(Xuyên nhanh) Pháo hôi vả mặt thành thần. - Nhất Mặc Đan Tâm.
Chương 3: Ngôn tình vườn trường (3)
Miễn cưỡng hoàn thành xong tiết học, tính toán vừa kịp thời gian đuổi theo Giang Trầm Tức, đợi vài phút liền thấy bóng dáng cao lớn kia. Hôm nay Giang Trầm Tức bận một bộ tây trang màu xám bạc đơn giản, cả người mang theo hơi thở cấm dục tinh anh, hầu như tầm mắt mỗi người đều lưu luyến trên người anh, quả nhiên người này giống như một cây hoocmon nam di động!
Mộc Hi Thần có chút động lòng liếm liếm cánh môi, đôi mắt đào hoa giấu sau cặp kính đen rực rỡ lấp lánh, giống như sống lại, làm cả khuôn mặt đều trở nên sinh động, chỉ cần liếc xéo tới đây, như muốn câu hồn người.
Lúc Giang Trầm Tức đi tới lúc nhìn thấy cậu, bước chân không tự giác dừng lại một chút, nhưng rất nhanh đã trở lại như bình thường, "Tiểu Lê? Tại sao lại ở chỗ này?" Anh đẩy mắt kính gọng kim loại của mình, chỉ một động tác tùy ý cũng toát ra sức hấp dẫn trí mạng.
Ánh mắt Mộc Hi Thần đen tối, cúi đầu có chút khẩn trương xoa nắn góc áo, chỉ chừa lại xoáy tóc cho người đàn ông, khi Giang Trầm Tức nghi ngờ chỉ là một trận đùa dai của cậu, mới ngẩng đầu, nhút nhát sợ sệt mở miệng, "Anh.... Anh hai, trước cửa bên kia mới khai trương tiệm cơm, nghe nói.... Ăn rất ngon, anh có muốn đi ăn thử với em không?"
Nói xong lại đột nhiên cúi đầu, chỉ để lộ ra lỗ tai cùng cần cổ hồng hồng.
Trong mắt Giang Trầm Tức hiện lên tia sáng, cậu lại bày trò gì? Vẫn muốn lấy lòng anh?
Nhưng không sao cả, người em trai này có thể mang tới cho anh càng nhiều sự thú vị, vậy đủ rồi, cho dù cậu có lòng riêng, a.
Trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt lại hoàn toàn không hiện ra, thậm chí còn khẽ cười một chút, "Vậy đi thôi." Nói xong liền xoay người, đi được vài bước nhìn thấy cậu không theo kịp, quay lại hỏi, "Em không biết đường?"
Mộc Hi Thần lúc này mới giống như con mèo bị giẫm đuôi đột nhiên nhảy dựng lên, lúc này mới phản ứng lại vội vàng đi vài bước, giống như không nghĩ tới mọi việc sẽ thuận lợi như vậy, đôi mắt hoàn toàn cong thành hình trăng non, khiến Giang Trầm Tức lại mất hồn thêm lần nữa.
Đến khi hai người ngồi vào vị trí, Giang Trầm Tức mới phản ứng lại, nhìn thiếu niên đối diện thật cẩn thận uống trà sữa, thường thường dùng ánh mắt cậu xem như cẩn thận mà trộm nhìn anh, khoé miệng không tự giác cong lên, anh cảm giác không có sai, đứa nhóc này, quả nhiên có ý tứ.
Ngón tay Giang Trầm Tức từng cái từng cái gõ gõ mặt bàn, đây là động tác nhỏ khi anh đang suy nghĩ, nếu có thư kí anh tại đây thì da gà đã nổi lên hết rồi, mỗi lần Boss bày ra vẻ mặt nghiêm túc suy nghĩ, chứng tỏ sắp có người xui xẻo.
Anh nhìn khuôn mặt ngây ngô của thiếu niên, đột nhiên hỏi, "Em dẫn anh tới đây, không phải chỉ để ăn cơm đúng không, đã xảy ra chuyện gì?"
Vừa dứt lời, đột nhiên thấy Giang Lê giống như bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, không cần suy nghĩ đã trả lời, "Tại vì lúc nãy em nghe thấy có người muốn dạy dỗ anh, em lo lắng anh xảy ra chuyện cho nên...."
Còn chưa nói xong, khi hoàn toàn khôi phục tinh thần thiếu niên đột nhiên trừng hai mắt thật lớn, đôi mắt vốn đã tròn xoe bây giờ càng giống mắt mèo, thậm chí còn có một tầng hơi nước mờ mịt, giống như bị người mạnh mẽ bắt nạt, khuôn mặt trắng nõn lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy mà đỏ lên.
Giang Trầm Tức ngây ngẩn cả người, khi nhìn thấy Giang Lê giống như muốn vùi cả khuôn mặt đỏ rực vào khuỷu tay, bộ dạng hận không thể chui luôn xuống dưới bàn, không khỏi bật cười, tiếng cười sung sướng vang vọng khắp căn phòng nhỏ.
Không biết cười bao lâu mới khó khăn dừng lại, ngay cả anh cũng thấy kinh ngạc vì chuyện này, theo tuổi tác ngày càng lớn, trên lưng gánh vác trách nhiệm ngày càng nhiều, cho dù trên mặt luôn treo nụ cười nhạt ôn hoà mê hoặc lòng người, đã bao lâu anh lại có thể thoải mái cười to như bây giờ?
Tất cả những chuyện này đều do đứa em trai này mang lại cho anh, ánh mắt Giang Trầm Tức nhìn về phía Mộc Hi Thần tràn đầy ý tứ, đứa nhỏ này, còn có thể mang đến bao nhiêu sự bất ngờ cho anh?
"Có người nói muốn dạy dỗ anh?" Giọng nói dịu dàng vang lên, anh có chút nhịn không nổi, xoa nhẹ đỉnh đầu có vẻ mềm mại của thiếu niên, "Sợ anh xảy ra chuyện gì sao? Trong mắt em, anh vô dụng như vậy à? Chỉ có vài người mà không xử lý được?"
"Không phải.... Em không phải có ý kia.... Em chỉ là.... Chỉ là lo lắng.... Em...." Mộc Hi Thần đột nhiên ngẩng đầu, giống như bị doạ đến, sự đỏ ửng trên mặt chậm rãi rút đi, trở nên có chút trắng bệch, cậu há miệng thở dốc liều mạng muốn giải thích, lại chỉ có thể mím môi, nhìn qua giống như sợ bản thân ăn nói vụng về, giải thích không rõ, lại hoà lẫn một chút tủi thân, chỉ nhìn chằm chằm Giang Trầm Tức, giống như chỉ cần anh mở miệng nói 'đúng vậy', cậu lập tức khóc cho anh xem.
Giang Trầm Tức nhìn bộ dạng cậu nhỏ bé đáng thương, ngược lại càng muốn cười, liều mạng nhịn xuống khoé miệng muốn nhếch lên, sờ sờ khuôn mặt cậu, "Được rồi, anh hai nói giỡn thôi, anh biết Tiểu Lê chỉ lo lắng cho anh thôi, ngoan nào, mau nói cho anh, em đã nghe được những gì?"
Sự mịn màng dưới ngón tay khiến anh có chút lưu luyến không muốn rời đi, lúc bỏ tay xuống còn nhân tiện nhéo một cái, cảm giác không tồi.
Mộc Hi Thần xoa xoa khuôn mặt, vẻ mặt lên án nhìn anh, tủi thân mở miệng nói ra những thứ bản thân nghe được, cuối cùng còn trừng mắt liếc anh một cái, giống như trách anh không hiểu lòng người tốt.
Trên thực tế, Giang Trầm Tức hoàn toàn không có hứng thứ với những lời nói của đám người đó, Dư Lệ này vốn dĩ không phải thứ tốt, cô ta là do Tiêu Dật Trần sắp xếp bên cạnh anh để thăm dò, dùng sắc đẹp để mê hoặc anh, đương nhiên anh không có khả năng mặc người khác sắp xếp, cho nên sáng sớm nay cũng đã cho người đi thu thập một số bí mật nhỏ của gia tộc Dư Lệ, bất lì lúc nào cũng có thể dùng nó đâm cô ta một dao trí mạng.
Nhưng mà đối với việc Giang Lê tỏ ra bảo vệ anh có chút ngoài ý muốn, lấy ánh mắt ác độc khi nhìn người khác, có thể nhìn ra đứa nhỏ này là thật lòng lo lắng cho anh, còn nếu cậu chỉ đang giả vờ, vậy người này không khỏi có chút đáng sợ, cho nên khả năng này có thể bỏ qua.
Vậy Giang Lê từ khi nào biến thành như thế này? Anh im lặng nhớ lại từ lúc cậu bước vào nhà họ Giang, anh ngạc nhiên phát hiện cậu thiếu niên thoạt nhìn có chút âm trầm thật ra vẫn luôn theo sau anh, chỉ là mỗi lần bị anh phát hiện, đều sẽ sinh ra một trận cãi vã không có ý nghĩa, chẳng lẽ là do anh hiểu lầm ý cậu?
Đứa nhỏ này thật sự ngưỡng mộ anh, lại xuất phát từ sự tư ti và lòng kiêu ngạo của thiếu niên, mới dùng thái độ gay gắt che giấu lòng nhiệt tình của bản thân?
Tự cho là đã phát hiện được chân tướng, Giang Trầm Tức sờ cằm, trong mắt hiện lên tia sáng, nếu đúng như vậy, vậy anh cũng không ngại quan tâm đứa nhỏ này một chút, xác thật Giang Lê bây giờ nhìn thuận mắt hơn nhiều.
Cho dù là khuôn mặt tươi cười ngại ngùng, hay là tính cách tăm tối nhìn không quen lúc trước, xem ra bây giờ đều hấp dẫn anh, khiến anh không tự giác đem sự chú ý đặt trên người cậu.
Thì ra đây là cảm giác có em trai sao? Giang Trầm Tức sờ sờ nhịp tim đột nhiên đập nhanh, có chút không tồi, vậy anh cũng không ngại nuông chiều cậu ấy thêm chút.
Mộc Hi Thần cảm giác được không khí xung quanh Giang Trầm Tức xảy ra thay đổi, ở góc độ anh không nhìn thấy nở nụ cười ranh mãnh, nói về việc diễn kịch, cậu là người hiểu rõ nhất.
Đối với người sắm vai pháo hôi mấy ngàn đời mà nói, mỗi lần đều phải hoà nhập bản thân vào vai diễn, trải qua mấy lần chuyển kiếp, sớm đã rèn luyện khả năng diễn xuất thần sầu, ngoài ra cậu cũng đã tự mình trải qua các loại cảm xúc vui buồn oán hận khác nhau, cho dù là loại cảm xúc nào, cậu đều có thể diễn tốt.
Dưới một loạt động tác nhỏ của Mộc Hi Thần, quan hệ giữa cậu và Giang Trầm Tức đã phát triển hơn trước, cốt truyện hiện tại không khác biệt lắm chắc đã đến đoạn nam nữ chính xác định quan hệ, tiếp theo đây, nhất định sẽ càng thêm xuất sắc!
Tề Triết trong khoảng thời gian này, đem toàn bộ thủ đoạn mà hắn có thể nghĩ ra đều sử dụng hết, lại đều bị Mộc Hi Thần phá hủy, hắn không nghĩ tới, Tề đại thiếu gia nhìn bên ngoài có vẻ âm trầm nhưng thực ra làm người rất trong sáng, thủ đoạn dùng tới đều là một đống xiếc học sinh nhàm chán, xé sách bài tập, dụ dỗ học sinh toàn ban cô lập cậu, lại mua chuốc giáo viên làm giả chứng cứ, vô cùng ấu trĩ ngây thơ, hoàn toàn không khơi dậy nổi hứng thú của Mộc Hi Thần, quá nhàm chán.
Hôm nay, cậu bị một đám côn đồ chặn ở một góc trường học, nhìn một đám thiếu niên con nhà giàu có nhuộm tóc đủ màu, Mộc Hi Thần cười nhạt, học chúng với nhau lâu như vậy, nếu không phải tới bước đường cùng Tề Triết sẽ không động tay động chân với cậu, nếu không nhìn thấy đám này cậu đã cho rằng Tề Triết có phải đã đổi tính rồi không?
Nhìn trái nhìn phải, một góc không người, cho dù xung quanh có người chỉ sợ nhìn thấy một màn này cũng cúi đầu đi nhanh, sợ dính phải phiền phức, Mộc Hi Thần vừa lòng gật đầu, vị trí tốt, đã lâu rồi cậu không dùng đến chân tay, rốt cuộc hôm này cũng có thể hoạt động gân cốt, giãn cơ một xíu, nói tới, cũng phải cảm ơn món quà lớn mà Tề Triết tặng cậu nha!
Đang lúc cậu làm nóng người, chuẩn bị dạy dỗ thật tốt đám người trước mặt, đột ngột có giọng nữ ngọt ngào vang lên, "Các cậu đang làm gì? Tôi đã méc giáo viên, giáo viên sắp tới rồi, không muốn gây thêm phiền phức thì mau đi đi."
Mọi người quay đầu lại, chỉ nhìn thấy một cô gái dịu dàng đứng đằng trước, cô xoay lưng lại với mặt trời tạo thành một vầng ánh sáng sau lưng giống như thiên thần hạ phàm, mấy người kia hai mặt nhìn nhau, cuối cùng nói mấy lời tàn nhẫn liền đi rồi. (WTF????)
Mộc Hi Thần nhìn con mồi chạy thoát có chút không vui nhướn mày. Trùng hợp như vậy sao? Mỗi lần Giang Lê xảy ra chuyện, Mộc Tiêm Tiêm đều có thể xuất hiện kịp thời, người hiểu biết chỉ có thể hô to 'Sức hút cốt truyện thật vĩ đại!', người không biết còn nghĩ rằng tất cả đều do cô sắp xếp đó!
Mộc Tiêm Tiêm ngược sáng mà đi, trong bóng tối không nhìn thấy rõ vẻ mặt của Mộc Hi Thần còn nghĩ cậu chắc chắn sợ hãi, vừa đi tới vừa nhẹ giọng an ủi, "Giang Lê, không sao rồi, tôi đã đuổi đám người xấu đi, sẽ không còn ai làm tổn thương cậu."
Mộc Hi Thần nhìn cô, vẻ mặt biết ơn, trong hai mắt tràn ngập si mê, dựa theo biểu hiện lúc này chắc chắn Giang Lê sẽ nói, "Cảm ơn cậu Tiêm Tiêm, mỗi lần đều là cậu giúp tôi, tôi mới không bị bắt nạt, cậu quả nhiên chính là thiên thần hộ mệnh của tôi."
Mặt Mộc Tiêm Tiêm đỏ lên, nhẹ nhàng đấm đầu vai cậu một chút, hờn dỗi nói, "Thiên thần hộ mệnh cái gì chứ, đừng nói bậy, tôi chỉ là người bình thường thôi, nếu lần sau bọn họ lại bắt nạt cậu, tôi sẽ nói Dật Thần giúp cậu dạy dỗ bọn họ."
Nháy mắt vẻ mặt Mộc Hi Thần trở nên ảm đạm, cúi đầu, do dự nửa ngày mới thật cẩn thận hỏi, "Cậu và anh ta.... Ở bên nhau?!"
Mộc Tiêm Tiêm nghe vậy, trên mặt toàn là nụ cười hạnh phúc, thể hiện toàn bộ vẻ mặt của một cô gái nhỏ đang trong tình yêu cuồng nhiệt, lại nhìn tới vẻ mặt buồn bã của Mộc Hi Thần mới kiềm chế một chút, cô mím môi duỗi tay xoa đầu cậu, "Chúng tôi đã chính thức hẹn hò, Giang Lê, cậu.... Cậu luôn luôn là bạn tốt của tôi, không phải sao?"
Mộc Hi Thần há miệng thở dốc, giống như muốn nói cái gì, cuối cùng chỉ có thể cố gắng nuốt xuống, qua nửa ngày, mới rầu rĩ trả lời, "Ừm, chúng ta mãi mãi là bạn tốt."
Mộc Tiêm Tiêm nhìn bộ dáng mất mát khổ sở của cậu, có chút thương tiếc thoáng qua, cô ta biết Giang Lê rất thích mình, nhưng bây giờ cô đã có Dật Trần, cho nên, chỉ có thể xin lỗi cậu. Cuối cùng lại an ủi cậu vài câu, mới xoay người rời đi.
Nhìn bóng dáng nữ chính, trên mặt Mộc Hi Thần lộ ra nụ cười châm chọc.
Mộc Tiêm Tiêm này, quả nhiên rất kỹ nữ.
Lúc xem cốt truyện, cậu đã phát hiện, mỗi lần có người nhằm vào Giang Lê, nữ chính đều sẽ giống Chúa cứu thế xuất hiện đúng lúc, nói một đống lời vô nghĩa đem một đám người ức hiếp cậu đuổi đi, mang danh nghĩa 'giúp đỡ bạn bè' lấy hết tình cảm từ phía Giang Lê, lại hoàn toàn không nghĩ tới cô ta làm vậy sẽ mang đến nhiều tai hoạ cho Giang Lê.
Sau khi cô ở bên cạnh Tiêu Dật Trần, quyết định vứt bỏ lốp xe dự phòng là cậu, không đến tìm cậu nữa. Khi bị Tiêu Dật Trần đuổi đi, người đầu tiên cô ta nghĩ tới là Giang Lê, biết rõ tình cảm cậu giành cho mình, còn muốn lôi danh nghĩa 'bạn tốt' ra, để cậu đưa cô ta tới chỗ Giang Trầm Tức, bởi vì Giang Trầm Tức có thể cung cấp cho cô càng nhiều sự chăm sóc cùng sinh hoạt tốt đẹp hơn.
A, thì ra đây chính là cái người được Giang Lê gọi là 'tia sáng chiếu rói cuộc sống tối tăm' của cậu? Thật là nực cười!
Nếu cô ta muốn làm bạn tốt, vậy cậu sẽ ngoan ngoãn làm 'bạn tốt' của cô ta!
"Tiểi Lê, tại sao lại ở chỗ này? Cô gái kia là ai?" Một bàn tay đặt trên vai cậu, mùi nước hoa Cologne dễ ngửi nháy mắt tràn ngập khoang mũi cậu, giống như bị người kia bao vây trong lồng ngực, lúc Giang Trầm Tức nhìn cậu ánh mắt có chút không vui.
Anh tới đây tìm em trai đi ăn cơm, lại nhìn thấy cậu như một thằng ngốc đứng im nhìn chằm chằm bóng lưng một cô gái. Cô gái kia có cái gì tốt, vóc dáng thấp bé lại ốm yếu, khuôn mặt lớn lên khẳng định cũng chẳng ra gì!
Giang Trầm Tức không biết loại cảm xúc không vui này từ đâu mà đến, chỉ có thể kết luận là bản thân không muốn em trai yêu sớm, bị cô gái không đàng hoàng dạy hư, vừa tưởng tượng như vậy, trong lòng thoải mái hơn nhiều, một bên lôi kéo Mộc Hi Thần tới nhà ăn, một bên dạy dỗ cậu.
"Sau này nhớ cách xa cô gái không rõ ràng này một chút, em không biết mấy con gái bây giờ đa số đều có tâm tư không chính đáng, một người lương thiện như em, sợ là giây sau bị người ta đem bán cũng không biết!"
Nhưng ai mà biết người em trai luôn nghe lời lúc này lại có thái độ khác thường lớn tiếng cãi lại, "Tiêm Tiêm không phải người như vậy, cậu ấy là người duy nhất trong trường đối tốt với em, vẫn luôn giúp đỡ em, nếu không phải có cậu ấy, có lẽ em đã đã học không nổi nữa." Giọng nói có chút kích động, khuôn mặt nổi lên rặng mây đỏ, nhưng lần này là bị chọc giận.
Bước chân Giang Trầm Tức đột nhiên ngừng lại, tay ôm vai cậu không tự giác mà dùng sức, Giang Lê thích cô gái kia? Tên Tiêm Tiêm sao? Còn có gì gọi là không học nổi nữa, là kẻ nào chán sống dám ức hiếp em trai Giang Trầm Tức anh?
Hai mắt anh híp lại, hơi thở sắc bén toả ra, cho dù cách một lớp mắt kính cũng không che giấu được, xem ra, anh đã bỏ qua không ít chuyện 'tốt' đi!?
Mộc Hi Thần cảm nhận được sự bạo ngược trên người Giang Trầm Tức, giả bộ tỏ ra sợ hãi cúi đầu, co rúm lại trong lòng anh, khoé miệng lại không tự giác mà nhếch lên, Tề Triết ơi Tề Triết, hy vọng mày có thể sống lâu hơn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store