Xuyen Nhanh Nu Phu Moi La Trum Cuoi
Ký túc xá rộn ràng tiếng nói chuyện phiếm, Cẩn Hoà lặng lẽ quan sát, thấy phòng tắm không có người liền thu thập mấy bộ quần áo đẹp rồi tiến vào đó để tắm rửa sạch sẽ.Tắm xong, cô thong thả bước ra, lười biếng dựa vào đầu giường, tay cầm điện thoại lướt nhẹ.Ở thế giới không có Tu Tiên giới, thời gian rảnh rỗi nhiều vô kể, trò giải trí thì vô vàn, và điện thoại chính là công cụ tiêu khiển tuyệt vời nhất.Ngón tay cô hoa động trên màn hình điện thoại, vô tình chạm phải vị trí camera, lập tức cảm giác hơi nóng lan tỏa.Cô cau mày khó hiểu. Không bật chế độ quay hay chụp, sao camera lại nóng lên?Bấm vào album xem thử, trong đó đột nhiên xuất hiện vài tấm hình lạ mà cô không chụp.Cô lập tức lên mạng tra cứu, phát hiện đây là dấu hiệu điện thoại có thể đã bị hacker xâm nhập."Hacker?"Ai lại dám đụng đến điện thoại của cô chứ?Trong đầu cô hiện lên hình ảnh của Giang Dần — thiên tài máy tính, người có khả năng xâm nhập cực mạnh.——Tối hôm sau, hơn chín giờ, cô tan học, bước vào cổng ký túc xá nam sinh.Ánh đèn đường mờ ảo hắt xuống, vóc dáng thon dài của cô cùng mái tóc buộc cao đuôi ngựa, bộ áo thun trắng rộng thùng thình như một chú hươu thanh nhã, khiến khuôn mặt thanh tú càng thêm cuốn hút dưới ánh sáng mờ ảo ấy.Rút điện thoại ra, cô nhận được tin nhắn từ Giang Dần:【 Xuống đi, tôi đang ở dưới ký túc xá của cô. 】Dần dần, các nhóm nam sinh tan học lần lượt trở về ký túc xá, vừa đi vừa tán gẫu.Ánh mắt của mấy chàng trai không ngừng dừng lại trên người cô, thì thầm nhỏ to bên tai nhau:— "Nữ sinh kia xinh đẹp thật đấy, chắc đang đợi bạn trai, đáng ghen tị quá! Tao còn ế dài dài, chưa tìm nổi bạn gái."— "Cô gái đó nhìn quen quen... hình như là Cẩn Hòa ở Khoa Minh Hoạ đấy!"— "Cẩn Hòa? Làm gì có chuyện đó! Cô ấy vốn nổi tiếng lạnh lùng, chẳng lẽ lại vừa đánh bạn trai vừa cưng chiều?"— "Chính là cô ấy! Tao quen biết tất cả nữ sinh xinh đẹp trong trường, mà cô ấy thì không lẫn vào đâu được."— "Ôi trời, thôi đi thôi, đừng làm ầm lên nữa, loại này khó mà giữ được lâu, như cọp mẹ không ai chịu nổi!"Cô thính lực rất tốt, nghe rõ mọi lời bàn tán. Ánh mắt cô lạnh lùng lướt qua từng bóng dáng các nam sinh rồi thản nhiên, khuôn mặt không biểu cảm, chẳng hé lộ lấy một tia cảm xúc.Trương Lập Hoa tan học trở về ký túc xá, vừa đúng lúc nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp dưới ánh đèn đường mờ nhạt, ánh mắt hắn lập tức sáng lên.Cẩn Hòa đúng là có vài phần tư sắc, chỉ là tính khí quá khó lường. Nhỡ đâu lỡ miệng nói sai câu nào khiến cô không vui, chưa biết chừng lại bị đánh.Trương Lập Hoa vô thức đưa tay sờ gò má còn sưng chưa tiêu hết, trong lòng chột dạ, nhưng vẫn không kìm được nghĩ ngợi. Cẩn Hòa đang đợi người... có thể nào là đang đợi hắn?Chẳng lẽ cô đánh hắn xong rồi cảm thấy áy náy, giờ cố ý đến xin lỗi?Chắc là vậy. Ngoài hắn ra thì còn ai khác để cô đợi chứ?Bây giờ, cả trường nam sinh đều biết tính tình của cô rất nóng nảy, ai dám bén mảng tới gần làm quen?Trương Lập Hoa cười khẩy trong lòng, rồi từ từ bước đến trước mặt Cẩn Hòa, giả vờ như vừa gặp bất ngờ:"A Hòa, em đang đợi anh à?"Cẩn Hòa nhàn nhạt liếc hắn một cái: "Không phải."Trương Lập Hoa ghét nhất là cái thái độ cao ngạo như thể khinh thường mình này. Giống như cô đang cười nhạo hắn vì đang vùng vẫy trong bùn lầy để với tới cô. Dù trong lòng ấm ức, hắn vẫn cố nặn ra nụ cười nịnh nọt, tiếp tục giả vờ si tình:"A Hòa, anh biết em đang chờ anh. Anh sẽ không giận chuyện em đánh anh đâu. Anh yêu em, có thể bao dung mọi khuyết điểm của em."Giọng điệu trầm thấp, khuôn mặt tỏ vẻ chân thành. Nếu diễn xuất mà có giải, chắc chắn hắn phải nhận một cái Kim Tượng.Cẩn Hòa liếc thấy ánh mắt dối trá của Trương Lập Hoa sau cặp kính, đang định mở miệng mắng thì một giọng nói trầm thấp lạnh lẽo vang lên từ phía xa:"Tôi tới rồi."Giang Dần chậm rãi bước tới.Dưới bóng đêm, khí chất u ám trên người hắn càng thêm rõ rệt. Mái tóc lòa xòa che đi đôi mắt lạnh lẽo như dao, sắc bén nhìn thẳng vào Trương Lập Hoa.Trương Lập Hoa bất giác rùng mình. Hắn nhớ rõ là chưa từng chọc giận Giang Dần, sao anh ta lại tỏ vẻ thù địch như vậy?"Giang học trưởng..." Trương Lập Hoa run rẩy gọi một tiếng.Khóe môi Giang Dần nhếch lên thành một nụ cười lạnh:"Cậu theo đuổi Cẩn Hòa không trong sáng. Trước khi tán tỉnh người ta, cậu đã cẩn thận điều tra hoàn cảnh gia đình cô ấy, còn chưa theo đuổi được thì đã đi rêu rao khắp nơi rằng cô ấy là bạn gái của mình, lợi dụng chuyện bị đánh để bôi nhọ danh tiếng của cô ấy, dọn đường trừ khử đối thủ cạnh tranh."Giang Dần nói từng chữ, như muốn lột trần mọi thủ đoạn của Trương Lập Hoa ngay trước mặt Cẩn Hòa.Sắc mặt Trương Lập Hoa vặn vẹo, nghiến răng phản bác: "Giang học trưởng, anh không thể vu khống tôi như vậy! Tôi theo đuổi A Hòa là thật lòng!"Giọng Giang Dần lại vang lên, u ám như ác quỷ rít bên tai:"Trước Cẩn Hòa, cậu cũng từng theo đuổi Mạnh Phỉ và Lưu Tuyết Bình. Cả hai đều là con nhà tái định cư trong vùng."Sắc mặt Trương Lập Hoa lập tức biến đổi. Quả thực hắn từng theo đuổi hai người kia, nhưng cả hai đều quá khó tán, nên hắn đành bỏ cuộc sau một thời gian.Cẩn Hòa ngày thường thì như băng thanh ngọc khiết, nhưng thực ra lại đơn giản, dễ gạt. Chỉ cần vài lời ngọt ngào, cô đã tin tưởng hắn.Suýt nữa là đã cưa đổ rồi.Không ngờ tính tình cô lại thay đổi đột ngột, khác hoàn toàn với trước kia như hai con người khác nhau.Trương Lập Hoa làm bộ oan ức, hướng về phía Cẩn Hòa phân trần: "A Hòa, đừng nghe Giang học trưởng nói bậy! Anh yêu em thật lòng, không phải vì điều kiện gia đình!"Cẩn Hòa nhàn nhạt hỏi lại: "Chính anh có tin những lời đó không?""Anh..." Trương Lập Hoa á khẩu không biết đáp lại ra sao.Cô không còn kiên nhẫn với hắn nữa, lạnh lùng buông một câu: "Còn không mau cút!"Từ "cút" như một nhát dao cắt vào lòng tự trọng của Trương Lập Hoa. Hắn vốn mang tư tưởng đại nam tử, những lời lẽ và hành động của Cẩn Hòa như từng nhát roi đánh thẳng vào mặt hắn.Cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, hắn hoàn toàn bỏ ý định theo đuổi cô.Nhưng nghĩ đến việc bị cô đánh hôm trước, hắn cảm thấy nếu cứ thế mà bỏ đi thì quá mất mặt. Nhìn thấy đám nam sinh xung quanh đang lặng lẽ hóng chuyện, hắn lập tức dựng lên vẻ mặt căm phẫn, lớn tiếng hét:"Cẩn Hòa! Không ngờ em sống buông thả như vậy! Bắt cá hai tay, vừa ở bên anh, vừa cặp với Giang học trưởng! Em là loại con gái thế này, anh khinh không thèm!"Hắn cố tình nói lớn để tất cả những nam sinh gần đó đều nghe thấy.Nói xong, hắn xoay người bỏ đi, trong lòng hả hê vì vừa bôi nhọ được cô.Cẩn Hòa sao có thể để hắn toại nguyện? Cô nhấc chân đá mạnh vào mông hắn, khiến Trương Lập Hoa lảo đảo suýt ngã sấp mặt.Hắn quay đầu trừng mắt, nhưng rồi lại cúi đầu đỏ mặt, không dám ra tay đáp trả, đành nén giận bỏ vào ký túc xá.Xung quanh, đám nam sinh bắt đầu xì xào bàn tán:"Đồn đại quả không sai, Cẩn Hòa đúng là hung dữ thật. Ai mà dám quen kiểu này?""Còn không phải sao, may là bạn gái tao hiền.""Vừa rồi Trương Lập Hoa bảo cô ta bắt cá hai tay, nhìn thì ngây thơ mà chơi cũng dữ nhỉ. Dám cặp với cả Giang Dần.""Trương Lập Hoa thảm quá, gặp phải loại bạn gái thế này, đúng là xui tám đời."...Cẩn Hòa nghe rõ rành rọt, ánh mắt lạnh lẽo đảo qua đám người đang bàn tán:"Có ai tận mắt thấy tôi sống buông thả? Ai nói với các người Trương Lập Hoa là bạn trai tôi?"Đám nam sinh bị cô quét ánh nhìn liền thấy chột dạ, nhanh chóng bước nhanh vào ký túc xá, không dám hó hé nữa.Lúc này, Cẩn Hòa mới nhớ ra mục đích ban đầu mình đến đây. Cô bước đến gần Giang Dần, thấp giọng hỏi:"Có phải anh xâm nhập vào điện thoại của tôi không?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store