ZingTruyen.Store

Xuyên không với điện thoại xuyên chư thiên

Chương 97: Vạn vật hoá kiếm

VanHaotran921

Thiên Tứ ừm một tiếng đồng ý với lời thách đấu của cô. Bất quá nơi này là phủ đệ của hắn, không thích hợp để giao chiến a. Thế là hắn vung cánh tay lên, một cánh cửa không gian mở ra sau lưng hắn.

Tiêu Mẫn đang hừng hực chiến ý, bất giác trông thấy Thiên Tứ tiện tay mở ra cánh cửa không gian thì tròn mắt kinh ngạc. Thao tác này quá là soái đi. Phải biết năng lực mở ra cánh cửa không gian này là đặc quyền của độ kiếp kỳ, hoặc số ít người sở hữu năng lực không gian thôi nha. Mà Thiên Tứ mới có cảnh giới trúc cơ, đã có thể tùy ý thao tác như vậy. Điều đó nói rõ, năng lực không gian của hắn rất mạnh.

" Sư huynh, ngươi biết thuật không gian sao?" Hai mắt cô sáng bừng, hồ hởi chạy tới bên cạnh cánh cửa không gian. Vừa hỏi cô vừa thử đưa đầu mình vào trong cánh cửa không gian kia.

Chỉ thấy bên trong là một khung cảnh thảo nguyên xanh mướt, gió mát thoang thoảng mùi thơm hoa cỏ. Trời xanh mấy trắng, cỏ xanh chạy dọc chân trời.

Thiên Tứ đi theo nàng ta vào bên trong không gian Cửu U. Hắn bình tĩnh để cô nhìn ngắm nơi đây một lượt, hồi sau mới lên tiếng nói

" Đúng vậy, đây là năng lực không gian của ta sau khi đột phá kim đan."

Về chuyện Thiên Tứ đột phá kim đan, mặc dù cô không cảm nhận được khí tức của hắn, nhưng vẫn tin tưởng tuyệt đối. Với thiên tư của hắn, đừng nói đã đột phá kim đan, mà cả khi hắn nói hắn đã là tu sĩ Luyện Hư, hợp thể thì cô vẫn tin nha.

Cảm nhận linh khí ở nơi này còn muốn nồng đậm hơn trong thánh địa nhiều lắm. Cô bất giác suy nghĩ đến điều gì đó, liền lên tiếng hỏi thăm

" Sư huynh, đây là nơi nào!"

Thiên Tứ đi phía sau cô, chậm rãi giải thích

" Đây là không gian riêng của ta, chúng ta ở chỗ này giao thủ, cũng sẽ không gây ảnh hưởng gì tới bên ngoài".

Tại nơi này, cho dù Tiêu Mẫn có tung hết sức thì cũng không gây ra phá hoại quá nhiều. Cũng chỉ cần 1 cái ý niệm của Thiên Tứ là đưa mọi thứ trở về như cũ rồi.

Tiêu Mẫn gật đầu đồng ý. Sau đó cô nàng từ từ rút ra thanh bảo kiếm của mình. Đây là một thanh kiếm màu đỏ rực như lửa. Kiếm vừa ra khỏi vỏ đã mang đến nhiệt lượng làm cho đám cỏ xung quanh người cô khô héo. Qua mấy hơi thở thì cháy rụi hoàn toàn.

" Đây là Liệt Hoả kiếm, bảo khí thượng phẩm do sư tôn của ta truyền lại. Sư huynh, ngươi cảm thấy nó thế nào!"

Thiên Tứ gật đầu nhẹ, khen

" Kiếm tốt, bên trong thanh kiếm ẩn chứa hoả lực mạnh như vậy, rất thích hợp với cô đó!"

Tiêu Mẫn cười hì hì, thân hình hơi hạ xuống, vào thế chuẩn bị tấn công.

" Sư huynh, ngươi đã chuẩn bị xong chưa!"

Mặc dù không thấy Thiên Tứ mang kiếm của mình ra, nhưng Tiêu Mẫn tin chắc rằng Thiên Tứ không cần dùng đến kiếm đâu a. Hắn cơ bản đã có kiếm ý rồi, còn dùng thêm kiếm, thì cô hết đường giao thủ luôn.

Đúng như cô nghĩ, Thiên Tứ mỉm cười, tiện tay vung lên, thu một lá cỏ vào trong hai ngón tay.

" Sư muội, ta chuẩn bị xong rồi!"

Tiêu Mẫn không có đáp lời  ánh mắt cô tập trung vào Thiên Tứ, hoàn toàn khác hắn lúc bình thường. Một loại hình thức chiến đấu nghiêm túc bày ra trước mặt. Thật sự nếu không biết, còn tưởng Tiêu Mẫn bây giờ và ban nãy là hai người khác nhau rồi.

" Khí chất không tệ!"

Thiên Tứ âm thầm tán thưởng cho loại khí chất này của cô nàng.

" Hoả Vân kiếm!"

Tiêu Mẫn hô lớn một tiếng, thanh kiếm trong tay cô xoay tròn. Trong nháy mắt, từng đạo kiếm khí đỏ rực, mang theo hoả khi thiêu đốt mọi thứ bắn về phía Thiên Tứ.

"Mở đầu bằng chiêu thức tấn công từ xa, lợi dụng kiếm khí mạnh mẽ, khoá chặt đối thủ. Đây là phương án tác chiến rất tốt. Vừa hay có thể dùng để xác định thực lực của đối thủ như thế nào."

Thiên Tứ âm thầm đưa ra nhận xét, đồng thởi bàn chân của hắn nhanh nhẹn di chuyển, né tránh những kiếm khí đang lao tới chỗ mình. Mật độ kiếm khí của chiêu thức Hoả Vân kiếm này khá là dày đặc. Hơn nữa, bản thân kiếm khí còn mang theo hoả diễm, càng làm cho phạm vi tấn công tăng lên. Nếu là tu sĩ cùng cấp với nàng, chỉ có thể vận dụng phòng ngự chống đỡ. Hoặc xuất ra chiêu thức, thủ đoạn đánh chặn mà thôi.

Tiếc một điều, đối thủ của cô lại là Thiên Tứ. Hoả diễm của cô không có tác dụng gì với hắn, cho dù hắn có từ bỏ phòng ngự, thì với cấp bậc của loại hoả khí này, còn không phá nổi lớp kết giới bảo vệ của hắn đâu.

Kiếm khí như mưa rơi, trút xuống chỗ của Thiên Tứ. Thân hình Thiên Tứ di chuyển linh hoạt, thoắt một cái đã thay đổi vị trí của mình, khiến cho kiếm khí kia đều đánh trượt, cắm bừa bãi trên mặt đất.

Trong khi đó, phiến lá cỏ kia vẫn được hắn kẹp trong hai ngón tay, vẫn đang tích tụ lực lượng. Thi thoảng vài tia sáng loé lên, cho thấy quá trình tụ lực vẫn khuôn ngừng được tăng cường

Tiêu Mẫn cũng nhận ra điểm này, cô không rõ Thiên Tứ muốn dùng chiêu thức gì. Thế nhưng linh cảm mách bảo cô rằng, nếu còn tiếp tục để Thiên Tứ tụ lực, một khi hắn thi triển ra chiêu thức. Cũng chính là lúc cô nhận thất bại.

Nghĩ đến, cô càng ra sức nhiều hơn. Chiêu thức liên tục biến thiên, cảm giác kiếm khi riêng lẻ không có tác dụng. Cô liền tung ra chiêu thức đơn mục tiêu, nhắm thẳng vào Thiên Tứ.

Hơn trăm đạo kiếm khí hợp nhất với nhau, tạo thành một thanh cự kiếm dài đến chục trượng. Phóng thẳng về phía Thiên Tứ. Dưới sức mạnh của hơn trăm đạo kiếm khí hợp nhất, tạo ra sức mạnh kinh khủng. Hoả nhiệt tạo thành một đầu hư ảnh phượng hoàng tung cánh.

Đến ngay cả Thiên Tứ nhìn thấy một chiêu này, trong lòng cũng có chút cảm giác hứng thú nha. Kiếm khí kết hợp với ý cảnh chưa hoàn chỉnh của cô. Vậy mà đã đánh ra được sức mạnh tương đương với kiếm ý. Mặc dù là loại kiếm ý kém nhất  nhưng trên thực tế, đã đủ để nghiền ép tất cả kiếm khí rồi.

Lần này hắn không có né tránh thêm nữa, mà đứng yên tại chỗ. Khoé miệng hắn hơi nhếch lên cười mỉm. Đây có thể coi là lần đầu tiên hắn so đấu với kiếm tu khác rồi. Uy lực của một kiếm này vừa hay có thể làm hắn có chút cảm ngộ.

Ở phía đối diện, Tiêu Mẫn thấy Thiên Tứ không có ý định né tránh. Mà nhìn biểu hiện của hắn, còn có vẻ như là muốn đối đầu trực tiếp. Trong lòng cô nổi lên suy nghĩ

" Đây là sư huynh muốn ra tay rồi sao?"

Chỉ thấy Thiên Tứ dậm một chân xuống dưới đất. Trong thoáng chốc đó, toàn bộ không gian xung quanh hắn xảy ra biến hoá khác thường. Tiêu Mẫn cảm giác được có điểm khác lạ, nhưng nhất thời lại không biết là khác ở điểm nào.

Cho đến khi luồng kiếm khí của cô bay tới cách Thiên Tứ không đến một mét, dị biến bắt đầu xảy ra. Từ những lá cỏ bên dưới, không ngừng bắn ra kiếm khí sắc bén lên không trung. Nó giống như cơn mưa kiếm khí vậy, chỉ khác ở chỗ điểm bắt đầu lại ở trên những lá cỏ dại này.

Kiếm khí dày đặc, tạo thành một bức tường vững chắc, chặn lại đòn công kích toàn lực của Tiêu Mẫn. Điều này khiến cô kinh ngạc không thôi, Thiên Tứ không có sử dụng kiếm. Cũng không thấy bắt quyết gì cả. Chỉ là dậm chân một cái thôi, đã phonga thích kiếm ý của mình ra ngoài rồi.

Nếu cô có thời gian cảm nhận rõ hơn, thì sẽ phát hiện ra chuyện không có đơn giản như vậy. Bởi vì những cây cỏ kia không chỉ đơn giản là vật trung chuyển, bộc phát ra kiếm khí của hắn. Mà bản thân chúng đã sở hữu kiếm khí. Mặc dù kiếm khí lâng này bạo phát sẽ tiêu hao gần như toàn bộ kiếm khí của chúng. Nhưng chỉ cần cho chúng thời gian khôi phục, lại có thể không ngừng tạo ra kiếm khí nha. Tương lai có thể phát triển thành kiếm ý hay không, cũng có khả năng.

" Sư huynh lợi hại, tiện tay thôi cũng hoá giải một kiếm toàn lực của ta rồi. Haha"

Chứng kiếm kiếm chiêu của mình bị Thiên Tứ phá giải, Tiêu Mẫn không những không vui, mà còn hưng phấn hơn. Từ chiêu kiếm ban nãy của Thiên Tứ, cô nhận ra được điểm thiếu sót của bản thân mình. Lại lĩnh ngộ được một ít kiếm thuật bên trong đó.

Bất quá, khi kiếm chiêu của cô bị đánh tan, nhưng kiếm khí của Thiên Tứ còn không có ngưng lại. Toàn bộ đám cỏ dại bên dưới chân hắn rung động, không ngừng phát ra tiếng ong ong, kiếm khí lần nữa phun ra. Hoá thành vô số kiếm khí che phủ kín xung quanh Thiên Tứ.

" Sư muội, lần này đến lượt ta tấn công! Sư muội cẩn thận tiếp chiêu đi."

Thiên Tứ lên tiếng nhắc nhở, đã nói là giao đấu. Vậy hắn không chỉ biết phòng thủ, cũng phải tấn công lại, để cho nàng ta biết phương thức tấn công hợp lý nhất là như thế nào.

Tiêu Mẫn bật cười sảng khoái, thanh kiếm trong tay xoay tròn, tạo ra một kết giới kiếm hoả bảo vệ xung quanh cơ thể mình.

" Sư huynh, tới đi!"

Không nói thêm lời nào, Thiên Tứ vung cánh tay của mình lên. Kiếm khí như tên đã lên dây, bắt được tín hiệu của hắn, liền lao vun vút về phía Tiêu Mẫn.

Lúc trước Tiêu Mẫn dùng mưa kiếm tấn công hắn, giờ cũng là lúc hắn trả lại cho cô nàng này rồi.

Kiếm khí như gió bão loé lên trong không trung, rồi bay thẳng về phía cô nàng. Tiêu Mẫn không chút hoang mang, thanh kiếm trong tay không ngừng vung động. Kiếm khí nóng rực bắn ra xung quanh, lấy phòng ngự làm tiêu chí. Nhất thời tăng mạnh khả năng phòng thủ của cô lên.

Tiếng kim loại va chamh vào nhau phát ra những tiếng keng keng chói hết tai. Mặc dù chỉ là kiếm khí, do linh lực hoá thành. Nhưng thông qua thủ đoạn của kiếm tu, lại cứng rắn không khác gì kim loại.

Phải nói kiếm khí này của Thiên Tứ rất mạnh, cho dù Tiêu Mẫn nghiêm túc phòng ngự, nhưng cũng chỉ chống đỡ được 2 hai thở. Tiếp sau đó, kết giới do cô tạo ra đã bị vài thanh kiếm khí đánh trúng, ghim trên bề mặt.

" Không ổn, cứ như vậy, kết giới của ta sẽ vỡ mất!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store