ZingTruyen.Store

Xuyen Nhanh Bhtt Xuyen Thanh Ai Nhan Nu Chu

Đoàng,Đoàng!!!Tiểu Nhi định đi đến cản nhưng Ngọc Uyên lại nhanh hơn một bước bóp cò.Hai phát súng nhắm thẳng vào Lữ Mộng Ái,Tuyết Linh nhanh chóng chạy đến chắn trước Mộng Ái.Hai phát súng một phát trúng ngực Tuyết Linh một phát lại trúng cổ.Tuyết Linh ngã xuống,Lữ Mộng Ái quỳ rạp trên đất đỡ lấy Tuyết Linh.

_Tiểu Linh,Tiểu Linh em không sao chứ?-Ôm lấy thân thể Tuyết Linh Mộng Ái khóc.

_Không sao,tôi là tang thi nhớ chứ?-Vừa nói Tuyết Linh vừa đưa tay lau nước mắt cho Mộng Ái.

Còn Ngọc Uyên sau khi nổ súng thì liền bị Tiểu Nhi khống chế nằm trên đất,khẩu súng một lần rơi xuống.Thiên Nhu nhặt lấy khẩu súng trước mặt mình,không nói không rằng vươn tay bắt lấy Lâm Kiệt làm con tin.

_Khốn kiếp,các người bị điên hết rồi à?Mau thả em ấy ra!!!-Đình Nguyên thấy Lâm Kiệt gặp nguy hiểm lập tức chạy tới.

_Đứng im,một bước nữa là cậu ta chết.-Thiên Nhu chỉa nòng súng về phía Lâm Kiệt cảnh cáo Đình Nguyên.

_Cô muốn gì?-Âu Tuấn Khải bình tĩnh hỏi.

_Để Tuyết Linh đi theo tôi.

_Không thể,cô ta phải chết!!-Âu Tuấn Thiên lập tức bác bỏ.

_Được,tôi đồng ý.-Đình Nguyên đồng ý vì Lâm Kiệt và cũng vì Tuyết Linh.Nếu như Thiên Nhu làm vậy để giúp Tuyết Linh thoát thì anh sẽ đồng ý.

_Đủ rồi,Vương Đình Nguyên đừng có vì một cái mạng nhỏ mà gây nguy hiểm cho căn cứ.-Sở Thiên Mặc quát.

_Câm miệng lại,mày không có quyền quyết định,nói một câu nào nữa là tao giết mày!!!-Đình Nguyên thấy tính mạng Lâm Kiệt bị coi thường liền tức giận đi đến đấm cho Sở Thiên Mặc một phát.

_Được rồi,Mộng Ái giao Tuyết Linh cho Thiên Nhu đi.-Đình Nguyên nói.

_Được rồi,Tiểu Ái ngoan,sẽ không sao đâu.-Tuyết Linh thấy Mộng Ái lo lắng liền ôm lấy cô.

_Hứa với tôi em sẽ không sao.-Mộng Ái siết chặt cái ôm.

_Được tôi hứa.-Tuyết Linh nói rồi cảm thấy không đủ liền hôn một lên môi Mộng Ái.Sau đó Tuyết Linh ghé sát vào tai Mộng Ái nói nhỏ,vừa nghe xong Mộng Ái gật đầu.

Tuyết Linh sau khi an ủi Mộng Ái thì đứng dậy đi đến chỗ Thiên Nhu.Tiểu Nhi bên này một mặt khống chế Ngọc Uyên một mặt đề phòng Thiên Nhu.

_Để chúng tôi ra khỏi căn cứ.-Thiên Nhu ra điều kiện.

_Được,nhưng cô phải thả Tiểu Kiệt ra.-Đình Nguyên nói.

_Cho đến khi chúng tôi ra khỏi căn cứ,cậu ta sẽ đi cùng tôi.-Thiên Nhu không đồng ý nói.

_Chết tiệt,được rồi.-Đình Nguyên tức giận mắng.

Cả ba người đi đến cổng căn cứ,Thiên Nhu liền đẩy Lâm Kiệt về phía trước rồi nắm lấy tay Tuyết Linh chạy,chỉ là cô không để ý rằng Tiểu Nhi và Mộng Ái đang bám theo mình.

Trở về lúc ở cây anh đào,trước khi đứng dậy Tuyết Linh đã nói nhỏ với Mộng Ái.

_Cô và Tiểu Nhi hãy bám theo từ xa.

Sau khi Thiên Nhu đã ra khỏi căn cứ Mộng Ái liền gọi Tiểu Nhi rồi cả hai cùng bám theo Thiên Nhu.Chạy được một lúc thì dừng lại,Thiên Nhu cầm lấy súng chĩa vào Tuyết Linh.

_Cô thực sự nghĩ sẽ giết được tôi.-Tuyết Linh cười.

_Bắn vào đầu thì cái gì chả chết.-Thiên Nhu chắc nịch đáp.

_Biết ngay cô sẽ không tốt lành gì mà giúp tôi thoát cả.-Tuyết Linh khoanh tay nhìn chằm chằm vào Thiên Nhu.

_Đã biết tôi sẽ giết cô vậy mà còn đi theo tôi,cô là đồ ngu ngốc.-Thiên Nhu cười khẩy.

_Đi theo cô để dễ bề hành động thôi,cô nghĩ nếu tôi giết cô ngay trong căn cứ thì đám người đó sẽ tha cho tôi chắc.

_Thông minh vậy sao?Chỉ tiếc lần này cô chết thật rồi.-Nói rồi Thiên Nhu lên đạn.

_Kể từ khi gặp cô tôi đã cảm thấy lạ,một kẻ yếu đuối như cô mà vẫn sống sót được ngoài kia thì cũng thật là kì tích,hoặc là cô thành tang thi như tôi hoặc cô là dị năng giả,tôi nói đúng chứ,bạn thân?-Tuyết Linh nói xong thì mỉm cười.

_Phát hiện rồi sao?Kỹ năng che giấu của tôi đúng là thua cô rồi.-Thấy thân thế mình bị phát hiện Thiên nhu liền buông súng,trên tay xuất hiện một quả cầu màu đen.

_Hệ bóng tối sao?Tôi tưởng nó rất hiếm cơ,hóa ra không phải.-Tuyết Linh nhìn quả cầu không mấy ngạc nhiên nói.

_Hiểu biết cũng không tệ chỉ là cô đoán sai rồi.Đây là một hệ mới xuất hiện,tôi chẳng biết là gì nhưng uy lực rất mạnh đó.-Dứt câu quả cầu trên tay Thiên Nhu liền xuất hiện thêm một màu tím,rất giống dị năng thứ ba của Mộng Ái.

Tuyết Linh nhíu mày nhìn,đây có thể là dị năng mới xuất hiện do quỹ đạo truyện bị lệch,hiện tại vẫn chưa biết được khả năng của hệ này là gì nên cần phải cẩn thận.

_Chuẩn bị đánh nhau thì đừng có lơ là chứ,Tuyết Linh.-Thấy Tuyết Linh đang suy nghĩ Thiên Nhu liền chớp thời cơ ném thẳng quả cầu vào Tuyết Linh.

Nhanh chóng né đòn nhưng vai phải của Tuyết Linh vẫn bị trúng.Từ từ vai cô bị ăn mòn một mảng lớn,mùi bốc lên rất hôi,các mạch máu dần chuyển thành màu đen.Dường như đã hiểu được năng lực của dị năng này,Tuyết Linh định ra tay đánh trả nhưng phát hiện mình không vận được dị năng.

_À,nói cho cô công dụng của dị năng này,nó ăn mòn và có độc,khi bị chúng đòn da cô sẽ bị ăn mòn sau đó chất độc sẽ từ từ ngấm vào mạch máu khiến cho người bị trúng không thể sử dụng được dị năng và rồi từ từ nó sẽ khiến cô chẳng thể chạy nổi nữa.Dù cô có là tang thi nhưng cô có dị năng mà một khi đã có dị năng thì chất độc sẽ phát huy tác dụng.Thế nào mạnh chứ?-Nói rồi Thiên Nhu cười lớn.

Tuyết Linh ở bên này nhíu mày,sơ sảy một chút là mất mạng,bây giờ dị năng không thể sử dụng chỉ biết trông chờ vào Mộng Ái và Tiểu Nhi thôi.

Nói đến Lữ Mộng Ái sau khi cùng Tiểu Nhi bám theo do Tuyết Linh dặn phải bám theo từ xa nên lúc đến nơi Tuyết Linh đã trúng đòn.Tiểu Nhi định xông đến thì bị Mộng Ái chặn lại,hiện tại với dị năng của Tiểu Nhi thì không thể đánh lại Thiên Nhu nên tránh có thêm người bị thương.

_Không được manh động,dị năng của em không phải đối thủ của cô ta.-Mộng Ái nói khẽ.

_Vậy phải làm sao?Tuyết Linh sắp không ổn rồi.-Tiểu Nhi sốt sắng.

_Chị sẽ ra đó,lợi dụng sơ hở hãy mang Tuyết Linh chạy đi.-Nói rồi Mộng Ái chạy vụt đến chỗ Tuyết Linh.Tiểu Nhi chỉ kịp gật đầu đã thấy Mộng Ái chắn trước mặt Tuyết Linh.

Thiên Nhu thấy Mộng Ái liền cười càng to vừa cười vừa vỗ tay.

_Xem kìa,người yêu cô đến rồi.

_Tại sao lại muốn giết Tuyết Linh,chẳng phải hai người là bạn sao.-Mộng Ái nói.

_Bạn sao?Đúng,tôi từng xem cô ta là bạn nhưng từ lúc cô ta và Ngọc Uyên yêu nhau thì tình bạn này đã tan biến rồi,là tôi đến trước cô ta tốn biết bao công sức mới có thể nói chuyện được với Ngọc Uyên,còn cô ta thì sao vừa gặp đã dùng thủ đoạn để Ngọc Uyên yêu cô ta.Lần đó làm cô ta ngã xuống từ cổng căn cứ,nghĩ cô ta đã chết rồi thế nhưng lúc tôi và Ngọc Uyên đang chuẩn bị đến bên nhau thì cô ta đột nhiên xuất hiện khiến cho mọi công sức của tôi đổ sông đổ biển.Còn làm cho Ngọc Uyên oán hận tôi,hôm nay là ông trời giúp tôi khiến thân phận cô bại lộ,bây giờ có giết cô thì mọi người cũng sẽ tán thưởng tôi.-Thiên Nhu nói một tràng càng nói trong mắt cô càng thêm thâm độc.

_Lần đó là do cô hại?-Mộng Ái nghiến răng.

_Cũng phải cảm ơn cô nếu cô không đứng gần cô ta thì tôi cũng không có cơ hội ra tay.Xin lỗi vì đem cô ra làm vật hi sinh nhé.-Thiên Nhu chấp hai tay lại.

_Khốn kiếp!!!-Mộng Ái tức giận ném một quả cầu lửa về phía Thiên Nhu,chỉ là cô không ngờ Thiên Nhu lại có thể không có một tý xây xát nào dù trúng đòn trực diện.

_Cần gì nóng giận thế?-Nói rồi Thiên Nhu liền vận dị năng của mình thành một quả cầu lớn hơn ném về phía Tuyết Linh.

Mộng Ái thấy quả cầu liền ngạc nhiên,nó giống y hệt dị năng thứ ba của cô,mắt thấy quả cầu đang bay về phía Tuyết Linh không cần suy nghĩ nhiều liền lấy thân mình ra đỡ cho cô.Thiên Nhu thấy vậy liền cười nhưng chưa cười được bao lâu thì ngạc nhiên nhìn Mộng Ái toàn vẹn đứng đó không một vết thuơng.

_Cái quái gì?Không kẻ nào có thể thoát khỏi đòn tấn công đó,cô là cái quái gì?

_Có lẽ cô không biết nhưng mà hình như tôi và cô giống nhau đấy.-Cười khẽ Mộng Ái cũng vận dị năng thứ ba của mình lên tay,Thiên Nhu vừa thấy đã phải lùi lại đề phòng.

_Cô cũng có nó?Không thể nào!!!Không nào có song hệ dị năng được.

_Không những song hệ,mà là tam hệ dị năng.-Dứt lời bên tay còn lại xuất hiện hai quả cầu một lửa một nước,Thiên Nhu nhìn thấy liền đổ mồ hôi hột.

_Dù có tam hệ cũng không đánh lại tôi.-Nói rồi Thiên Nhu liền tấn công tới tấp vào Mộng Ái.

Chỉ là Mộng Ái còn không thèm tránh né cứ mặc cho Thiên Nhu tấn công cũng không để lại một vết thương gì trên người cô.

_Xem ra dị năng này còn có thể hấp thụ những đòn tấn công khác.Mạnh đây.-Mộng Ái thấy được từng đợt tấn công của Thiên Nhu đều bị cơ thể mình hấp thụ thì không thể không cười.

_Chết tiệt.-Thấy tấn công dị năng không ăn thua Thiên Nhu liền tấn công vật lý,rút trong người ra một con dao găm ra sức chém Mộng Ái.

Mộng Ái vì bất ngờ cộng thêm thân thủ không tốt liền bị dính đòn.Tuyết Linh ở ngoài nhìn thấy liền sốt ruột định đi đến đỡ đòn cho Mộng Ái nhưng tay đột nhiên bị ai đó nắm,quay lại nhìn thì thấy Tiểu Nhi đang nắm tay mình.

_Tiểu Nhi buông chị ra Mộng Ái đang gặp nguy hiểm.-Tuyết Linh dằng tay ra nhưng Tiểu Nhi nắm quá chặt.

_Mộng Ái kêu em lợi dụng sơ hở để cứu chị,nhanh mau chạy thôi.-Tiểu Nhi giữ chặt tay Tuyết Linh không buông.

_Nhưng Mộng Ái...-Tuyết Linh nhìn về phía Mộng Ái đang chật vật đỡ đòn.

_Vậy chị hãy chạy đi em sẽ giúp chị ấy.-Tiểu Nhi nói rồi liền chạy đến giúp Mộng Ái.Tuyết Linh định chạy thì chân đột nhiên không có sức khiến cô ngã xuống.

Thiên Nhu đang điên cuồng tấn công thì đột nhiên bị đỡ đòn,Mộng Ái cũng bất ngờ nhìn Tiểu Nhi.

_Chị bảo em mang Tuyết Linh chạy đi cơ mà!!!!-Mộng Ái quát.

_Chị ấy không chịu chạy em biết làm sao?-Tiểu Nhi đỡ một đòn liền quát lại.

_Còn muốn cứu cô ta?Được tôi cho các người cứu.-Dứt lời Thiên Nhu vận dị năng  hướng Tuyết Linh tấn công.

Mộng Ái định chạy đến cản lại liền bị Thiên Nhu đá vào chân khiến cô ngã xuống,còn Tiểu Nhu thì lấy tay đỡ lấy một dao định đâm Mộng Ái,cả hai đều bị Thiên Nhu cầm chân trơ mắt nhìn Tuyết Linh bị tấn công.

_Chạy đi, Tuyết Linh!!!-Mộng Ái bất lực hét lên nhưng hiện tại Tuyết Linh đến đứng cũng không nổi nói gì đến chạy,cứ thế cô bị trúng đòn,ngã xuống đất Tuyết Linh cảm thấy như từng thớ thịt của mình đang dần biến mất.Tiểu Nhi rút tay ra khỏi con dao đang đâm mình chạy đến chỗ Tuyết Linh đỡ lấy cô.

Mộng Ái nhìn cơ thể Tuyết Linh đang bị ăn mòn,trong đôi mắt tuyệt vọng xuất hiện những tơ máu đỏ,đứng dậy cô lập tức hướng Thiên Nhu tấn công,điên cuồng ra đòn nhưng Thiên Nhu chẳng bị một vết xước càng khiến Mộng Ái càng điên tiết hơn.Vận dụng dị năng cô kết hợp cả ba hệ dị năng của mình vào một đòn tấn công.

Thiên Nhu vẫn đứng yên đó đắc ý cười,cứ ngỡ rằng lần này mình vẫn sẽ không sao nhưng cô đâu ngờ vừa trúng đòn lập tức cảm thấy đau,sau đó liền cảm thấy như bị lửa thiêu đốt rồi cơ thể lần lượt bị ăn mòn như cách cô ta làm với Tuyết Linh.La hét,dãy dụa rồi từ từ nằm im chẳng còn động tĩnh.

Thấy Thiên Nhu đã chết Mộng Ái ngay lập tức chạy đến chỗ Tuyết Linh.Ôm lấy cơ thể đang bị ăn mòn của cô Mộng Ái khóc.

_Tiểu Linh,em sẽ không sao đâu,tôi sẽ chữa cho em.-Nói rồi Mộng Ái cố gắng hút hết chất độc trong người Tuyết Linh,nhưng cố cách mấy cũng không được.

_Không được đâu,đến lúc rồi.-Tuyết Linh nắm lấy tay Mộng Ái áp lên mặt mình,cô cười một nụ cười nhẹ nhưng rất đẹp.

_Không thể nào,em đã hứa sẽ không sao mà.-Mộng Ái khóc,từng giọt nước mắt rơi xuống bàn tay đang nắm tay của Tuyết Linh.

_Xin lỗi,đã không giữ được lời hứa này rồi.-Tuyết Linh siết chặt tay mình.

_Chị...-Tiểu Nhi muốn khóc,nhưng cơ thể tang thi này không còn một giọt nước mắt nào nữa rồi.

_Tiểu Nhi sau này hãy sống thật tốt,bảo vệ cho Cẩm Cẩm.-Tuyết Linh thều thào.

_Tiểu Ái,xin lỗi vì chúng ta vừa bắt đầu đã phải tạm biệt như thế này.Kiếp sau sẽ gặp lại,đến lúc đó sẽ ở bên nhau đến cuối đời.Vì tôi hãy tiếp tục sống.-Nói dứt câu cũng là lúc Tuyết Linh trút hơi thở cuối cùng.Bàn tay đang nắm chặt lấy tay Mộng Ái đã buông lỏng,đôi môi vẫn nở một nụ cười nhẹ.

Mộng Ái khóc,khóc rất nhiều,cô ôm lấy cơ thể không nguyên vẹn của Tuyết Linh mà khóc.Khóc cho quãng thời gian dài họ bên nhau,khóc cho chuyện tình ngắn ngũi vừa mới chớm nở.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

_Xin chào ký chủ.-Âm thanh máy móc vang lên,khiến Hạ Y Lam bừng tỉnh.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Manai:........Không biết nói gì-ing.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store