Xuyên nhanh : trà xanh lại bị nam chủ nhốt lại trong phòng tối
Chương 6: Sắm vai lừa tình qua mạng -tiểu trà xanh lừa 1 triệu (6)
Sáng hôm sau, Cố Trà Trà đến bệnh viện thăm mẹ.
Mẹ của Cố Trà Trà trạc hơn bốn mươi tuổi, khí chất thanh nhã xinh đẹp, trông giống một phu nhân sống trong nhung lụa. Chỉ là nỗi u sầu giữa hàng mày đã làm lu mờ vẻ đoan trang ấy.
Cố Trà Trà ngồi xuống bên giường bệnh, khẽ gọi:
"Mẹ."
Dù vẫn chưa hoàn toàn quen, nhưng trong đầu cô có ký ức của nguyên chủ, nên gọi một tiếng "mẹ" cũng không quá khó.
Hơn nữa, do ảnh hưởng từ thân thể này, cô còn cảm nhận được một chút cảm giác gắn bó máu mủ với người phụ nữ đang nằm trên giường bệnh.
Cơ thể Cố mẫu rất yếu, bà miễn cưỡng mở mắt, giọng nói mệt mỏi:
"Trà Trà đến rồi à... con ăn cơm chưa?"
Sống mũi Cố Trà Trà cay cay, suýt nữa thì bật khóc.
Cô hít sâu một hơi, cố giữ giọng bình tĩnh:
"Con ăn rồi ạ, trước khi đến bệnh viện."
Cố mẫu khẽ gật đầu, rồi lại chậm rãi nhắm mắt.
Phần lớn thời gian, bà đều rơi vào trạng thái ngủ mê man.
Cố Trà Trà nhẹ nhàng chỉnh lại chăn cho bà ngay ngắn, sau đó đứng dậy rời khỏi phòng bệnh.
Dì Lý đang chờ sẵn bên ngoài.
Dì là người giúp việc của nhà họ Cố. Sau khi gia đình phá sản, Trà Trà từng nói không còn khả năng thuê người nữa.
Nhưng dì Lý là người trọng tình trọng nghĩa, nói rằng bao năm qua nhà họ Cố đối đãi với bà rất tốt, bà không thể bỏ đi vào lúc này.
Vì vậy, dì tự nguyện ở lại chăm sóc Cố mẫu.
"Dì Lý, mấy hôm nay vất vả cho dì rồi. Sức khỏe của mẹ cháu có khá hơn chút nào không?"
Dì Lý lo lắng liếc nhìn vào trong phòng bệnh, lắc đầu. Do dự một lát, bà mới chậm rãi nói:
"Trà Trà à... sức khỏe của mẹ cháu... bác sĩ nói nếu không phẫu thuật sớm thì có thể..."
Bà nghiến răng, nói nốt câu còn lại:
"Có thể... không cầm cự được bao lâu nữa."
Cố Trà Trà khựng lại, hốc mắt lập tức đỏ lên.
Giọng cô nghẹn ngào:
"Chuyện tiền bạc, cháu sẽ nghĩ cách sớm. Cháu đi tìm bác sĩ đây, làm phiền dì rồi."
Dì Lý gật đầu, nhìn gương mặt xinh đẹp của Cố Trà Trà phủ đầy u sầu, trong lòng không khỏi thở dài.
Thời gian gần đây, tiền thuốc men của Cố mẫu đều do bà âm thầm ứng trước, nhưng số tiền đó... chẳng khác nào muối bỏ bể.
Bà chỉ là một người giúp việc bình thường, thật sự không đủ khả năng cứu lấy gia đình này.
Cố Trà Trà đi đến phòng làm việc của bác sĩ, đưa tay gõ cửa hai cái.
Bên trong vang lên giọng nam ôn hòa:
"Mời vào."
Cố Trà Trà đẩy cửa bước vào, phát hiện người bên trong là một bác sĩ trẻ.
Anh mặc áo blouse trắng, khí chất thanh nhã, ôn hòa. Ngũ quan đoan chính, dung mạo tuấn tú.
Cố Trà Trà hơi nghi hoặc:
"Xin hỏi bác sĩ Lưu không có ở đây sao?"
Ánh mắt Quý Thư Lễ dừng lại trên người cô trong giây lát, rất nhanh đã thu lại, giọng nói vẫn ôn hòa:
"Bác sĩ Lưu đang đi khám bệnh."
Thấy cô khẽ nhíu mày, anh hỏi thêm:
"Cô là người nhà bệnh nhân à? Có việc gấp cần tìm bác sĩ Lưu sao?"
Cố Trà Trà lắc đầu.
Chóp mũi và khóe mắt cô đều ửng đỏ, gương mặt xinh đẹp như thiên thần lại phủ đầy u sầu, khiến người khác nhìn vào không khỏi mềm lòng.
Cô nói rất khẽ:
"Không có việc gấp. Tôi chỉ muốn hỏi về tình trạng bệnh của Hứa Cầm Vận... tôi là con gái bà ấy."
Quý Thư Lễ ra hiệu cho cô ngồi xuống đối diện, rồi mở máy tính kiểm tra.
Sau khi xem kỹ bệnh án của mẹ Cố Trà Trà, anh nói:
"Mẹ cô cần phải phẫu thuật càng sớm càng tốt. Nếu càng kéo dài, khả năng hồi phục sẽ càng thấp, thậm chí nếu tiếp tục trì hoãn... bệnh nhân có thể gặp nguy hiểm."
Cố Trà Trà vốn kìm nén nước mắt, giờ nước mắt lập tức trào ra, từng giọt rơi xuống gương mặt xinh đẹp nhưng đầy bi thương của cô.
Quý Thư Lễ nhìn cô gái trước mặt khóc như hoa lê dính mưa, trong lòng chợt nhói đau. Anh cố gắng giữ bình tĩnh, rút một tờ giấy đưa cho cô.
Cố Trà Trà lịch sự nhận lấy, lau vội nước mắt:
"Xin lỗi bác sĩ, tôi thất thố quá."
Cô cố kiên cường hít một hơi, nén nước mắt, giọng vẫn khàn khàn:
"Tôi sẽ nhanh chóng xoay tiền để làm phẫu thuật cho mẹ tôi. Mong bác sĩ chăm sóc mẹ tôi chu đáo hơn, được không ạ?"
Đôi mắt đỏ hoe của cô cầu xin khiến Quý Thư Lễ không khỏi gật đầu đồng ý.
Cố Trà Trà đứng dậy, nghiêm túc cúi chào anh. Quý Thư Lễ vội vàng đứng lên đỡ lấy tay cô.
Nhận ra làn da mềm mại của cô, anh lập tức buông tay, giấu tay ra sau lưng và nói ôn hòa:
"Không cần khách sáo."
Cố Trà Trà lần nữa cảm ơn, rồi rời khỏi phòng. Quý Thư Lễ nhìn theo bóng lưng cô, bờ vai gầy gò dường như khẽ run. Anh thở dài, ánh mắt trở lại bệnh án, nhưng hình ảnh bi thương của Cố Trà Trà vẫn hiện lên trong đầu, khiến anh bất giác xúc động, muốn giúp cô.
⸻
Sau khi rời phòng bác sĩ, Cố Trà Trà đến quầy đóng viện phí, nộp hết hơn hai vạn tệ chuyển khoản nhận được hôm qua. Số dư WeChat còn lại chỉ 130 tệ.
Khi đi ngang qua bảng giới thiệu bệnh viện, cô dừng bước. Nhìn thấy họ của viện trưởng là Quý, ánh mắt khẽ lóe lên. Bác sĩ vừa gặp, cô nhớ rõ tên — Quý Thư Lễ.
"2525, giúp tôi tra thông tin Quý Thư Lễ."
2525 rất nghe lời, nhanh chóng tra cứu và nói:
"Quý Thư Lễ, nam, 26 tuổi, con trai của gia tộc Quý thị, đồng thời là bác sĩ trẻ nhất khoa tiết niệu của bệnh viện Quý thị."
2525 còn đọc tóm tắt lý lịch dài, chỉ rút ra một câu ngắn gọn: trẻ nhưng tay nghề cực giỏi.
Cố Trà Trà hiểu ra, quay lại phòng bệnh ngồi thêm một lúc, đợi mẹ ăn trưa xong mới rời đi. Trước khi đi, cô chụp vài tấm ảnh phòng bệnh và bình truyền dịch.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store