Xuyên không với điện thoại xuyên chư thiên
Chương 75: Đạo hữu xin dừng bước
Bạo Lang Vương chỉ kịp kêu lên vài tiếng rồi cả người hoá thành tro tàn bay đi. Cuộc chiến ban đầu căng thẳng như vậy, nhưng chỉ cần Tiêu Mẫn vừa đột phá, đã có thể giải quyết vấn đề trong 1 chiêu duy nhất.
Thiên Tứ âm thầm ước tính khoảng cách sức mạnh của mình với nàng ta.
" Ừm, nếu chỉ là dựa vào tam muội chân hoả kia, vậy thì còn chưa bằng Nghiêp hoả của ta rồi. "
Hắn ước tính, bản thân vẫn mạnh hơn Tiêu Mẫn một khoảng. Dù sao, một đòn kia của nàng ta còn không phá nổi kết giới của hắn tạo ta đâu.
Tiêu Mẫn cảm nhận được linh lực trong cơ thể mình đang không ngừng tăng lên. Sắp không áp chế được cảnh giới của bản thân nữa rồi. Hiện tại nàng cũng đã hoàn thành đột phá kim đan cực hạn. Thành công sở hữu kim đan 9 đan văn. Đã đến lúc đột phá Nguyên Anh kỳ rồi nha.
" Sư huynh, ta muốn đột phá!"
Tiêu Mẫn quay sang nói với Thiên Tứ. Gã hiểu ý nàng đây là muốn hắn tiếp tục bảo hộ giúp nàng nha. Thiên Tứ gật đầu, ném cho nàng hai viên Ngộ Đạo đan
" Cái này cho ngươi, sử dụng sẽ tăng chút ngộ tính cho ngươi đó. Ta sẽ duy trì kết giới bảo hộ cho ngươi!"
Tiêu Mẫn gật đầu, lập tức khoanh chân ngồi xếp bằng ngay trên miệng núi lửa. Nơi này hoả khí nồng đậm, thích hợp cho nàng đột phá nha.
Vì để nàng ta dễ dàng đột phá nguyên anh, phá đan thành anh. Thiên Tứ còn tiện tay bố trí xuống một trận pháp tụ linh, dùng thêm hắc thạch làm vật dẫn. Đảm bảo nàng ta có đủ linh khí để đột phá hoàn hảo nhất
Quay trở lại với hai cô nàng Mộc Hân, Hàn Sương.
Cả hai sau khi thuận lợi đến được tông môn siêu nhất lưu kia. Thì đã được người trong tông môn đó đón tiếp nhiệt tình. Phải biết người của thánh địa không mấy khi xuất hiện trước mắt người ngoài. Thông thường, những việc như thế này chỉ có đệ tử tạp dịch hoặc kí danh đến đây là đủ. Thế nhưng thân phận của hai cô gái kia lại còn cao hơn một bậc.
Đặc biệt là một trong hai người còn là đệ tử nội môn. Càng làm cho siêu nhất lưu tông môn kia càng coi trọng hơn.
Tiếp đón hai người là phó tông chủ của siêu nhất lưu kia, tên là Chính Phát. Sau khi để cho hai cô nàng nghỉ ngơi, ăn uống linh quả, thưởng thức mỹ tửu xong xuôi. Mới theo ý của hai người, mà đi tới bảo khố của tông môn.
Hai người sau khi kiểm tra hàng hoá không phát hiện ra điểm gì khác lạ, đạt đủ yêu cầu thì gật đầu hài lòng.
Số dược liệu này cung cấp cho đệ tử thánh địa luyện đan trong vài tháng. Tuy không có dược liệu cao cấp quý hiếm gì. Nhưng cũng là một bút tài nguyên không nhỏ đối với những những tông môn nhất lưu.
" Chính sư huynh, dược liệu đã đủ. Chúng ta cũng phải trở về thánh địa phục mệnh rồi!"
Mộc Hân gọi Chính Phát là sư huynh cũng không sai. Họ đều là tu sĩ, theo lẽ thường, vì thân phận Chính Phát còn phải gọi bọn họ là đạo hữu. Nhưng Mộc Hân tự hiểu tu vi bản thân mình kém xa Chính Phát. Gọi là sư huynh cũng không sai a.
Chính Phát cũng không quá để ý đến chuyện xưng hô. Thấy hai cô nàng này đã kiểm tra xong hàng hoá, liền đem tất cả dược liệu cho vào trong 3 chiếc nhẫn không gian. Sau đó đưa lại cho hai người.
" Nếu hai sư muội không gấp, vậy có thể ở lại đây chơi thêm đi. Sắp tới chỗ ta có cuộc đấu giá giữa các siêu nhất lưu tông môn. Nếu hai vị thấy món đồ nào hợp mắt. Cũng có thể đấu giá mua về!"
Nghe thấy có cuộc đấu giá, Hàn Sương lập tức nổi lên hứng thú. Nàng tuy không thiếu tài nguyên tu luyện hay pháp bảo gì. Nhưng đã là chỗ tập trung đông người, khẳng định có chỗ vui mà. Nàng còn chưa bao giờ được xem người ta đấu giá đâu.
" Sư tỷ, chúng ta cũng không vội về mà. Sư tôn cũng nói phải mất cả tuần mới trở lại. Không bằng chúng ta ở lại đây, xem một chút. Biết đâu tìm được thứ gì thú vị, mang về làm quà cho sư tôn a!"
Lần trước, nàng tặng cho Thiên Tứ một cái đỉnh lô, khiến cho hắn vui vẻ cười với nàng. Tâm trạng nàng cũng vui vẻ theo a. Nếu lần này có thể mang cho sư tôn chút đồ tốt, vậy có khi người sẽ nhân nhượng, không bắt nàng tu luyện nhiều nữa.
Mà Mộc Hân nghe vậy cũng có chút dao động. Từ khi đi theo Thiên Tứ đến giờ, nàng chỉ nhận đồ từ Thiên Tứ mà chưa đáp lại hắn gì cả. Không phải nàng không muôn, mà Thiên Tứ không thiếu cái gì a. Cái gì hắn cũng có. Không có, hắn cũng có thể làm ra được.
Lấy kinh nghiệm của Hàn Sương lúc trước, có vẻ như Thiên Tứ không quan tâm đến những thứ như công pháp, phảp bảo, đan dược gì cả. Mà chú ý tới những thứ thú vị, có hình dạng độc lạ, hay là công năng khác thường nha.
Suy nghĩ một chút, nàng cũng gật đầu, quay lại hỏi Chính Phát
" Chính sư huynh, không biết bao giờ thì sẽ tổ chức đấu giá đây?"
" À, ngay tối ngày mai thôi. Địa điểm cũng nằm ngay dưới chân núi của chúng ta."
Chính Phát tươi cười đáp, vừa hay đợt đấu giá này do tông môn của ông ta tổ chức. Có thể nhân dịp này kéo quan hệ tốt với hai người, vậy thì tốt rồi. Hắn có một đứa con trai, năm sau sẽ tham gia tuyển chọn đệ tử của thánh địa. Nếu được chọn, vậy cũng cần phải làm chút quan hệ với những đệ tử khác của thánh địa nha.
Có sự chiếu cố của hai đệ tử thánh địa này, chí ít con trai ông ta cũng đỡ gặp phải vài chuyện phiền phức ban đầu a.
Sau khi hai cô nàng kia đồng ý ở lại đây, Chính Phát vui vẻ đem hai người trở lại phủ đệ của mình. Rồi lại hết lòng tiếp đãi bọn họ theo quy cách cao nhất. Nếu không phải xét đến hai người là nữ tu, không tiện mang nam tu lên để cho hai nàng thị tẩm. Hắn sẽ không ngần ngại để con trai của mình lên làm nam sủng cho hai vị này nha
Cứ như thế, một ngày nữa lại trôi qua.
Phía bên Thiên Tứ, quá trình đột phá Nguyên Anh của Tiêu Mẫn còn cần thời gian để phá kim đan, kết anh. Ít cũng phải 2 3 ngày mới có thể hoàn thành. Bởi vì kim đan của nàng ta có 9 đạo đan văn lên càng tốn thời gian và linh lực hơn. Quá trình phá kim đan kia phải nói cực kì gian khổ và đau đớn.
Bởi vì bản thân tu sĩ cần phải dùng linh lực, tự tay phá hủy lớp bên ngoài của kim đan kia. Bên trong đó mới là nguyên anh . Quá trình này giống như gà con sinh ra từ trong trứng vậy. Bước đầu tiên cần phải phá hủy lớp vỏ bảo vệ của nó ở bên ngoài. Trợ giúp Nguyên Anh bên trong thoát khỏi vỏ bọc. Bước này rất đau đớn, cùng với nguy hiểm cao. Chỉ cần sơ sẩy một chút, dùng linh lực quá tay thôi, sẽ làm ảnh hưởng đến nguyên anh ở bên trong. Không khéo, nguyên anh còn chưa phá vỏ, đã bị linh lực của bản thân gây tổn thương.
Một điều nữa, cũng là trọng yếu nhất. Đột phá Nguyên Anh sẽ phải trải qua thiên kiếp gột rửa cơ thể nha. Hay nói 1 cách khác chính là độ kiếp.
Về vấn đề này, Thiên Tứ vẫn tin tưởng nàng ta có thể làm được. Lấy tiềm lực của nàng, cộng thêm tài nguyên của hoả phong. Chắc chắn lúc nàng ta rời đi, Hoả phong chủ đã cho nàng không ít tài nguyên, đạo cụ để độ kiếp rồi. Không có chuyện, thánh địa lại bỏ mặc một đệ tử thân truyền đi đôn kiếp mà không có chuẩn bị gì nha.
Chợt hắn bị thu hút bởi động tĩnh phía xa truyền lại. Khi hắn quay lại nhìn, cách đó một khoảng đang có hai nhóm người đang chạy hết tốc lực về hướng này.
Dựa vào khí tức trên người bọn họ, Thiên Tứ phát hiện ra bọn họ là đang truy sát lẫn nhau. Nhóm người đi đầu, có khí tức chính đạo rất rõ ràng. Mà 3 kẻ phía sau kia lại toả ra ma khí ngùn ngụt.
Không cần nói cũng biết, 3 kẻ kia là ma tu, hiện tại đang truy sát theo 2 người phía trước.
Theo như tông quy của thánh địa, phàm là người của ma tu, giết không luận tội. Bởi ma tu, tu luyện chính là dùng huyết nhục, linh hồn của phàm nhân làm tài nguyên tu luyện. Bọn này không tội ác gì không làm. Từ sát hại cả thành trì mấy vạn người, đến chuyện moi tim, móc thai nhi trong bụng thiếu phụ cũng không từ.
Khác với quỷ tu, cũng sử dụng thi thể cùng linh hồn để tu luyện. Nhưng bọn họ không lạm sát người vô tội, trên người quỷ tu còn có một lớp công đức nhàn nhạt. Bọn họ dùng giao ước với linh hồn của những người đã khuất, thực hiện một nguyện vọng cho linh hồn kia. Miễn là nguyện vọng đó không quá sức, và không phải là làm việc ác, thì sẽ hết lòng hoàn thành ước nguyện của linh hồn hay thi thể đó.
Đổi lại, sau khi hoàn thành nguyện vọng của linh hồn hay thi thể kia. Thì bọn họ sẽ sử dụng chính linh hồn hay thi thể đó để luyện chế thành linh quỷ, hoặc cương thi. Phục vụ cho tu luyện hay chiến đấu tùy mục đích
Thế lên, trong thế giới này, quỷ tu vẫn có thể coi là một đạo tu chính phái. Được mọi người công nhận. Còn ma tu, người gặp người giết. Cho dù là thi thể hay linh hồn ma tu, cũng phải diệt sát, siêu độ.
" Hừm, con mẹ nó chứ. Ma tu lại dám xuất hiện trong địa phận của thánh địa ta. Đây là muốn chết rồi à?"
Thiên Tứ không khỏi nhíu mày, bình thường ma tu sẽ không dám xuất hiện tại chỗ đông ti sĩ. Chứ đừng nói là lãnh thổ của mấy tông môn tu tiên nha. Nhưng hôm nay, bọn này lại dám lộ mặt ở địa bàn của siêu nhất lưu tông môn, do Thanh Tuyền thánh địa quản chế. Đây chính là không coi thánh địa ra gì rồi.
Đối với loại ma tu này, kết cục duy nhất của chúng chính là thân tử đạo tiêu.
Thiên Tứ búng nhẹ ngón tay, một đạo phân thân của hắn xuất hiện trong tầm mắt. Phân thân này nhìn hắn một cái, sau đó gật đầu, rồi biến mất ngay tại chỗ, chỉ để lại một vài tia điện xoẹt qua.
Đến khi xuất hiện trở lại, đã đứng trước hai tu sĩ đang bị ma tu truy đuổi kia.
Phân thân của hắn liếc nhìn hai người, từ y phục của bọn họ, hắn biết được hai người này là đệ tử của Tiêu Dao thánh địa. Toàn thân bọn họ đã xuất hiện chi chít vết thương, thậm chí còn có ma khí đang không ngừng ăn mòn miệng vết thương. Khiến cho nó không thể nào khôi phục nhanh chóng được.
Hai đệ tử của thánh địa Tiêu Dao kia khi nhìn thấy người vừa xuất hiện trước mặt mình thì lộ ra vẻ mặt vui mừng lắm. Bọn họ cũng biết người tới chính là đệ tử nội môn của Thanh Tuyền thánh địa. Thế nhưng vẻ mặt của bọn họ nhanh chóng chùn xuống khi nhận ra tu vi của người đến, chỉ là trúc cơ hậu kì. Còn kém hơn hai người bọn họ cả 1 đại cảnh giới đâu.
Thiên Tứ tự nhiên nhìn ra vẻ mặt thất vọng của bọn họ, thế nhưng hắn nào có quan tâm đâu. Gã chỉ nhàn nhạt đưa tay ra phía trước, nói 1 câu kinh điển
" Đạo hữu! Xin dừng bước!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store