Xuyên không với điện thoại xuyên chư thiên
Chương 65: Tiểu Mẫn tới
Nhìn Thiên Tứ vui vẻ mang theo cái đan lô kia rời khỏi, chấp sự càng nghĩ càng không hiểu tên đệ tử này bị làm sao. Bộ dáng của Thiên Tứ bây giờ, cứ như vừa nhặt được một món chí bảo, chứ không phải chỉ là 1 chiếc đan lô bình thường nha.
" Haiz, đúng thật là khó hiểu mà. "
Chấp sự thở dài một tiếng, nhưng cũng chỉ vậy mà thôi. Tu tiên, quan trọng nhất chính là chữ Duyên. Thiên Tứ đã chọn đan lô kia, hắn cũng đã làm tròn bổn phận của một vị tiền bối đi trước. Khuyên can hắn rồi. Còn nghe hay không, vậy thì do Thiên Tứ quyết định nha
Thiên Tứ trở lại Phủ đệ, thấy hai cô nàng đang ở động thiên của Mộc Hân, ôm nhau ngủ ngon lành, thì cũng vui vẻ leo lên giường của mình.
Hôm nay, ngoại trừ hắn kiếm được hơn 3000 hốc Long Cốt thảo ra. Còn thu hoach được một lượng lớn xương yêu thú các loại. Hắn đã dùng thần thông trọng sinh của mình, làm cho đám xương trắng sống lại.
Tuy là bọn chúng đã sống lại, nhưng không còn linh hồn. Thích hợp làm thức ăn dự trữ. Tất nhiên những yêu thú này hắn sẽ không nói nguồn gốc cho 2 cô nàng kia biết. Bằng không, hai nàng sẽ không chịu ăn đâu
Làm xong mọi thứ, hắn an ổn đi vào trong giấc ngủ. Cho dù đã là tu sĩ nhưng thói quen này hắn vẫn không bỏ được nha
Sáng sớm ngày hôm sau, hai cô nàng kia đã dậy thật sớm để chuẩn bị bữa sáng cho hắn. Hôm nay là buổi học đầu tiên, cả 3 nhất định phải có mặt mới được.
Mộc Hân cũng là đệ tử nội môn rồi, tuy không phải đệ tử của đan phong, nhưng cũng cần phải đi đến một đỉnh núi bất kì để học tập. Còn học gì, vậy do cô tự quyết định. Thánh địa sẽ không quản đến chuyện lựa chọn của đệ tử. Cô muốn đi theo Thiên Tứ, nhưng bản thân lại không có thiên phú về đan đạo. Thay vào đó, về quyền pháp, lại có hiểu biết sâu sắc hơn
Còn về Hàn Sương, thân phận của nàng ta đặc biệt. Bên ngoài là thị nữ của Thiên Tứ, nhưng bên trong đã là đệ tử của sử thúc tổ. Ngay cả thánh chủ gặp nàng, cũng phải chào một tiếng sư cô nha.
Tất nhiên chuyện này Thiên Tứ không nói cho nàng biết, cứ để thân phận của nàng là đệ tử của hắn đi. Đệ tử nội môn đã có tư cách thu nhận đệ tử cho riêng mình rồi. Chỉ là giới hạn ở cảnh giới mà thôi. Nếu hắn là tu sĩ kim đan, vậy có thể nhận 3 đệ tử. Nguyên Anh kỳ, vậy thì là 10. Còn cấp độ cao hơn đã có thể làm trưởng lão của thánh địa. Muốn thu nhận bao nhiêu đệ tử, vậy thì tùy. Miễn là có người muốn gia nhập là được
Sau một lúc suy nghĩ, Mộc Hân quyết định đi cùng Thiên Tứ, với thân phận là thị nữ. Bởi nàng biết, công pháp và tài nguyên mà nàng đang dùng đều do Thiên Tứ cung cấp cho nàng. Nói thật, số lượng đó cong nhiều hơn cả thánh địa cho đệ tử nội môn luôn rồi.
Mối quan hệ của nàng với Thiên Tứ cũng không đơn giản, chỉ là cả hai còn chưa công khai mà thôi. Đi theo hắn, mới là lựa chọn chính xác nhất
Ăn uống xong xuôi, Mộng Cơ tiễn ba người ra tận cổng. Trước đó còn chúc bọn họ chuyến này thành công nha. Nói cứ như bọn họ sắp ra chiến trường đánh giặc vậy đó.
Nơi tu hành chính của các đệ tử nội môn nằm trên một ngọn núi lớn của đan phong, gọi là Bia Đan sơn. Nơi này, ngoại trừ các lớp học giảng pháp ra, còn có nhiều phòng chức năng khác. Như phòng luyện đan, phòng linh thảo.... Đặc biệt, nơi đây còn có một tấm bia cổ, ghi chép đan đạo từ thời thượng cổ để lại.
Tấm bia này rất lớn, được đặt ở trung tâm Bia Đan sơn. Cái này là do tổ sư năm xưa tìm được trong một di tích cổ. Bên trên dùng phù văn ghi chép lại rất nhiều thủ pháp, đan phương của thời đại đó. Tổ sư nhờ lĩnh ngộ được đan bia này, mà đã có thành tựu lớn về đan đạo. Khi ông hơn 30 tuổi, đã thành công luyện chế ra tiên đan. Trở thành đan sư thiên cấp đầu tiên của đại lục, được vạn người gọi là Đan Vương.
Bất quá, muốn lĩnh ngộ được nhữnh tinh hoa tri thức của đan bia này không đơn giản chút nào. Phải là người có duyên, mới hiểu được ý nghĩa của những phù văn này. Bởi thế, cho dù đan bia đã ở đây mấy vạn năm, nhưng cũng chẳng có mấy người lĩnh ngộ được toàn bộ tri thức của nó.
Nhưng cho dù chỉ lĩnh ngộ được một phần nhỏ của đan bia, cũng đủ cho các đệ tử của đan phong mạnh hơn về đan đạo không ít. Lên khu vực này, luôn có rất đông đệ tử đan phong đến đây ngộ đạo.
Có vẻ như Mộc Hân đã tìm hiểu rất kĩ về đan bia sơn này, lên trên đường đi, nàng đã nói rất tỉ mỉ về nó.
Hôm nay là buổi học đầu tiên của khoá đệ tử này. Lên không chỉ có đệ tử của đan phong, mà cũng có không ít đệ tử của các phong khác tới đây nghe giảng. Bọn họ không chuyên về đan đạo, nhưng cũng có chút thiên phú đan đạo, muốn tự mình luyện chế đan dược cho mình sử dụng. Hoặc chí ít học lấy một cái nghề, ngày dau ra ngoài làm việc, cũng không cần quá để tâm đến chuyện đan dược nha
Đây chính là điểm làm cho Thiên Tứ cảm thấy bội phục đệ tử của thánh địa nha. Ai cũng là thiên tài cả, nhưng lại còn chịu khó, ham học hỏi. Không như những đám gà mờ bên ngoài kia, được người khác tâng bốc, gọi là thiên tài, nhưng thật chất chẳng có chút bản lĩnh gì. Bản thân lại lười biếng tu luyện, đắm mình vào những lời tâng bốc kia. Thật sự chỉ làm cho bản thân ngày càng tụt hậu.
" Có đệ tử như này, bảo sao thánh địa tông tain vài vạn năm không suy cũng phải thôi. Đổi lại là những tông môn khác, có thể đứng vững vị trí trong vạn năm cũng đã khó lắm rồi!"
Thiên Tứ cảm thán một tiếng, không sợ người tài giỏi. Mà chỉ sợ người tài giỏi lại còn chăm chỉ nha.
Do cả ba người không tiếp xúc nhiều với các đệ tử khác, lên đi lên tới nơi cũng không gặp người quen nào. Cũng đúng thôi, hắn mới tấn thăng nội môn. Còn chưa có gặp đệ tử nội môn nào. Nơi này lại không cho đệ tử ngoại môn lui tới, thành ra chỉ có 3 người 1 nhóm mà thôi.
Thiên Tứ đi tới chỗ đệ tử phụ trách ghi chép người ra vào đan bia sơn để đăng ký. Tại đây, đệ tử nội môn này xác nhận thân phận của 3 người xong, liền trả lại lệnh bài thân phận cho họ
" Sư đệ có thể đi tới phòng số 3 để nghe trưởng lão giảng dạy. Còn 2 thị nữ của sư đệ phải ở bên ngoài này. Có thể đi tới đan bia thử lĩnh ngộ đan thuật cũng được."
Thiên Tứ gật đầu không có ý kiến gì, dù sao hai nàng này cũng không hiểu biết gì nhiều về đan thuật. Có đến đó học cũng không thu được kết quà gì. Chi bằng ở lại chỗ này nghỉ ngơi, bên cạnh đây còn có một khu vực giành riêng cho các đệ tử trao đổi hàng hoá, tài nguyên tu luyện với nhau. Để họ ra đó chơi đùa chút cũng tốt nha.
" Công tử, ta dẫn Sương sư muội đi dạo một chút!"
Mộc Hân rất hiểu chuyện, không cần hắn nói đã chủ động kéo tay Hàn Sương đi chỗ khác. Đằng nào việc học này cũng không nhanh, chí ít cũng phải mất nguyên buổi sáng mới xong được.
Khi hắn đang đi tới chỗ trưởng lão giảng đạo, chợt một bóng hình quen thuộc nhảy ra, hai tay đã ôm lấy cổ hắn rồi.
" Tứ sư huynh! Ta biết ngay là ngươi sẽ tới đây mà!. Haha"
Không cần nhìn hắn cũng biết người tới là ai. Gã thở dài một tiếng, nhìn cái cách nàng ta xuất hiện, thật chẳng khác gì lúc hắn mới gặp nàng lần đầu.
" Mẫn sư muội, ngươi lớn từng này rồi, còn làm như vậy. Không sợ người khác nói ra nói vào sao?"
Tiêu Mẫn xì một tiếng, ánh mắt đảo qua những người ở đây một lượt. Cơ bản vì nàng quá mức lấp lánh nha. Từ y phục trên người nàng không khó để nhận ra, nàng là đệ tử thân truyền của Hoả phong nha. Đạo bảo màu đỏ, phía trước thêu hình hoả phượng, đang tung cánh bay lên, hoả vũ lượn lờ. Phía sau thêu một chữ Hoả bằng chỉ vàng óng ánh.
Thân phận đệ tử chân truyền ở trong thánh địa đại biểu cho thân phận của nàng ta vô cùng cao quý. Nhất là chữ Hoả phía sau nàng, đại biểu cho sư phụ của nàng là Hoả phong chủ nha. Đặt trong thánh địa, đã ngang hàng với cả trưởng lão nội môn rồi.
" Hứ, ta không sợ. Ai dám nói, ta đánh kẻ đó."
Tiêu Mẫn trừng mắt lên, giọng hùng hồn nói ra. Nhất thời khiến cho đám đệ tử còn đang hóng chuyện vội vàng di chuyển ánh mắt của mình ra hướng khác. Nói đùa gì thế, đây là đệ tử thân truyền của một vị phong chủ nha. Đánh vài cái đệ tử nội môn của phong khác thì làm sao? Ngươi dám đánh lại à?
Không xem người ta thân phận gì, mình thân phận thế nào sao? Tu vi của Tiêu Mẫn đã là Kim Đan trung kì, còn là kim đan bát phẩm. Chiến lực đủ mạnh để chém giết cả tu sĩ Nguyên Anh rồi. Mấy tên đệ tử nội môn mới chỉ trúc cơ, kim đan sơ kì kia, thật sự chỉ cần nàng động ngón tay một chút liền có thể diệt sát.
Đúng lúc này, một giọng nói có phần bất lực vang lên từ phía sau.
" Mẫn sư tỷ, ngươi chú ý hình tượng một chút đi. Nếu để sư tôn biết được, người sẽ không vui đâu!"
Cả Thiên Tứ và Tiêu Mẫn đều quay đầu nhìn về hướng người vừa nói. Đây lại là một vị đệ tử nội môn của Hoả phong. Bên cạnh còn có thêm một người khác, nhìn qua có vẻ như cả hai là thuộc hạ của Tiêu Mẫn rồi.
Tiêu Mẫn nhất định không chịu xuống khỏi người gã, bàn tay còn ôm chặt hơn. Nhất thời làm cho hai đôi bồng đào của nàng, càng áp chặt lên lưng hắn, khiến hắn khó chịu.
" Tiểu Thanh, Xuân Hoa, hai người các ngươi không nói, sư tôn ta sẽ không biết. Sao còn trách tội ta. Hơn nữa, ta với Tứ sư huynh là quan hệ gì, còn phải để ý đến chuyện này sao?"
Nói rồi nàng cúi đầu xuống, nhìn gã cười hì hì nói
" Phải thế không sư huynh!"
Thiên Tứ rất là bất lực với cô nàng này. Nói nàng không được, mà đánh nàng ta thì không nỡ. Có vẻ như hắn chiều chuộng nàng ta nhiều quá, lên giờ không nói nổi nàng nữa rồi.
Hết cách, hắn đành mặc cho nàng bám trên lưng của mình, hỏi lại
" Thôi được rồi, lần này ngươi tới tìm ta là có chuyện gì?"
Tiêu Mẫn cười hì hì, xoè bàn tay của mình ra nói
" Sư huynh, ta mấy ngày nay còn chưa ăn uống gì đâu. "
Hiểu ý của nàng Thiên Tứ lấy ra một cốc trà sữa cỡ lớn, cùng mấy món ăn vặt. Lúc này, hai mắt Tiêu Mẫn đã sáng lên, buông tay ra khỏi người gã, mà cầm lấy đồ ăn của mình. Vừa hút trà sữa sùn sụt, cô vừa nói
" Su...huyh...than.. toái....."
" Thôi dừng, ngươi ăn cho xong đi rồi hãng nói!" Thiên Tứ không nghe hiểu được nàng đang nói cái gì. Đành phải làm bộ mặt giận dữ, để cho nàng ăn cho xong.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store