ZingTruyen.Store

Xuyen Sach Sua Lai Nhan Sinh 2 Edit Diep Uc Lac Part 2

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

Sau khi ký khế ước xong xuôi Lâm Sơ Văn nhanh chóng bắt đầu hỗ trợ Mộ Dung Nhạc đột phá. Thực sự phẩm tướng của heo trắng nhỏ Mộ Dung Nhạc rất tốt, rào cản đột phá Vương giai không quá dày, chỉ là lúc hấp thu linh khí lại xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn.

Tốc độ hấp thu linh khí của heo trắng quá nhanh, may mắn Thuý Vũ giờ đã phong phú kinh nghiệm từ vết xe đổ của bộ lạc Thái Dương hồi trước cho nên cũng không luống cuống tay chân, chỉ là hao phí linh tinh khá nhiều. Thuý Vũ liên tục phun linh khí, heo trắng thì hấp thu điên cuồng, Thuý Vũ rót bao nhiêu linh khí heo trắng hấp thu hết sạch bấy nhiêu. Vô số tinh linh hoá thành linh khí tiêu tán vô bụng heo trắng.

Sở Diệp nhìn về phía mấy tu sĩ Trùng Cốc nói: "Con heo này ăn ghê quá nha! Nhiêu linh lực đó cũng đủ cho năm sáu con Hồn Sủng Chiến Tướng cửu giai thăng cấp Vương gia rồi."

Mấy tu sĩ Trùng Cốc đứng một bên xấu hổ cười cười, quá sức ngại ngùng.

Sở Diệp bất đắc dĩ hít sâu một hơi, thật vất vả mới kiếm được chút ít tinh linh nhờ bán dược tề Bách Bảo Lưu Ly, nhận đơn này lại phải bỏ ra hơn phân nửa rồi, từng người liên tiếp tới mua gói dịch vụ đều khiến người ta không thể yên tâm gì hết. Nếu tu sĩ tới đây thăng cấp đều có cái tính tình này vậy hắn phải tăng giá! Tăng giá trên trời luôn.

"Ái chà, đúng là bụng không đáy mà!" Truy Phong không nhịn được than thở.

Ô Ô gật đầu, "Thứ này nuôi không nổi đâu!" Mấy người này nuôi được nó là sắp nghèo mạt rệp tới nơi rồi.

Heo trắng hấp thu linh khí liên tục, cả thân mình phình ra lớn hơn ban đầu hàng trăm lần, giống như khinh khí cầu bay lên trời.

Sở Diệp nhìn heo trắng bay bay, lẩm bẩm: "Lợn thần bay bay nha!"

Trên trời heo trắng rầm rì, liên tục múa may bốn chân. Quá trình thăng cấp Hồn Vương kết thúc, heo trắng hoá thành heo nhỏ như kích thước ban đầu, quay trở về trong ngực Mộ Dung Nhạc.

"Đa tạ hai vị đạo hữu." Mộ Dung Nhạc cực kỳ vui mừng nói. Heo trắng sau khi đột phá vẫn có bộ dáng như cũ, chẳng qua hơi thở quanh người trở nên mạnh mẽ hơn nhiều.

"Không cần khách sáo, Thiếu Cốc chủ, hiện giờ ngươi có cảm giác gì không?" Sở Diệp thắc mắc hỏi.

Mộ Dung Nhạc cười nói: "Ta cảm giác thật tuyệt, cứ như bây giờ ta với bé mập có thể cùng nhau ăn sạch một con Cá Voi á."

Sở Diệp: "....." Ăn sạch một con Cá Voi? Chậc chậc, sức ăn như vầy tốt cực kỳ mà.

Mộ Dung Nhạc chắp tay nói: "Đa tạ hai vị, giờ ta xin cáo từ."

Sở Diệp thầm nghĩ: Mộ Dung Nhạc vội vã rời đi như vậy là sốt ruột muốn đi ăn hả? Chuyện như cơm nước đúng là không thể chậm trễ được. "Thiếu Cốc chủ xin cứ tự nhiên."

Ô Ô nhìn theo bóng dáng rời đi của Mộ Dung Nhạc, nói: "Đồ tham ăn này sớm muộn gì cũng nghèo mạt rệp cho coi."

Sở Diệp: "......"

......

Bên ngoài Thiên Hà hoa lâm.

"Có phải ta nhìn lầm hay không vậy? Sao ta lại thấy được một con heo bay lơ lửng trên không trung Thiên Hà hoa lâm vậy?"

"Không sai, quả thật là một con heo đó."

"Lâm Sơ Văn tiễn heo bay lên trời luôn hả?"

"Hình như đó là một con heo Vương cấp đó."

"Không ngờ heo mà cũng có thể tiến vào Vương cấp được luôn."

"Lâm dược sư thật khó lường mà! Không ngờ thể giúp một con heo đột phá Vương cấp, gói dịch vụ thăng cấp này quá khủng bố rồi, vậy mà tới heo cũng có thể giúp cho có giá trị như vậy."

"Nói mới nhớ, đó là ai vậy? Ai mà lại khế ước một con heo vậy?"

"Hơn phân nửa là cậu ấm cô chiêu nào rồi, khế ước một con heo, lại còn đi mua gói dịch vụ thăng cấp Vương giai cho nó nữa, cũng chỉ những tên cậu ấm cô chiêu mới làm ra được chuyện như vậy."

"Nói cũng đúng! Mấy cậu ấm cô chiêu đó thật là bừa bãi, bỏ số tiền lớn mua gói dịch vụ lại chỉ dùng vào mấy chỗ kỳ cục như vậy á."

"Người ta vui khi làm vậy thì biết sao?"

"Cho nên mới nói! Biết đầu thai thật là tốt mà!"

"Nếu ta có ông già mà chịu mua cho ta gói dịch vụ thì hiện giờ ta cũng có thể lăn lộn làm một lão tổ Hồn Vương rồi nha."

"Có ông già lợi hại là có thể muốn làm gì thì làm hay sao? Sự thật chứng minh có một người cha lợi hại thật sự có thể muốn làm gì thì làm đó."

......

Lâm Mộng Dung nhìn heo bay trên trời mà mặt mày dần tái mét. Cứ nhìn thấy Thiên Hà hoa lâm hết đám này tới đám kia thành Vương cấp, tâm tình Lâm Mộng Dung buồn bực cực kỳ.

"Sao một con heo mà cũng thăng cấp Vương giai vậy?"

"E rằng nó chính là Thao Trư đó." Mộ Lăng Thiên từng đọc rất nhiều sách cổ hồi còn ở học viện Thiên Nguyệt, vừa lúc đọc được ghi chép về Thao Trư.

"Đáng tiếc." Lâm Mộng Dung nói.

Mộ Lăng Thiên gật đầu, nói: "Quả thật đáng tiếc." Thời thượng cổ Thao Trư thực sự là Hồn Thú rất lợi hại, miệng rộng há ra gì cũng ăn được hết. Đáng tiếc thượng cổ đã mai một, hiện giờ Thao Trư lại chỉ có thể được coi là Hồn Sủng râu ria, bồi dưỡng được vô vàn khó khăn, để bồi dưỡng một con Thao Trư từ Vương cấp tới Hoàng cấp tài nguyên tiêu hao phải gấp mấy chục lần so với Vương thú bình thường, Thiên Hải Vực không có thế lực nào có thể gánh vác nổi tiêu phí khủng khiếp như vậy.

"Rốt cuộc làm sao mà Lâm Sơ Văn lại làm được vậy?" Lâm Mộng Dung hít sâu một hơi, nghĩ thầm: Nếu ả cũng có năng lực như vậy đương nhiên có thể chiếm được một vị trí trong học viện Thiên Nguyệt rồi.

......

Phủ Thành chủ.

Hai mắt Ngạo Gia sáng lấp lánh nhìn về phía Thiên Hà hoa lâm, "Không ngờ là heo cũng có thể đột phá Vương giai đó."

Cung Thần hít sâu một hơi, nói: "Ta cũng không ngờ luôn, Thiếu Cốc chủ Trùng Cốc này hình như rất thú vị nha." Cung Thần đã đột phá Vương cấp nhưng có nhiều Hồn Vương cảm thấy Hồn Vương như Cung Thần giống như là hàng giả hàng nhái vậy á, những khi bàn tán riêng tư luôn có chút khinh thường, Cung Thần cũng tự mình hiểu được nên không muốn giao tiếp với mấy người này lắm. "Có thể thử tiếp xúc với Thiếu Cốc chủ này được đó." Cung Thần nắm chặt nắm tay nói. Quan hệ giữa Chiến Tướng với Sở Diệp và Lâm Sơ Văn rất tốt, nhưng trước mặt hai người đó Cung Thần luôn có cảm giác tự ti, hắn cảm thấy mình có lẽ có thể tâm sự, bàn luận kinh nghiệm tu luyện với vị Thiếu Cốc chủ này.

Nguyên Sương phu nhân cười nói: "Tuy Trùng Cốc ở ẩn lánh đời nhưng sức ảnh hưởng vẫn rất lớn, nếu Thiếu chủ có thể qua lại thân thiết với vị Thiếu Cốc chủ này cũng là chuyện tốt."

"Có lẽ vậy." Cung Thần đảo mắt, nghĩ thầm: Không phải hắn có hứng thú gì với Trùng cốc, hắn chỉ có hứng thú với mỗi vị Thiếu Cốc chủ này thôi. Cung Thần hít sâu một hơi, Trầm Vân Quy của hắn chỉ biết ngủ thôi mà nghe nói Hồn Thú của vị Thiếu Cốc chủ Trùng Cốc lại chỉ biết có ăn. Bỗng nhiên Cung Thần cảm thấy Hồn Thú của mình vậy là tốt quá rồi, ít nhất xét về mặt ăn uống khá là tiết kiệm, cứ nghĩ vậy đột nhiên Cung Thần cảm thấy có thêm mấy phần cảm giác ưu việt.

......

Trụ sở học viện Thiên Hải.

"Không ngờ tới cả Trùng Cốc cũng rời núi." Lạc Yên nói.

Lạc Phong hít sâu một hơi, "Gói dịch vụ Lâm Sơ Văn tung ra quả thật khiến người ta bị cám dỗ mà!"

"Ca ca, ca có biết gì về vị Thiếu Cốc chủ của Trùng Cốc này không?" Lạc Yên hỏi.

Lạc Phong gật đầu, "Cũng biết chút đỉnh, nghe nói đó là con trai độc nhất của Cốc chủ Trùng Cốc, y gửi gắm rất nhiều kỳ vọng vào hắn, tuy nhiên vị Thiếu Cốc chủ này lại chỉ thích ẩm thực mà chẳng có hứng thú mấy với việc kế thừa Trùng Cốc."

Lạc Yên chống cằm, "Muội nghe người ta nói vị Thiếu Cốc chủ này lại còn rất ghét côn trùng, không thích khế ước côn trùng cho nên vì vậy mới chọc giận Cốc chủ, ổng mới quăng thằng nhỏ vô Hố Vạn Trùng của Trùng Cốc để rèn luyện can đảm cho hắn, kết quả xém chút nữa hù chết thằng nhỏ. Sau khi vị Thiếu Cốc chủ này vừa ra ngoài liền bị bệnh bảy ngày bảy đêm xém chút nữa là không cứu được, trải qua chuyện này lão Cốc chủ giống như là bất chấp tất cả rồi nên cũng không bắt buộc hắn phải thành tài nữa, không biết chuyện này có thật hay không."

Lạc Phong gật đầu, "Chắc là thiệt đó, ta nghe nói mấy năm trước Mộ Dung Nhạc cùng những người khác tiến vào Trùng Điện của Trùng Cốc, vô tình khế ước được một con linh trùng thượng cổ, vốn dĩ lão Cốc chủ đã từ bỏ đứa con trai này rồi, ai mà ngờ Mộ Dung Nhạc lại có cơ duyên như vậy, vì vậy Trùng Cốc mời khắp nơi ăn mừng ba ngày ba đêm, chỉ là sau đó lại nghe nói không biết con linh trùng thượng cổ kia xảy ra vấn đề gì đó mà không còn nghe người Trùng Cốc nhắc tới nó nữa."

Lạc Yên khó hiểu hỏi: "Lão Cốc chủ là bởi vì bất chấp tất cả mới cho phép con trai mình khế ước với một con heo hả?"

Lạc Phong lắc đầu, nói: "Cũng không biết nữa!"

......

Thiên Hà hoa lâm.

Tiểu Ngân đang đậu trên xác một con Kim Sí Ong lột thiệt bự, hạnh phúc hấp thu lực lượng huyết mạch bên trong xác ong, Ngân Tiểu Nhị bay vòng vòng quanh Tiểu Ngân nhìn mà thèm chảy nước miếng.

Lâm Sơ Văn hỏi Sở Diệp: "Hơi thở trên người Tiểu Ngân dao động dữ dội vậy là sắp thăng cấp phải không?"

Sở Diệp gật đầu, "Đúng rồi, chờ luyện hoá xác ong hoàn toàn chắc có thể thăng Chiến Tướng lục giai đó."

Lâm Sơ Văn cười, "Nếu vậy thì lần giao dịch này vẫn rất có giá trị."

Sở Diệp cười, "Lần này giao dịch không lỗ đâu." Tuy rằng xác ong đã bảo tồn thời gian rất dài rồi, nhưng vẫn được bảo tồn rất tốt, trong xác ong vẫn còn dồi dào lực lượng huyết mạch. Bên cạnh xác ong vây quanh một vòng Ngân Sí Ong Chiến Tướng, khi Tiểu Ngân hấp thu xác ong sẽ có một ít năng lượng phát tán ra ngoài, luồng năng lượng này ngay lập tức được đàn ong hấp thu. Sở Diệp cảm nhận rõ ràng được Tiểu Ngân đang cực kỳ hưng phấn, trong khối xác Kim Sí Ong lột này hình như có một vài truyền thừa Kim Sí Ong, Tiểu Ngân mà luyện hoá xong truyền thừa này thì thực lực đối chiến về sau sẽ càng ngày càng mạnh.

Thương Lan Long đang nguỵ trang thành một con anh vũ bay vòng quanh Lâm Sơ Văn. Thương Lan Long cực kỳ buồn bực oán giận nói: "Ký chủ, chừng nào ngươi mới lại đổi được trái Long Phượng nữa? Đổi một con trùng chết thì có ích gì đâu?"

Lâm Sơ Văn lắc đầu, "Trái Long Phượng không có dễ đổi vậy đâu." Trái Long Phượng là của quý của Mộc tộc, đoán là lúc trước Mộc tộc lấy ra cũng đau lòng dữ lắm.

Đoạt Thiên thất vọng, "Đổi không được hả?"

Lâm Sơ Văn gật đầu, "Có lẽ là đổi không được đâu."

Đoạt Thiên bay loạn xạ trên không trung, cực kỳ buồn bực nói: "Làm sao lại không đổi được vậy?"

Lâm Sơ Văn bất đắc dĩ trả lời: "Thứ như trái Long Phượng vốn dĩ không phải muốn là được đâu!"

Đoạt Thiên: "......"

Truy Phong nói với Đoạt Thiên: "Huynh cũng đừng hy vọng hão huyền nữa, không phải ai cũng có lộc ăn vậy đâu."

Đoạt Thiên bực mình nói với Truy Phong: "Ngươi đúng là ngu, ăn trái Long Phượng rồi mà cũng thăng cấp được Vương giai hậu kỳ, đồ ăn hại!"

"Huynh mới ăn hại á! Bị người ta đuổi đánh tới mức lên trời hết đường, xuống đất bít cửa."

Đoạt Thiên oán hận nói: "Ngươi thì biết cái gì chứ? Nếu chiến đấu một mình ta không thèm sợ mấy tên khốn đó đâu."

Truy Phong trợn trắng mắt: "Ngươi lạc hậu lắm rồi có biết không? Thời buổi này nếu có thể đánh hội đồng ai lại muốn mình ên đánh với ngươi chớ?"

Hấp thu hoàn toàn xác Kim Sí Ong lột Tiểu Ngân chính thức tiến vào Vương cấp lục giai. Sau khi thăng cấp toàn thân Tiểu Ngân biến thành màu vàng ròng, hơi thở trên người dâng trào. Đàn ong được hơi thở của Tiểu Ngân bao phủ cũng bắt đầu lột xác nhanh chóng, vô số Ngân Sí Ong được lây nhiễm hơi thở của Tiểu Ngân thực lực cũng bắt đầu tăng lên vùn vụt.

˂˂˂˂˂۝˃˃˃˃˃


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store