Xuyen Sach Duoc Moi Luong Duyen
Do chuyến bay chở máy móc về gặp ít trục trặc nên máy tính đến ba ngày sau mới có đội ngủ đến lắp đặt được. Bối Nguyệt Hy có chút nôn nóng nhưng cũng không có cách nào hơn. Việc cô có được cái máy tính đó cũng là một kỳ tích rồi. Thế giới trong truyện đôi lúc nó bất ngờ đến thế đấy. Nhưng dù sự việc xảy ra như thế nào thì nó cũng có logic của nó. Cô phải đi cứu người thì người mới xuất hiện mà đền đáp cho bọn cô chứ."Lại có người đến nhà" Bối Nguyệt Hy nghe tiếng chuông cửa vang lên mấy hồi. Không biết là ai đến vì việc usb hôm trước cô đã gửi đường bưu kiện cho phía hai người kia, họ cũng đã cho người mang tiền mặt đến cho cô. Vậy hôm nay là ai đến đây.Cô mở cửa ra lại thấy cảnh sát. Lại không biết chuyện gì nữa đây.Người cảnh sát thấy cô hơi cau mày nghĩ là cô đã hiểu lầm liền nhanh chóng nói:"Bối tiểu thư đừng hiểu lầm, hôm nay tôi thay đổi trưởng Triệu mời Bối tiểu thư và ngài A Lâm đến làm khách tại nhà thay lời cảm ơn đã giúp đỡ""Trong hôm nay sao?""Đúng vậy, tối nay ạ""Vậy cho địa chỉ tối chúng tôi sẽ ghé qua"Nghe Bối Nguyệt Hy đồng ý rất nhanh chóng và dễ dàng, đồng chí cảnh sát thở phào cúi chào quay về báo cáo hoàn thành nhiệm vụ.Có việc tiết kiệm được tiền việc gì mà không đi. Thật ra nói vậy thôi chứ cô còn có một ý đồ khác nữa, làm thân với bọn họ tiện trong nhiều việc sau này.[...]"Đồ ăn rất ngon nha" Bối Nguyệt Hy nói với mẹ của đội trưởng Triệu. Tay và chân cậu ấy vẫn còn băn bó nên ngồi xe lăn tiếp đãi mọi người."Anh đã ổn hơn chưa?" cô hỏi thăm khi nhìn vết thương của cậu ta"Chỉ là vết thương không lớn, nhưng do hôm đó kéo dài quá lâu nên mất một lượng máu gây choáng""Vậy tốt rồi"Nói xong đội trưởng Triệu cũng lấy trà thay rượu cảm ơn Bối Nguyệt Hy và A Lâm. A Lâm đưa tay ra nhận giúp ly của cô, cũng uống giúp luôn. Bối Nguyệt Hy cười gượng. Đội trưởng Triệu tinh mắt cũng nhận ra nên cười cườilắc đầu nhẹ.Mẹ Triệu tươi cười đi đến"Cậu là A Lâm đúng không, nghe bọn nhỏ nói cậu rất lợi hại, hôm nay đồ dì nấu có hợp khẩu vị cậu không?" Bà là người hòa đồng vui vẻ, thấy A Lâm nảy giờ đến đây vẫn trầm mặt đeo khẩu trang kín, không ăn mónnào. Còn dùng ánh mắt hơi khó hiểu nhìn con trai bà miết.Mọi người ở đây có một số người biết, một số người chưa biết việc sau lớp khẩu trang của A Lâm nên cũng nhìn qua hiếu kì."Tôi mở khẩu trang ra sợ mọi người sẽ nuốt không trôi" hắn lên tiếng, sau đó Bối Nguyệt Hy liền đến vỗ vai hắn, mặt có tiếc nuối có buồn bực đan xen. Mọi người đều tập trung nghe cô kể truyện.Trao đổi với đội trưởng Triệu và mọi người, bọn họ là một đôi tình nhân từ thành phố khác đến. Do A Lâm làm việc trong một nhà máy hóa chất nên vô tình trúng phải một số khí độc dẫn đến da mặt bị ảnh hưởng cứ tróc vảy liên tục nhìn rất đáng sợ. Họ xem quảng cáo nói ở đây có một thầy thuốc chuyên trị bệnh lạ, nên mới ngàn dặm xa xôi đi tời tìm phương thuốc hữu hiệu, không ngờ lại liên tục gặp người xấu. Sau đó thì là gặp được mọi người rồi tiện tay giúp đỡ.Sau khi nghe câu chuyện đó ai cũng dùng một ánh mắt thương hại lên người hắn, A Lâm nhíu mày thật chặt, hắn không hiểu sao ghét nhất loại ánh mắt thế này."Thôi được rồi, mọi chuyện cũng qua rồi, không có cách này chúng ta tìm cách khác có đúng không?" Đội trưởng Triệu hô lên để thay đổi không khí. Buổi tiệc lại tiếp tục vui nhộn náo nhiệt lại.[...]Trời đổ mưa nhẹ, lúc ra cửa A Lâm còn hỏi mượn chiếc ô che mưa cho Bối Nguyệt Hy. Bọn họ đi dạo dưới mưa cho tiêu cơm một lúc rồi mới tính đến việc bắt xe về."Anh nói xem lúc nảy em diễn xuất như thế nào""Quá tệ" A Lâm trả lời rất nhanh và dứt khoát.Bối Nguyệt Hy né sang một bên, A Lâm liền sợ con ướt nghiêng người che qua một bên."Anh ân cần thế làm gì, không biết thức thời" cô đợi khen ngợi ai ngờ là một lời chê thẳng thừng."Anh xin lỗi, anh không biết nói dối, cũng không thích""Vậy nói dối để em vui cũng không được sao?" Cô cố chấp bắt bẻ hắn cho bằng được. Xem hắn sẽ trả lời cô như thế nào."Được, nhưng sau đó anh sẽ nói cho em biết lời vừa rồi là anh nói dối"Nhìn cái ánh mắt ngây thơ, lời nói thẳng một cách nghiêm túc nghe rất bực nhưng không có cớ trút giận. Hắn có biết hắn đạt tới level có thể làm cô xì khói đầu hay không.[...]Lúc lên xe về Bối Nguyệt Hy không cam tâm hỏi lại lần nữa"Bộ em diễn tệ lắm hả""Miễn cưỡng"Thôi cô không muốn khuấy sâu vào nổi đau của chính mình thêm lần nào nữa.[...]Về tới cổng biệt thự thì thấy nhóc con tiểu An xách theo một cái vali to đùng ngồi trước của, không biết ngồi đó bao lâu rồi."Sư phụ sư mẫu hai người cuối cùng cũng chịu về rồi" có biết nó đợi ở đây đã hai giờ đồng hồ rồi không."Ai là sự phụ người" A Lâm lên tiếng, né sang bên bước vào nhà.Bối Nguyệt Hy nhìn gương mặt ai oán của nhóc, cô vừa rồi còn bị đã kích đây huống chi là nó."Ai là sư mẫu, không được gọi bừa" cô nói xong nối bước theo sau.Nhóc con yếu đuối hết cách đành ra đại chiêu, đứng trước cửa khóc thật to thật, gào thật lớn.Bối Nguyệt Hy không thể nào nghe nổi tiếp liền kéo kéo tay A Lâm "Anh nhận nhóc con đi"A Lâm đứng lại khoanh hai tay: "Điều kiện""Hả! Điều kiện gì?""Nhận nó cũng được, nhưng anh nhận được lợi ích gì?" ngừng giọng một nhịp lại cúi đầu nói nhỏ vào tai cô "..Từ Em?"Bối Nguyệt Hy trợn trừng mắt nhìn người đàn ông ngoan ngoãn nghe lời mới nhặt được không lâu của cô, nay đi đâu mất rồi. Nhìn đi, hắn được cô nuông chiều thành ra thế này. Tạo phản rồi."Anh bắt đầu học hư""Học em" A Lâm cười đi vào nhà bỏ lại cô ngơ ngác, và thằng nhóc đang chờ thời tới"Em lúc nào như anh nói chứ" Bối Nguyệt Hy chống tay nói to sau đó quay lại nhìn thằng nhóc"Còn đứng đó giả vờ giả vịt gì nữa, vào nhà. Tài diễn xuất ba xu của nhóc lừa được ai..Hừ"Kết quả là tối hôm đó cô bị tên "bạn đời" này đè hôm ngấu nghiến suốt mười phút đồng hồ. Cô thề cô không hề tình nguyện đâu nha.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store