Xuyên không với điện thoại xuyên chư thiên
Chương 72: Bạo Lang Vương
Mộc Hân còn đang suy nghĩ về chuyện không nghe lời Thiên Tứ. Nhưng vì Hàn Sương năn nỉ cô nhiều quá, còn hứa chỉ là ra ngoài chút thôi, sau đó sẽ chuyên tâm tu luyện. Lên nàng ta mới đồng ý
Nhiệm vụ mà hai người nhận, cũng chỉ là thu thập một chút thảo dược tại một tông môn siêu nhất lưu. Nói đúng hơn là đến kiểm tra công tác nuôi dưỡng linh thảo, trong mấy dược điền mà thánh địa giao cho siêu nhất lưu kia quản lý.
Công việc đơn giản, lại không có nguy hiểm gì. Lên nàng ta mới nhận việc này.
Nhìn Hàn Sương đang kích động nhìn đông ngó tây, không ngừng chỉ trỏ xung quanh. Mộc Hân bất đắc dĩ cười khổ, Hàn Sương cũng mới chỉ tiến vào thánh địa mà thôi. Mà đã muốn ra bên ngoài như thế này rồi. Không biết khi nàng ta phải ở thánh địa tu luyện thời gian dài, thì sẽ còn làm ra chuyện gì nữa đây.
Hẳn là chuyện rủ rê nàng trốn ra ngoài sẽ không phải là lần cuối cùng rồi. Vẫn lên chuẩn bị tinh thần cho những lần sau thì tốt hơn.
Trở lại với Thiên Tứ, hôm nay Tiêu Mẫn không ăn uống gì, mà thay vào đó sử dụng tích cốc đan. Cơ bản mà nói, nàng không biết trận chiến hôm nay sẽ kéo dài bao nhiêu lâu. Nếu ăn thức ăn kia, ít nhiều cơ thể cũng sẽ có chút tạp chất. Không cẩn thận sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình thăng cấp của nàng, lên thôi. Nhịn một bữa trước vậy.
Thiên Tứ thấy nàng không ăn, lên cũng không cho tiểu nhị mang món ăn lên nữa. Cả hai quyết định sẽ đi tới Vạn Thú Sơn sớm, rồi thực hiện theo kế hoạch ban đầu.
Vừa ra khỏi cổng thành, hai người lại bay trên phi kiếm, thẳng về phía Vạn Thú sơn
Vạn Thú Sơn nằm tại phía tây nam của thành thị. Nơi đây là một vùng núi non trùng điệp, có vô số yêu thú sinh sống. Do La Sát Môn hạ lệnh, dùng Vạn Thú Sơn làm nơi thí luyện cho các đệ tử trong tông, lên việc săn giết yêu thú ở đây được quản lý nghiêm ngặt. Tránh việc có cường giả nhân tộc, đến đây săn giết quá nhiều yêu thú, làm ảnh hưởng đến sinh thái chỗ này.
Vì vậy, khu rừng núi này rất nguyên sơ, số lượng yêu thú cũng nhiều vô số. Tu sĩ cấp thấp và người dân bình thường, chỉ có thể tiến vào những khu vực rìa ngoài của Vạn Thú Sơn để săn bắt, hái thảo dược. Tu vi trúc cơ trở lên mới có thể tiến vào sâu hơn.
Hai người Thiên Tứ, Tiêu Mẫn thì trực tiếp bỏ qua mấy quy tắc này. Bọn họ là đệ tử thánh địa, cần gì phải quản mấy chuyện vặt vãnh này. Cho dù tông chủ của La Sát Môn có đến đây, gặp hai người, cũng phải khách khí chào hỏi. Chứ đừng nói đến ngăn cản
Vì để tiết kiệm thời gian, Tiêu Mẫn mở bản đồ ra, tìm đến vị trí của Bạo Lang Vương. Theo như thông tin mà cô có, Bạo Lang Vương sống trong một ngọn núi cao, diện tích lãnh thổ của nó chiếm 1 phần 4 Vạn Thú Sơn này. Thêm vào đó, dưới trướng của nó, còn có không ít yêu thú đi theo. Mạnh nhất cũng là yêu thú cấp 5, thực lực không thua kém gì tu sĩ Kim đan.
Nhiệm vụ của Thiên Tứ chính là ngăn cản đám lâu la của Bạo Lang Vương kia, không để chúng làm ảnh hưởng đến cuộc chiến của Tiêu Mẫn và Bạo Lang Vương.
Chuyện này đối với hắn không khó khăn gì. Chỉ là mấy con tiểu yêu, còn không đông bằng mấy quỷ hồn ở khu cấm địa lúc trước. Hắn tiện tay liền có thể diệt sát được.
Cả hai dừng lại trước một ngọn núi lửa đang phun trào. Tiêu Mẫn chỉ tay vào trong ngọn núi lửa kia nói
" Bạo Lang Vương chính là sống trong ngọn núi lửa này. Sư huynh, bây giờ ta sẽ giao chiến với nó. Sư huynh giúp ta lược trận nha!"
Tiêu Mẫn quay sang nhìn hắn mỉm, trong ánh mắt đã toả ra chiến ý ngùn ngụt. Thiên Tứ gật đầu, nhưng còn chưa để nàng ta đi. Hắn vung tay lên, Bạch Ngọc Kình Thiên xuất hiện trong tay hắn. Ngay sau đó, cây gậy trắng nhanh chóng hoá thành vô số bản sao, rơi ầm ầm xuống mặt đất, tạo thành một bức tường hình tròn, bao bọc toàn bộ khu vực núi lửa vào bên trong.
" Được rồi, bên trong đó, ngoài Bạo Lang Vương kia còn 3 con yêu thú cấp 5. Sư muội có cần ta giải quyết chúng cho ngươi không?"
Thiên Tứ cảm ứng được bên trong ngọn núi lửa, ngoài Bạo Lang Vương ra còn có 3 thủ hạ khác của nó cũng đang ở đây.
Tiêu Mẫn suy nghĩ một chút, sau đó không ngần ngại gật đầu đáp.
" Sức của ta chỉ có thể miễn cưỡng giao đấu với Bạo Lang Vương mà thôi. Nếu thêm 3 con yêu thú cấp 5 kia. Ta hoàn toàn không có cơ hội hoàn thủ"
" Sư huynh, giúp ta giải quyết 3 con yêu thú kia đi!"
Nàng có kiêu ngạo của mình, nhưng không phải dạng người không não. Tự nhiên hiểu được bản thân có bao nhiêu cân lượng. Sẽ không liều mạng đi chịu chết như thể đâu nha.
Thiên Tứ gật đầu, hắn đưa hai ngón tay lên làm kiếm chỉ, kiếm ý của hắn toả ra bên ngoài, hoá thành 3 thanh tiểu kiếm nhỏ. Sau khi khoá định khí tức của 3 con yêu thú kia, hắn quát nhẹ một tiếng
" Đi"
Cả 3 thanh tiểu kiếm loé lên, trong nháy mắt đã không thấy đâu nữa rồi. Làm xong đây tất cả, hắn mới quay lại cười nói với Tiêu Mẫn
" Được rồi đấy! Chúc sư muội đột phá Nguyên Anh thành công nha!"
Mặc dù Tiêu Mẫn vẫn còn cảm nhận được khí tức của 3 con yêu thú kia. Chứng tỏ chúng vẫn còn sống, nhưng khí tức của chúng lại không hề có biến động gì. Cứ như cả ba đã bị định trụ lại 1 chỗ, không hệ nhúc nhích. Cô nàng không hiểu lắm, nhưng Thiên Tứ đã nói vậy, cô cũng không hỏi thêm nữa, gật đầu đáp ứng.
Còn đang đỉnh nhảy vào trong núi lửa để giao đấu với Bạo Lang Vương, thì một tiếng thét chói tai từ trong lòng núi lửa vọng ra, kèm theo đó là một cột dung nham nóng đỏ bắn lên cao.
" Là kẻ nào dám giết thuộc hạ của ta?"
Một tia sáng loé lên, Thiên Tứ trông thấy rõ là một con sói lớn hơn mấy lần sói bình thường. Bộ lông dài đỏ lòm như máu, cùng đôi mắt đen sì. Bộ dáng của nó, đã không còn đi bằng bốn chân, mà đi bằng 2 chân.
Đặc biệt trên đầu nó có một chiếc sừng nhọn, xuyên thẳng lên trên.
Khí tức của nó toả ra hơi nóng hầm hập, đứng ở xa như này mà còn có cảm giác như đang trong lò lửa vậy.
Thiên Tứ quay sang nhìn Tiêu Mẫn hỏi
" Là nó sao?"
Tiêu Mẫn gật đầu không nói, không biết từ lúc nào, trên người cô cũng đã toả ra hoả khí ngùn ngụt. Mơ hồ có thể thấy được hình ảnh hoả phượng lấp loé ở phía sau lưng cô.
Nhìn dáng vẻ của Bạo Lang Vương kia, Thiên Tứ không khỏi cảm thán. Con yêu thú này đã hoá hình thành người, thực lực đã tương đương với tu sĩ nguyên anh hậu kì. Bản thân nó lại có huyết mạch thuần huyết, sức chiến đấu vượt qua giới hạn đồng loại. Tiêu Mẫn muốn chiến thắng nó, tỉ lệ không đến 1%.
Gã hơi nhíu mày, cuộc chiến này quá mức chênh lệch rồi. Nếu Tiêu Mẫn không có át chủ bài đủ mạnh, sợ rằng sẽ bị hành hạ thảm rồi đây.
" Sư huynh, giúp ta lược trận!"
Ánh mắt cô không rời khỏi Bạo Lang Vương, vừa nói, hai tay cô đã nắm chặt. Hoả khí ngùn ngụt bốc lên, bao bọc lấy cô, rồi hoá thành một bộ giáp đỏ rực.
Thiên Tứ hiểu ý, lui lại ra sau vài bước, không có ý định nói thêm gì.
Bạo Lang Vương trong lúc đó cũng đánh giá hai người kia. Ngoại trừ thanh niên kia nhìn qua mới chỉ là trúc cơ hậu kì ra, thì mối quan tâm của hắn tập trung vào cô gái đang được bao bọc bởi hoả khí ngút trời kia.
Ánh mắt Bạo Lang Vương nhíu lại
" Lại là Hoả phượng hoàng, một trong tứ đại hung thú sao?"
Bản thân nó là yêu thú, lên cảm nhận về khí tức yêu thú rất tốt. Tuy cô nàng kia không có huyết mạch của hoả phượng hoàng, nhưng lại có linh căn hoả phượng. Chỉ cần chờ cô ta đột phá Nguyên Anh, linh căn sẽ dần dần biến đổi huyết nhục của cô thành huyết phượng. Khi đó, huyết mạch phượng hoàng sẽ thức tỉnh. Nó không còn là đối thủ của cô ta nữa
Trong đầu nó cũng đã nghĩ đến mục đích mà cô gai kia đến đây làm gì rồi. Trí thông minh của yêu thú đã hoá hình không hề thua kém nhân loại. Nó hiểu, cô ta muốn hoả đan trong cơ thể nó. Như vậy, hôm nay hắn không chết thì cô ta vong.
Bạo Lang Vương gầm lên một tiếng giận dữ quát
" Nhân loại đáng chết, dám đến địa bàn của ta gây sự. Hôm nay, bản vương sẽ lấy máu hai ngươi cúng tế thiên hạ"
Lời nói như sấm rền vang vọng không gian. Bạo Lang Vương không chần chừ, tụ hoả khí trên bàn tay mình hoá thành một hoả cầu rực lửa, rồi ném thẳng về phía Tiêu Mẫn. Hoả cầu vừa rời khỏi tay hắn đã hoá lớn, kích thước ban đầu chỉ to bằng bàn tay, nhưng theo quãng đường bay, hiện tại đã lớn quá đầu người rồi.
Nhìn hoả cầu to lớn đang bay về phía mình với tốc độ siêu nhanh. Tiêu Mẫn không chút sợ hãi, linh lực trong cơ thể bộc phát ra toàn lực. Hoá thành một đầu hoả phượng cũng không thua kém gì hoả cầu.
" Đi!"
Cô hét lên một tiếng, thân hình lao vào trong hoả phượng, cùng nó lao thẳng vào hoả cầu kia.
Hoả Phượng thét dài một tiếng, giống như thần thú hồi sinh, dũng mãnh lao vào trong hoá cầu.
Khi hoả phượng còn chưa va chạm với hoả cầu thì chỉ riêng phần hoả khí do hai nguồn năng lượng này toả ra đã khiến cho cây cối bên dưới bị thiêu cháy thành than ngay tức thì. Mặt đất nứt toác, khô cằn.
Thiên Tứ quan sát ở một bên, không khói nhíu mày, thầm than sức phá hoại của tu sĩ thật lớn a. Cả một ngọn núi, chỉ sau một chiêu của hai người, đã không còn có dấu hiệu của sự sống nữa. Khắp nơi chỉ còn là lửa cháy, cùng dung nham nóng chảy.
Uỳnh!!!
Một tiếng nổ lớn vang lên, kéo theo làn sóng năng lượng cực đại đánh về tứ phía. Đất đá bên dưới bị một lực cực mạnh hấy văng lên không trung, bắn đi khắp nơi.
Tại phạm vi va chạm, đã không còn thấy gì ngoài một hố sáu hắm, không ngừng phát ra tia lửa nóng rực.
Nếu không phải có trận pháp của hắn phong toả nơi này, sợ rằng cả dãy Vạn Thú Sơn cũng sẽ bị dao động của trận chiến này phá hủy, thiêu đốt không còn sự sống.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store