Xuyên không với điện thoại xuyên chư thiên
Chương 90: Tiên Liên
Thiên Tứ bật cười, tiên nhân thì sao chứ. Hiện tại chẳng phải vẫn bị kiếm vực của hắn áp chế gắt gao, ngay cả tiên lực cũng không thể điều khiển. Nhục thân của tên này cũng đang chịu ăn mòn từ nơi đây. Không cần quá 3 ngày, đừng nói đến chuyện thoát ra, mà nhục thân của nó cũng sẽ thoái hoá đến mức mất cả tiên cốt đâu
Tiên nhân ư? Thiên Tứ không sợ, cũng không e dè chút nào. Ngay cả kiếm vực của hắn còn không phá nổi, hắn còn chả thèm dùng tới mấy pháp bảo của mình kia kìa.
Tên này muốn dùng thân phận của mình đe dọa hắn, vậy thì lại không thể để tên này thoải mái được.
Nghĩ vậy, hắn hơi động ý niệm, chỉ trong nháy mắt, một đạo kiếm ý xoẹt qua bên người tên tiên nhân kia. Kéo theo đó, cánh tay bên phải của tên này rơi xuống đất. Có lẽ là do khoảng thời gian quá ngắn, khiến cho tên nayd vẫn còn chưa kịp phản ứng gì
Ánh mắt hắn nhìn xuống cánh tay đang rơi trên mặt đất, trong thoáng thất thần, hắn nhận ra, đó chính là cánh tay của mình. Một cơn đau ùa vào não bộ của hắn, cùng dòng máu đỏ tươi bắn ra bên ngoài.
" Hửm, máu của tiên nhân vẫn là màu đỏ sao? Ta còn tưởng là màu vàng chứ nhỉ?"
Thiên Tứ nhớ tới mấy bộ phim tiên hiệp trước kia mình từng xem. Trong đó, máu của tiên nhân đều lả màu vàng, có số ít là những màu khác. Thế nhưng xem ra, đoa chỉ là giả tưởng của nhân loại mà thôi. Máu của tiên nhân vẫn là màu đỏ, cộng thêm mùi máu tanh cũng không khác biệt gì nhiều.
Chỉ là bên trong những giọt tiên huyết này, ẩn chứa tiên khí nồng đậm. Mỗi nột giọt rơi xuống đều khiến cho mặt đất ở nơi đây nứt ra một khoảng. Phải biết đây là kiếm vực của hắn nha. Rất là cừng rắn, lại có kiếm ý ẩn chứa khắp nơi, có thể làm ảnh hưởng đến nó, vậy thì không phải vật tầm thường rồi.
Bất quá, cũng chỉ có thể làm như vậy mà thôi. Chút tổn thương kia không gây ra ảnh hưởng gì đến không gian kiếm vực này cả. Ngược lại, kiếm vực hấp thụ tiên huyết lại sinh ra cường lực. Các vết rạn nứt trên mặt đất nhanh chóng khôi phục. Hiện tại đã không còn bị ảnh hưởng nữa. Cứ như nó đã thích nghi được với loại tiên huyết này rồi.
Lúc này, Thiên Tứ thản nhiên nói tiếp, mặc cho tên kia đang la hét đau đớn, lăn lộn dưới đất đây
" Tiên nhân thì lợi hại lắm sao. Kiên nhẫn của ta có hạn, ngươi có thể không trả lời ta. Nhưng mỗi lần như vậy, sẽ có một thứ trên người ngươi sẽ bị cắt xuống. Tự ngươi xem, bản thân có bao nhiêu thứ để ta cắt!"
Đối với loại tiên nhân coi mọi thứ như cỏ rác này, giữ lại cũng không có ý nghĩa. Cái thể loại không có mắt nhìn, lại không có thực lực. Chỉ dựa vào cảnh giới cao, muốn làm gì thì làm như vậy. Lên giết.
Nhưng phải nói, nhục thân của tên này cũng rất khá nha. Tốc độ khôi phục vết thương không tồi. Mới qua vài hơi thở, vết thương đã không bị chảy máu nữa. Đồng thời cũng đang lấy tốc độ nhanh chóng, đem nó khôi phục trở lại. Tất nhiên không phải là loại khôi phục cánh tay kia, mà chỉ khép lại vết thương mà thôi.
Tên tiên nhân kia, cả người đã đẫm mồ hôi, ánh mắt chuyển từ kinh ngạc sang sợ hãi. Hắn cắn chặt răng, cố gắng cho cơn đau này trôi qua. Bình thường những vết thương kiểu này, sẽ không làm khó được hắn. Lực lượng của tiên khí sẽ giúp hắn khôi phục trong nháy mắt.
Thế nhưng, trong kiếm ý kia lại ẩn chứa lực lượng hủy diệt cùng ăn mòn cao. Nếu không phải lực lượng đó chỉ sượt qua, mà không lưu lại trên vết thương. Chỉ e cơ thể hắn đã bị ăn mòn đến cả tiên hồn rồi.
Hắn sợ hãi, nhìn ra tứ phía. Hoàn toàn không xác định được vị trí của người xuất thủ kia ở đâu. Càng kinh sợ hơn là đạo kiếm ý kia quá nhanh, quá mạnh. Hắn thân là chân tiên, vậy mà còn không thể phát giác được kiếm ý đánh tới. Nếu kiếm ý này không phait nhắm vào cánh tay, mà vào đầu hắn. Thì bây giờ hắn đã bỏ mạng rồi.
Quá kinh hãi, hắn vội vàng quỳ xuống, không còn dáng vẻ kiêu ngạo như lúc trước nữa. Toàn thân run lên, khiến cho giọng nói cũng có chút lắp bắp
" Đai... Đại nhân... Ta... Ta nói. Ta cái gì cũng nói!"
Sau đó hắn không giữ lại chút gì đem mọi chuyện Thiên Tứ hỏi nói ra hết
" Ta là Vương Việt, thuộc hạ của Xích Tiêu Chân Quân tại tiên giới. Xích Tiêu chân quân phái ta xuống đây để tìm kiếm một kiện bảo vật bị thất lạc."
Còn về chuyện con cá chép kia, chẳng qua chỉ là hắn nhất thời phát hiện ra, muốn chiếm làm của riêng mà thôi. Không có liên quan gì đến công việc mà Xích Tiêu chân quân kia giao cho hắn cả.
Nghe xong, Thiên Tứ chỉ cười nhạt, lại một cánh tay nữa của tên kia bắn lên không trung. Lần này không còn tiên huyết bắn ra nữa, mà chỉ là máu bình thường mà thôi.
" Là phân thân thôi sao?"
Thiên Tứ phát giác ra tên này thật ra chỉ là một đạo phân thân của tên Vương Việt kia. Hắn đã cho một ít tiên huyết của hắn vào bên trong cỗ phân thân này. Khiến cho nó có được lực lượng mạnh mẽ. Bất quá cũng chỉ đến vậy mà thôi.
" Ban nãy là ta không tra xét kĩ càng, nhưng cũng không sao. Đổi bản thể của ngươi tới đi!"
Thiên Tứ lạnh lùng nói ra, mặc dù Vương Việt còn đang đau đớn nhưng nghe được câu này, cả người hắn nổi cả da gà, lông tóc dựng đứng. Chỉ thấy một đạo hào quang loé lên, rơi vào trên người hắn. Rồi trong thoáng chốc, một cái Vương Việt đủ cả hai tay xuất hiện ngay tại chỗ phân thân kia.
Tên này vừa tới, đã đem lại khí tức khỉnh bố hơn phân thân của hắn nhiều lắm. Rõ ràng đây mới là bản thể của tên kia, là một tiên nhân thật sự.
Vương Việt kinh hãi nhìn xung quanh, khác với phân thân của mình. Hắn là một tiên nhân chính hiệu, nhận thức cường đại hơn rất nhiều. Hắn phát hiện bản thân đang ở trong một không gian đặc biệt, gọi là lãnh vực. Một thủ đoạn đặc thù của cấp bậc tiên Vương trở lên. Bản thân hắn cũng chỉ thấy qua lãnh vực của Xích Tiêu Chân Quân mà thôi.
" Ừm, xem ra lần này là bản thể thật rồi. Rất tốt."
Tiếng của Thiên Tứ vang lên, nhưng chung quy vẫn không có hiện thân. Bất quá, chỉ bằng giọng nói này của hắn đã đủ khiến cho Vương Việt sợ vỡ mật.
Ban nãy hắn còn đang ở tầng ngoài không gian của thế giới này. Dùng một tia tiên lực của mình liên hệ với phân thân. Bàn giao nhiệm vụ cho phân thân của mình. Nhưng đã qua nửa canh giờ, không thấy phân thân gửi thông báo về cho hắn, khiến cho hắn bất an. Lo lắng kế hoạch của mình xảy ra sự cố.
Gã còn đang định dùng bảo vật, tránh thoát tra xét của thiên đạo giới này, để liên lạc với phân thân, thì cả người hắn đột nhiên vô lực, hai mắt tối đen. Đến khi thấy được thì đã ở trong không gian kig lạ này rồi.
Nhưng hắn không phải kẻ ngu, chỉ trong thoáng chốc, hắn đã đoán ra được người kéo mình đến đây tuyệt nhiên không phải người tầm thường. Có thể mang hắn - một tiên nhân kéo vào trong giới này, mà thiên đạo không hề có hành động trừng phạt gì. Kết hợp với lãnh vực này, hắn không khỏi hít mấy ngụm khí lạnh khi đoán ra thân phận của người này.
" Chí ít phải là cấp bậc tiên Vương trở lên đâu!"
Hắn không sao hiểu được, vì sao một vị đại lão như vậy, lại ở trong một tiểu thế giới như này cơ chứ. Pháp tắc của giới này đâu rồi, sao có thể chứa đựng nổi một vị đại lão tiên vương.
Càng nghĩ hắn càng kinh hãi không thôi, trong đầu đã diễn hoá ra vô số thân phận của vị đại nhân đã bắt hắn tới đây.
" Đại.. đại nhân! Không biết ta đắc tội gì với ngài. Xin đại nhân rộng lượng bỏ qua cho tiểu nhân!"
Vương Việt quỳ rạp xuống đất, liền nói lời xin tha. Hắn tự biết bản thân rơi vào tay người này thì đã không còn đường trốn thoát nữa rồi. Chỉ có thành khẩn xin tha mạng, may ra mới có được giữ lại mạng nhỏ của mình
Mà Thiên Tứ lúc này, đã triệu hồi ra một phân thân của mình. Sau đó dùng huyết tế, đem phân thân của mình làm tế phẩm, giết chết phân thân của Vương Việt kia, tránh cho tên kia lại gây ra phiền phức cho giới này.
Làm xong, hắn lạnh lùng nhìn Vương Việt đang quỳ rạp trong kiếm vực của mình. Trên người tên này có vô số oán niệm quấn thân. Chứng tỏ hắn đã tàn sát vô số sinh linh vô tội, khiến bọn họ chết trong tức tưởi, căm phẫn tột độ. Với loại người này, hắn chỉ cần búng ra một tia nghiệp hoả, cũng đủ để tên này hình thần câu diệt rồi đi.
" Nói ra mục đích của các ngươi khi tới giới này. Thành thật khai báo, ta cho ngươi chết nhẹ nhàng!"
Đối với tên này, Thiên Tứ đã xác định không thể giữ lại. Chẳng cần dùng đến thần thông dò xét linh hồn, hắn cũng biết được, tên này từng giết vô số sinh linh giới này rồi. Chẳng phải loại tiên nhân tốt lành gì.
Mà Vương Việt nghe được lời này thì cả người mềm nhũn, hắn muốn nói gì đó để xin được tha thứ. Thế nhưng Thiên Tứ lại thở dài một tiếng, nói trước
" Mà thôi, ngươi vẫn lên chết đi thì hơn. Ta sẽ tự tìm kiếm kí ức của ngươi!"
Sở dĩ Thiên Tứ làm vậy bởi vì Thiên Đạo đã liên lạc với hắn. Nó chỉ nói một câu, xin hắn nhanh chóng giải quyết tên tiên nhân này. Về lý do là gì thì không đề cập đến, bất quá cùng lúc đó, một đạo ánh sáng rơi vào trước mặt hắn. Rồi hoá thành một đoá hoa sen bảy màu. Có lẽ đây là lễ vật mà thiên đạo trả công cho hắn đây mà.
Nhờ vào giám định thuật, Thiên Tứ phát hiện, đoá hoa sen này vậy mà là một kiện bảo vật. Bên trong bông sen kia tự thành một giới nhỏ. Ở trong đó, ngoại trừ một ít thổ nhưỡng nho nhỏ tạo thành gò đất ra. Thì xung quanh đều là linh thủy tinh khiết. Tại bên trên gò đất, có một chiếc đĩa màu bạc, không biết làm tu chất liệu gì. Bên trên đĩa, còn có mấy hạt sen.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store