ZingTruyen.Store

(XUYÊN NHANH) TOÀN THẾ GIỚI ĐỀU BIẾT TA LÀ NGƯỜI TỐT

9

LanT57

Trước cửa đại điện, Thời Thanh dựa vào người Úc Thần Niên ngáp nhẹ một cái, vẻ mặt buồn chán nhìn Trần công tử một bên ăn trượng hình một bên thảm thiết gào khóc, mang theo đầu đầy mồ hôi lạnh, khập khiễng xuống khỏi ghế dài.

Tiểu thiếu gia vẫn luôn kiên nhẫn chờ hắn bị đánh xong, thấy hắn đứng lên, vội vã vui sướng chạy tới, hỏi han ân cần:

"Trần công tử, ngươi có sao không? Ta thấy ngươi kêu có vẻ rất lợi hại, chậc chậc chậc, nhịn không được cũng đừng cần miễn cưỡng chống đỡ, dù sao chúng ta chỉ tùy tiện đánh cược một cái mà thôi, nếu ngươi cảm thấy không xong, ta cũng sẽ không bức ngươi a."

Trần công tử muốn phun một búng máu lên mặt hắn.

Được tiện nghi còn khoe mẽ.

Đây là loại người gì a!

Nhưng trên mặt, hắn còn phải mang theo mồ hôi bị đánh tràn ra đầy đầu, nặn một nụ cười với Thời Thanh: "Không cần, không sao."

"Hảo!"

Mặt Thời Thanh lập tức bội phục vỗ tay trầm trồ khen ngợi, một bên lắc đầu, một bên tấm tắc quay sang Úc Thần Niên đi theo phía sau: "Ngươi nhìn xem, Trần công tử thật có khí phách nam nhi a, chí ít cũng hai mươi đại bản, đối với hắn mà nói căn bản không thấm vào đâu."

"Sau này nếu còn cơ hội, ta nhất định phải đánh đố với hắn thêm một lần, đến lúc đó chúng ta không đánh hai mươi đại bản nhỏ nhoi nữa, muốn đánh cược thì phải cược năm mươi đại bản!"

Trần công tử: "......"

Đáy lòng của hắn đã tự động chuyển hóa những lời này thành: Lần sau mà để ta bắt được thì không phải hai mươi đại bản là năm mươi đại bản.

Hai mươi đại bản hắn đã có thấy muốn chết lên chết xuống, nếu thật sự đổi thành năm mươi đại bản, chỉ sợ mạng nhỏ này phải bàn giao luôn tại chỗ.

Cái miệng nhỏ của Thời Thanh còn đang ba ba ba: "Bất quá Trần công tử, tuy nói rằng ta với ngươi đánh cược, nhưng ta vẫn phải nhắc nhở ngươi một câu, thần tử sẽ có bổn phận của thần tử, nếu như vượt rào, thì cho dù bệ hạ của chúng ta khoan dung độ lượng cũng chưa chắc tốt tính chỉ phạt mấy trượng như thế này đâu."

Nói rồi, hắn ý vị thâm trường nhìn cái trán Trần công tử mồ hôi lạnh càng ngày càng nhiều, một nụ cười đẹp đẽ hiện lên trên đôi gò má đáng yêu, phảng phất như một tiểu công tử được nuôi trong nhà từ nhỏ, hồn nhiên không màng thế sự:

"Cho nên lần sau, khi ta và ngươi nói chuyện phiếm, Trần công tử nếu có một ít quan điểm vẫn nên áp sát vào mà nói với ta mới phải a."

Trần công tử: "......"

Không muốn áp.

Không áp được chưa.

Hắn chỉ muốn làm mỹ nam tử sở hữu một gia đình có công chúa là nương tử, cùng với thị thiếp vô số phong lưu hào phóng không thể được sao!

Tiểu thiếu gia chứng minh là không thể.

Đôi môi kiều nộn của hắn lúc đóng lúc mở, biểu cảm trên mặt cũng đặc biệt dịu dàng, chỉ có lời nói ra lại tràn ngập huyết tinh:

"Gãy tay gãy chân còn có chém đầu, chậc chậc chậc."

Trần công tử: "......"

Hắn thật đáng xấu hổ mà khuất phục.

"Đúng, đúng, Thời Thanh ngươi nói đúng, nói đúng......"

Dưới tầm mắt hữu hảo của Thời Thanh, hắn khập khiễng được cung nhân đỡ lấy, chậm rãi rời khỏi cửa cung.

Tiểu thiếu gia một mực chờ hắn đi khuất, khuôn mặt vừa rồi mới cười tủm tỉm lập tức lộ ra dáng vẻ không cao hứng, đặng đặng đặng chạy về phía bậc thang, cọ cọ cọ đế giày.

Thời điểm Úc Thần Niên trở lại bên người hắn, chợt nghe tiểu thiếu gia đặc biệt bất mãn oán giận: "Ta thật là cho hắn mặt mũi, còn vì xem hắn ăn trượng hình mà tự mình đứng trên nền tuyết, giờ thì hay rồi, đế giày khẳng định dính đầy tuyết."

Thanh niên đứng trên bậc thang cao nhất, quay lưng về hướng của Thời Thanh, thanh âm thâm trầm bởi vì đè thấp mà có vẻ ôn nhu:

"Ta cõng ngươi trở về."

"Hảo a."

Tiểu thiếu gia không chút khách khí nằm lên lưng hắn, hai cánh tay mịn màng ôm sát cổ Úc Thần Niên, mặt thì ngoan ngoãn cọ vào bả vai hắn.

Lúc này không có tuyết rơi, Úc Thần Niên cứ như vậy cõng hắn, nện bước ổn trọng, từng bước một hướng tới Ngự thư phòng.

Cả một đường, miệng nhỏ của Thời Thanh cũng không dừng lại một chút nào.

Tiểu thiếu gia rất kiêu căng, được cõng mà vẫn phải cằn nhằn: "Ngươi thấy kết cục của Trần công tử hôm nay chưa? Về sau ngươi đối xử với ta cho tốt, nếu không ngươi cũng sẽ ăn trượng hình."

Úc Thần Niên: "Hảo."

"Bất quá ngươi cũng xem như không tồi, ta được nhiều người cõng qua như vậy, ngươi cõng là thoải mái nhất, chỉ cần ngươi hảo hảo đi theo ta lăn lộn, ta sẽ không bạc đãi ngươi, ngươi xem không phải mỗi ngày ta đều cho ngươi uống canh nhân sâm gì đó sao?"

Thanh niên trực tiếp bỏ qua sự thật canh này là Thời Thanh không thích uống mới cho hắn:

"Hảo."

"Biết ta đối xử với ngươi tốt là được, về sau nhớ báo đáp ta là tốt rồi."

"Hảo."

"Bất quá cũng không cần vội, chờ đến khi ngươi rời cung mở phủ, ta có rất nhiều thời gian mang theo ngươi đi chơi, ngươi suốt ngày bị nhốt trong cung, cũng không biết bên ngoài có cái gì hảo ngoạn, ta biết a, ta chính là từ nhỏ tới lớn chơi trong kinh thành này đó."

"Hảo."

Tiểu thiếu gia không cao hứng, con ngươi tròn xoe không hài lòng hơi hơi nheo lại, tay vỗ một cái lên đầu Úc Thần Niên, rầm rì khều khều chọc chọc:

"Ngươi có phải đang qua loa lấy lệ với ta hay không? Sao mặc kệ ta nói cái gì cũng đều đáp một chữ hảo."

Úc Thần Niên: "Không có."

Hắn cõng tiểu thiếu niên trên lưng, vòng tay mình từ sau lưng chặt chẽ giữ lấy hắn.

Thanh niên chưa nói ra, nhưng đáy lòng lại nghĩ.

Không phải qua loa.

Mỗi một chữ hắn trả lời, đều là nghiêm túc.

***

Chiến sự vùng biên quan căng thẳng, quan viên trong triều lại loạn thành một đoàn.

Quan văn có người cho rằng phải đánh, cũng có người cho rằng không cần đánh.

Quan võ ngược lại một lòng một dạ la hét: Đánh! Nhất định phải đánh! Không đánh là cháu trai bọn chúng!

Bọn họ cãi thì cãi, trọng điểm vẫn là ý tứ của hoàng thương.

Hoàng đế kỳ thật muốn dàn xếp ổn thỏa, suy cho cùng hiện tại đang mùa tuyết lớn, đánh trận tốn nhiều ngân lượng a, quốc khố của hắn vốn dĩ đã không bao nhiêu, chờ đánh xong trận này, e rằng một chút ngân lượng ít ỏi ấy cũng biến mất.

Thiên Triều Thượng Quốc, hà tất so đo với những tiểu quốc man di.

Tuy là công chúa của hắn đều xuất giá rồi, nhưng hắn có thể thu nữ nhi đại thần thành nghĩa nữ, sau đó lấy danh công chúa đi hòa thân, đổi lấy hoà bình a.

Đáng tiếc ý tưởng này của hoàng đế còn chưa kịp nói ra, đã bị quan viên có suy nghĩ đồng dạng đoạt nói trước.

Sau đó hắn liền bị Thời thừa tướng cầm đầu bọn quan viên mắng tới máu chó phun đầy đầu:

Ngươi là tên đại đần beep* độn——

Còn cống nạp công chúa, cống cả nhà ngươi!!

Chúng ta đã đánh mất ba tòa thành!! Ba tòa!!

Ngươi cái tên ngu beep* xuẩn biết điều này đại biểu cho cái gì sao?! Đại biểu chúng ta đường đường là Thiên Triều Thượng Quốc lại bị một tiểu quốc man di chèn ép tới không thể xoay người!

Ngươi cư nhiên còn beep* muốn đi lấy lòng bọn họ đổi lấy hoà bình, lòng muông dạ thú, giết bách tánh của ta, chiếm thành trì của ta, ngươi cống cho hắn một nàng công chúa hắn còn tưởng rằng ngươi đang cổ vũ hắn!

Nga! Năm nay qua mùa đông, thảo nguyên bọn chúng không lên cỏ, dê bò cũng lạnh tới chết cóng chết đói, bọn họ còn có thể tới đoạt thành trì của ta, giết dân của ta, chiếm lương thực qua mùa đông.

Vậy sang năm thì sao! Năm tới thì sao! Ba năm sau thì sao!

Đại ngu beep* ngốc——

Suy nghĩ mà không bao giờ dùng óc sao!

Ngươi lôi kéo người ta còn chưa nhất định cảm kích ngươi, nói không chừng trong đầu còn cảm thấy quan viên Thượng quốc đều giống như ngươi, như cái túi rượu thùng cơm*, ngày sau chỉ biết gia tăng loạn lạc!

(*đồ ăn hại)

Hoàng đế ho khan một tiếng, nuốt ý tưởng của bản thân về cổ họng.

Nhưng đáy lòng hắn vẫn có chút nhen nhóm.

Hắn tốt xấu cũng là Thượng quốc, người Hồ kia cũng không dám quá phận đi, được công chúa, còn không thấy đủ sao?

Vị quan viên kia hiển nhiên có cùng mạch não với hắn, blah blah biện giải.

Sau đó lại lần nữa bị Thời thừa tướng phun tới không dám lên tiếng:

Trong nhà không có cơm ăn, ta đi nhà người khác đoạt cơm giựt tiền còn chiếm nhà, kết quả người nọ không chỉ không tức giận còn đem nữ nhi gả cho nhi tử của ta, loại chuyện tốt này ta sao có thể thấy đủ mà dừng lại!!

Người ta lấn áp lên tới trên đầu ngươi, không tiến hành ngăn chặn ngược lại còn cổ vũ, kia không phải đại ngu beep* ngục —— thì là cái gì!

Ngu!

Não tàn!

Ta mắng ngươi còn ngại mệt!

Mau mau đem loại suy nghĩ này lăn lăn lăn cút hết khỏi đầu đi, đừng có làm ảnh hưởng tới những đồng liêu đầu óc còn bình thường.

Đặc biệt là bệ hạ, nga không đúng, bệ hạ anh minh thần võ, người sao có thể sẽ bị ý kiến của cái tên thiểu năng trí tuệ như ngươi làm ảnh hưởng chứ.

Mắng xong, Thời thừa tướng vừa chắp tay, vừa nhìn về hoàng thượng:

Bệ hạ ngài nói đúng không.

Hoàng thượng:...... Trẫm nghĩ, đúng là vậy...... đi?

Thời thừa tướng cảm thấy mỹ mãn đứng về chỗ cũ, đánh một ánh mắt qua cho quan viên vừa rồi đưa ra ý tưởng "Nếu không chúng ta cống nạp công chúa đi".

Không sai, quan viên này là người của hắn.

Thời thừa tướng có thể ngồi lên tới vị trí thừa tướng này, đương nhiên không chỉ dựa vào thân phận thế gia chi tử của hắn.

Hắn quá hiểu hoàng thượng, nghe được tin này thứ hoàng thượng nghĩ đến đầu tiên chính là nhân nhượng cho khỏi phiền.

Vấn đề là chuyện này thật sự không thể nhịn a, nếu nhịn, hàng năm người Hồ đều tới một lần như vậy, bọn họ vẫn hàng năm đưa công chúa sao?

Đặc biệt xung quanh biên quan cũng có không ít tiểu quốc, lúc này bọn họ không đánh người Hồ chạy về, người ta thấy bọn họ mặc kệ, lần sau cũng sẽ tham dự vào thì làm sao?

Đến lúc đó tổn thất kia liền phi thường thảm trọng.

Sau khi Thời thừa tướng tóe lửa mãnh liệt mắng chửi người xong, bọn quan viên nguyên bản còn loạn thành một đoàn cũng không ầm ĩ chuyện đánh hay không nữa, bọn chúng sửa lại thành ầm ĩ xem để ai ra xuất chiến mới có thể trấn áp tiểu quốc man di.

Đây là chuyện của võ tướng, Thời thừa tướng mặc kệ.

Hắn thành thành thật thật đứng tại vị trí của mình, nhìn người khác ồn ào.

Cũng không biết là ai bên phía võ tướng, đưa ra kiến nghị, lần này bên đối phương xuất chiến chính là vương tử người Hồ, nếu như muốn khiến Thượng quốc ta ngày một lớn rộng, trấn an những bá tánh bởi vì việc này mà chịu đủ kinh hách, tốt nhất vẫn nên để một vị hoàng tử xuất chiến.

Suy cho cùng tuổi tác các hoàng tử cũng đều không nhỏ.

Cửu hoàng tử năm nay tốt xấu cũng mười bảy tuổi rồi.

Theo lý thuyết các hoàng tử hơn mười tuổi đã có thể vào triều luận chính, bồi dưỡng năng lực, nhân tiện giúp hoàng thượng phân ưu.

Nhưng thế hệ này hoàng thượng có suy nghĩ không giống người thường.

Hắn là một người không quá hữu dụng, vậy mà lại tự tin rằng mình làm hoàng đế rất không tồi.

Nên có điểm lo lắng mấy nhi tử thượng triều bồi dưỡng nổi lên thế lực, vậy nhỡ đâu hoàng thượng hắn đây bị mất quyền lực thì làm thế nào bây giờ.

Tuy rằng là phụ tử, nhưng trước phụ tử, hắn vẫn là một hoàng đế.

Không thể không nói, nhà mẹ của đám kia, mỗi một người thế lực đều lớn, nếu các hoàng tử còn đấu thành gà chọi thì tâm can hoàng thượng càng cảm giác tràn ngập nguy cơ.

Cho nên hắn cũng không quá muốn cho các hoàng tử xuất chiến.

Các hoàng tử đều là dưỡng ở trong cung, một đám kim tôn ngọc quý, nào có năng lực đánh trận gì, nói là xuất chiến, kỳ thật chính là ra ngoài làm một linh vật.

Binh quyền một khi giao ra, vạn nhất bọn họ có chút rục rịch, nhà mẹ lại chống đỡ sau lưng, hoàng thượng như hắn không phải bị chơi đi luôn sao.

Mất nhiều hơn được, mất nhiều hơn được a.

Vì thế, khi có người đưa ra ý kiến để Cửu hoàng tử xuất chiến, hoàng thượng vốn dĩ vẫn luôn trầm mặc không hé răng giả chết, hai mắt liền sáng rực lên.

Phía dưới lập tức có người phản bác.

Không được, không thể để Cửu hoàng tử đi.

Hắn mới mười bảy tuổi, không có kinh nghiệm dẫn binh, hơn nữa nhà mẹ là phế hậu, chỉ sợ tướng sĩ trong quân sẽ không phục hắn.

Thế chẳng phải là đi làm đồ trang trí sao!

Lập tức có người phản đối:

Hoàng tử xuất chiến vốn dĩ chỉ tượng trưng, ai còn có thể thật sự cho hoàng tử ra chiến trường, việc này chỉ là đại biểu cho hoàng thất có coi trọng tới chuyện này mà thôi.

Không có thế lực nhà mẹ thì không có, mẫu thân hắn tuy rằng là phế hậu, nhưng kia cũng là nhi tử của bệ hạ a!

Thời thừa tướng lạnh mắt nhìn này hai đám người cãi qua cãi lại, rồi quay sang nhìn lên trên, hoàng thượng hiển nhiên đã động tâm.

Hừ, kịch bản này hắn quá quen thuộc.

Đây là ai a, một hai phải đẩy Cửu hoàng tử tới chiến trường.

Cái người chít chít chít tới cổ đỏ chót kêu Cửu hoàng tử là một đứa nhóc hoàng mao không thể phục chúng, hắn tuyệt đối không đồng ý Cửu hoàng tử lên chiến trường, nhưng mỗi một câu đều như đang chọc vào tâm tư của hoàng thượng, nhìn giống cản Cửu hoàng tử, trên thực tế là đang phất cờ cổ động, thấy quen mắt a.

Thời thừa tướng vẻ mặt nghiêm túc đứng ở chỗ cũ, kỳ thật trong đầu đang hồi tưởng về quá khứ.

Lay động một chút ký ức, hắn rốt cuộc cũng nghĩ ra được.

Người này không phải là hai mươi lăm năm trước, một võ quan nhỏ được phụ thân phế hậu giúp đỡ sao?

Nga......

Xem ra hắn đương tính toán cho Cửu hoàng tử hiện tại đang trong tình cảnh xấu hổ.

Nháy mắt đã hiểu.

Nháy mắt đã hiểu – Thời thừa tướng không dự định nhúng tay.

Nhiệm vụ của hắn chính là ngăn hoàng đế tìm đường chết, về phần các hoàng tử nghĩ như thế nào, không tai họa bách tánh là được.

Một trận khắc khẩu triều đình kết thúc.

Cuối cùng hoàng thượng vỗ bàn, chuẩn cho Cửu hoàng tử xuất chiến.

Tin tức truyền tới Ngự thư phòng, ánh mắt các hoàng tử nhìn về phía Úc Thần Niên tức khắc tràn ngập vui sướng khi người gặp họa.

Kia chính là chiến trường a!

Đao kiếm không có mắt, địch nhân cũng sẽ không quản ngươi có phải hoàng tử hay không.

Không đúng, địch nhân vẫn sẽ quản.

Hơn nữa bởi vì Úc Thần Niên là hoàng tử mà càng nhắm vào hắn.

Vạn nhất Úc Thần Niên ở trên chiến trường thiếu cái cánh tay thiếu cái chân mù đôi mắt gì đó, chẳng phải càng khiến phụ hoàng ghét bỏ?

Bọn họ đều có con đường của riêng mình, chỉ âm thầm giao lưu ánh mắt, ai cũng không nói cho Úc Thần Niên biết tin dữ động trời này.

Để tự hắn phát giác đi hì hì hì.

Nhưng mà Úc Thần Niên kỳ thật biết được còn nhanh hơn so với bọn họ.

Tại thời gian nghỉ trưa, tiểu thiếu gia thư thư phục phục nằm trong ngực hắn, ngáp ngắn ngáp dài, y hệt thường lệ chọc cơ bắp trên người hắn coi như vận động trước khi ngủ, thanh niên liền nói tin tức này cho hắn.

Thần tình trên mặt Thời Thanh thoáng cái ngơ ngẩn.

"Biên quan sao?"

"Đúng."

Úc Thần Niên hiếm khi lớn mật chủ động ôm người vào lòng, bàn tay từng chút từng chút vỗ về nhè nhẹ lên lưng tiểu thiếu niên: "Phụ hoàng đã hạ lệnh, chỉ sợ vài ngày nữa sẽ xuất phát."

Tiểu thiếu gia sửng sốt hồi lâu.

Hắn rõ ràng bị tin tức này dọa rồi.

Úc Thần Niên thương xót nghĩ, hắn mới hơn mười tuổi, được ngàn kiều vạn sủng lớn lên, cho dù có một ít thủ đoạn nhỏ, nhưng loại chuyện đánh giặc này, đối với Thời Thanh mà nói vẫn là quá xa xôi.

Qua thật lâu, tiểu thiếu gia đáng yêu mềm mại mới nhỏ giọng hỏi một câu:

"Ngươi có thể không đi không?"

Hắn rất ít khi lộ ra biểu tình yếu nhược như vậy với Úc Thần Niên, huống chi còn là gần như thỉnh cầu Úc Thần Niên lưu lại như bây giờ.

Thanh niên cơ hồ sắp sửa không màn kế hoạch đã định sẵn, gật đầu đồng ý với hắn.

Nhưng hắn không thể không đi.

Nếu không đi, quan hệ của hắn và Thời Thanh, chỉ có thể ngưng hẳn tại đây.

Nếu không đi, hắn vĩnh viễn không làm mẫu đơn băng khắp cung cho Thời Thanh được.

Nếu không đi, cả đời này của hắn, đều không thể trở thành cái loại người Thời Thanh cho rằng hắn có thể trở thành kia.

Úc Thần Niên lần thứ hai cự tuyệt tiểu thiếu gia: "Ta phải đi."

Mặt Thời Thanh lập tức lộ ra vẻ mất hứng.

Hắn phẫn nộ đứng lên, vươn cánh tay non mịn nổi giận đẩy Úc Thần Niên, trong chất giọng kiều khí tràn đầy không vui:

"Ta cũng không có ngăn ngươi, ngươi muốn đi thì đi a! Ngươi đi a!!"

"Ngươi cho rằng ta luyến tiếc ngươi sao! Ta chỉ sợ vào đông không có người làm ấm chân cho ta mà thôi, còn những tên thái giám kia, được cõng lên khó chịu muốn chết, không cho sờ bụng ta, buông ra!!"

Thanh niên nghe lời thu tay.

Hắn bình tĩnh nhìn Thời Thanh, trong mắt là cảm xúc tối tăm ám trầm, với độ tuổi của tiểu thiếu gia tuyệt nhiên nhìn không ra:

"Ta sẽ trở về, ngươi thích cái gì, thời điểm ta trở về đều cho ngươi."

"Ta cái gì cũng không thích!"

Thời Thanh như một bé mèo con bị cướp đồ ăn, giận dữ, đem hết toàn lực meo meo gào.

Hắn nỗ lực rời khỏi giường nhỏ, nhưng vừa vén ổ chăn lên, cảm nhận được rét lạnh bên ngoài, tiểu thiếu gia lại không cam lòng rầm rì nằm trở về:

"Đây là gian phòng của ta, ngươi đi ra ngoài!"

Úc Thần Niên theo ý của hắn, ra khỏi cửa phòng.

Trong phòng, tiểu thiếu gia dường như càng tức tối, ném gối đầu lên cửa.

Mấy ngày kế tiếp, hắn quả thực càng nghiêm khắc sai sử Úc Thần Niên, giống như muốn bắt nạt tất cả mọi người luôn vậy.

Các hoàng tử đều rất thích nghe ngóng.

Đáy lòng Úc Thần Niên lại không lặng yên như bề ngoài.

Thời Thanh phản ứng lớn với việc hắn rời đi như thế, chẳng lẽ, hắn đối với mình cũng......

Thanh niên chỉ cần ngẫm đến khả năng này, liền cảm thấy con đường phía trước có gian nguy ra sao, cũng có thể tiến lên đi tiếp.

Tiểu thiếu gia dù cho không muốn hắn đi, thì ngày Úc Thần Niên rời kinh thành rốt cuộc vẫn tới.

Thời Thanh không tới tiễn hắn.

Thanh niên ngồi trên lưng ngựa, ra khỏi cửa thành, quay đầu lại nhìn về phía kinh thành mình chưa bao giờ bước chân ra, nghĩ, tiểu thiếu gia của hắn hiện tại có phải vẫn như cũ nằm trong phòng sinh hờn dỗi hay không.

Lại xoay người, thanh niên giấu đi một tia nhu tình, chỉ còn lại rét lạnh kiên định với chiến trường sắp đối mặt phía trước.

Hắn sẽ trở về.

Hắn sẽ đem công danh tướng quân vẻ vang, quyền thế vương tọa, toàn bộ đặt trước mặt Thời Thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store