinh nhỏ giọng tự lẩm bẩm một mình.

Hắn cũng không quá chắc chắn, sau khi đã trải qua nhiều ấm ức như vậy, rốt cuộc Hứa Mộ Ngôn có còn muốn trở về hay không.

Nhưng cho dù chỉ là một hy vọng nhỏ nhoi, hắn cũng không muốn bỏ qua.

"Sư huynh, ta ở lại chỗ này với Mộ Ngôn, ta sẽ ở cùng nó chín chín tám mươi mốt ngày này, nếu... Tới lúc đó rồi mà Mộ Ngôn vẫn không thể sống lại, vậy ta... Cũng đành chấp nhận."

Trọng Minh Quân thở dài một hơi, âm thầm than một tiếng oan nghiệt, biết mình không khuyên nổi Ngọc Ly Sinh, cho nên cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý.

Hy vọng sau tám mươi mốt ngày, Ngọc Ly Sinh có thể thật sự buông bỏ, cũng có thể cho Hứa Mộ Ngôn mau chóng được an nghỉ.

Trong suốt chín chín tám mươi mốt ngày ở đây, Ngọc Ly Sinh chưa từng rời khỏi Huyền Băng động một bước.

Hàn tật của hắn rất nghiêm trọng, vốn dĩ đã sợ lạnh, không thể ở lại đây lâu.

Thế nhưng chỉ vì muốn Hứa Mộ Ngôn sau khi sống lại được nhìn thấy sư tôn của mình đầu tiên. Ngọc Ly Sinh không rời đi một bước nào, ở bên cạnh một cỗ thi thể suốt tám mươi mốt ngày.

Hắn vẫn luôn không ngừng tự lẩm bẩm bên tai Hứa Mộ Ngôn.

Hắn nói với Hứa Mộ Ngôn, sư tôn thật sự đã nguôi giận, về sau sẽ không bao giờ phạt cậu quỳ bàn đinh nữa.

Hắn còn nói cho Hứa Mộ Ngôn biết, về sau hắn sẽ không để cậu nhịn đói nữa, cậu muốn ăn cái gì cũng được, muốn ăn bao nhiêu nhiều ít cũng tùy, cũng có thể nấu nướng ở Nguyệt Hạ Tiểu Trúc. Chỉ cần Hứa Mộ Ngôn vui là được.

Thậm chí hắn còn nói cho Hứa Mộ Ngôn biết, hắn không ngại việc trong lòng Hứa Mộ Ngôn có thêm người đàn ông khác, chỉ cần trong lòng có sư tôn là được.

(Chú đừng có mà điêu, ghen lộn cổ)

Đến cuối cùng, Ngọc Ly Sinh nói cho cậu biết, hắn không có trái tim, không hiểu cái gì là thất tình lục dục.

Hắn muốn Hứa Mộ Ngôn nói cho hắn biết, yêu một người rốt cuộc là có cảm giác như thế nào. Hắn bằng lòng vì Hứa Mộ Ngôn mà hòa giải với tất cả mọi người.

Thế nhưng Hứa Mộ Ngôn lại không trả lời hắn, có làm như thế nào thì cậu đều không trả lời hắn.

Mà chỉ lẻ loi một mình nằm trên giường băng.

Mãi cho đến ngày thứ tám mươi mốt, Ngọc Ly Sinh chờ từ lúc mặt trời mọc chờ tới lúc mặt trời lặn.

Từ khi lòng tràn đầy hy vọng, đến cuối cùng ánh mắt toàn là sự tuyệt vọng.

Thấy bộ dạng này của hắn, Trọng Minh Quân lộ ra gương mặt đầy vẻ bất đắc dĩ thở dài một hơi. Đợi đến khi mặt trời hoàn toàn lặn xuống, ngài ấy mới nói với Ngọc Ly Sinh: "Đừng đợi nữa, xem ra là Mộ Ngôn không muốn trở về, đành thôi vậy."

"Không thể... Thôi vậy."

Ngọc Ly Sinh thất thần mà ôm lấy thi thể của Hứa Mộ Ngôn, mãi một lúc lâu mà vẫn chưa thể lấy lại bình tĩnh: "Không thể thôi vậy được, Mộ Ngôn vẫn còn nhỏ tuổi như vậy, nó mới... Nó mới mười bảy tuổi, mới mười bảy tuổi thôi mà! Lúc nó còn là đứa nhóc bé con con đã được ta mang về, lúc ấy nó mới lùn như cây củ cải đường thôi, gặp người lạ là lập tức trốn sau lưng ta..."

"Sư huynh, không thể thôi vậy, không thể thôi vậy!"

"Ta muốn nó sống lại, ta không muốn nó chết!!!"

"Ly Sinh, trước tiên đệ bình tĩnh lại một chút! Ai cũng có số mệnh của mình, sinh lão bệnh tử vốn là lẽ thường tình của thế gian này!"

Trọng Minh ở bên cạnh trấn an hắn: "Xem ra vận mệnh của Mộ Ngôn đã là như vậy rồi, nó với đệ từng là sư đồ, đệ cũng đã cố gắng làm tròn bổn phận của sư tôn, Mộ Ngôn ở nơi chín suối cũng sẽ không trách đệ đâu."

Ngọc Ly Sinh lắc lắc đầu, hắn biết Mộ Ngôn chắc chắn sẽ trách hắn.

Bởi vì trước khi chết không lâu, hắn đã không đối xử tốt với Hứa Mộ Ngôn, thậm chí là một bữa cơm cũng không cho Hứa Mộ Ngôn ăn.

Hứa Mộ Ngôn không chết vào thời khắc yêu hắn nhất, rõ ràng cậu đã chết vào thời khắc hận hắn nhất.

Sở dĩ Hứa Mộ Ngôn không chịu trở về, rõ ràng chính là không muốn có chút liên quan gì với hắn nữa!

Sớm biết sự việc sẽ biến thành như ngày hôm nay, cho dù thế nào đi nữa thì Ngọc Ly Sinh cũng sẽ không đánh Hứa Mộ Ngôn như vậy, không để cậu phải đói bụng, phải quỳ bàn đinh như vậy.

Nếu như hắn có thể sớm tính toán ra, Mộ Ngôn không thể sống qua đêm hôm đó.

Vậy hắn nhất định sẽ không bảo Hứa Mộ Ngôn đi trút hết mâm đồ ăn kia cho chó.

Ít nhất như vậy thì Hứa Mộ Ngôn có thể no bụng lên đường.

"Sư huynh, đây chính là tình sao?"

Một giọt nước mắt rất lớn chậm rãi chảy từ trong con mắt phải đỏ rực của Ngọc Ly Sinh chảy xuống, tỏng lên trên mu bàn tay của hắn.

"Sư huynh, hình... Hình như ta cảm nhận được, thế nhưng dường như lại không cảm nhận được. Chỗ này của ta..."

Ngọc Ly Sinh giơ tay chỉ vào lồng ngực của chính mình, gương mặt đầy vẻ cô đơn nói: "Không có gì."

Trọng Minh Quân không hiểu lắm, lồng ngực không có gì tức là làm sao.

Ngài ấy chỉ cho là Ngọc Ly Sinh đang đau lòng quá mức mà thôi, cho nên lại trấn an hắn vài câu.

Nhưng trong miệng Ngọc Ly Sinh lại cứ lặp đi lặp lại, nói rằng trong lồng ngực của mình không có gì.

Trọng Minh Quân liền hỏi hắn, rốt cuộc nơi đó thiếu thứ gì.

Ngọc Ly Sinh nói: "Tim, ta không có trái tim!"

Trọng Minh Quân vẫn không hiểu gì, ngài ấy nghĩ, một người lớn sống sờ sờ như thế này, sao có thể không có trái tim chứ? Trừ phi là người chết.

Nên ngài ấy cũng chỉ nghĩ là Ngọc Ly Sinh bi thương quá độ.

Ngài ấy muốn đưa hắn về Nguyệt Hạ Tiểu Trúc rồi có gì sẽ nói sau, có lẽ không nhìn thấy Hứa Mộ Ngôn nữa thì trong lòng hắn có thể dễ chịu hơn chút.

Ai ngờ Ngọc Ly Sinh lại đột nhiên nhìn chằm chằm vào ngực ngài ấy, ánh mắt âm u, giọng nói cũng trở nên quỷ dị: "Sư huynh, ta muốn có một trái tim, giúp ta cảm nhận tình yêu trên thế gian này."

Trọng Minh Quân cảm thấy kinh ngạc, bởi vì từ trước tới nay, hắn cùng với Ngọc Ly Sinh tu đều là vô tình đạo thuần túy.

Căn bản là sẽ không nảy sinh tình yêu với bất kỳ người nào.

Từ trước đến nay ngài ấy cũng chưa từng cảm thấy Ngọc Ly Sinh có tình yêu với bất kỳ người nào.

Đang tốt lành, sao đột nhiên nói ra lời này?

Trọng Minh Quân nói: "Tuy rằng ta cũng không hiểu tình yêu trên thế gian, nhưng chuyện tình cảm, nhất định phải là đôi bên cùng hướng về nhau, chính là phải yêu thích nhau thì mới được."

"Nếu đối phương không thích đệ, cho dù đệ rất muốn có được trái tim của đối phương, vậy thì cũng vô dụng."

"Sư huynh cũng tu vô tình đạo, sư huynh cũng không hiểu cái gì là tình yêu. Nhưng sư huynh biết, tình cảm đệ đối với Hứa Mộ Ngôn chỉ là tình thầy trò."

"Không cần suy nghĩ lung tung nữa, Ly Sinh, đệ đã điên đủ rồi đó, nên trở về Nguyệt Hạ Tiểu Trúc rồi."

Trọng Minh Quân thở dài một hơi nói.

Ngọc Ly Sinh không thèm để ý, cũng không biết rốt cuộc là có nghe lọt tai hay không.

Thấy dáng vẻ này của hắn, trong lòng Trọng Minh Quân cũng thấy rất lo lắng.

Trong chín chín tám mươi mốt ngày ở đây, ngài ấy tra hỏi hết đám đệ tử xuống núi rèn luyện kia một lượt, và hỏi ra đáp án giống nhau.

Buổi tối hôm đó, Hứa Mộ Ngôn một mình đi ra ngoài mua thuốc bổ cho Ngọc Ly Sinh.

Ai ngờ kết quả là nửa đường bị tà túy đánh lén, cho nên mới chết thảm giữa đêm mưa.

Đối với cái chết của Hứa Mộ Ngôn, Trọng Minh Quân cũng không biết là cảm thấy buồn hay không thấy buồn.

Sinh lão bệnh tử vốn dĩ là lẽ tự nhiên của đời người, đây là số mệnh của Hứa Mộ Ngôn, nhất định phải trải qua.

"Ly Sinh, lúc ấy sư huynh cũng là nhất thời cấp bách, cho nên mới đánh đệ một roi... Hiện tại sư huynh tạ lỗi với đệ, đệ đừng hận sư huynh."

Ngọc Ly Sinh vẫn không để ý.

Chỉ là một vết thương bị roi đánh ở sau lưng.

Một lúc lâu sau hắn mới thần sắc bình tĩnh mà quay đầu nói: "Sư huynh, lúc ấy là do ta quá tức giận, cho nên mới ra tay đả thương những đệ tử kia, đả thương Lưu Ly..."

"Đừng nói nữa, cũng trách Lưu Ly, nếu không phải do nó đưa ra chủ ý, Hứa Mộ Ngôn cũng sẽ không một mình ra ngoài."

Thấy bộ dạng lúc này của hắn, Trọng Minh Quân cảm thấy hẳn là lời nói của mình đã lọt được vào tai hắn, vì vậy vui mừng gật gật đầu nói: "Ly Sinh, trở về Nguyệt Hạ Tiểu Trúc đi, việc này sư huynh không muốn tiếp tục truy cứu nữa, đệ trở về nghỉ ngơi một đoạn thời gian cho thật tốt, có thời gian rảnh thì sư huynh lại đến Thanh Tịnh phong thăm đệ."

Ngọc Ly Sinh lạnh nhạt trả lời một tiếng, thế nhưng trong lòng hắn lại nghĩ, dựa vào đâu mà không truy cứu?

Ngôn Ngôn của hắn đã chết, đã chết rồi! Nhưng đám người Ninh Lưu Ly, Đàn Thanh Luật. Vẫn còn đang sống tốt.

Dựa vào đâu?

Dựa vào đâu mà người chết hôm đó không phải Ninh Lưu Ly? Không phải Đàn Thanh Luật? Không phải những người khác?

Vì sao người chết lại cứ phải là Ngôn Ngôn của hắn!

Việc này tuyệt đối không thể dừng lại ở đây, tuyệt đối không thể dừng lại ở đây!

Chờ Trọng Minh Quân rời đi rồi, Ngọc Ly Sinh ôm Hứa Mộ Ngôn trở về Nguyệt Hạ Tiểu Trúc.

Hiện giờ tuy đã vào cuối mùa thu, thế nhưng nếu thi thể không được đặt trong quan tài băng thì vẫn dễ bị hư thối.

Ngọc Ly Sinh không nỡ an táng Hứa Mộ Ngôn.

Lúc trước hắn nghe Đàn Thanh Luật nói, Hứa Mộ Ngôn rất sợ tối.

Dưới mặt đất tối như thế, một mình Hứa Mộ Ngôn nằm dưới đó nhất định sẽ rất sợ hãi.

Những con giòi bọ sẽ bò vào gò má của Hứa Mộ Ngôn, chui vào thân thể cậu, cắn nuốt máu thịt của cậu, bùn đất sẽ phân hủy cơ thể cậu thành một đống xương trắng, cậu sẽ bị mục nát, hư thối, bị bóng đen bao phủ hoàn toàn.

Ngọc Ly Sinh không nỡ, hắn thà để cho Hứa Mộ Ngôn vĩnh viễn không được an nghỉ, còn hơn là phải hạ táng cậu xuống đất.

Thậm chí hắn còn đặt người trong chính tẩm điện của mình, ban đêm hai người cùng chung chăn gối, Ngọc Ly Sinh sẽ cố tình chỉnh lại đầu của Hứa Mộ Ngôn, để cho cậu gối đầu lên bả vai của hắn rồi mới ngủ.

Ngọc Ly Sinh còn tắm rửa, thay quần áo, đút dưa hấu cho Hứa Mộ Ngôn.

Hắn thì thầm bên tai cậu rất nhiều rất nhiều điều.

Có đôi khi, Ngọc Ly Sinh sẽ kể lại những gì mình đã phải trải qua thời thiếu niên, hắn nói cho Hứa Mộ Ngôn biết, trước đây khi còn niên thiếu hắn cũng từng được người huynh trưởng cùng cha khác mẹ đối xử tốt suốt mấy năm.

Cũng đã từng lập chí lớn lên sẽ trở thành trợ thủ đắc lực cho huynh trưởng. Giúp huynh trưởng ngồi an ổn trên vị trí gia chủ.

Thế nhưng sau đó hắn bị chính người huynh trưởng đó đẩy xuống vách núi, hơn nữa còn ngã gãy cả hai chân.

Ngọc Ly Sinh nói, khi đó hắn thật sự rất tuyệt vọng, kéo lê đôi chân gãy bò trên nền tuyết, hắn đã gọi tên tất cả những người có thể cứu hắn.

Thế nhưng không ai tới cứu hắn.

Sau đó, hắn gặp được người từng làm sư tôn của hắn, theo lão ta bái nhập vào Phiêu Diểu tông.

Lúc đầu sư tôn đối xử với hắn rất tốt, không chỉ chữa khỏi hai chân cho hắn, mà còn nhận hắn làm đồ đệ.

Ngọc Ly Sinh lại hạ quyết tâm phải trở thành đồ đệ giỏi nhất của sư tôn, muốn trở thành tấm khiến chắn đằng sau cho sư tôn, vĩnh viễn không phản bội sư tôn, không phản bội sư môn.

Hắn còn muốn trở thành một tu sĩ huyền môn, tạo phúc cho thiên hạ thương sinh, dùng tu vi của mình trừng trị cái ác, biểu dương cái thiện, thay trời hành đạo.

Cho dù có phải đổ máu cũng không hối tiếc!

Nhưng sau đó Ngọc Ly Sinh mới biết, sư tôn chỉ xem hắn như dược nhân mà thôi.

Tiếp đó, Ngọc Ly Sinh lại bị đồng môn sư huynh nhìn trúng, sư huynh vừa cưỡng ép làm nhục hắn, nhưng lại vừa nói với hắn rằng. Sư huynh là thích hắn, cho nên mới làm như vậy với hắn.

Lúc ấy Ngọc Ly Sinh không hiểu tình ái, không biết tại vì sao thích một người thì phải giam cầm làm nhục người đó như thế này.

Nhưng ngày này qua ngày khác, đêm đêm bị hành hạ nhục nhã, hắn đã từng khuất phục, cho rằng đó chỉ là biểu hiện sư huynh thích hắn mà thôi.

Thế nhưng sau khi Phiêu Diểu tông bị Ma tộc công đánh. Tên sư huynh đó đưa hắn đi tắm rửa sạch sẽ, sau đó hai tay dâng hắn lên cho Ma Tôn.

Hơn nữa còn ở ngay trước mặt hắn, nói cho Ma Tôn biết hắn là cái vật chứa tuyệt hảo, bất cứ thứ gì cũng dung nạp được.

Lại còn là một lô đỉnh tốt hiếm có. Lúc ở trên giường lẳng lơ ưỡn ẹo như thế nào, câu hồn người ta ra sao, tiếng thở dốc khiến người ta mê đắm như thế nào.

Tên Ma Tôn kia cũng không phải người tốt, sau khi đưa Ngọc Ly Sinh tới Ma giới, tuy ngoài miệng nói muốn lập hắn làm Ma hậu, thế nhưng thực tế chỉ là tùy tiện lăng nhục hành hạ hắn, hơn nữa còn cho thuộc hạ đứng nhìn...

Thậm chí khi vui vẻ, gã còn cho mọi người cùng nhau tới làm nhục hắn.

Ngọc Ly Sinh cứ nói cứ nói, nước mắt chảy xuống từ lúc nào không hay.

Hắn nằm sóng vai cùng một chỗ với Hứa Mộ Ngôn, hai người mười ngón tay đan vào nhau, không tiếng động mà nói: "Mộ Ngôn, sư tôn vô cùng căm hận, sư tôn không thể nào buông bỏ được, có làm như thế nào cũng không thể buông bỏ được."

Hứa Mộ Ngôn không nhúc nhích, cái đầu dựa vào bả vai Ngọc Ly Sinh nhìn vô cùng quỷ dị

Ngọc Ly Sinh lại nói: "Ta vốn tưởng rằng, lúc trước được tịnh hóa ở dưới gốc cây bồ đề, như vậy là có thể được cứu rỗi, thế nhưng hoàn toàn không."

"Thứ được tịnh hóa chỉ là cái thân thể này mà thôi."

"Ta không thể nào xóa bỏ được những ký ức tàn nhẫn kia, không thể nào quên được, không thể nào buông xuống được."

"Ta... Ta không có trái tim."

Hắn giơ tay lên chỉ chỉ vào ngực mình, giọng nói vô cùng khàn đặc: "Ở chỗ này của ta không có trái tim."

"Mộ Ngôn, con cho sư tôn một trái tim đi, được không? Sư tôn cũng muốn biết, rốt cuộc cái gì là tình, cái gì là ái."

"Sư tôn thật sự rất muốn biết, trong lòng của sư tôn, rốt cuộc con có quan trọng hay không."

"... Con sống lại đi, được không?"

"Ngôn Ngôn, sư tôn đã ăn viên táo đỏ con mang về cho sư tôn, nhưng mà nó... Đắng quá."

"Thật sự quá đắng."

Ngọc Ly Sinh không nói được nữa, hắn cảm thấy hiện tại nhất định là mình đã điên rồi, đi nói chuyện với một cỗ thi thể lạnh băng.

Hắn đột nhiên bừng tỉnh, nhớ lại lúc trước hắn từng nói, ngày Hứa Mộ Ngôn chết cũng chính là ngày hắn thành thân với cậu.

Hiện giờ rốt cuộc Hứa Mộ Ngôn đã chết, cuối cùng hai người được thành thân rồi.

Ngọc Ly Sinh không đợi tới sáng mai, mà lập tức ngay trong đêm ngự kiếm xuống núi, mạnh mẽ đá văng cửa lớn của cửa hàng bán hỷ phục ra.

Ép chủ tiệm nhanh chóng lập tức làm cho hắn hai bộ hỷ phục.

Chủ tiệm hỷ phục chưa từng gặp phải người nào bá đạo như thế này, ông ấy run run rẩy rẩy mà lấy dây đo ra giúp Ngọc Ly Sinh đo lường kích cỡ cơ thể.

Ngọc Ly Sinh lạnh lùng nói: "Ngoài bộ này cho ta, may thêm một bộ nữa giống hệt như của ta!"

Hắn không biết kích cỡ cơ thể của Hứa Mộ Ngôn, nhưng dựa vào ấn tượng của hắn, cơ thể của Hứa Mộ Ngôn mảnh khảnh hơn hắn rất nhiều.

Cho nên đã bảo chủ tiệm làm nhỏ một chút.

Nhưng lại lo lắng quần áo quá nhỏ thì Hứa Mộ Ngôn mặc vào sẽ không thoải mái. Sau một hồi vật lộn, bên ngoài sắc trời cũng đã sáng.

Chủ tiệm không ngừng đẩy nhanh tốc độ may hỷ phục, Ngọc Ly Sinh lại hỏi ông ấy, trong tiệm có mũ phượng với khăn trùm đầu không.

Chủ tiệm nói, cửa hàng nhà mình nhỏ, không có những đồ vật như thế, nếu muốn mua thì phải đi đến những nơi chuyên làm đồ trang sức, hơn nữa còn có thể bàn bạc về kiểu dáng.

Ngọc Ly Sinh không có nhiều sự kiên nhẫn như vậy, hắn không chờ được.

Hắn chỉ biết, đêm nay mình nhất định phải thành thân với Hứa Mộ Ngôn, nếu không hắn không sống nổi nữa.

Ngọc Ly Sinh không hiểu lắm phong tục cưới gả ở nhân gian phải chuẩn bị những thứ gì.

Cho nên đã hỏi thăm chủ tiệm, chủ tiệm thấy hắn điên điên khùng khùng, ông ấy cảm thấy chắc chắn là mình gặp phải kẻ điên rồi.

Vì vậy chỉ có thể nơm nớp lo sợ nói, còn phải chuẩn bị nến đỏ, táo đỏ, đậu phộng, long nhãn, hạt sen.

Ngọc Ly Sinh không hiểu, hắn cúi đầu nhìn chằm chằm vào mặt chủ tiệm, ép hỏi: "Có ý nghĩa gì?"

Chủ tiệm nói: "Ý nghĩa chính là sớm sinh quý tử! Những thứ khác đều có thể không chuẩn bị, nhưng những thứ này nhất định phải có, nếu không chuẩn bị bốn thứ này, bụng của tân nương bao giờ mới có thể to ra chứ?"

Sau khi nghe xong, biểu cảm của Ngọc Ly Sinh nhất thời trở nên hoảng hốt hồi lâu.

Hắn nghĩ, bụng của Hứa Mộ Ngôn không thể nào to lên được nữa.

Cho dù Hứa Mộ Ngôn không chết thì cậu cũng chẳng thể mang thai con cho hắn được nữa.

Ngọc Ly Sinh từng tự mình rót thuốc tránh thai vào trong miệng của Hứa Mộ Ngôn.

Hắn không muốn cho bất kỳ thứ gì của mình lưu lại ở chỗ đó của Hứa Mộ Ngôn.

Không cho phép Hứa Mộ Ngôn dính một chút gì của hắn.

Bọn họ sẽ không có con, không bao giờ có.

Ngọc Ly Sinh ôm lấy hỉ phục, thất hồn lạc phách mà ngự kiếm bay trở về thanh tịnh phong.

Hắn tự mình ra tay trang hoàng Nguyệt Hạ Tiểu Trúc một phen.

Hơn nữa còn làm cỗ quan tài bằng băng, sau đó đặt ở trong đại điện.

Tiếp theo đặt đầy nến đỏ xung quanh chiếc quan tài.

Trên mặt Ngọc Ly Sinh khó kìm nén được sự vui mừng, hắn tự thay hỷ phục cho mình trước, phát quan dùng để cột tóc cũng đổi thành màu đỏ.

Cuối cùng hắn cũng được minh hôn với Mộ Ngôn.

Mộ Ngôn của hắn, đồ đệ của hắn, thê tử của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store