Xuyen Sach Duoc Moi Luong Duyen
Bọn họ đã ở trong hang động đến hai ngày. Nguyên nhân ở lâu như vậy nói ra thật xấu hổ. Là do Bối Nguyệt Hy trúng thuốc cả một đêm hôm đó hoang lạc quá độ mà chân nhấc không lên.Ngày ngày nằm trong hang động đợi thủ phạm gây ra việc đó tận tình chăm sóc."Chua quá, anh lấy quả này ở đâu, lần sau đừng hái chúng nữa."Cô vừa nhận lấy trái cây cắn một cái liền làm khó làm dễ người ta.A Lâm không nói gì liền ngoan ngoãn lựa trái chua sang bên, cầm quả khác đưa cô"Ngọt"Hắn rất kiệm lời, chủ yếu lấy hành động làm chính. Bối Nguyệt Hy thì muốn hả giận cứ hay làm càng. Cô nhận lấy quả cắn nhẹ một cái đúng thật là ngọt nha. Lại lẩm bẩm trong miệng"Sao lại ngoan như thế, làm ta khó lòng ăn hiếp được"A Lâm dường như nghe được lời thì thầm kia, khóe miệng đột nhiên hơi nhếch lên, mặc dù đang ăn trái chua nhưng không hế thấy chua tí nào.Hắn từ lúc tỉnh lại không nhớ gì, chỉ nhớ mùi hương trên người cô là quen thuộc, liền đi theo cạnh bên. Cô có sát ý với hắn, hắn biết nhưng vẫn cố gắng tiếp cận. Sau đó dường như cô lại đổi ý rồi lại chuyển sang làm khó khi dễ hắn. Hắn vẫn chịu đựng. Bây giờ có vẻ cô đã dần chấp nhận hắn. A Lâm cảm thấy rất phấn khởi.Không nghĩ ngợi nhiều quan sát thấy Bối Nguyệt Hy đã ăn xong thì đem nước đến.[...]Bên ngoài hang do lượng cây cói khá um tùm nên ngày cũng nhìn ra như đêm. Cô được A Lâm cõng trên vai mà đi ra ngoài tìm đường thoát khỏi khu rừng.Bờ vai to, eo thon, thân hình cao ráo rắn chắc quả có chút vi diệu. Bối Nguyệt Hy không hề ngại ngần mà lợi dụng sờ tí.Hắn đi hầu như không biết mệt, đi qua mấy dây leo chằng chịt lại đến con suối trơn trượt. Cô thấy cứ như vậy sẽ không tốt liền tốt bụng nói:"Anh bỏ tôi xuống nghỉ ngơi một tí đi"Bối Nguyệt Hy thấy mình được cõng suốt một đoạn đường sốc tới sốc lui còn mệt huống chi người đang cõng. Cô cứ cự quậy muốn xuống"Ngồi yên."Giọng của A Lâm có hơi nặng hơn thường khi. Hắn cũng đứng lại quan sát gì đó. Bối Nguyệt Hy tuy bị quát nhẹ có chút khó chịu nhưng cũng biết điều mà không nhút nhích. Cô hỏi hệ thống.."Có thứ gì thế?"Nó liền quét"Có một đoàn người, nam giới, có vũ khí, theo trang phục thể lực và thời gian xuất hiện có thể thấy đây là bọn trộm hoặc bắt cóc"Bối Nguyệt Hy biết được tin tức liền nhỏ giọng nói vào tai A Lâm"Bọn họ là người xấu"A Lâm nghe xong có chút trầm ngâm.. Hắn lùi lại, đi rất khẻ, men theo ven suối mà đi hướng khác. Đi chưa được bao xa thì hệ thống nói với Bối Nguyệt Hy"Tiểu Hy trên người bọn đó, có một tên đeo balo màu đen đi sau cùng, trong balo có loại đá năng lượng của chúng ta. Nếu cướp lại nó được thì nạp năng lượng cho tôi vào cô cực kỳ nhanh"Bối Nguyệt Hy nghe xong liền vỗ vỗ vai A Lâm... A Lâm vẫn không bỏ cô xuống mà quay đầu về hướng sau, hơi thở hai người gần trong gang tất. Bối Nguyệt Hy hơi luống cuống muốn ho khan thì cố nghẹn lại.."A Lâm này, với thân thủ của anh, có đánh lại bọn họ không?"Hắn quan sát bọn người đó, hình như chúng đang áp giải một số người, lực lượng bọn họ khá đông, có mang vũ khí, nếu đánh trực diện có thể thắng nhưng súng trên tay họ khá nguy hiểm cho Bối Nguyệt Hy. A Lâm liền lưỡng lự:"Có thể, nhưng em đang suy yếu, nếu họ tấn công em, em sẽ nguy hiểm"Nghe hắn nói vậy, thì ra hắn rẽ đường khác là không phải đánh không lại mà là muốn bảo vệ cô an toàn. Có chút không thể hiểu nổi cái thứ gì trong lòng mình hơi nhộn nhạo.A Lâm tăng tốc đi rất nhanh về hướng ngược lại bọn người kia, một đoạn hắn cảm thấy an toàn mới thả cô xuống.Bối Nguyệt Hy kéo kéo gốc áo hắn, ánh mắt thiếu nữ có chút cầu khẩn nói không nên lời,,..A Lâm biết cô muốn gì:"Tại sao em lại muốn tấn công bọn họ?""Tại vì bọn họ đã từng trộm đồ của tôi, thứ kia ở trong balo đen của tên đi sau cùng."Hắn nghe xong cô nói chỉ gật đầu một cái"Em ở yên đây, anh đi lấy nó về cho em.."Bối Nguyệt Hy không chút ngạc nhiên. Nhưng cô vẩn hỏi lại cho chắc.."Anh thật sự là không gặp nguy hiểm đó chứ?"Ở chung với hắn mấy ngày kèm đã từng giao đấu mấy hiệp. Cố biết thân thủ người này không hề tầm thường.Thậm chí ở thế giới của cô dùng nhiều vũ khí công nghệ cũng chưa chắc áp đảo được hắn.A Lâm thấy vẻ mặt lo lắng kia của cô thì mĩm cười vuốt tóc cô:"Chỉ trộm..nhanh thôi.."Nói xong hắn rất tự nhiên ôm Bối Nguyệt Hy hôn lên trán cô một cái, giống như là trấn an cô. Sau đó nhanh như bay đuổi theo đám người kia. Không hề thấy được gương mặt mộng bức sau khi bị hôn bất ngờ của cô.Bối Nguyệt Hy ngang trái nói:" Hắn có thể đừng thân thiết như đôi vợ chồng lâu năm thế không?"Mấy hôm nay hệ thống thấy nhiều hành động của người kia cũng quá quen thuộc không gì bất ngờ."Không phải gương mặt trúng độc của hắn rất đáng sợ thì thật sự hành động của hắn rất đáng yêu.."Bối Nguyệt Hy khinh bỉ sự nhan khống của tiểu hệ thống. Mặc dù nó nói cũng thật sự đúng. Nếu một chàng trai bình thường không cần quá xuất sắc mà hành động như lúc nảy quả thật sát thương cao lên gấp nhiều lần. Bối Nguyệt Hy phát hiện giọng nói của hắn nghe cũng thật êm tai."Lấy được năng lượng thì nhanh chóng xuống núi tìm thuốc chữa trị cho hắn""Đúng thế.." Hệ thống đáp. Nó cũng muốn biết sao khi hồi phục hắn sẽ trông như thế nào.[...]Khoảng một giờ sau, từ xa Bối Nguyệt Hy thấy hình bóng của A Lâm chạy thật nhanh đến cô, hắn quăng cho cô cái balo. Phía sau hắn hình như còn hai người một nam một nữ không rõ như thế nào chạy theo. Bối Nguyệt Hy chụp được liền nhanh chóng lục tìm đá bảy màu. Chưa kịp cầm lên thì cả người cô bị nhấc bổng sốc lên vai, A Lâm ôm cô chạy nhanh dọc bờ suối.Phía sau có tiếng súng và tiếng bước chân bọn người đó đuổi theo.. Bối Nguyệt Hy nhăng mày..Cô và hệ thống tranh thủ hấp thụ năng lượng của những viên đá,..."Nó quá ít.." Hệ thống lên tiếng, nó thấy đám kia đến ngày càng gần, lượng này đối phó đám người đó xong thì đã cạn tiếp rồi."Có bao nhiêu hay bấy nhiêu thôi" Cô tiếp tục hấp thụ đến lúc đám đá kia không còn tí màu sắc gì, liền ném balo đi.A Lâm thấy cô ném cũng không hỏi vẫn ôm cô chạy thật nhanh. Lúc nảy hắn đã thuận lợi không đụng đến bọn chúng mà âm thầm lấy túi đi. Nhưng lại bị hai người một nam một nữ ngán chân, hai người bọn họ lén lúc bỏ trốn khỏi bọn cướp liền gặp A Lâm. Cũng vì bọn họ gây tiếng vang lớn nên hắn mới bị liên lụy. A Lâm thật sự muốn ra tay với đám đó nhưng sợ Bối Nguyệt Hy không biết có nguy hiểm gì không nên cố chạy cắt đuôi.Nhưng do tác dụng phụ còn lại trong người của nhiều chất độc, kèm lúc cỗng cô đi thể lực hơi xuống nên bị đuổi kịp. Một viên đạn bắn tới trúng cái cây bên cạnh.."Pằng..!!! Đứng lại cho bọn tao.." mấy tên đuổi gần đến hét to nổ súng.Cả người A Lâm nghĩ tới việc hắn thất thủ như vậy gây hại Bối Nguyệt Hy liền bung tỏa sát khí...Lúc này cô bị vác trai vai, mắt hướng về phía sau.. Thấy cả đám bọn cướp đang lội nước qua. Đợi đến tên cuối cùng xuống nước Bối Nguyệt Hy liền nói:"A Lâm bỏ tôi xuống, tôi có cách đối phó cả đám, nhanh lên không kịp bây giờ.."Để chúng lên khỏi nước thì sao diệt gọn được. Năng lượng cô chỉ đủ dùng một lần.A Lâm có hơi do dự nhưng vẫn nghe lời"Anh Lên hòn đá cao kia đứng không được cho dính nước..Hắn "A" một tiếng ngoan ngoãn nhảy lên. Tiện tay nhất hỏng hai tên bám đuôi lên theo.Hệ thống đo lường xong cấp báo cho cô"Tiểu Hy cô dùng năng lượng như thế lại hết cho xem. Lại trở thành cô gái yếu đuối suốt ngày chân không chạm đất đấy" Bọn họ mới nạp lại có chút ít mà thôi.."Không sao, ít ra ta còn một tên bạn đời chân khỏe"Nói xong cô đưa hai tay xuống nước tập trung tinh thần lực...Một nguồn điện cực mạnh theo dòng nước đi thẳng tời phía trước. Tất cả bọn người kia đang lội sang đều bị giật ngất xĩu..Hai người bị nhấc bỗng lên lúc này đứng hình hóa đá. Họ vừa trốn một bọn có vũ khí, liền đi cùng một cặp có năng lượng kỳ quái.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store