Xuyen Nhanh Tieu Thieu Gia Dua Vao My Mao Hoanh Hanh Toan He Thong
Tác giả: Toàn Cơ Phu NhânEdit: Gấu Trắng
_________________23Phó Đình Xuyên hắng giọng, thò lại gần ôm lấy Khương Lạc Lạc đang quấn chăn.Hắn không có nhiều kinh nghiệm dỗ dành người khác, sự hiểu biết nông cạn duy nhất về điều này của hắn phải kể đến thời đại học lạnh lùng và mờ nhạt.Chỉ là hắn không thể giống cậu bạn mập mạp ngồi cùng bàn, sau khi tan học kéo người ta đến góc tường dập đầu hai cái……Phó Đình Xuyên duỗi tay vỗ vỗ Khương Lạc Lạc qua chăn, cố ý sử dùng giọng nói dịu dàng của mình, bắt chước dáng vẻ dỗ dành người khác của bạn học mập mạp: “Ờm…… Đừng khóc……”“Em thích nhà hay là thích xe? Có thích nhà hướng biển không, chiếc Ferrari hồng nhạt mới ra kia cũng không tệ, chỉ cần em không khóc, chồng đều cho mua em.”Chưa hứa hẹn xong, chăn đã bị kéo xuống, Khương Lạc Lạc vươn đầu, đôi mắt sáng lấp lánh: “Thật sự!”Phó Đình Xuyên: “……”Phó Đình Xuyên: “Em không có khóc?”“Ai nói em khóc!” Khương Lạc Lạc một phen kéo chăn xuống, tóc bị cọ lộn xộn, hai cọng tóc ngốc dựng trên đỉnh đầu, tựa như hai cái tai nhỏ.Đáng yêu đến mức phạm quy.Phó Đình Xuyên xoa đầu cậu, nghĩ thầm nếu có cơ hội sẽ cho đối phương đeo tai thỏ cùng với cái đuôi bông xù to, sau đó làm một hiệp chắc chắn không tồi.Khương Lạc Lạc không biết đối phương đang mơ ước thân thể cậu, đếm đầu ngón tay cùng Phó Đình Xuyên cò kè mặc cả: “Nhưng em không thích hồng nhạt, quá phô trương, em muốn một chiếc màu xanh sương mù*.”
*
_________________23Phó Đình Xuyên hắng giọng, thò lại gần ôm lấy Khương Lạc Lạc đang quấn chăn.Hắn không có nhiều kinh nghiệm dỗ dành người khác, sự hiểu biết nông cạn duy nhất về điều này của hắn phải kể đến thời đại học lạnh lùng và mờ nhạt.Chỉ là hắn không thể giống cậu bạn mập mạp ngồi cùng bàn, sau khi tan học kéo người ta đến góc tường dập đầu hai cái……Phó Đình Xuyên duỗi tay vỗ vỗ Khương Lạc Lạc qua chăn, cố ý sử dùng giọng nói dịu dàng của mình, bắt chước dáng vẻ dỗ dành người khác của bạn học mập mạp: “Ờm…… Đừng khóc……”“Em thích nhà hay là thích xe? Có thích nhà hướng biển không, chiếc Ferrari hồng nhạt mới ra kia cũng không tệ, chỉ cần em không khóc, chồng đều cho mua em.”Chưa hứa hẹn xong, chăn đã bị kéo xuống, Khương Lạc Lạc vươn đầu, đôi mắt sáng lấp lánh: “Thật sự!”Phó Đình Xuyên: “……”Phó Đình Xuyên: “Em không có khóc?”“Ai nói em khóc!” Khương Lạc Lạc một phen kéo chăn xuống, tóc bị cọ lộn xộn, hai cọng tóc ngốc dựng trên đỉnh đầu, tựa như hai cái tai nhỏ.Đáng yêu đến mức phạm quy.Phó Đình Xuyên xoa đầu cậu, nghĩ thầm nếu có cơ hội sẽ cho đối phương đeo tai thỏ cùng với cái đuôi bông xù to, sau đó làm một hiệp chắc chắn không tồi.Khương Lạc Lạc không biết đối phương đang mơ ước thân thể cậu, đếm đầu ngón tay cùng Phó Đình Xuyên cò kè mặc cả: “Nhưng em không thích hồng nhạt, quá phô trương, em muốn một chiếc màu xanh sương mù*.”
*
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store