ZingTruyen.Store

XUYEN SACH SUA LAI NHAN SINH 2_EDIT (DIEP UC LAC) - PART 2

CHƯƠNG 378 TRUY PHONG THĂNG CẤP (1)

Alex_KyThuan

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

Sở Diệp chìm đắm trong sung sướng phất nhanh cũng không biết tính toán của Cổ gia. Sở Diệp phấn khích kiểm kê thu hoạch kiếm được, càng kiểm kê càng phấn khích.

Cổ gia thật sự quá giàu có, chỉ Dũng Tuyền Thạch thôi Sở Diệp đã phát hiện được mấy trăm viên, Sở Diệp quăng hết toàn bộ xuống linh tuyền trong mặt ngọc không gian, trong tích tắc mặt ngọc không gian bành trướng gấp ba lần. Khi mặt ngọc không gian mở rộng, linh thực vốn có trong không gian lớn nhanh như thổi, từng mảng từng mảng trong không gian bừng bừng sức sống.

Nhớ hồi xưa lúc còn ở Lưỡng Giới Thành bọn họ còn vì một hai khối Dũng Tuyền Thạch mà tốn biết bao công sức ra sao Sở Diệp lập tức cảm thấy buồn bã.

Kinh Trập Long vui sướng nói với Sở Diệp: "Lão đại nè, ngươi phát tài rồi, kế tiếp có phải tới lượt ta rồi không?"

Sở Diệp liếc Kinh Trập Long, xong gật đầu, nói: "Rồi rồi rồi, cũng nên tới lượt mi." Có tài nguyên từ mấy kho báu của Cổ gia, tài sản của Sở Diệp lại đầy lên, có nhiều tài nguyên như vậy cũng nên cân nhắc chuyện cho Hồn Sủng thăng cấp.

Được Sở Diệp hứa hẹn, Kinh Trập Long phấn khích la lên: "Cuối cùng cũng tới lượt ta rồi! Tới lượt ta rồi."

Sở Diệp cười cười, nói với Tiểu Bạch: "Tiểu Bạch, không bằng chúng ta quay về Thiên Hải Vực trước đi, để Kinh Trập Long thăng cấp?" Thanh thế đột phá Hồn Hoàng của Kinh Trập Long chắc chắn không nhỏ, nếu cứ thăng cấp qua loa sẽ rất dễ bị bại lộ, mà bọn họ cũng không hiểu biết hết hoàn cảnh Trung Châu bên này, lại còn có địch thủ già đời như Cổ gia vẫn nên quay trở về Thiên Hải Vực bên kia thăng cấp cho an toàn.

Tiểu Bạch ngó Sở Diệp một cái, qua loa nói: "Cần gì phiền phức vậy, cứ ở chỗ này trực tiếp thăng cấp là được rồi."

Sở Diệp liếc Tiểu Bạch một cái, tận tình khuyên bảo: "Thuyền xài cẩn thận dùng vạn năm nha, Hồn Sủng đang đột phá mà bị người ta ngắt ngang là nguy hiểm lắm, bây giờ ta là người có tuổi thọ hai ngàn năm đó, nếu không cẩn thận mà ngỏm ở đây thì oan uổng biết bao nhiêu nha!"

Tiểu Bạch khinh thường quở trách Sở Diệp: "Ngươi tham sống sợ chết dữ vậy rốt cuộc làm sao lại có được tuổi thọ hai ngàn năm vậy hả?"

Sở Diệp chớp chớp mắt, "Này phải hỏi mi chớ! Không phải do mi thăng cấp Hoàng giai sao, mi thăng cấp ta liền có tuổi thọ hai ngàn năm chứ sao!"

Mặt Tiểu Bạch đen thui nói với Sở Diệp: "Làm sao mà ta lại có chủ nhân tham sống sợ chết như ngươi vậy trời?"

Sở Diệp: "....." Tên nhõi Tiểu Bạch này đã theo mình nhiều năm vậy rồi sao vẫn còn rối rắm vấn đề này vậy?

Quạ đen vỗ vỗ cánh, bay một vòng quanh Tiểu Bạch, rồi nghĩ tới cái gì, hỏi: "Tiểu Bạch đại nhân, có phải mi không còn năng lực quay trở về Thiên Hải Vực đúng không hả?"

Tiểu Bạch nghe vậy hung hăng trừng quạ đen.

Sở Diệp nói với Tiểu Bạch: "Hóa ra là do Tiểu Bạch mi... không được hen?" Chậc chậc, truyền tống quay về không được thì cứ việc nói thẳng đi, mắc gì phải chửi hắn tham sống sợ chết chứ?

Tiểu Bạch thấy không gạt được, buồn bực nói: "Hồi truyền tống lần trước bị hao tổn quá độ, giờ muốn tiến hành truyền tống vượt giao diện tương tự cần phải chờ hai tháng nữa, tuy nhiên dịch chuyển cự ly ngắn không có vấn đề gì."

Sở Diệp buồn bực nói: "Chuyện quan trọng vậy sao mi không chịu nói sớm?" Hắn còn tính toán hễ mà gặp nguy hiểm sẽ truyền tống quay trở về Thiên Hải Vực, ai mà ngờ Tiểu Bạch vậy mà không được, chậc chậc...

Tiểu Bạch liếc mắt trừng Sở Diệp, xấu hổ buồn bực nói: "Ngươi cũng có hỏi đâu!"

Sở Diệp thở dài, "Nói vậy, chỉ có thể đợi Tiểu Bạch khôi phục năng lực dịch chuyển tức thời, hoặc chỉ có thể tìm chỗ nào bí mật thăng cấp thôi." Đừng thấy trong mắt người Thiên Hải Vực hắn với Lâm Sơ Văn đều đã là lão tổ Hồn Hoàng, không có đối thủ nhưng ở Trung Châu này vẫn không đủ nhìn, Tô gia cũng có lão tổ Hồn Hoàng nhưng vẫn hủy diệt trong một đêm đó thôi.

Trung Châu có vô số cường giả Hồn Hoàng, Hoàng giai hậu kỳ cũng vô số, tuy nói Cổ gia bây giờ hao binh tổn tướng nhưng nền tảng kiên cố, tranh chấp quang minh chính đại thì bọn họ chưa phải là đối thủ của Cổ gia, việc tăng cường thực lực mới là cấp bách.

Truy Phong vội vàng nói: "Ở chỗ này thăng cấp đi, ta phải thăng cấp."

Sở Diệp hỏi lại Truy Phong: "Mi chắc chứ?"

Truy Phong trịnh trọng gật đầu, "Chắc như bắp."

Sở Diệp quay qua dò hỏi quạ đen: "Ô Ô, mi coi thử chúng ta nên thăng cấp ở đâu thì mới hên hơn chút?"

Quạ đen phe phẩy cánh, bồi hồi trong không trung một hồi mới trả lời: "Quẻ chỉ ra hướng Đông Nam có lợi."

Sở Diệp gật đầu, "Vậy được rồi, chúng ta đi về phía Đông Nam đi."

Sở Diệp, Lâm Sơ Văn vẫn luôn đi theo hướng quạ đen hướng dẫn thì phát hiện một nơi dày đặc lôi điện hướng Đông Nam.

Quạ đen phe phẩy cánh, phấn khích nói: "Chính là ở đây nè, quẻ tượng cho thấy chỗ này Đại cát đó."

"Ở đây hả?" Sở Diệp hỏi.

Quạ đen gật đầu, "Đúng vậy."

Sở Diệp cau mày, "Ở đây hơi kỳ quặc nha!"

Quạ đen hỏi Sở Diệp: "Kỳ chỗ nào?"

Lâm Sơ Văn ngẫm nghĩ, nói: "Nguyên tố Lôi điện ở đây cực kỳ nồng đậm nhưng lại không có Hồn Thú nào tu luyện hết."

Sở Diệp gật đầu, "Đúng đó, là vậy đó, hơi thở Lôi điện ở đây nồng như vậy rất phù hợp cho Hồn Sủng hệ Lôi tu luyện nhưng ở đây lại quá mức yên tĩnh." Chuyện khác thường ắt có vấn đề, sợ là ở đây có vấn đề gì nè.

Quạ đen nghiêng đầu, ngẫm nghĩ, nói: "Vậy có lẽ là do bên đây nguyên tố Lôi điện quá nồng đậm nên Hồn Thú bình thường chịu không nổi mới không có Hồn Thú nào ở lại đây tu luyện chăng?"

Sở Diệp cau mày, "Phải vậy không?" Vẫn cảm thấy không đúng!

"Đây là đâu mi có biết không?" Sở Diệp hỏi quạ đen.

Quạ đen lắc đầu, "Ta cũng là lần đầu tới Trung Châu mà, làm sao mà biết được."

Sở Diệp: "......" Sở Diệp quay qua hỏi Tiểu Bạch: "Tiểu Bạch, trong trí nhớ truyền thừa của mi có hay không?"

Tiểu Bạch liếc Sở Diệp trắng mắt mới ngạo nghễ trả lời: "Trong trí nhớ truyền thừa của ta chứa đựng đều là sự kiện lớn của tộc Bạch Hổ, địa phương nhỏ kiểu này làm sao có trong trí nhớ truyền thừa của ta chứ?"

Kinh Trập Long nôn nóng nói với Sở Diệp: "Lão đại à, quan tâm tùm lum vậy làm chi, Ô Ô cũng nói chỗ này Đại cát rồi nên không có vấn đề gì đâu, mau, mau, mau lấy linh tinh ra chuẩn bị đột phá là được rồi."

Sở Diệp liếc Kinh Trập Long, "Mi không lo có nguy hiểm hả?"

Truy Phong hoàn toàn không thèm để ý, "Còn không phải có Tiểu Bạch đại ca ở đây sao? Nếu gặp phải nguy hiểm để nó ứng phó, huống hồ không phải Ô Ô nói là không có vấn đề rồi sao? Ta cho rằng ta nhất định có thể đột phá Hoàng giai." Truy Phong sốt ruột bay lòng vòng trên không trung, Thương Lan Long đã thăng cấp, đối mặt với Đoạt Thiên đã là Hoàng giai Truy Phong luôn cảm thấy thiếu tự tin. Truy Phong thiết tha muốn tăng thực lực để có thể ngang vai ngang vế với Đoạt Thiên.

Tiểu Bạch nghe vậy gật đầu, hào phóng nói: "Được, yên tâm đi, ta sẽ chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn cho mi."

Sở Diệp cau mày, xác nhận tới lui mãi với quạ đen để chắc chắn là không có nguy hiểm mới quyết định để Truy Phong nhanh chóng đột phá. Sở Diệp mau chóng bày Ngũ Hành Quy Nguyên Trận, Truy Phong thì tha thiết mong chờ ở một bên. Sở Diệp vừa mới chuẩn bị xong Kinh Trập Long đã không chờ nổi hấp thu linh khí thăng cấp.

Vô số linh lực tràn vào trong cơ thể Kinh Trập Long khiến cho nó nhanh chóng lột xác. Truy Phong thăng cấp cũng có không ít linh lực tràn vào trong người Sở Diệp, hồi Bạch Hổ thăng cấp lần trước Sở Diệp đã phải chịu đựng đau đớn vô vàn mới thay da đổi thịt. Lần này Truy Phong thăng cấp lại không gây ảnh hưởng mấy lên Sở Diệp.

Thuý Vũ nhanh chóng hấp thu linh lực trong linh tinh rồi chuyển hóa thành linh khí cung cấp cho Truy Phong. Từng rương linh tinh vô giá liên tục được quăng ra. Phẩm chất tổng thể của linh tinh trong kho báu Cổ gia đều cao hơn linh tinh trước giờ Sở Diệp từng có, Thuý Vũ cực kỳ yêu thích. Toàn bộ lông trên mình của Thuý Vũ nhờ linh khí tẩm bổ trở nên rạng rỡ hơn nhiều.

Từng tia sét đánh lên mình Truy Phong, cơ thể khổng lồ của Truy Phong liên tục lột xác dưới lôi kiếp. Những tia sét đủ mọi màu sắc đánh xuống liên tục. Lôi kiếp Kinh Trập Long đưa tới không chỉ có nhiều màu sắc khác nhau mà hình dạng cũng khác, có hình tia chớp thường thấy, có hình trăng khuyết, hình sao năm cánh, hình bông tuyết, hình cầu... Tia sét màu sắc khác nhau uy lực cũng không giống nhau, một số thì như dao nhíp, chém ngang xuống cực kỳ sắc bén, có loại lại nổ tưng bừng như pháo bông, đập lên người trong nháy mắt xé rách da thịt, có loại lại mang theo lực lượng gây tê liệt, sẽ gây tê ý chí con người, có loại thì mang theo sức mạnh băng sương, băng lạnh tới tận xương tủy... Đủ loại lôi kiếp công kích liên tục rơi lên người Truy Phong, Truy Phong bắt đầu ứng phó quá sức rồi.

"Lôi kiếp lần này hình như còn dữ dội hơn lần Tiểu Bạch thăng cấp lúc trước nữa." Sở Diệp cau mày nói. Theo lý mà nói, Hồn Sủng phẩm tướng càng cao tới lúc thăng cấp sẽ gặp phải lôi kiếp càng kịch liệt, phẩm tướng Kinh Trập Long không khác mấy so với Thương Lan Long Đoạt Thiên, lại kém hơn Tiểu Bạch.

"Hơi thở lôi điện nồng đậm ở đây có thể che giấu được động tĩnh đột phá của Truy Phong, tuy nhiên cũng vì hơi thở lôi điện nồng đậm cho nên cũng sẽ đề cao mức độ kịch liệt của lôi kiếp." Quạ đen nói.

Sở Diệp tức giận liếc quạ đen, nói: "Mi biết rồi mà còn chọn chỗ này đột phá?"

Quạ đen nói với Sở Diệp: "Chỉ cần không chết là được, chịu sét đánh nhiều hơn chút cũng có chỗ có ích, Truy Phong nó là Long tộc đó! Long tộc đều có tiếng là chịu đòn giỏi."

Sở Diệp: "....." Quả thật lôi kiếp thực sự có tác dụng rèn luyện thân thể, trong tình huống không uy hiếp tới tánh mạng mà chịu được càng nhiều lôi kiếp sẽ lột xác càng hoàn thiện.

Mây giông liên tục kéo tới với khí thế liên miên không dứt. Tuy Truy Phong da thô thịt dày nhưng vẫn bị sét đánh tới chồng chất vết thương, vảy rồng khắp người bị đánh rớt vô số. Sở Diệp với Truy Phong có khế ước nên khi Truy Phong bị lôi kiếp dày vò thì Sở Diệp cũng đồng cảm như bản thân cũng bị sét đánh.

Sở Diệp thả linh hồn lực ra tẩm bổ thân thể Truy Phong, cơ thể vết thương chồng chất bởi lôi kiếp của Truy Phong dần dần bình phục nhanh hơn hẳn. Linh hồn lực Sở Diệp liên tục tiêu hao, chẳng mấy chốc trở nên suy yếu, Lâm Sơ Văn cầm tay Sở Diệp, sử dụng thuật cộng hưởng linh hồn lực kịp thời bổ sung linh hồn lực cho Sở Diệp. Linh hồn lực của Sở Diệp với Lâm Sơ Văn đều đã vượt xa Hồn Sủng Sư Hoàng giai sơ kỳ bình thường nên khi linh hồn lực của hai người chồng lên đã tiếp cận Hoàng giai hậu kỳ, dù là vậy đối với Truy Phong vẫn thiếu hụt. Có thể là bởi vì uy lực của lôi kiếp quá lớn, Truy Phong oán giận liếc quạ đen một cái.

Quạ đen rung cánh phát ra lời chúc phúc, "Ta chúc phúc cho ngươi nhanh chóng bình phục." Từng đám mây vận may tách rời khỏi người quạ đen rồi rơi xuống Truy Phong, đám mây vận may nhanh chóng hòa vào trong cơ thể Truy Phong chữa trị thương thế của nó. Lúc trước Ô Ô để dành kha khá đám mây vận may, vốn tính để đó từ từ tiêu hóa tăng thực lực bản thân, giờ thấy Truy Phong rơi vào thế khó Ô Ô chỉ có thể lấy khẩu phần đồ ăn của mình ra cấp cứu thôi.

"Có gì đó không ổn." Lâm Sơ Văn nói.

Sở Diệp cau mày nhìn mây giông đang tích tụ trên bầu trời, nói: "Đâu chỉ là không ổn, là quá không ổn luôn." Cho tới giờ, sức mạnh của lôi kiếp mà Truy Phong phải chịu đã mạnh hơn lần trước Thương Lan Long đột phá rồi. Nhưng mây giông trên trời hoàn toàn không tiêu tan mà ngược lại càng tụ tập nhiều hơn. Mây giông mới vừa tụ lại còn nhiều hơn lúc trước gấp đôi, có thể đoán được cường độ lôi kiếp kế tiếp sợ là vượt xa hơn cả lần Tiểu Bạch đột phá lúc trước. Tuy Truy Phong là Long tộc nhưng với lôi kiếp đáng sợ như vầy vẫn sẽ có khả năng đi đời.

Sở Diệp nghiến răng nghiến lợi nói với quạ đen: "Mi nói ở chỗ này thăng cấp sẽ gặp hên đó."

Quạ đen đập cánh, vô tội nói: "Ô Ô đại nhân cũng đâu biết chuyện gì đang xảy ra đâu, theo lý mà nói không nên như thế này đâu."

Sở Diệp nhịn không được nghiến răng tức tối chửi tên Ô Ô ngu ngốc này! Sở Diệp nhìn lôi kiếp từ trời không ngừng giáng xuống, đột nhiên nghĩ tới một khả năng, hắn dùng hết sức kích hoạt Ngũ Hành Quy Nguyên Trận dời một phần lôi kiếp chuyển sang cho Tiểu Bạch. Truy Phong với Tiểu Bạch đều là Hồn Sủng của Sở Diệp, có Sở Diệp làm trung gian lực lượng lôi kiếp phần lớn đều chuyển dời lên người Tiểu Bạch.

Loại chuyển dời lôi kiếp như vầy nhìn tưởng rất đơn giản nhưng thực sự không hề dễ dàng. Muốn chuyển dời cần phải phối hợp với trận pháp, lại cần có khả năng kiểm soát linh hồn lực khổng lồ, lại nếu Tiểu Bạch là người được lôi kiếp dời tới mà có ý chống lại thì Truy Phong với Sở Diệp đều sẽ bị phản phệ. Tiểu Bạch cũng không có chống lại lôi kiếp giáng xuống, giờ nó đã là Hồn Thú Hoàng giai, lôi kiếp đột phá có thể uy hiếp tới Truy Phong nhưng lại không có bao nhiêu uy hiếp đối với Tiểu Bạch.

Vốn dĩ hơi thở của Truy Phong đã thoi thóp nhưng giờ có Tiểu Bạch gia nhập nó mới khôi phục tinh thần. Sở Diệp liên tục dời lực lượng lôi kiếp đi nhưng dù sao đây cũng là lôi kiếp của Truy Phong, tuy Sở Diệp có thể dời đi nhưng cũng chỉ dời tối đa được có sáu phần.

Lâm Sơ Văn quăng một bình dược tề phục hồi cho Truy Phong, Truy Phong gấp gáp nốc hết, vảy rồng khắp người mau chóng mọc lại.

Sở Diệp cảm nhận được luồng Long uy nồng đậm từ trên người Truy Phong. Sở Diệp hít sâu một hơi, nghĩ thầm: Lôi kiếp tạo thành tổn hại nghiêm trọng tới Truy Phong nhưng đồng thời cũng cường hóa huyết mạch của Truy Phong, nếu Truy Phong có thể vượt qua được lôi kiếp lần này chắc huyết mạch cũng sẽ ít nhiều được cải thiện, sau này khi vận dụng pháp tắc thời gian cũng có thể tiến bộ vượt bậc.

Sấm sét giáng xuống cuồn cuộn không dứt, kéo dài bất tận, sấm sét quá dữ dội, nếu đổi thành Hồn Thú Vương giai tầm thường mà thăng cấp chỉ sợ chết tới không thể nào chết hơn được nữa.

Nhờ sự tẩm bổ của linh hồn lực cộng hưởng từ Sở Diệp với Lâm Sơ Văn, các loại dược tề, chúc phúc của Ô Ô, tưới linh khí của Mộc Tiên Điểu, sự hỗ trợ của Tiểu Bạch, Truy Phong thật sự đã cố gắng trụ vững.

˂˂˂˂˂۝˃˃˃˃˃

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store