ZingTruyen.Store

Xuyên sách: Tôi cùng lão đại phản diện viết lại vận mệnh.

Chương 13

conmeothichandualeo

Dinh dong dinh dong.

- Trình Khải: Tạm biệt nhé!
- Sở Thiên: Hả, à ừm. Tạm biệt.

Trình Khải quay người bước nhanh ra phía cổng sau của học viện. Người của Sở Thiên đợi ở cổng trước. Sở Thiên đi dọc hành lang, rời khỏi dãy lớp học. Đi một lúc, cậu đi qua hoa viên ban trưa đã đến bỗng nghe thấy tiếng ồn ào.

Cậu quay đầu về hướng phát tiếng ồn, xem ra là tranh chấp gì đó. Dưới mái hiên của hành lang bên phải cậu là ba học viên của Học viên. Tên to con hơi mập có vẻ mặt giận dữ đang đạp lên tay của một người khác, cậu ta ngồi quỳ dưới đất, cặp sách văng tứ tung, quần áo dính đất, không nhìn rõ mặt do khuất góc. Tên còn lại xách hai chiếc cặp, nhìn khép nép, thỉnh thoảng lại nói vài câu gì đó với tên mập. Sở Thiên nhìn nhưng không dám để ý quá lâu, quay mặt đi tiến về phía trước như không thấy gì. Cậu không phải không muốn giúp, nhưng cậu cũng đâu phải kẻ ngốc thích bị bắt nạt. Nếu vì lo chuyện bao đồng mà lại đi chuốc thù với kẻ khác thì lần này sống lại của cậu còn lí nghĩa gì.
Cậu nghiến chặt răng, cố tỏ ra bình thường, nhưng cảm giác sợ hãi đã chạy dọc sống lưng, cậu lại nhớ đến những kí ức khi bị bắt nạt ở trường. Kí ức sống động cứ thế một lần sống lại, khiến người cậu run rẩy, cành bước càng nhanh. Sở Thiên muốn mau chóng thoát khỏi nơi này. Lúc đi ngang qua bọn chúng, cậu vô tình nghe được một đoạn ngắn hai tên đang bắt nạt người khác kia đối thoại.
- xxx: Ta chán rồi, chúng ta mau về thôi.
- xxx: Chậc, Lục Tần, mày nên cảm tạ ngài Lục Ngạn vì đã nhân từ với mày đấy. Lần sau chúng ta lại đến tìm mày chơi tiếp.

Sở Thiên bước nhanh đến cổng chính, lên xe ngựa trở về dinh thự. Trên xe, cậu vẫn chưa hết choáng váng khi nghĩ lại những kí ức ở thế giới bên kia. Cậu ép mình không nghĩ tới những chuyện đó nhưng không có tác dụng. Nghĩ tới người vừa rồi cũng giống cậu của trước kia, những khung cảnh hỗn loạn, điên cuồng bao phủ lấy tâm trí cậu, khiến đầu cậu như muốn nứt ra, thân thể cậu co rúm lại, tái hiện chính xác lúc cậu bị một đám người vây quanh, phỉ nhổ, chà đạp. Sở Thiên ngã xuống sàn xe ngựa, bất tỉnh.

Quảng trường Học viện hoàng gia.
Thiếu niên từ dưới đất đứng dậy có chút khó khăn. Bọn chúng ra tay rất mạnh, mỗi lần đá vào bụng cậu đều như đang sút bóng, không hề nương tay. Mu bàn tay cậu trầy xước do ma xát mạnh với đế giày của Lục Ngạn, bắt đầu rỉ máu đỏ thẫm, quần áo cậu lấm lem dính đầy bụi đất. Cậu cúi xuống nhặt lại sách vở rồi đi bộ về phía khu kí túc dành cho học viên. Chiều dương chiếu lên một bên mặt của thiếu niên anh tuấn, khuôn mặt cậu có chút sưng vù, nếu nhìn kĩ sẽ thấy lòng bàn tay cậu có những vết hằn hình bán nguyệt rất sâu.

Dinh thự Hồng Hải
- xxx: Ừ, ta hiểu rồi. Ngươi trở về cứ hành động bình thường.
- Tô quản gia: Vâng, chủ nhân.

Tại xxxx
- Sở Thiên: Đây là đâu, cảm giác quen thuộc quá. Kia là !
Trước mặt cậu là một con mèo lông trắng nom thối rữa phân nửa, trên người nó còn bu một đám ruồi nhặng to đùng. Nó nằm im, lặng lẽ ở đó cũng khiến Sở Thiên khiếp hãi. Cậu không quên con mèo này, cậu nhớ đã nhìn thấy đó ở khu đất hoang trên đường đi học. Con mèo ấy như nút giao của vận mệnh của cậu, hướng cậu đến con đường khác, nếu không gặp nó có lẽ cậu sẽ còn tiếp tục đi trên con đường dài của tháng ngày đau khổ.
- Sở Thiên: Hahaha, có thể nói là mi cho ta dũng cảm nhỉ. Kết thúc sinh mệnh chết tiệt, bắt đầu sinh mệnh mới tại đây cũng coi là vận may ta tốt đi.
Vừa nói cậu vừa bước đến con mèo, quỳ xuống ôm nó vào lòng mình. Đám ruồi thấy người đến chạy tán loạn, một số con vẫn còn cố chấp rồi cũng phải cất cánh chạy đi.
- Sở Thiên: Xin lỗi mi nhé. Lúc đó ta lại nghĩ mi thật hạnh phúc, có thể kết thúc cuộc đời để rơi vào an bình mà không cần bận tâm điều gì. Mi chết rồi sẽ không phải đau khổ vì điều gì nữa, đúng không. Kể cả là thân xác có bị ruồi bâu, hay bị giày xéo đi nữa thì tất cả cũng đã kết thúc rồi. Lúc đó nhìn vào mi ta nghĩ bản thân ta thật đáng thương. Bấu víu vào một sinh mệnh lay lắt, sống nhưng như đang trong chuỗi ngày địa ngục. Ta sống rất đau khổ nhưng một cái gì đó trong ta luôn lớn hơn mọi suy nghĩ khác. Nó muốn ta sống, muốn ta phải đi tiếp dù có đau khổ hay khó khăn thế nào. Đó là bản năng cầu sinh của con người nhỉ. Nhưng ta không muốn nó chút nào, nó như xiềng xích trói chặt linh hồn ta ngăn ta đến với cái chết, đến với thiên đàng của an bình. Thế rồi ta và mi đều ở đây nhỉ.
Xác con mèo nằm gọn trong lòng Sở Thiên, các chất dịch mủ của xác chết thấm dầm vào áo quần cậu, mùi hôi thối xông thẳng lên mũi cậu. Cậu thẫn thờ, tâm trí mơ hồ như đã quên hết tất cả. Cậu là ai, đang làm gì, ở đâu cậu đều không nhớ. Cậu chỉ nhớ mình đã rất đau khổ, rất mệt mỏi. Thời gian nơi ấy dài một khắc ngắn một đời. Không ai biết nơi đó rốt cuộc có định nghĩa về thời gian không. Một khoảng không vắng lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store