ZingTruyen.Store

Xuyên không với điện thoại xuyên chư thiên

Chương 93: để ngươi làm người dẫn đội

VanHaotran921

Trên thực tế, Thiên Tứ có thể sử dụng những con hạc giấy kia để kiểm soát hoàn toàn những pháp trận. Không cần thiết hắn phải có mặt. Chỉ là hắn cứ có cảm giác, đám tiên nhân kia còn có động tác. Hơn nữa, hắn cũng muốn biết vì lý do gì, bọn họ lại có đưa tiên huyết và tiên hồn xuống thế giới này. Nếu tìm ra được, hắn có thể liên lạc với thiên đạo. Để nó sửa chữa những thiếu khuyết kia, tránh cho những kẻ như vậy lẻn xuống, gây hoạ cho thế giới.

Mất một lúc, Mộc Hân mới yên tâm đôi phần. Thiên Tứ cũng đem con cá chép mà mình mới câu được ra giới thiệu cho mọi người biết.

Mặc dù con cá chép này còn chưa hoàn toàn vượt ải long môn, nhưng từ khí chất của nó. Hẳn đã đi được một quãng rồi, vì vậy mới có hai u thịt trên đầu, như sừng non kia.

" Công tử, người muốn nuôi dưỡng nó sao?"

Mộc Hân rất hứng thú với con cá chép này, trước giờ cô còn chưa nhìn thấy chân long bao giờ đâu. Cho dù trước kia cô từng luyện qua Phong Lôi quyền, lấy hình ảnh của rồng làm chủ đạo. Nhưng rồng mà cô biết cũng chỉ là trong những cuốn sách, hay hình chạm khắc mà thôi. Thật sự còn chưa thấy qua con rồng còn sống nào.

Thiên Tứ gật đầu nói

" Ta cũng đang có ý này. Thiên phú của con cá này không tệ, cũng có duyên với ta. Vì vậy ta định mang nó thu dưỡng, giúp nó vũ hoá long môn thành công. Đợi đến khi đó, dùng nó làm toạ kị cũng không tệ!"

Con cá chép tuy không nói được tiếng người, nhưng nó vẫn có thể nghe hiểu nha. Con người kia rõ ràng là có ý đồ với nó rồi. Còn muốn biến nó thành toạ kỵ của hắn cơ chứ.

Nó đã hoàn thành 1 phần 3 quá trình vũ hoá long môn rồi. Hiện tại đang tích lũy lực lượng để đi thêm một phần. Không bao lâu sau, nó có thể xông tới Lông môn, chính thức hoá thành rồng đây. Làm sao có thể chấp nhận bị một nhân loại bắt làm toạ kỵ cơ chứ. Nó muốn phản kháng, nhưng không có tác động gì.

Thiên Tứ bước vào thế giới Cửu U, đem nó that vào trong hồ linh tuyền trong tiểu viện của hắn.

Ban đầu con cá chép vàng kia còn có ý chống cự. Thế nhưng khi nó tiến vào thế giới này thì đã triệt để trấn kinh rồi.

Bởi vì, nó không nghĩ tới một tiểu tu sĩ như Thiên Tứ lại sở hữu một tiểu thế giới trên người nha. Đã vậy, khi nó vừa tiến vào thế giới này, huyết mạch của nó liền rục xương, có dấu hiệu muốn thắng cấp lên đây.

Phải biết, không phải con cá chép nào cũng có cơ hội vũ hoá phi thăng đâu. Ca chép có thể tu luyện, có thể trở thành cường giả. Thế nhưng muốn hoá thành long hình. Vậy trong cơ thể phải có huyết mạch của rồng nha. Đây là điều kiện kiên quyết, không có ngoại lệ.

Lực lượng huyết mạch long tộc trên người con cá chép vàng này rất mỏng. Không biết là con cháu đời thứ bao nhiêu của long tộc nữa. Cũng chính vì huyết mạch mỏng manh, lên quá trình vũ hoá long môn của nó phải chia làm 3 giai đoạn. Không thể trực tiếp một lần làm xong.

Bởi vì quá trình vũ hoá chia làm 3 giai đoạn, lên cho dù khi nó hoá rồng thành công. Cũng chỉ tăng lên chút ít nồng độ huyết mạch, tu vi cũng không bằng kẻ có thể vũ hoá long môn trong 1 lần nha.

Hiện tại thì tốt rồi, khi nó được thiếu niên kia đưa tới đây. Huyết mạch của nó không ngừng được tăng cường, lĩnh ngộ, tu vi cũng tăng lên theo. Tuy không thể để nó trực tiếp biến thành long hình, nhưng với tốc độ này, không quá 3 tháng, nó sẽ có cơ hội đột phá huyết mạch long tộc cấp cao hơn nha.

Nhìn con cá chép vàng tung tăng bơi lội trong ao nước nhỏ trước mặt. Thiên Tứ cũng vui vẻ tươi cười. Coi như đây là cơ duyên của nó đi.

Ngày hôm sau, trong lúc phân thân của Thiên Tứ đang giảng dạy phương pháp hình thành ý cảnh cho kiếm ý của Hàn Sương. Thì Mộng Cơ ở bên ngoài truyền tin cho hắn, là Thẩm Ấu U tới đây.

Thiên Tứ thở dài một tiếng, cô nàng này đến đây, chỉ sợ lại có chuyện muốn để hắn đi làm đây mà.

Nghĩ vậy, nhưng thân là đệ tử của thánh địa, đã biết thân phận của nàng ta rồi. Dù muốn dù không, hắn cũng phải ra gặp mặt mới được.

Để lại Hàn Sương tiếp tục đốn ngộ ý cảnh, chờ nàng ta hình thành ý cảnh, liền có thể để nàng ta đột phá trúc cơ rồi. Bản thân hắn đi ra gặp mặt Thẩm Ấu U.

Vừa mới đi tới, gã đã thấy cô nàng đang ngồi thưởng thức đồ ăn mà Mộng Cơ chuẩn bị. Việc này cũng không phải lần đầu tiên, lên cũng không có vấn đề gì. Hắn đi tới, ngồi đối diện cô hỏi

" Thẩm cô nương, ngươi tìm ta có chuyện!"

Mặc dù biết thân phận của nàng ta, nhưng nàng ta còn chưa nói ra, vẫn có ý che giấu lên gã cũng không tiện nói thẳng. Cứ gọi Thẩm cô nương nghe quen thuộc hơn.

Thẩm Ấu U gật đầu nhẹ, nuốt nốt miếng bánh trong miệng, mới trả lời hắn.

" Đúng vậy, ta thay mấy vị trưởng lão tới đây để bàn giao cho ngươi một chuyện!"

Thiên Tứ ồ lên một tiếng, giả bộ kinh ngạc lắm. Với thân phận thánh chủ của nàng ta, nếu là việc của mấy trưởng lão thì không cần đích thân nàng ta đến đây làm gì. Cũng rất có thể là do nàng ấy muốn tới đây ăn trực, lên mới tranh công việc này đi.

" Thẩm cô nương cứ nói!"

Hắn thản nhiên nhấp ngụm trà, bình tĩnh nghe Thẩm Ấu U nói chuyện.

" Ừm, cũng không phải chuyện gì to tát cả. Hôm qua, 4 đại thánh địa cử những đệ tử xuất sắc của họ tới đây để tham gia bí cảnh Thanh Tuyền của chúng ta. Bởi vì tính chất đặc biệt của bí cảnh này, thánh địa cân nhắc để ngươi dẫn theo người của chúng ta và những đệ tử của các thánh địa khác tiến vào trong bí cảnh!"

Theo lời của Thẩm Ấu U, bí cảnh Thanh Tuyền là bí cảnh chủ chốt của Thanh Tuyền thánh địa. Bình thường sẽ không mở ra cho người ngoài. Nhưng vì năm nay, các đại thánh địa liên minh với nhau, thống nhất đưa ra đề nghị, sẽ mở cửa bí cảnh tốt nhất của mình cho các đệ tử của thánh địa khác tới tham dự.

Thứ nhất có thể đề cao tính cạnh tranh giữa các đệ tử, kích thích ý chí của mọi người. Muốn có được bảo vật, tài nguyên trong bí cảnh sẽ phải tranh giành lẫn nhau. Không ỷ lại vào việc bí cảnh của nhà mình, lên không cần lo sợ bị người khác cướp đoạt cơ duyên.

Thứ hai, cũng bởi vì những bí cảnh đặc biệt kia chỉ có đệ tử trong thánh địa mới có thể sử dụng. Khiến cho việc người có duyên với những bảo vật trong đó rất ít. Phải biết, thánh địa tuy là có thể dậy bảo hầu hết mọi phương pháp tu tiên. Thế nhưng về phần chuyên sâu thì cũng chỉ có vài loại.

Lấy ví dụ như Thanh Tuyền thánh địa, thứ mà họ am hiểu nhất, mạnh nhất là kiếm đạo và thuật pháp liên quan tới thủy  hệ. Đây là do công pháp chấn tông do tổ sư khai phái để lại là một bộ Thanh Tuyền kinh, và thanh tuyền kiếm pháp. Về sau, qua thời gian phát triển, các đệ tử từ những kiến thức căn bản kia mà lý giải, sáng tạo ra các loại công pháp khác.

Những thánh địa còn lại cũng là tương tự. Mà đối với bảo vật trong thánh địa, không phải cứ là người của thánh địa đó thì có thể thu hoạch được. Mà cần có duyên. Duyên ở đây cũng có thể hiểu như là thể chất thích hợp, linh căn, công pháp, tám tính..... Số lượng đệ tử của một thánh địa đạt yêu cầu vào trong bí cảnh mỗi năm, cũng chỉ có nhiêu vậy. Chỉ cần không vượt qua yêu cầu của bí cảnh, thì một người có thể đi vào bí cảnh kia vài lần cũng không lạ.

Đương nhiên, để cho những đệ tử của thánh địa khác tiến vào bí cảnh của thánh địa mình thì cũng phải trả giá tương đương. Ngoại trừ việc có thể thông qua thi đấu với các thánh địa khác để tranh đoạt thêm suất vào cửa, thì khi lấy được bảo vật trong thánh địa, các thánh địa khác sẽ phải trả cho thánh địa sở hữu bí cảnh kia một khoản. Chí ít phải tương đương với 3 phần mười giá trị bảo vật. Đối với bảo vật vô giá, vậy thì chỉ có thể trao đổi ngang bằng, hoặc phải lưu bảo vật đó ở lại thánh địa kia trong vòng 10 năm.

Hết cách rồi, bảo vật dù tốt, nhưng đệ tử nhà mình không có cách nào lấy ra được. Để lâu thì chúng cũng bị thời gian ăn mòn, nhẹ thì hư hỏng biến chất, nặng thì tan biến luôn. Đâu thì cũng vậy, chi bằng nhân dịp này vừa kích thích ý chí của các đệ tử nhà mình, lại vừa kết thêm thiện duyên với thánh địa khác. Củng cố liên minh thánh địa cũng không tệ.

Thiên Tứ rất hài lòng với tư duy tiến bộ này của các thánh địa nha. Suy nghĩ của bọn họ đã không bị gò bó, cổ hủ nữa. Ôm khư khư đồ vật bản thân không thể sử dụng, rồi để nó tan biến trong hư vô. vậy chi bằng mang ra cho người có duyên, kết thêm thiện duyên. Ngày sau gặp lại, cũng dễ dàng nói chuyện hơn.

Hắn cũng đoán ra được, ngoài những điều kiện trên, thì còn có không ít điều kiện đi kèm. Dù sao, bảo vật cũng không thể sản sinh ra dễ dàng được. Không có lợi ích thực tế, thì chẳng ai muốn đem bảo vật của mình cho người khác đâu

Thiên Tứ suy nghĩ một chút, nếu là dẫn đội vào trong bí cảnh thì khá là phiền phức đấy. Bởi làm như vậy, thân phận của hắn sẽ bị người khác nghi ngờ. Trong khi hắn chỉ muốn yên tĩnh sống qua ngày mà thôi. Vì vậy, hắn thử dò hỏi xem có thể đổi thân phận này được không.

" Thẩm cô nương, ta không muốn làm người dẫn đội gì cả. Nếu là thân phận đệ tử bình thường, ta sẽ tham gia!"

Đối mặt với câu trả lời của Thiên Tứ, Thẩm Ấu U dường như cũng đã đoán trước được, lên không tỏ ra bất ngờ gì. Cô tiêp nhận lấy một chiếc nhẫn không gian từ trong tay Mộng Cơ, thản nhiên nói tiếp

" Cũng được, ngươi không làm thì để Tiêu Mẫn làm thôi. Con bé cũng đã bình ổn cảnh giới Nguyên Anh rồi. Thích hợp làm người dẫn đội hơn!"

Lấy thực lực của Tiêu Mẫn hiện tại, làm người dẫn đội cũng rất thích hợp. Tuy nói người dẫn đội sẽ có quyền quyết định phương án hành động của những đệ tử than gia bí cảnh lần này. Nhưng bên cạnh cô, hẳn cũng sẽ có một vài đệ tử có đầu óc giúp đỡ cô đưa ra quyết định đi. Vấn đề không lớn.

Thế là Thiên Tứ gật đầu đồng ý. Thẩm Ấu U cũng hài lòng gật đầu, rồi cô hỏi hắn có muốn để hai cô gái bên cạnh đi cùng hay không. Thiên Tứ ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu.

" Hàn Sương chuẩn bị đột phá trúc cơ, mà Mộc Hân cũng vừa tấn cấp kim đan. Còn đang làm quen với cảnh giới. Tài nguyên tu luyện cùng bảo vật của bọn họ không thiếu. Trong bí cảnh cũng không có chiến đấu sinh tử gì, như vậy lợi ích không lớn. Tốt nhất vẫn lên ở lại nhà, tiếp tục tu luyện thì tốt hơn!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store