Xuyên không với điện thoại xuyên chư thiên
Chương 49: Mộ Cổ
" Bây giờ đã có chủ nhân, người là chúa tể của ta, của Cửu U tháp. Khi người xuất hiện, bình phong giữa hai thế giới đã được thiết lập vững chắc. Sẽ không có chuyện sinh linh hai giới sang được thế giới bên kia!"
" Mà ở thế giới Cửu U kia, khí tức tà ác đó lại là dưỡng chất tốt nhất cho Bạch Liên Hoa sinh trưởng và phát triển. Ta sẽ tiến hành thúc đẩy khai sinh sinh linh ở hai thế giới. Như vậy, nguồn dinh dưỡng nuôi hoa sẽ không bị ảnh hưởng!"
Thiên Tứ gật gù nghe khí linh nói. Nói như vậy, chuyển bạch liên hoa này vào cửu u giới còn tốt hơn để nó ở trong đống hắc khí này. Dù sao hắc khí, tử khí hay gì gì ở đây cùng lắm chỉ là do sinh linh dưới tiên cảnh làm ra. Đối với bạch liên hoa cũng không thể gọi là tốt được. Nhưng khí tức Cửu U lại là vật đại bổ trong các loại khí tức tà ác, hủy diệt, chết chóc. Chắc chắn bạch liên hoa sẽ rất thích thú cho mà xem
Đã xác nhận xong, Thiên Tứ không chút chần chừ. Thân hình loé lên, đổi vị trí với một phân thân của mình, tiến vào tầng sâu nhất của hang động.
Lúc này, hai cái phân thân của hắn cũng từ ao nước đen ngòm kia đi ra. Trên tay còn mang theo bạch liên hoa. Một phân thân khác, lại tìm được không ít cánh hoa, hạt sen, và cả lá sen dưới đáy hồ nữa
Những vật này đều có thể gọi là bảo vật, sẽ không dễ dàng bị hủy hoại như vậy đâu. Số lượng cũng nhiều lắm, ước chừng phải có mấy ngàn cánh hoa, hạt sen cũng gần vạn, lá sen ít hơn nhưng cũng đã hơn ngàn. Có thể từ lúc bạch liên hoa cắm rễ ở đây, cũng không có ai đến chỗ này, phát hiện ra tiên thiên linh bảo này nha. Lên những thứ rơi từ hoá sen, đều chìm xuống đáy hồ. Vài hạt sen còn có dấu hiệu nẩy mầm rồi.
Thiên Tứ nhanh chóng trở lại không gian trong bảo tháp. Lần đâu tiên hắn đến thế giới Cửu U, cảm giác đúng thật là có chút tối nha. Bởi trên trời, toàn là mây đen che phủ, ánh sáng yếu ớt từ trên đó chiếu xuống. không những không có chút cảm giác ấm áp nào, mà còn lành lạnh. Mang theo chút hiu quạnh như mùa đông vậy.
" Chủ nhân là chúa tể của nơi đây, tự nhiên sẽ không bị khí tức Cửu U ảnh hưởng. Nhưng nếu là sinh linh khác, khi tiến vào. Sẽ dần dần bị khí tức Cửu U xâm chiếm, khai phát ra bản tính xấu xa nhất của họ. Nếu không thanh tỉnh kịp thời, sẽ biến thành sinh linh cửu u."
Thiên Tứ đem Bạch Liên Hoa thả vào trong một ao nước do khí linh chuẩn bị sẵn. Để tránh việc có sinh linh cửu u vô tình đến đây, sẽ bị bạch liên hoa hấp thụ. Hắn đặc biệt tạo ra kết giới rộng tới cả vài chục cây số. Bất luận thứ gì cũng không thể đi qua, chỉ có hắn hay người được hắn cho phép mới có thể tiến vào.
" Ta biết rồi, nói như ngươi, Mộc Hân nàng ta tiến vào đây. Liệu có bị ảnh hưởng mà trở thành sinh linh Cửu U không?"
Gã lo lăng cho Mộc Hân, cô gái này rất đơn thuần, nhưng hắn không rõ trong lòng nàng ta liệu có đơn thuần như vậy hay không. Bởi bất luận tà niệm nào trong người, dù tốt hay xấu, đều sẽ bị khí tức cửu u kích phát đến mấy chục, thậm chí mấy trăm, mấy ngàn lần... Bản tâm không vững, vậy coi như xong. Biến thành sinh linh cửu u, sẽ quên hêt mọi chuyện lúc trước. Hoàn toàn chỉ có 1 nhận thức, mình là sinh linh cửu u. Sống vì cửu u chúa tể, sau vì mục tiêu tà niệm trong lòng mình. Còn cái khác, không có cũng không sao.
Khí linh hơi suy nghĩ một lúc mới lên tiếng đáp
" Chủ nhân yên tâm, Mộc Hân là cô gái tốt. Nếu như nàng ta có khúc mắc gì, hẳn cũng sẽ không nghiêm trọng. Hơn nữa, nahgf8 ấy cũng có dấu ấn cửu u trên người. Khí tức cửu u sẽ không làm hại nàng ta đâu!"
Nghe vậy, Thiên Tứ mới yên tâm hơn phần nào. Hắn liếc nhìn Bạch Liên Hoa trong ao. Chỉ vừa mới thả nó ở đây thôi, vậy mà nó đã bắt đầu cắm rễ ra khắp nơi. Điên cuồng hấp thụ khí tức Cửu U. Bông sen cũng trở lên sáng tỏ hơn, rung rinh trước gió.
" Phát triển cũng nhanh đấy!"
Thiên Tứ không khỏi cảm thán, tốc độ sinh trưởng này thật sự nhanh nha. Đương nhiên phần nhiều là vì khí tức Cửu U ở đây thuần khiết, nồng đậm. Bạch Liên Hoa hút vào liền có thể sử dụng luôn, không cần thanh lọc gì cả.
Bất quá, chút khí tức Cửu U kia chẳng thấm vào đâu cả. Theo khí linh Cửu U tính toán, chí ít phải 3 phần 4 diện tích cửu u giới, bao phủ bởi bạch liên hoa, thì may ra mới làm suy yếu 1 phần khí tức cửu u mà thôi.
Nhưng theo thời gian, sinh linh ở cửu u sẽ càng nhiều, càng mạnh. Khi đó Bạch Liên Hoa sợ có hút cả đời, cũng không gây ra chút động tĩnh nào nha.
Thiên Tứ rất là hài lòng, hắn đem những hạt sen đã nảy mầm ném vào trong hồ nước,. Để cho chúng phát triển thành cây mới. Dù sao cũng không mất gì, lại gia tăng thêm số bảo vật có thể thu được từ bạch liên hoa. Tội gì không làm cơ chứ.
Tuy nhiên, quá trình thu thập bảo vật từ bạch liên hoa sau này sẽ rất nhiều. Cơ bản là 1 ngày 1 lần, thành ra khí linh của Cửu U sẽ phải đảm nhiệm công việc này. Gã cũng không muốn sử dụng mấy thứ đồ đã ngâm trong hắc khí mấy ngàn năm đâu. Lên gã đã đem tất cả vào thiên địa oản, cho chúng biến thành linh dịch bản nguyên. Sau đó đổ vào trong hồ, tăng thêm chút bản nguyên bồi bổ cho bạch liên hoa.
Làm xong đây hết thảy, Thiên Tứ lại ra ngoài. Hắn không ở lại lâu, nếu không các phân thân sẽ tán biến mất. Hắc Phong Nha này vẫn còn nhiều thứ hắn phải làm lắm.
Vừa ra ngoài, Thiên Tứ đã để đám phân thân chia nhau ra thành từng đội. Đi đến những chỗ có hắc mạch, để thu thập hắc thạch nha.
Mấy phân thân cấp cao đi tới chỗ hắn, đưa lên những chiếc nhẫn trữ vật. Bên trong có rất nhiều hắc thạch nha. Thiên Tứ gật gật, đem hắc thạch đổ vào trong Cửu U tháp. Rồi trả lại nhẫn trữ vật chi bọn họ, để họ có túi mà đựng đồ chứ.
Đã có phân thân đi trước mở đường, Thiên Tứ nhàn hạ mà đi. Lần này Lưu Tinh kiếm cũng không chịu được nữa, mà tự ý đi ra bên ngoài. Thanh kiếm này hiếu động không khác gì trẻ con. Vừa ra ngoài đã hung hăng đánh chết mấy sinh vật hắc ám xung quanh. Nó chỉ cần dùng vỏ kiếm, nhưng cũng đủ cắt đám sinh linh hắc ám này thành mảnh vụn. Uy lực của vỏ kiếm, vậy mà không thua kém gì lưỡi kiếm thật nha.
Nhìn chuối kiếm loé lên tinh quang, Thiên Tứ đoán thầm. Lưu tinh kiếm đã sắp sửa đột phá đến cấp độ linh bảo rồi. Vũ khí có linh, không chỉ thực lực mạnh mẽ tăng lên, mà còn có thể tự mình chiến đấu mà không cần hắn phân tách tinh thần ra chỉ đạo. Chuyện giết người từ xa, đối với nó cũng chỉ là chút lòng thành.
Thiên Tứ không ngạc nhiên với tốc độ phát triển của Lưu Tinh kiếm. Thanh kiếm này vốn dĩ đã có 1 tia linh thức từ lúc hắn mới nhận được. Trải qua ôn dưỡng trong thức hải của gã. Cộng thêm có sự chỉ đạo của Cửu U tháp. Nó rất nhanh thôi có thể hình thành linh trí của riêng mình. Hoá thành hình người nữa cơ.
Các phân thân của hắn lấy tốc độ tăng lên theo phép số nhân mà tính. Chỉ mới qua nửa ngày thời gian, vậy mà số lượng đã đạt cả vạn cái phân thân rồi.
Hiện tại, trong cấm địa này, chỗ nào cũng có thể thấy phân thân của gã. Chúng không đánh nhau với sinh linh hắc ám thì cũng là đang trên đường đi tìm sinh linh hắc để đánh nhau a.
Ban nãy, mới chỉ ở khu vực vòng ngoài của cấm địa. Thực lực sinh linh hắc ám còn yếu. Nhưng bây giờ, đã xuất hiện sinh linh hắc ám Luyện Hư, Hợp thể.
Còn tốt, phân thân của hắn tích lũy thực lực đủ nhiều, thành ra không có gì ái ngại đám này cả. Solo không thắng thì chơi hội đồng. Các phân thân như thiêu thân, dùng toàn là thần thông công kích kẻ địch. Nếu có tu sĩ nào ở đây, nhất định sẽ coi là mình bị hoa mắt. Bởi làm gì có chuyện, một người lại tạo ra nhiều phân thân như vậy. Mỗi phân thân lại còn có thể dùng nhiều loại thần thông khác nhau nữa chứ.
Mà Thiên Tứ ngoài kiếm được số lượng lớn hắc thạch ra, thì cũng nhặt được không ít đồ tốt. Đây đều là đồ của những người đã chết trong cấm địa này. Đủ các loại mặt hàng. Thiên Tứ không chê thứ gì, cái nào còn tốt thì để lại dùng. Không tốt thì đem luyện hoá thành bản nguyên. Âu cũng là tài nguyên cả, không được phép lãng phí nha.
Có điều, hắn cũng phải tăng tốc tiến về bảo địa trúc cơ. Không phải hắn muốn đột phá, mà Mộc Hân đã đến giới hạn của mình rồi. Nếu còn không mau mau tìm vật liệu trúc cơ thích hợp, sau đó đột phá trúc cơ. Thì cơ thể nàng ta sẽ tự đột phá loại trúc cơ bình thường nhất.
Theo bản đồ mua từ thiên đạo của thế giới này. Bảo địa trúc cơ nằm trong mộ địa trong đây. Thiên Tứ cũng không rõ vì sao, nó laii xuất hiện trong mộ cổ. Nhưng đây là đồ của thiên đạo nha. Hẳn sẽ không đi lừa chút tiền của hắn đâu nhỉ.
Thiên Tứ tăng thêm tốc độ, một đường dùng Lưu Tinh kiếm mở đường. Cho dù là cường giả độ kiếp, hắn cũng không sợ. Cùng lắm thì rút kiếm, làm một chiêu khai thiên. Hắn không tin, còn không doạ chạy chúng.
Mộ cổ này nằm bên trong một quả núi. Cửa vào đã sớm bị đất đá chôn vùi, không để ý kĩ, sẽ không tìm được. Thiên Tứ vubg nhẹ cánh tay, đêm đất đá xung quanh thổi ra ngoài. Làm lộ ra cánh cửa đá to lớn. Hai bên cánh cửa chạm khắc đồ án của chân long đang ngửa mặt lên trời gào thét.
Thiên Tứ không nói nhảm, đi tới một chỗ trên vách đá. Tay hắn sờ sờ nơi đó 1 chút, bất ngờ hắn tìm được cơ quan ẩn giấu ở đó. Chỉ là hăn ấn cơ quan, thì cánh cửa đá cũng từ từ mở ra.
Một cỗ khí tức âm hàn từ bên trong ồ ạt ra ngoài. Thiên Tứ nhận ra đây là tử khí tích tụ lâu năm, bây giờ phóng ra ngoài, quả thật khiến cho người ta gây mũi.
Thiên Tứ phong bế hơi thở của mình. Hắn đã là tu sĩ, vài tiếng không thở cũng không chết được. Chỉ là vừa bước chân vào cửa, hắn đã thấy, bên trong này chất đầy xương cốt trắng xoá. Nhìn qua đều là xương của nhân loại.
Nhìn bộ dáng này của bọn họ, không giống như chết trong lúc chiến đấu. Mà là đang tập trung ra phía cửa này, rồi bị thứ gì đó giết chết ngay tức khắc. Linh hồn tan biến, nhưng thân xác còn nguyên vẹn. Ngay cả đồ đạc trên người họ vẫn còn y nguyên, không có dấu hiệu bị động qua
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store