Xuyen Qua Ta Gap Ngao Kieu Thu
Xe ngựa chạy vào thành, An Nhiên dừng lại ở một tiểu điếm.Cô bước chân vào cửa nhìn dáo dác xung quanh. Chiếc bàn gần cửa sổ đang trống, hihi....Ngay khi cô chỉ cách chiếc bàn vài bước chân thì một toán người đi vào chiếm chỗ.An Nhiên có điểm tức giận, muốn chạy lại nói vài câu nhưng bị ngăn lại.- Tiểu tử, ngươi muốn gì ?- Haha , vị đại ca này, ta....ta có làm gì đâu ? Ta đi, đi ngay." Những người này động tí là rút đao kiếm, tốt nhất nên tránh xa".An Nhiên cười nịnh nọt xoay người sang cái bàn đối diện. - Tiểu nhị...- Cô và một tên bên kia đồng thời cất tiếng.Gì chứ ???
Cướp cái bàn ta chọn, giờ còn giành người với ta. Cô tức tối quay qua nhìn.Vừa quay sang cô đã hít một ngụm khí, nãy không để ý sao giờ lại xuất hiện một mỹ nhân vậy.Oa, mỹ nhân a~Người đó mi mục như tranh, mắt phượng mày ngài, khí chất thanh cao, hơn xa lũ người xung quanh.Mà nam tử bên cạnh đang cắn hạt dưa khuôn mặt cũng thuộc dạng soái đi.Nhưng cái cách ăn uống kia thật thô tục mà.- Công tử, sao lại chảy cả nước miếng thế kia, đói sao không gọi cơm trước.- A Kiệt vừa đúng lúc đi vào thấy cảnh tượng này thì nhẹ nhắc nhở.Những người bên kia nghe vậy quay ra nhìn cô.An Nhiên giật mình, ngại ngùng đưa tay áo lau vội khóe miệng, cười gượng.- Ahaha, không có gì. Tiểu nhị !!! Cho hai bát mỳ thịt bò.- Khách quan chờ chút, có ngay đây. Bàn số 4, hai mỳ thịt bò.Từ sáng đã không ăn gì, An Nhiên dùng tốc độ nhanh nhất xử lý bát mỳ của mình.Thỏa mãn xoa xoa cái bụng, cô âm thầm khen ngợi " Đồ ăn ở cổ đại thật ngon, lại còn nhiều nữa, không lo có chất bảo quản hay đồ giả gì gì đó".Nhìn sang bên cạnh thấy tiểu mỹ nhân đã muốn đi lên lầu, chắc sẽ nghỉ lại đêm nay.Trong khách điếm, không chỉ cô mà tất cả đều giương mắt theo từng cử chỉ của mỹ nhân.Đúng là liễu yếu đào tơ, chỉ bước đi thôi cũng đẹp đến vậy.An Nhiên đi ra quầy thanh toán, cô quyết định tối nay sẽ ngủ lại, dù gì mình cũng không biết sẽ đi về đâu.Nửa đêm không tài nào chợp mắt nổi, cô ngước mắt lên trần suy nghĩ.Theo như kinh nghiệm đọc ngôn tình 7 năm cùng xem n bộ phim truyền hình lúc 8h thì cô đánh giá: mỹ nhân kia 9-10 phần là vương tôn quý tộc, hoàng thân quốc thích. Không thì cũng là con nhà có điều kiện.Chậc chậc!!!
Mà cái tên đi cùng không phải tình nhân cũng là người thân.Nhìn tiểu mỹ nhân như vậy chắc chỉ có thể làm thụ thôi, khựa...khựa....Còn cả tá vệ sĩ đi theo nữa, động tí là rút đao.Đưa ra n cách nghĩ vẫn thấy muốn tiếp cận được tiểu mỹ nhân chỉ số thành công 0%!!!!!Ta chỉ có thể dùng cách nguyên thủy nhất thôi.Quyết định vậy đi.*****---***---*****Hôm sau bọn người tiểu mỹ nhân vừa khởi hành thì An Nhiên cũng lôi kéo A Kiệt đuổi theo.
Vừa đi ra khỏi thành, hai người đã bị vây lại.An Nhiên tức tối quát lên:- Các người muốn gì, ban ngày ban mặt dám chặn đường dân chúng lương thiện.Một người bước ra, chính là tên ăn uống thô tục hôm qua.- Ta phải hỏi ngươi mới đúng, các ngươi theo ta làm gì ?Tức tối vì bị phát hiện, An Nhiên phát hỏa :" Ai thèm theo các người chứ, đường là của chung chẳng nhẽ ngươi cấm ta qua".- Bị ta phát hiện còn giảo biện, người đâu !!! Bắt lại cho ta.- Á á á, bớ người ta, CỨU MẠNG....Tiếng thét như lợn bị chọc tiết của An Nhiên vang lên.
Cô cuống cuồng túm lấy A Kiệt :" Chạy thôi"Thằng bé ấy thế mà không tỏ vẻ sợ hãi, cầm cây gậy trúc trên xe phóng về phía trước.OA !!! Đây là chính là khinh công trong truyền thuyết ư ? Lợi hại thật.Đưa đôi mắt sùng bái nhìn tiểu đệ nhà mình, An Nhiên chỉ thiếu điều cầm băng rôn ra cổ vũ.Sau vài phút, đám người đều bị A Kiệt đánh cho ngã xuống.Tên thô tục kia chỉ nói gọn hai chữ " vô dụng" rồi nhảy tới.A Kiệt nhanh tay tiếp được chiêu thức mới đến nhưng do chênh lệch thể lực mà lùi về sau vài bước.Hai bên còn đang định đánh tiếp thì thân ảnh của tiểu mỹ nhân xuất hiện.DỪNG TAY!!!Tiểu mỹ nhân bước đến " Diệp huynh! Họ không có ác ý, bỏ qua đi".Đúng là mỹ nhân, tiếng nói trong như ngọc, thật êm tai.Nhưng gì mà bỏ qua, ta mới không thèm các ngươi bỏ qua, nhất định phải ăn vạ.Nghĩ là làm, An Nhiên nhảy xuống khỏi xe ngựa.- Mỹ nhân, ách....cái kia,vị công tử này. Ngươi xem, người của ngươi vô duyên vô cớ chặn đường ta, còn đánh thương người của ta. Ngươi định bồi thường thế nào đây.Tên họ Diệp nghe vậy bước lên định nói gì đó nhưng bị tiểu mỹ nhân ngăn lại.- Tại hạ ngu muội mong huynh đài chỉ giáo. Huynh đài muốn ta bồi thường thế nào ?An Nhiên biết đã đạt được mục đích, âm thầm cười trong bụng nhưng vẫn tỏ ra mình chịu thiệt thòi.- Ta là người rộng lượng, quân tử không chấp nhặt tiểu nhân - vừa nói vừa nhìn phía họ Diệp kia - Hay là vậy đi, ta hiện tại không biết đi đâu, ngươi cho ta đi cùng là được.- Như vậy sao được, ngươi đừng có ức hiếp người quá đáng - Họ Diệp tức đến nổ đom đóm mắt.- Sao chứ ? Ta cũng không bảo ngươi nuôi ta - An Nhiên bĩu môi.
Tiểu mỹ nhân nhẹ mỉm cười, đáp ứng :" Được".An Nhiên cười :" Tại hạ họ Lưu, tên chỉ một chữ Nhiên, 19 tuổi, không biết nên xưng hô với huynh đài thế nào?".- Ta tên Đông Phương Hàn, còn vị này là Diệp Vẫn. Chúng ta đều hơn ngươi 3 tuổi.- Oa, vậy là Hàn ca a~, thất kính, thất kính.An Nhiên trực tiếp bỏ qua Diệp Vẫn đến chỗ A Kiệt :" Đây là thư đồng của ta cũng là người thân duy nhất của ta ở đây, hắn tên A Kiệt".Đông Phương Hàn cười:" A Kiệt tiểu đệ"A Kiệt mở to đôi mắt nhìn hắn :" Đông Phương thiếu hiệp".Sau đó An Nhiên cùng A Kiệt gia nhập đoàn người. Diệp Vẫn vẫn mặt mày xám xịt thúc ngựa đi trước.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store