[Xuyên nhanh] Bệnh nhân ái kỷ - Cúc Trưởng Đại Nhân
Chương 23 / Săn máu - 23
Chuyển ngữ: Hoa Hoa nè
-----
Sau khi giải quyết xong việc của Uông Bắc Tranh, đoàn phim trở lại trạng thái bình thường. Người phụ trách làm đạo cụ do sản xuất Lâm mời đến đúng hẹn, tiến trình tự động tiếp tục.
Nửa tháng sau, toàn bộ phần quay trên đảo Hồng được hoàn tất, đoàn phim đóng máy.
Khi Hoài Thụ tuyên bố đóng máy, hệ thống bắt đầu trả thưởng.
[Chúc mừng diễn viên số 202 thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ chính, bộ phim điện ảnh <Săn máu> đã đóng máy]
[Điểm sinh tồn mà diễn viên 202 nhận được từ nhiệm vụ chính lần này sẽ được kiểm đếm sau khi bộ phim được công chiếu. Hệ thống sẽ tiến hành đánh giá tổng hợp dựa trên tỉ lệ hoàn thành nhiệm vụ của nhân vật, tỉ lệ mở khóa tình tiết, mức độ hài lòng của đạo diễn sau màn và mức độ yêu thích của khán giả]
[Bạn là diễn viên đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ trong kịch bản <Săn máu>, đạo diễn số 202 đã tặng vật lưu niệm kịch bản cho bạn]
Du Dã hào hứng: "Vật lưu niệm kịch bản à? Là cái gì? Ở đâu rồi?"
[Mời bạn kiểm tra và nhận, sau đó tự mình khám phá vật lưu miệm của kịch bản]
Du Dã bật cười, đạo diễn 202 này thật lắm chiêu, đến cả vật lưu niệm cũng gửi tặng với yêu cầu tự tìm hiểu.
Chương Trạch Hạo hỏi Hoài Thụ: "Này đạo diễn, anh nói là cần phải quay phần bí mật nữa đúng không? Không quay trên đảo à?"
"Không cần gấp, tôi đã sắp xếp xong rồi, để Tiểu Hạ có thời gian chuẩn bị đã". Hoài Thụ đáp lời, đưa mắt nhìn Du Dã ở cách đó không xa.
Ánh mắt hai người chạm nhau, y biết Du Dã nghe được câu hỏi của Chương Trạch Hạo, cũng nghe được lời đáp của mình.
Y cũng tin, rằng Du Dã biết ý nghĩa của bí mật.
Trên đường về trang viên, bác sĩ Lưu mời Du Dã ngồi chung xe.
"Tôi đã nói mà, quay xong bộ phim này chắc chắn tôi sẽ trở thành fan phim của cậu đấy". Bác sĩ Lưu vỗ vào vô lăng, khen không tiếc lời, "Cảm ơn thầy Hạ đã cho tôi xem một phần trình diễn đặc sắc ngoài mong đợi".
Du Dã vẫn trả lời như cũ: "Tôi cũng cảm ơn cống hiến vào thành tích phòng vé của bác sĩ Lưu trước".
Bác sĩ Lưu cười đáp: "Tôi bao cả rạp".
Du Dã hỏi: "Mai anh sẽ rời khỏi đảo Hồng với chúng tôi chứ?"
"Không đâu, bình thường tôi sẽ ở trên đảo chờ đến khi mùa đông qua hẳn, nhưng bây giờ thì... Hình như tôi có thể hỏi thăm vị chủ nhân mới của trang viên và hòn đảo này, xem người ta có đồng ý cho tôi ở lại tiếp nữa không?"
Dứt lời, bác sĩ Lưu liếc mắt nhìn Du Dã qua gương chiếu hậu, "Thế nên, thầy Hạ có đồng ý cho tôi ở lại không? Không có tiền thuê đâu nhé".
Du Dã hơi sững người trong giây lát, rồi lập tức hiểu ra hàm ý trong lời của bác sĩ Lưu, hắn mỉm cười đáp: "Đương nhiên là không thành vấn đề".
Vật lưu niệm kịch bản kia, chính là quyền sở hữu hòn đảo và trang viên.
Du Dã qua ải và trở thành chủ nhân của mảnh đất này.
Về đến trang viên, Du Dã đi đến hành lang chân dung trước.
Đúng như hắn dự liệu, chân dung của hắn đã trở thành một trong số đó.
Là hắn của nửa tháng trước, Hoài Thụ đã dùng ký ức miêu tả lại hắn trong phòng vẽ.
Trong tranh, răng nanh của hắn hiện ra, dòng máu đỏ tươi thấm ướt bờ môi khô khốc. Cần cổ lộ ra dưới ánh trăng, vô số dấu tay màu đỏ in hằn lên trên yết hầu yếu ớt tái nhợt.
Là trong đêm lần đầu lên ngọn hải đăng đó, Hoài Thụ và hắn thẳng thắn với nhau. Trong gió biển, hai người mặc sức hút máu của đối phương.
Giờ nhớ lại, mùi máu tươi nồng lên như ngọn lửa cháy hừng hực.
Du Dã bất giác cong môi cười.
Cổ họng cũng vô thức nuốt khan.
"Đi chung nhé?" Giọng của Hoài Thụ vang lên từ phía sau.
Du Dã quay đầu lại, nhìn vào đôi mắt mời của y, cố tình hỏi: "Đây là lần cuối cùng?"
Hoài Thụ cười đáp: "Việc này cậu quyết".
Ngày đóng máy là một ngày nắng. Chạng vạng, ráng chiều tà đỏ rực trên đảo Hồng.
Trên con đường hoang vắng chỉ có một chiếc xe của hai người, họ lại đi đến ngọn hải đăng.
Lần này khi đi lên đài quan sát, mặt trời lúc hoàng hôn vẫn đang treo giữa đường chân trời.
Hai người ăn ý ngồi yên hóng gió, không ai vội vã mở lời nói chuyện.
Gió biển lồng lộng, rặng mây đỏ nhuộm hồng cả mặt nước.
Nắng chiều phản chiếu trong đôi mắt của hai người tạo nên sắc màu giống như mặt biển ngoài khơi. Như một ngọn lửa bốc lên giữa đại dương bao la, trước màn đêm đang ập xuống càng lúc càng rực cháy.
Hoài Thụ lấy bao thuốc ra, giống như lần trước, Du Dã nhìn: "Lại chỉ còn một điếu thuốc à".
Hoài Thụ cười: "Tôi cố tình đấy".
Du Dã cũng cười: "Tôi cũng đoán vậy".
Cũng như trước đây, hắn tự giác cầm điếu thuốc đưa lên miệng.
Nhìn động tác châm thuốc của Hoài Thụ, Du Dã nói rất khẽ, thậm chí còn mang theo ý cười: "Cảm ơn điếu thuốc của anh, và cả vật lưu niệm nữa, đạo diễn".
Hắn không gọi Hoài Thụ là đạo diễn Hoài như trước.
Mà là "đạo diễn".
Dù sao thì ý hắn cũng không phải chỉ là nhân vật Hoài Thụ này.
Động tác trên tay Hoài Thụ hơi khựng lại, rồi y mỉm cười: "Xem ra cậu đã biết".
"Ừ". Du Dã nhìn về phía chân trời đỏ rực, thản nhiên nói, "Bất kể là người đã tặng vật lưu niệm cho tôi, hay là phần bí mật mà anh thiết kế".
Hoài Thụ: "Cậu có thể trao đổi với tôi về phần đó".
Du Dã đùa với y: "Đạo diễn à, anh đang kiểm tra bài tôi đó sao?"
Hoài Thụ: "Hoặc có thể là, nói về kịch bản".
Du Dã kẹp điếu thuốc trong tay: "Lần trước tôi hỏi anh đã sơ ủng bao nhiêu lần, anh nói sẽ bị lộ cốt truyện nên từ chối trả lời".
"Nhưng chỉ có [0] lần mới có thể khiến cốt truyện bại lộ, chính việc anh từ chối trả lời đã là đáp án cho tôi".
Hoài Thụ nhìn hắn chăm chú, cuối cùng cong môi, chấp nhận.
Du Dã tiếp tục nói: "Anh cũng đã nói, tôi là bí mật của anh".
"Tôi cho rằng, thế giới mà chúng ta đang sống, những gì chúng ta đang trải qua đều là việc xảy ra trong ống kính. Mà việc trong ống kính thì không cần phải quay chụp dựa theo tuyến thời gian".
"Có thể lần sơ ủng của chúng ta không nằm trong quy tắc thời gian tuyến tính".
"Tôi có thể hiểu thế này không, rằng việc sơ ủng vốn nên được diễn ra ở đầu câu chuyện đã trở thành bí mật của thế giới này, và kế hoạch quay của nó được sắp xếp sau khi các tình tiết diễn ra".
"Vậy nên, đạo diễn à, đến giờ phút này số lần sơ ủng của anh là [0]".
Du Dã nhìn Hoài Thụ bằng đôi mắt chứa ý cười, vừa trấn định vừa kiêu ngạo.
Gió biển quét qua, sự im lặng lan ra trong chốc lát.
Rồi, Hoài Thụ nhìn hắn, nghiêm túc hỏi: "Cậu có đồng ý trở thành lần thứ nhất không?"
Du Dã đáp lại bằng một ánh nhìn tương tự: "Anh biết tôi đồng ý mà".
Cả hai cùng nở nụ cười.
Du Dã hồi tưởng lại, khi mới đến thế giới này hắn đã điều tra về quán bar mà quản lý đã nhắc đến, phát hiện bartender trực ban đêm đó và các vị khách đêm hôm đó đều không có ấn tượng gì về Hạ Bách Đông.
Ký ức của con người không thể bị xóa tập thể được, trừ phi phần ký ức đó là giả, và sự việc đó chưa từng xảy ra.
Mà nhiệm vụ của hệ thống là [Xin hãy tìm ra nguyên nhân Hoài Thụ chuyển hóa bạn thành ma cà rồng].
Hệ thống dùng từ [bạn] chứ không phải [Hạ Bách Đông].
Hắn mới là diễn viên chính của phần bí mật đó.
Du Dã đoán rằng, bí mật chính là cảnh quay đầu tiên của thế giới này, là khoảng khắc khi Hoài Thụ chuyển hóa hắn thành ma cà rồng.
Mà điều kiện để có phân cảnh đó thì diễn viên tham diễn phải hoàn thành hết nhiệm vụ chính trong kịch bản.
Nếu diễn viên làm nhiệm vụ thất bại, mọi thứ sẽ bị xóa bỏ, và cảnh chuyển hóa lúc mở đầu cũng không thể diễn ra.
Tức là lấy quả làm nhân, chỉ người diễn ra được một câu chuyện hoàn hảo mới xứng đáng có được mở đầu, mới xứng được với sự tồn tại của nhân vật, để câu chuyện được thành lập.
Nếu không tất cả đều không tồn tại.
"Anh thực sự rất hà khắc đó đạo diễn". Du Dã cười trêu.
Hoài Thụ cũng cười và đáp: "Vậy sao? Tôi nghĩ hệ thống cũng nói về tôi như vậy, kỳ quái và hà khắc".
Du Dã: "Không, hệ thống nói anh kỳ quặc và biến thái".
Hệ thống: [...]
Hoài Thụ dửng dưng nhún vai: "Kỳ quặc và biến thái, không ai có thể vượt qua được cửa ải của tôi".
Du Dã: "Tiếc thay, hiện giờ đã có người phá vỡ kỷ lục của anh".
Trong đôi mắt màu xanh xám của Hoài Thụ có ánh lửa lập lòe: "Hoan nghênh vô cùng".
Giữa sắc lam đang rực cháy đó, Du Dã thấy được bóng hình của mình.
"Vậy là kết thúc tất cả rồi, phải không?" Hắn hỏi.
Hoài Thụ lắc đầu: "Hoặc có thể là mở đầu".
Thế giới này kết thúc, kéo lên tấm màn che của thế giới tiếp theo.
Giờ này phút này, vệt sáng cuối cùng của buổi hoàng hôn đã bị đường chân trời nuốt chửng.
Du Dã rùng mình theo bản năng, Hoài Thụ cởi áo khoác ra khoác thêm cho hắn.
Du Dã rụt cổ lại hít một hơi, không ngửi thấy mùi gì cả.
Hắn không biết liệu trên người mỗi ma cà rồng sẽ có một mùi hương đặc trưng khác nhau giống con người không, hay là mùi của Hoài Thụ và hắn giống nhau đến mức không thể phân biệt được.
Du Dã: "Anh còn xuất hiện ở thế giới kế tiếp nữa không?"
Hoài Thụ: "Cậu đoán đi".
Du Dã cười: "Tôi đoán là, có".
Hoài Thụ mím môi: "Vì sao?"
Du Dã nhìn y: "Anh nghiện diễn đó đạo diễn".
Hai người lại ăn ý mỉm cười.
Hoài Thụ nhìn Du Dã co người trong chiếc áo, hỏi: "Sao cậu sợ lạnh như vậy, có thể nói tôi biết không?"
Du Dã sững người, rồi cố tình nói đùa một câu: "Ý anh là Hạ Bách Đông, hay là tôi vậy?"
Hoài Thụ lẳng lặng nhìn hắn, nói rất khẽ: "Không sao, thế nào cũng được".
Lát sau, Du Dã mới cất tiếng, ngữ điệu bình bình: "Mùa đông năm tôi chín tuổi, trong một ngày mưa tồi tệ đã xảy ra một chuyện rất tồi tệ. Lúc đó tôi cảm thấy mình đã bị vứt bỏ, một mình đứng đó từ khi trời còn sáng đến tối mịt, trong cơn mưa tôi thấy rất lạnh, cảm xúc và tư duy đều bị cái lạnh bao trùm..."
Ngừng lại một chút, hắn nhìn về phương xa, nơi biển rộng và màn trời đã biến thành màu đen, thờ ơ nhún vai, "Từ đó trở đi tôi có thói quen sợ lạnh, kéo dài đến khi trở thành ma cà rồng bây giờ".
Hoài Thụ nhìn hắn một lúc lâu, rồi hơi dịch người giúp hắn chắn bớt gió biển thổi vào: "Năm tôi chín tuổi cũng xảy ra một chuyện rất tệ".
Lời nói đến đây là hết, y không có ý định nói tiếp.
"Chúng ta vẫn luôn trùng hợp mà, đúng không?" Du Dã đưa điếu thuốc bên môi qua.
Hoài Thụ nhận lấy, tàn thuốc bay theo gió, y không lên tiếng.
Chẳng mấy chốc, toàn bộ khu vực biển bị bóng tối bao trùm.
Du Dã: "Vì sao phần bí mật không có kịch bản?"
"Tôi và cậu có thể không dùng đến kịch bản".
Hoài Thụ vùi tắt đầu thuốc trong tay, y nghiêng hẳn sang che trước mặt Du Dã, che đi gần hết làn gió đêm.
Đầu hơi cúi xuống, hai người kề sát bên nhau.
Trong không khí có mùi khói thuốc, Du Dã không biết đó là từ phía hắn, hay là từ phía Hoài Thụ.
Hơi thở của hai người gần như hòa vào làm một.
"Chuẩn bị sẵn sàng chưa?" Hoài Thụ kề sát bên tai hắn, cất giọng nhỏ nhẹ dịu êm.
Trong một khoảnh khắc nào đó, Du Dã đã nghĩ Hoài Thụ muốn cắn cổ mình.
Nhưng với sự hiểu biết của hắn về Hoài Thụ thì hắn biết bây giờ chưa phải lúc, sơ ủng là để dành cho phân cảnh cuối cùng.
Hoài Thụ chỉ đang ngỏ lời mời hắn, đang trưng cầu sự đồng ý từ hắn.
"Lúc nào cũng được", Giọng nói của Du Dã nghe nhẹ mà chắc chắn, "Chúng ta sẽ đến điểm quay bằng cách nào?"
Hắn chấp nhận lời mời đẫm mùi máu tươi, nguy hiểm mà thú vị kia.
Lần gặp mặt chính thức đầu tiên giữa Hoài Thụ và hắn ở thế giới này, là điểm khởi đầu của câu chuyện.
"Nhắm mắt lại đi", Tiếng nói của Hoài Thụ như có ma thuật, trong ám hiệu của y, một cơn buồn ngủ ập đến choán lấy đầu óc Du Dã, "Ngủ một lát nhé, hãy quên những không vui, quên đi mùa đông mang đến hơi lạnh đó, tôi sẽ dẫn cậu đi".
"Chúc ngủ ngon".
Trong màn đêm không có máu tươi, Hoài Thụ khẽ đặt một nụ hôn lên mắt Du Dã.
Tác giả có lời muốn nói:
Bí mật (sơ ủng) chờ tui tỉnh ngủ thì viết tiếp ha, hẳn là hôm nay sẽ xong thôi, không dài đâu.
Cảm giác cho đêm này trở nên dịu dàng không máu me rồi viết một phần bí mật riêng khá hay đó (thực ra chỉ vì tui mệt thôi)
-----
:)))))))))))))) nếu may mắn thì tuần sau sẽ đến chương 24, chính thức kết thúc arc ma cà rồng ~
Rà lại xưng hô với danh từ riêng mệt ẻ luôn ahuhu đúng là niềm vui đi kèm với nỗi đau, đau lưng OTL
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store