ZingTruyen.Store

Xuyên nhanh : trà xanh lại bị nam chủ nhốt lại trong phòng tối

Chương 9 : Sắm vai lừa qua mạng - tiểu trà xanh lừa một triệu (9)

sora189



Thịnh Yến Hoài dĩ nhiên nghe ra ý dò xét trong lời cô.
Lừa đảo sao?

Dám lừa anh, trừ khi chạy lên sao Hỏa.
Nếu không, nhất định sẽ bị anh bắt về.

Anh không gõ chữ, chỉ gửi một đoạn voice, giọng điềm đạm mà tự tin:

"Người dám lừa Thịnh Yến Hoài tôi, còn chưa sinh ra đâu."

Cố Trà Trà nghe xong, khóe môi cong lên đầy hứng thú.

Cô bấm nhận tiền, rồi gõ chữ:

【Coi như em mượn anh nhé. Chờ mẹ em phẫu thuật xong, em sẽ đi làm, kiếm tiền trả lại cho anh.】

Nửa thật nửa giả.

Cô chỉ cần diễn tới lúc nhập học là đủ.
Chuyện sau này... ai biết được chứ?

Cố Trà Trà xưa nay không bao giờ lo xa —
điển hình kiểu *sáng có rượu sáng say.

(*Sống cho hiện tại, không lo xa, có gì dùng nấy, không nghĩ đến ngày mai.)

Hoài hỏi tiếp:

【Mẹ em bị bệnh gì? Tôi quen một bác sĩ, có thể giới thiệu cho em.】

Cố Trà Trà lập tức từ chối:

【Không cần đâu ~ bác sĩ đã tìm xong rồi, chỉ cần gom đủ tiền là có thể phẫu thuật.】

Ánh mắt Thịnh Yến Hoài thoáng tối lại.
Anh suýt nảy sinh ý định điều tra cô.

Nhưng cuối cùng vẫn kìm xuống.

【Gửi tôi số điện thoại của em.】

Cố Trà Trà không hỏi nhiều, lập tức gửi qua.

Chưa đầy hai phút sau, điện thoại cô vang lên:

"Alipay đã nhận 200.000 tệ."

Ngay cả Cố Trà Trà cũng không khỏi mở to mắt.

Ba câu nói, đổi lấy mấy trăm nghìn tiền thật —
phiên bản đời thực luôn sao?

Cô lại hỏi:

【Anh thật sự không sợ em là kẻ lừa đảo à?】

Thịnh Yến Hoài thản nhiên gửi voice:

"Em còn không sợ, tôi sợ cái gì?"

Giọng nói chắc nịch.

Trong khoảnh khắc, Cố Trà Trà có cảm giác —
người đàn ông này dường như đã nhìn thấu tất cả.

Loại đàn ông như vậy...
hoặc là yêu đến mất não,
hoặc là nắm chắc phần thắng.

Nhưng cô không quan tâm.

Cô gửi một loạt sticker mắt đỏ hoe, thêm đủ loại emoji cảm ơn, tặng hoa, cúi đầu.

Thịnh Yến Hoài bật cười khẽ.
Trợ lý nhắc anh đến giờ họp.

Anh đứng dậy, vừa đi vừa gửi voice:

"Bé ngoan, tối về video với tôi nhé?"

Cố Trà Trà đáp lại:

【Để em suy nghĩ đã ~】

Đương nhiên cô sẽ không đồng ý ngay.
Thứ gì quá dễ có, người ta thường không biết trân trọng.

Hoài không trả lời thêm, hẳn là bận việc.

Ngay lúc đó, điện thoại cô lại vang lên:

"Alipay đã nhận 300.000 tệ."

Cố Trà Trà sững người, tưởng là Thịnh Yến Hoài chuyển tiếp.

Nhưng mở ra xem mới biết —
là Nhiếp Cảnh An.

Kèm theo ghi chú:

【Trà Trà, anh sai rồi. Tha thứ cho anh được không? Không cần gặp mặt, số tiền này em cứ nhận, trước mắt chữa bệnh cho tốt nhé.】

Cố Trà Trà mở WeChat, thấy hàng chục lời mời kết bạn —
tất cả đều từ Nhiếp Cảnh An, toàn là xin lỗi.

Cô thấy thời điểm đã đủ, liền đồng ý.

Gần như ngay lập tức, tin nhắn mới tới:

【Trà Trà, tha thứ cho anh đi... sau này chưa có sự đồng ý của em, anh sẽ không nhắc đến chuyện gặp mặt nữa, được không?】

Lúc này, trong lòng Nhiếp Cảnh An chỉ còn bất an xen lẫn sợ mất.

Anh chưa từng yêu ai,
cũng chưa từng rung động vì một cô gái.

Không ngờ lần đầu rung động,
đối phương lại mắc bệnh nặng.

Điều này chỉ khiến anh muốn đối xử tốt với cô gấp bội.

【Trà Trà, em cứ chữa bệnh cho tốt. Sau này chuyện gì cũng theo ý em, được không?】

Lời nói gần như hèn mọn khiến Cố Trà Trà thoáng khựng lại.

Liệu cô có quá đáng không?

Nhưng...
Nhiếp Cảnh An thật sự ngây thơ đến vậy sao?

Cô gửi một đoạn voice, giọng mềm mại dịu dàng:

"Xin lỗi nha... là em vô lý. Em cũng mới biết bệnh của mình mấy ngày nay thôi, nhất thời không chấp nhận được nên tính khí thất thường... xin lỗi anh."

Nhiếp Cảnh An càng thêm xót xa.

【Không sao đâu Trà Trà. Sau này có chuyện không vui, em cứ nói với anh, coi anh là nơi trút giận cũng được.】

Cố Trà Trà gửi lại:

【Hu hu... sao anh lại tốt với em như vậy? Vì sao anh phải đối xử tốt với em thế...】

Nhiếp Cảnh An mỉm cười:

【Có thể hơi nhanh, nhưng Trà Trà... anh thật sự thích em.】

Với thân phận "bệnh nặng",
Cố Trà Trà đương nhiên không thể đáp lại.

Cô chỉ nói:

【Cảm ơn anh đã thích... nhưng thân thể của em...】

【Không sao đâu. Anh chỉ muốn em biết, anh tốt với em là vì anh thích em.】

【Y học bây giờ phát triển lắm. Trà Trà sẽ ổn thôi. Anh quen một người bạn làm bác sĩ, nhà anh ấy cũng có bệnh viện...】

Cố Trà Trà từ chối nhẹ nhàng:

【Tạm thời không cần đâu ~ bệnh viện này cũng ổn lắm rồi.】

Nhiếp Cảnh An càng nghĩ càng buồn.

Như cảm nhận được điều đó, Cố Trà Trà chủ động an ủi:

【Không sao đâu! Em đã dần chấp nhận chuyện sinh bệnh rồi. Mỗi người đều có số mệnh của mình mà.】

Không những không được an ủi,
Nhiếp Cảnh An càng emo hơn.

Nhìn đồng hồ sắp đến giờ ăn tối, anh thử hỏi:

【Trà Trà ăn tối chưa? Anh đặt đồ ăn cho em nhé?】

【Không muốn ăn... không có khẩu vị.】

【Sao được chứ, dù sao cũng phải ăn chút gì đó.】

Anh chuyển 520:

【Mua chút đồ ngon cho Trà Trà nhé.】

Cố Trà Trà gửi sticker cảm ơn:

【Cảnh An cũng mau đi ăn đi ~ nhớ chăm sóc sức khỏe đó nha.】

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store