Xuyên thành ác nữ, ta quyết không tranh sủng nữa
Chương 14 - Cạm bẫy của Bạch Nguyệt Quang
Buổi sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua rèm lụa chiếu xuống nền gạch, phản chiếu lên khuôn mặt Dao Dao đang... nằm dài trên thảm, cùng mèo trắng."Tiểu thư, người không đi phủ thăm phu nhân sao ạ?"
Tiểu Vân khẽ hỏi, giọng run run.
Dao Dao chống cằm, ngáp dài:
"Đi thì bị hỏi về Vương gia, không đi thì bị nói thất lễ. Ta đang cân nhắc cách chết nhẹ nhàng nhất."Cô đang dở suy nghĩ thì một tiểu nha hoàn khác hớt hải chạy vào:
"Bẩm tiểu thư! Diệp cô nương tới, nói muốn... cùng người thêu khăn ạ!"Dao Dao ngẩng phắt đầu:
"Cái gì? Thêu khăn?! Ai thêu khăn giữa ban ngày ban mặt?"
Tiểu Vân ngó ngó: "Chắc... là một cách giao hữu giữa tiểu thư khuê các chăng?"
Dao Dao cười khan: "Giao hữu thì được, chứ giao chiến bằng kim chỉ thì ta thua chắc rồi."Phòng hoa viên – buổi trưa.Diệp Thanh Thanh xuất hiện trong bộ y phục màu ngà, váy voan mỏng, ánh mắt rụt rè mà dịu dàng.
"Dao Dao tỷ, nghe nói tỷ khéo tay, thiếp muốn học vài đường thêu sen ạ."Dao Dao nở nụ cười... đầy phòng bị.
"Ồ, ta đây thêu sen thì được, nhưng tay hơi run — kim có thể lạc đường, cô có sợ không?"Diệp Thanh Thanh khẽ che miệng cười, giọng ngọt như mật ong:
"Tỷ cứ nói đùa, ai mà sợ tỷ được chứ."Hai người ngồi xuống bên khung thêu. Dao Dao giả vờ nghiêm túc, tay cầm kim, đầu óc lại bận... nghĩ cách thoát thân.
Cô lén liếc sang, chỉ thấy Thanh Thanh khẽ nghiêng người, đôi mắt trong veo nhìn cô như đang vô tình dò xét.Nửa canh giờ sau, chuyện "thêu khăn" biến thành... "thêu án mạng".
"Ối!" — một tiếng thét nhẹ vang lên.
Diệp Thanh Thanh rụt tay lại, đầu ngón tay chảy máu, giọt đỏ tươi rơi lên nền vải trắng."Dao Dao tỷ, thiếp... thiếp bị đâm phải rồi..."Dao Dao trố mắt: "Ơ?! Khoan, ta có đâm cô đâu, ta chỉ—"Tiểu nha hoàn bên cạnh đã hốt hoảng kêu: "Cô nương bị thương! Mau gọi người lấy thuốc!"Trong khoảnh khắc, không khí như đông cứng lại.
Diệp Thanh Thanh cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ như gió thổi:
"Không sao đâu... chắc do thiếp sơ ý, không phải lỗi của Thẩm tỷ..."Nhưng đôi mắt ướt át ấy, ánh lên chút... ủy khuất hoàn hảo.
Và đúng lúc ấy — cửa mở ra.
Giọng trầm của Lục Dạ Hàn vang lên:"Chuyện gì vậy?"Dao Dao cứng người, còn Thanh Thanh lập tức khẽ run, vội giấu tay vào tay áo.
"Không sao đâu ạ... chỉ là thiếp... vô ý làm mình bị thương."Dao Dao lập tức đính chính:
"Đúng vậy! Là cô ấy tự— à không, là cây kim nó... tự bay! Ta vô tội!"Cả phòng im lặng.
Lục Dạ Hàn liếc Dao Dao một cái, ánh mắt sâu không lường được.
"Thẩm tiểu thư, nàng lại 'vô tội' lần nữa rồi."Dao Dao nghẹn họng:
"Ta... có tiền án à?"Hắn không đáp, chỉ bảo thị nữ lấy thuốc, rồi đỡ Diệp Thanh Thanh ngồi xuống ghế.
Cảnh tượng ấy lọt thẳng vào mắt Dao Dao — y hệt một đoạn "nam chính bảo vệ nữ chính" trong phim mà cô từng xem đời trước.Rõ ràng kịch bản này ta đọc rồi! Cứ thế này nữa là ta lại thành nữ phụ bị ghét thôi!!!Dao Dao nuốt nước bọt, cố nặn ra một nụ cười:
"Thôi... ta về trước nhé. Để không khí trong lành hơn."Tối hôm đó.
Trong phòng, Dao Dao đang lảm nhảm cùng mèo trắng:"Ngươi nói xem, ta chỉ cầm kim thôi mà cô ta chảy máu, có khi nào... cô ta cố ý?"Mèo trắng "meo" nhẹ, như đồng ý.
"Ừ! Chính xác! Cô ta đang chơi chiêu 'ngọc thể thương', kiểu tội nghiệp để kéo đồng cảm! Còn ta — ác nữ phiên bản phục sinh — sắp bị gắn tội 'đố kỵ hãm hại' nữa cho xem!"Cô gào khẽ vào gối:
"Đạo diễn ơi, ta chỉ muốn sống bình yên! Sao cứ cho ta nhập vai phản diện mãi thế!!!"Ngoài kia, gió đêm lướt qua song cửa.
Một bóng người đứng tựa gốc trúc, nghe trọn từng lời lẩm bẩm kia.
Lục Dạ Hàn khẽ nhướng mày, khóe môi cong lên:"Thẩm Dao Dao, nàng... quả nhiên thú vị hơn ta tưởng."Sáng hôm sau.Tin đồn lan khắp hậu viện:
"Nghe nói Thẩm tiểu thư ghen tức nên làm Diệp cô nương bị thương!"
"Trời ơi, lại nữa à? Lần này Vương gia chắc giận lắm..."Dao Dao ngồi trong phòng, cầm ly trà run rẩy:
"Ta chưa làm gì mà cũng thành thủ phạm à?!"Tiểu Vân an ủi:
"Tiểu thư đừng sợ, chắc chỉ là hiểu lầm."
Dao Dao cười méo:
"Hiểu lầm chính là cách nhân vật phụ bị xóa sổ trong ba chương đó, Vân à!"Cô đứng bật dậy:
"Không được. Lần này ta phải phản công."Mèo trắng nhìn cô, đuôi khẽ quẫy như cổ vũ.Dao Dao nheo mắt, giọng nhỏ nhưng chắc nịch:"Nếu Diệp Thanh Thanh muốn chơi vở kịch 'yếu đuối', thì được thôi... ta sẽ diễn vai 'hiền lành giả vờ' cho cô ta xem."Trên bàn, khung thêu dang dở, sợi chỉ đỏ vẫn vắt ngang —
giữa một bên là kim nhọn,
và một bên là tơ mềm.Dao Dao soi gương, vuốt nhẹ mái tóc, cười ngọt đến mức gương cũng muốn tan chảy. "Phản đòn ư? Ừ thì ta hiền, nhưng hiền theo kiểu... cắn lại."Sau vụ "ngã vào hồ sen" đầy kịch tính của Diệp Thanh Thanh, cả phủ Vương gia xì xào: "Thẩm tiểu thư ghen nên đẩy bạch tiểu thư xuống nước." Dao Dao bị mời đến thư phòng "hỏi chuyện" ba lần một ngày, đến mức Tiểu Vân phải thủ sẵn khăn giấy cho cô lau nước mắt giả.Hôm nay, Dao Dao quyết định đổi chiến thuật.Trong hoa viên, Diệp Thanh Thanh ngồi bên bàn cờ, áo lụa trắng mỏng, tóc buông hờ, gương mặt như sương sớm. Thấy Dao Dao bước đến, nàng khẽ cười, giọng yếu ớt:
"Thẩm tiểu thư, ta thật không ngờ... cô lại hiểu lầm ta đến mức ấy."Dao Dao mỉm cười, ngồi xuống đối diện, rót trà cho cả hai, giọng nhẹ như gió:
"Hiểu lầm? Ừ, đúng rồi, ta cũng không ngờ mình hiểu lầm giỏi đến thế. Lần sau, nếu muội muốn ngã thì nhớ chọn chỗ có thảm hoa sen, để khỏi đau nha?"Diệp Thanh Thanh khựng lại, nụ cười hơi cứng.
"Ý cô là...?""Không có ý gì." Dao Dao nghiêng đầu, đôi mắt cong cong, dịu dàng đến mức muốn tát. "Ta chỉ thương Vương gia thôi. Người bận trăm công nghìn việc, lại phải quan tâm cả ta lẫn muội, e rằng mệt mỏi lắm."Đúng lúc ấy, Lục Dạ Hàn bước vào.
Thanh Thanh lập tức đứng dậy, run rẩy: "Vương gia, ta không trách Thẩm tiểu thư, chỉ là—"Dao Dao khẽ thở dài, cắt lời:
"Vương gia, muội ấy tốt lắm. Hôm qua còn sai người mang thuốc đến cho ta, dặn đừng đau lòng. Thật sự, ta... cảm động vô cùng."Diệp Thanh Thanh: "..."
Lục Dạ Hàn: "..."Không khí đột ngột chuyển hướng. Từ "kẻ bị hại", Diệp Thanh Thanh thành "người quá tốt", còn Dao Dao – "ác nữ" bị gán tội – lại hóa "hiền lành biết điều".Lục Dạ Hàn nhìn cô, ánh mắt hơi phức tạp.
Dao Dao chỉ cúi đầu, nhẹ giọng nói tiếp:
"Thiếp nghĩ, nếu Vương gia quan tâm tiểu thư Diệp, thiếp sẽ nhường, không sao đâu ạ. Dù sao... thiếp chỉ là người vô duyên thôi."Giọng run run, mắt ươn ướt, mà vẫn cười. Một pha "diễn cảm xúc tầng 4" khiến cả vườn hoa như đóng băng.Khi Dao Dao rời đi, Tiểu Vân phải nén cười đến mức vai run bần bật.
"Tiểu thư, người... người diễn đỉnh quá! Vương gia sắp tin là người bị hại thật rồi!"Dao Dao nháy mắt:
"Tiểu Vân, con không hiểu đâu. Trong đấu trường trà xanh, ai khóc trước... người đó thắng."Tối đó, Lục Dạ Hàn đứng ngoài hiên, nhìn theo bóng cô trong ánh trăng.
Nàng cười với mèo trắng, giọng nhỏ như gió:
"Chúng ta không cần đánh thắng. Chỉ cần sống sót – và khiến người khác tưởng ta hiền lành, thế là đủ."Nhưng hắn nghe thấy hết.
Khóe môi hắn khẽ cong, như cười mà không."Thẩm Dao Dao, nàng thật sự hiền lành sao?"
Tiểu Vân khẽ hỏi, giọng run run.
Dao Dao chống cằm, ngáp dài:
"Đi thì bị hỏi về Vương gia, không đi thì bị nói thất lễ. Ta đang cân nhắc cách chết nhẹ nhàng nhất."Cô đang dở suy nghĩ thì một tiểu nha hoàn khác hớt hải chạy vào:
"Bẩm tiểu thư! Diệp cô nương tới, nói muốn... cùng người thêu khăn ạ!"Dao Dao ngẩng phắt đầu:
"Cái gì? Thêu khăn?! Ai thêu khăn giữa ban ngày ban mặt?"
Tiểu Vân ngó ngó: "Chắc... là một cách giao hữu giữa tiểu thư khuê các chăng?"
Dao Dao cười khan: "Giao hữu thì được, chứ giao chiến bằng kim chỉ thì ta thua chắc rồi."Phòng hoa viên – buổi trưa.Diệp Thanh Thanh xuất hiện trong bộ y phục màu ngà, váy voan mỏng, ánh mắt rụt rè mà dịu dàng.
"Dao Dao tỷ, nghe nói tỷ khéo tay, thiếp muốn học vài đường thêu sen ạ."Dao Dao nở nụ cười... đầy phòng bị.
"Ồ, ta đây thêu sen thì được, nhưng tay hơi run — kim có thể lạc đường, cô có sợ không?"Diệp Thanh Thanh khẽ che miệng cười, giọng ngọt như mật ong:
"Tỷ cứ nói đùa, ai mà sợ tỷ được chứ."Hai người ngồi xuống bên khung thêu. Dao Dao giả vờ nghiêm túc, tay cầm kim, đầu óc lại bận... nghĩ cách thoát thân.
Cô lén liếc sang, chỉ thấy Thanh Thanh khẽ nghiêng người, đôi mắt trong veo nhìn cô như đang vô tình dò xét.Nửa canh giờ sau, chuyện "thêu khăn" biến thành... "thêu án mạng".
"Ối!" — một tiếng thét nhẹ vang lên.
Diệp Thanh Thanh rụt tay lại, đầu ngón tay chảy máu, giọt đỏ tươi rơi lên nền vải trắng."Dao Dao tỷ, thiếp... thiếp bị đâm phải rồi..."Dao Dao trố mắt: "Ơ?! Khoan, ta có đâm cô đâu, ta chỉ—"Tiểu nha hoàn bên cạnh đã hốt hoảng kêu: "Cô nương bị thương! Mau gọi người lấy thuốc!"Trong khoảnh khắc, không khí như đông cứng lại.
Diệp Thanh Thanh cúi đầu, giọng nhỏ nhẹ như gió thổi:
"Không sao đâu... chắc do thiếp sơ ý, không phải lỗi của Thẩm tỷ..."Nhưng đôi mắt ướt át ấy, ánh lên chút... ủy khuất hoàn hảo.
Và đúng lúc ấy — cửa mở ra.
Giọng trầm của Lục Dạ Hàn vang lên:"Chuyện gì vậy?"Dao Dao cứng người, còn Thanh Thanh lập tức khẽ run, vội giấu tay vào tay áo.
"Không sao đâu ạ... chỉ là thiếp... vô ý làm mình bị thương."Dao Dao lập tức đính chính:
"Đúng vậy! Là cô ấy tự— à không, là cây kim nó... tự bay! Ta vô tội!"Cả phòng im lặng.
Lục Dạ Hàn liếc Dao Dao một cái, ánh mắt sâu không lường được.
"Thẩm tiểu thư, nàng lại 'vô tội' lần nữa rồi."Dao Dao nghẹn họng:
"Ta... có tiền án à?"Hắn không đáp, chỉ bảo thị nữ lấy thuốc, rồi đỡ Diệp Thanh Thanh ngồi xuống ghế.
Cảnh tượng ấy lọt thẳng vào mắt Dao Dao — y hệt một đoạn "nam chính bảo vệ nữ chính" trong phim mà cô từng xem đời trước.Rõ ràng kịch bản này ta đọc rồi! Cứ thế này nữa là ta lại thành nữ phụ bị ghét thôi!!!Dao Dao nuốt nước bọt, cố nặn ra một nụ cười:
"Thôi... ta về trước nhé. Để không khí trong lành hơn."Tối hôm đó.
Trong phòng, Dao Dao đang lảm nhảm cùng mèo trắng:"Ngươi nói xem, ta chỉ cầm kim thôi mà cô ta chảy máu, có khi nào... cô ta cố ý?"Mèo trắng "meo" nhẹ, như đồng ý.
"Ừ! Chính xác! Cô ta đang chơi chiêu 'ngọc thể thương', kiểu tội nghiệp để kéo đồng cảm! Còn ta — ác nữ phiên bản phục sinh — sắp bị gắn tội 'đố kỵ hãm hại' nữa cho xem!"Cô gào khẽ vào gối:
"Đạo diễn ơi, ta chỉ muốn sống bình yên! Sao cứ cho ta nhập vai phản diện mãi thế!!!"Ngoài kia, gió đêm lướt qua song cửa.
Một bóng người đứng tựa gốc trúc, nghe trọn từng lời lẩm bẩm kia.
Lục Dạ Hàn khẽ nhướng mày, khóe môi cong lên:"Thẩm Dao Dao, nàng... quả nhiên thú vị hơn ta tưởng."Sáng hôm sau.Tin đồn lan khắp hậu viện:
"Nghe nói Thẩm tiểu thư ghen tức nên làm Diệp cô nương bị thương!"
"Trời ơi, lại nữa à? Lần này Vương gia chắc giận lắm..."Dao Dao ngồi trong phòng, cầm ly trà run rẩy:
"Ta chưa làm gì mà cũng thành thủ phạm à?!"Tiểu Vân an ủi:
"Tiểu thư đừng sợ, chắc chỉ là hiểu lầm."
Dao Dao cười méo:
"Hiểu lầm chính là cách nhân vật phụ bị xóa sổ trong ba chương đó, Vân à!"Cô đứng bật dậy:
"Không được. Lần này ta phải phản công."Mèo trắng nhìn cô, đuôi khẽ quẫy như cổ vũ.Dao Dao nheo mắt, giọng nhỏ nhưng chắc nịch:"Nếu Diệp Thanh Thanh muốn chơi vở kịch 'yếu đuối', thì được thôi... ta sẽ diễn vai 'hiền lành giả vờ' cho cô ta xem."Trên bàn, khung thêu dang dở, sợi chỉ đỏ vẫn vắt ngang —
giữa một bên là kim nhọn,
và một bên là tơ mềm.Dao Dao soi gương, vuốt nhẹ mái tóc, cười ngọt đến mức gương cũng muốn tan chảy. "Phản đòn ư? Ừ thì ta hiền, nhưng hiền theo kiểu... cắn lại."Sau vụ "ngã vào hồ sen" đầy kịch tính của Diệp Thanh Thanh, cả phủ Vương gia xì xào: "Thẩm tiểu thư ghen nên đẩy bạch tiểu thư xuống nước." Dao Dao bị mời đến thư phòng "hỏi chuyện" ba lần một ngày, đến mức Tiểu Vân phải thủ sẵn khăn giấy cho cô lau nước mắt giả.Hôm nay, Dao Dao quyết định đổi chiến thuật.Trong hoa viên, Diệp Thanh Thanh ngồi bên bàn cờ, áo lụa trắng mỏng, tóc buông hờ, gương mặt như sương sớm. Thấy Dao Dao bước đến, nàng khẽ cười, giọng yếu ớt:
"Thẩm tiểu thư, ta thật không ngờ... cô lại hiểu lầm ta đến mức ấy."Dao Dao mỉm cười, ngồi xuống đối diện, rót trà cho cả hai, giọng nhẹ như gió:
"Hiểu lầm? Ừ, đúng rồi, ta cũng không ngờ mình hiểu lầm giỏi đến thế. Lần sau, nếu muội muốn ngã thì nhớ chọn chỗ có thảm hoa sen, để khỏi đau nha?"Diệp Thanh Thanh khựng lại, nụ cười hơi cứng.
"Ý cô là...?""Không có ý gì." Dao Dao nghiêng đầu, đôi mắt cong cong, dịu dàng đến mức muốn tát. "Ta chỉ thương Vương gia thôi. Người bận trăm công nghìn việc, lại phải quan tâm cả ta lẫn muội, e rằng mệt mỏi lắm."Đúng lúc ấy, Lục Dạ Hàn bước vào.
Thanh Thanh lập tức đứng dậy, run rẩy: "Vương gia, ta không trách Thẩm tiểu thư, chỉ là—"Dao Dao khẽ thở dài, cắt lời:
"Vương gia, muội ấy tốt lắm. Hôm qua còn sai người mang thuốc đến cho ta, dặn đừng đau lòng. Thật sự, ta... cảm động vô cùng."Diệp Thanh Thanh: "..."
Lục Dạ Hàn: "..."Không khí đột ngột chuyển hướng. Từ "kẻ bị hại", Diệp Thanh Thanh thành "người quá tốt", còn Dao Dao – "ác nữ" bị gán tội – lại hóa "hiền lành biết điều".Lục Dạ Hàn nhìn cô, ánh mắt hơi phức tạp.
Dao Dao chỉ cúi đầu, nhẹ giọng nói tiếp:
"Thiếp nghĩ, nếu Vương gia quan tâm tiểu thư Diệp, thiếp sẽ nhường, không sao đâu ạ. Dù sao... thiếp chỉ là người vô duyên thôi."Giọng run run, mắt ươn ướt, mà vẫn cười. Một pha "diễn cảm xúc tầng 4" khiến cả vườn hoa như đóng băng.Khi Dao Dao rời đi, Tiểu Vân phải nén cười đến mức vai run bần bật.
"Tiểu thư, người... người diễn đỉnh quá! Vương gia sắp tin là người bị hại thật rồi!"Dao Dao nháy mắt:
"Tiểu Vân, con không hiểu đâu. Trong đấu trường trà xanh, ai khóc trước... người đó thắng."Tối đó, Lục Dạ Hàn đứng ngoài hiên, nhìn theo bóng cô trong ánh trăng.
Nàng cười với mèo trắng, giọng nhỏ như gió:
"Chúng ta không cần đánh thắng. Chỉ cần sống sót – và khiến người khác tưởng ta hiền lành, thế là đủ."Nhưng hắn nghe thấy hết.
Khóe môi hắn khẽ cong, như cười mà không."Thẩm Dao Dao, nàng thật sự hiền lành sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store