ZingTruyen.Store

Xuyên nhanh : trà xanh lại bị nam chủ nhốt lại trong phòng tối

Chương 11 : Sắm vai lừa qua mạng - tiểu trà xanh lừa 1 triệu (11)

sora189



Buổi chiều, bác sĩ Lưu gọi Cố Trà Trà đến.

"Sáng nay chúng tôi đã hội chẩn về tình trạng của bệnh nhân Hứa Cầm Vận. Kết luận là nên sắp xếp phẫu thuật vào ngày kia."

Cố Trà Trà gật đầu:
"Vâng, trước đó bác sĩ cũng nói phẫu thuật càng sớm càng tốt. Vậy ca mổ lần này... bác sĩ sẽ là người trực tiếp phẫu thuật cho mẹ cháu sao ạ?"

Bác sĩ Lưu đáp:
"Ca này tương đối phức tạp, nên sẽ do bác sĩ Quý đảm nhiệm vai trò mổ chính."

Cố Trà Trà hơi sững lại:
"Bác sĩ Quý ạ?"

Bác sĩ Lưu đưa cô sang văn phòng bên cạnh. Nghĩ rằng cô chưa từng gặp Quý Thư Lễ, ông giới thiệu:
"Đây là bác sĩ Quý."

Cố Trà Trà mỉm cười, lịch sự gật đầu chào Quý Thư Lễ.

Đúng lúc ấy, một y tá đến gọi bác sĩ Lưu. Ông nói:
"Cháu cứ trao đổi chi tiết về ca phẫu thuật với bác sĩ Quý nhé, tôi có việc cần xử lý trước."

Cố Trà Trà gật đầu.

Cô đứng đối diện Quý Thư Lễ. Một thoáng im lặng trôi qua, hàng mi cô khẽ động, vẻ thấp thỏm thoáng hiện. Sau một chút do dự, cô cắn nhẹ môi, giọng nói mang theo lo âu:

"Bác sĩ Quý... tỷ lệ thành công của ca phẫu thuật này là bao nhiêu ạ?"

Ánh mắt Quý Thư Lễ vô thức lướt qua đôi môi cô.

Hắn khẽ ngồi thẳng người, dời ánh nhìn sang chỗ khác, giọng nói trầm ổn:
"Tôi sẽ dốc hết sức."

Không có bác sĩ nào dám đưa ra lời đảm bảo tuyệt đối.
Nhưng ca mổ này, hắn nhất định sẽ làm đến mức tốt nhất có thể.

Cố Trà Trà nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy tin tưởng, chân thành nói lời cảm ơn.

Những ngày tiếp theo, Cố Trà Trà gần như túc trực bên giường bệnh của mẹ.

Khi mẹ tỉnh táo, cô ngồi bên cạnh trò chuyện, kể những chuyện vụn vặt nhẹ nhàng để bà bớt căng thẳng.

Mẹ Cố từng hỏi tiền phẫu thuật lấy từ đâu ra.
Cố Trà Trà chỉ nói là mượn của một người bạn cũ của ba.

Cô cũng báo thời gian phẫu thuật cho Thịnh Yến Hoài. Hai ngày ấy, hắn không hề làm phiền, chỉ dặn cô an tâm chăm sóc mẹ.

Còn Nhiếp Cảnh An, sau khi mọi chuyện được nói rõ, bắt đầu kể cho cô nghe về những nơi hắn từng đặt chân tới, những món đặc sản địa phương, rồi hứa rằng chờ cô khỏe lại sẽ đưa cô đi chơi.

Đôi lúc hắn kể mấy chuyện cười, hay những điều kỳ lạ gặp trên đường.

Cố Trà Trà chỉ thỉnh thoảng mới đáp lại vài câu.

Đến ngày mẹ Cố được đưa vào phòng phẫu thuật, Cố Trà Trà chụp một tấm ảnh hành lang trước phòng mổ, gửi cho Nhiếp Cảnh An.

Cố Trà Trà:
Cảnh An, em sắp vào phòng phẫu thuật rồi. Những phong cảnh anh gửi mấy hôm nay đều rất đẹp... hy vọng em sẽ có cơ hội cùng anh đi đến đó.

Nhiếp Cảnh An mắt đỏ hoe, gõ chữ rất nhanh:
Trà Trà, chắc chắn sẽ có cơ hội. Đợi em phẫu thuật xong, khỏe lại rồi, chúng ta sẽ đi ngay.

Cố Trà Trà:
Em có linh cảm không tốt...

Nhiếp Cảnh An:
Không đâu! Trà Trà nhất định sẽ không sao, đừng nghĩ nhiều nữa, được không em?

Cố Trà Trà:
Không nói nữa nhé, em phải vào phòng mổ rồi. Kết quả thế nào không ai biết trước được.
Em đã nhờ mẹ rồi... nếu như... nếu không có nếu như, bà ấy sẽ giúp em xóa tài khoản này.

Cố Trà Trà:
Cảnh An, hãy quên em đi.

Nhiếp Cảnh An hoảng loạn nhắn liên tục:

Trà Trà?
Trà Trà, em nhất định sẽ ổn thôi!
Cố lên, anh tin em!
Đợi em khỏe lại, chúng ta đi du lịch được không?

Nhưng tất cả đều chìm vào im lặng.

Nước mắt hắn cuối cùng cũng trào ra.
Cảm xúc hoàn toàn sụp đổ.

Còn Cố Trà Trà thì trực tiếp chặn Nhiếp Cảnh An.

Tài khoản này vốn chỉ là nick phụ của nguyên chủ để chơi game, phần lớn bạn bè đều là quen biết trong trò chơi.

Sau khi mẹ được đưa vào phòng mổ, cô xóa sạch danh sách bạn bè, chỉ gửi tài khoản mới cho Quý Thư Lễ và Thịnh Yến Hoài.

Không giải thích nhiều, chỉ nói rằng đổi số điện thoại nên không dùng tài khoản cũ nữa.

Hôm qua cô đã mua SIM mới.
Còn SIM cũ, cô ném thẳng vào bồn cầu, xả nước trôi đi, không chút do dự.

Ba tiếng trôi qua.

Cuối cùng, Quý Thư Lễ bước ra khỏi phòng phẫu thuật.

Gương mặt hắn thoáng mệt mỏi. Cố Trà Trà lập tức đứng bật dậy, giọng run run:
"Bác sĩ Quý... mẹ tôi sao rồi ạ?"

Quý Thư Lễ gật đầu, giọng ôn hòa:
"Ca phẫu thuật rất thành công."

Nỗi lo lắng đè nặng suốt bao ngày cuối cùng cũng tan biến.
Cố Trà Trà bật cười, hàng mày giãn ra, ánh mắt sáng lên.

Quý Thư Lễ sững người mất hai giây.

Nụ cười ấy... quá mức chói mắt.

Cho đến khi Cố Trà Trà kích động nói lời cảm ơn, hắn mới sực tỉnh, vội vàng đáp một câu "không có gì", rồi gần như quay người rời đi như chạy trốn.

Cố Trà Trà nhìn theo bóng lưng hắn, khóe môi cong lên đầy hứng thú.

Bác sĩ Quý...
da mặt mỏng thật.

———

Đến tối, mẹ Cố mới tỉnh lại. Sau ca phẫu thuật, sắc mặt bà trông yếu hơn hẳn.

Nhưng bác sĩ đã kiểm tra và nói chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian, sức khỏe sẽ dần hồi phục.

Mẹ Cố bảo Trà Trà về nghỉ ngơi, để dì Lý ở lại chăm sóc là được rồi.

Cố Trà Trà không nài nỉ thêm. Cô chuyển cho dì Lý hai vạn tệ, coi như chi trả phần viện phí đã ứng trước, đồng thời là thù lao chăm sóc mẹ trong thời gian qua.

Dì Lý vội xua tay:
"Trà Trà à, bây giờ mẹ cháu còn cần dùng tiền, cháu cứ giữ lấy mà chi tiêu."

Cố Trà Trà kiên quyết:
"Dì Lý, dì đã chăm sóc mẹ cháu lâu như vậy, đây là số tiền dì xứng đáng được nhận. Dì cứ cầm lấy đi, nếu không cháu cũng ngại không dám nhờ dì tiếp tục chăm sóc mẹ nữa."

Nghe vậy, dì Lý mới miễn cưỡng nhận tiền.

Cố Trà Trà đeo khẩu trang, bắt xe trở về phòng trọ, bắt đầu suy tính bước tiếp theo mình nên làm gì.

Việc đầu tiên, cô xóa tài khoản cũ, rồi vứt luôn cả thẻ SIM điện thoại.

Nhiếp Cảnh An từ đầu đến cuối chỉ mới thấy tấm ảnh tự sướng cô dùng điện thoại che nửa mặt, chưa từng nhìn rõ khuôn mặt thật của cô.

Vậy nên, về cơ bản là hắn không thể tìm được cô.

Cố Trà Trà gọi hệ thống:
"2525."

Cái hệ thống nhỏ này ngày thường chẳng biết bận gì, rất hiếm khi chủ động xuất hiện.

"Có tôi đây, ký chủ."
2525 trả lời gần như ngay lập tức.

Cố Trà Trà hỏi:
"Khi nào ta có thể rời khỏi thế giới này?"

2525 kiểm tra lại cốt truyện. Sau đó, cả hệ thống như bị sét đánh.

"Ký... ký chủ... sao tuyến cốt truyện này lại lệch nhiều đến vậy??"

Vì là hệ thống mới, mấy ngày nay nó phải quay về tổng bộ huấn luyện, chỉ để lại một robot phụ trách giám sát.

Cố Trà Trà thì gần như cũng không chủ động tìm nó.

2525 vốn rất tin tưởng năng lực của Cố Trà Trà, nhưng nó hoàn toàn không ngờ tới tình huống hiện tại.

Cốt truyện... đã lệch hoàn toàn rồi!

"Ký chủ, hiện giờ tôi cũng không biết khi nào người mới có thể rời đi nữa."

Cố Trà Trà:
"?"

2525 vội nói:
"Ký chủ đừng lo, để tôi báo cáo tình hình lên tổng bộ trước, chờ bên đó phản hồi xem nên xử lý thế nào nhé."

Nó chỉ là một hệ thống mới, thực sự không biết phải làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store