ZingTruyen.Store

Xuyên không với điện thoại xuyên chư thiên

Chương 46: Bảo địa trúc cơ

VanHaotran921

Thẩm Ấu U có chút không tin tưởng, bởi nàng cũng đã quan sát Thiên Tứ nhiều ngày. Trừ lúc hắn ở trong nhà là không thể xem, nhưng hễ ra khỏi cửa, hắn không câu cá, cũng là uống trà. Nhiều nhất là cầm một thứ gì đó như cục gạch mỏng, sau đó cười một mình.

Mấy hôm trước, hắn còn đi tham gia khảo hạch ngoại môn. Tuy vị trí không cao, nhưng có thể lấy tu vi luyện khí của hắn, thu được vị trí 45 trong tổng số hơn 300 đệ tử toàn là trúc cơ hậu kì trở nên. Đã rất không tệ rồi.

Nàng không nghi ngờ năng lực của Thiên Tứ, hắn đã tu ra kiếm ý. Tự nhiên chứng minh được thiên phú nghịch thiên. Mà các đệ tử dưới kim đan, làm gì có kẻ nào tiếp xúc được đến kiếm ý đâu. Cùng lắm là đang tu luyện thêm nhiều đạo kiếm khí mà thôi. Một tia kiếm ý, đủ để miểu sát toàn bộ bọn họ rồi.

Thiên Tứ mời nàng ta ra bàn uống trà. Tuy đây cũng là trà, nhưng lại là trà sữa. Thẩm Ấu U đương nhiên đã uống qua, hương vị không chê vào đâu được. Lại thêm mấy món ăn vặt khác, làm cho nàng nhất thời quên đi phải dặn dò Thiên Tứ chăm chỉ tu luyện. Thiếu thứ gì cũng có thể liên lạc với nàng qua lệnh bài thân phận.

Thân phận tiểu sư thúc là không cần để người khác biết, nhưng đãi ngộ thì thánh địa nhất định phải chi nha. Bằng không, ngày sau phi thăng tiên giới. Gặp lại tổ sư, Thiên Tứ nói bọn họ không đưa chút tài nguyên gì cho hắn. Tổ sư không chặt bọn họ làm 3 mảnh mới là lạ.

Ăn uống một hồi, ngay cả Thẩm Ấu U cũng cảm giác bụng mình hơi lớn hợ chút. Nàng mới bất đắc dĩ ngừng lại. Bản thân dù sao cũng là 1 mỹ nữ, tu vi cũng đã thuộc tầng lớp đứng đầu thiên hạ. Sao lại có thể ăn đến mức này cơ chứ.

Thấy nàng ta không ăn nữa, Thiên Tứ cũng phải cảm thán trước sức ăn của nàng ta nha. Số lượng này, đủ cho cả gia đình 4 người ăn trong 1 năm không hết. Ấy vậy, nhìn dáng vẻ của nàng ta vẫn còn muốn ăn. Nhưng chắc vì ngại lên mới không ăn tiếp thôi.

" Thôi được rồi, lần này ta đến cũng chỉ để nhắc nhở ngươi chuyện đó thôi. Cũng đừng vì chuyên tâm luyện đan quá mà quên chuyện tu luyện của bản thân. Nhanh chóng tới luyện khí viêm mãn, ta sẽ nói với các trưởng lão trong thánh địa. Cho ngươi đến bảo địa trúc cơ!"

Nàng chỉ thấy Thiên Tứ mới có tu vi luyện khí tầng 8. Tuy không tính quá nhanh, nhưng cũng tàm tạm. So với những đệ tử khác cũng không có gì nổi bật. Chỉ là nàng không nhìn ra, Thiên Tứ đã đột phá cực hạn mấy lần rồi. Đã muốn đi càng xa, chuyện đột phá cực hạn là tất yếu. Bằng không mọi thứ chỉ là bình thường. Không đi xa được.

Thiên Tứ gật đầu hiểu được, trước khi tiễn nàng ta rời đi, Thiên Tứ không quên tặng cho nàng một chiếc nhẫn trữ vật. Bên trong có không ít trà sữa cùng những món ăn vặt. Còn về chuyện hắn có lo sợ nàng ta vì ăn quá nhiều mà béo phì hay thừa chất không thì không có. Tu sĩ mà, chỉ cần vận dụng chút linh lực, đem mỡ thừa biến thành linh lực là xong. Lên ở giới tu tiên, rất ít có tu sĩ béo. Nếu có, cũng là 1 dạng tích lũy linh lực mà thôi.

Ba ngày sau đó, mọi chuyện cứ như vậy diễn ra. Đến chiều tối muộn ngày thứ 2, Mộc Hân cũng đã trở về. Trên vai còn vác theo một con lợn một sừng to tướng. Trên đỉnh đầu con lợn có một cái lỗ lớn, hẳn là bị một quyền của nàng ta đánh thủng, dẫn đến mất mạng.

Bản thân Mộc Hân cũng bị thương khắp người. Tuy vết thương không nặng, đã hồi phục lại gần hết. Nhưng từ vết tích để lại, cũng có thể thấy, nàng ta đã phải ác chiến với con lợn này rồi.

" Công tử! Ta bắt được con heo này rồi. Người chờ ta chút, ta đi làm vài món cho người nhắm rượu!"

Mộc Hân cười tươi như hoa, dường như không có chút cảm giác gì với vết thương trên người mình.

" Haiz, xem cô kìa, toàn thân bị thương không nhẹ đâu. Trước đi trị thương, tắm rửa đã. Để cho Mộng Cơ làm thay cô cũng được!"

Mộng Cơ không có phản đối, Thiên Tứ đã truyền cho nàng thuật trù nghệ, tay nghề đương nhiên là tốt. Mộng Cơ đi tới tiếp nhận lấy con heo trong tay Mộc Hân, mang ra sau nhà xử lý. Mộc Hân cũng xin phép đi vào trong thay đồ, mặc dù y phục cũng không bị rách nhiều lắm, nhưng nhìn cũng không hợp mắt chút nào.

Chờ nàng ta rời đi, Thiên Tứ lại lấy ra chút kim nhuyễn tơ, mua từ cửa hàng. Sau đó chế luyện một bộ y phục mới cho Mộc Hân. Hắn suy nghĩ, đã là tu sĩ, chuyện đánh đấm là không tránh khỏi. Mà y phục trên người, nếu không tốt, rất dễ bị phá hủy khi chiến đấu.

Là con trai thì tốt, nhưng phụ nữ thì có chút khó khăn nha.

Mặc dù hắn chỉ là tiện tại chỗ chế tác, nhưng phẩm chất cũng là đế binh nha. Đây đã là hắn cố tình hạ phẩm cấp của bảo vật này xuống thấp nhất. Tránh cho người khác chú ý tới. Đế binh ở thế giới này cũng chỉ thua mỗi linh bảo mà thôi. Mà linh bảo ở đây, cũng chỉ có vài món. Tổng cộng còn không đến 2 bàn tay nha.

Nhìn bộ y phục, lấy khuôn mẫu là đạo bào của đệ tử ngoại môn, nhưng có thể tùy ý biến đổi sang các hình dáng khác.

Đồng thời đây cũng có thể coi là đế binh chuyên về phòng ngự, không phải cường giả độ kiếp cảnh, cầm đế binh thì không xuyên qua nổi lớp phòng ngự của bộ y phục này.

Tuy nhiên, hắn đã phong ấn năng lực phòng ngự đỉnh cao của bộ y phục này. Chỉ để nó phát huy khi gặp phải công kích mang tính chí mạng. Bằng không, còn làm sao để nàng ta rèn luyện nữa đây.

Bên cạnh đó, bộ y phục cong nhiều công năng khác, như khả năng tự làm sạch, tự khôi phục, chữa thương, phòng tránh công kích linh hồn, kháng tất cả hiệu ứng bất lợi....

Nếu không phải sợ biến thứ này thành bảo vật cấp cao. Thiên Tứ đã cho thêm vài công năng nữa, nhưng như vậy là đủ rồi.

Thiên Tứ điểm nhẹ 1 chỉ, một đạo linh lực theo bàn tay hắn bay ra, mang theo bộ y phục bay vào trong phòng của Mộc Hân.

" Cái này cho cô, coi như phần thưởng cho chuyến săn lần này!"

Mộc Hân đang trong phòng tắm, bất ngờ thấy một y phục đệ tử ngoại môn bay vào trong. Nàng có chút sửng sốt, cơ bản nàng vẫn còn 2 bộ khác trong nhẫn không gian. Nhưng sao Thiên Tứ lại cho nàng bộ đồ mới này. Rõ ràng y phục của đệ tử thánh địa, chỉ có thánh địa mới có quyền cung cấp thôi chứ. Tuy không hiểu, nhưng nàng vẫn nhận lấy.

Không bao lâu sau, Mộng Cơ đã bầy biện mấy món ăn chế biến từ thịt lợn rừng ra bàn. Nào là thịt lợn nướng, chiên, hầm....

Hai người Thiên Tứ, Mộc Hân ăn như hôt đói. Vì để cho Mộc Hân có thể ăn được nhiều hơn, Thiên Tứ còn cố ý nói Mộng Cơ loại bỏ bớt linh kực trong thức ăn. Tránh việc nàng ta ham ăn, mà dẫn đến dư thừa linh lực.

Sáng ngày hôm sau, như kế hoạch, Thiên Tứ cùng Mộc Hân xuống núi. Đích đến của bọn họ là một bảo địa trúc cơ, nằm bên trong dãy Hắc Phong Nha.

Nghe đâu, nơi này trước kia là vùng đất của ma tộc. Thiên ma từ ngoại giới đã chọn nơi đó làm chỗ đóng quân, từ đó xâm chiếm đại lục. Bất quá, thiên ma cũng không phải vô địch. Do bị sức mạnh thiên địa ở đây áp chế. Cảnh giới của chúng cao nhất cũng chỉ đến Độ Kiếp cảnh viêm mãn. Nhưng cũng là mối hoạ to lớn của đại lục.

Nhân loại cùng Yêu tộc lúc đó đã tạm gác hiềm khích giữa hai phe. Thành lập ra liên minh, cùng nhau chống lại thiên ma.

Sau hơn hai trăm năm chiến đấu ác liệt, thiên ma đã bị diệt trừ toàn bộ. Thế nhưng nhân tộc và yêu tộc cũng tử thương vô số. Hơn một nửa cường giả của 2 tộc đã hi sinh. Mấy chục quốc gia, địa bàn yêu thú bị san bằng, trở thành tử địa

Trận chiến cuối cùng, là tại đại bản doanh của Thiên ma. Cũng chính là cả dãy Hắc Phong nha bây giờ. Nơi đó không chỉ bị ma khí xâm lấn, ăn mòn. Mà còn chôn giấu vô số xác của cường giả. Bất luận sinh linh sống nào đi vào đây cũng sẽ bị ma khí, tử khí cùng sát khí tấn công. Nhẹ thì tinh thần tổn thương, trở nên điên dại. Nặng thì ngay cả mảnh thịt vụn cũng không còn.

Hắc Phong Nha được coi là một trong những cấm địa nguy hiểm nhất của đại lục. Cho dù là cường giả độ kiếp kỳ cũng không dám đi loạn trong đây nha.

Nguy hiểm là thế, nhưng theo những thông tin mà hắn mua được từ thiên đạo của thế giới này. Nơi đây ẩn giấu đo một bảo địa trúc cơ cao cấp.

Nơi đây không chỉ có 50 suất thiên mạch trúc cơ, mà còn có cả chí tôn đan điền. Đột phá cực hạn cảnh giới trúc cơ.

Mục tiêu của Thiên Tứ, trước sẽ để cho Mộc Hân thu thập tài liệu để đột phá thiên mạch trúc cơ. Còn hắn, sẽ thử tìm xem liệu có vật liệu của đan điền chí tôn hay không.

Vì khoảng cách từ Thanh Tuyền thánh địa đến Hắc Phong Nha quá xa. Dùng phi thuyền cũng phải mất vài tháng bay liên tục. Quá mất thời gian. Thiên Tứ liền chỉ có thể sử dụng thần thông lôi động tam thiên của mình. Vận dụng lôi điện, xé mở ra một cổng không gian đi tới Hắc Phong Nha.

Khoảng cách xa, tự nhiên tiêu hao rất nhiều linh lực của hắn. Còn tốt là hắn có Cửu U tháp cung cấp linh lực cho hắn. Sau lại giúp hắn bảo vệ bản thân khỏi dòng không gian loạn lưu đằng sau cánh cửa không gian.

Về phần Mộc Hân, đã được cho vào bên trong cửu u tháp. Thực lực của nàng khá yếu. Không chịu nổi dòng không gian hỗn loạn này đâu.

Vừa bước qua cánh cửa không gian, gã đã thấy nơi đay tràn ngập trong loại sương mù màu đen. Loại sương mù này không chỉ hạn chế tầm nhìn của mắt, mà ngay cả thần thức cũng bị nó cản trở, tầm hoạt động và độ sắc nét cũng bị giảm đi.

Thiên Tứ đưa bàn tay của mình ra, chỉ thấy từng đạo khí tức màu đen, đang cố gắng xuyên thủng qua lớp kết giới phòng ngự của hắn. Nhưng chúng không có cách nào xâm nhập vào trong được.

Bất chợt, một tiếng thét chói tai từ phía sau vang lên, khiến cho gã phải quay người lại nhìn. Chỉ thấy một gương mặt dữ tợn đang phóng nhanh về phía hắn. Thiên Tứ không biết nó là cái gì, nhưng gã chỉ vừa mới đưa tay trước thôi, gương mặt quỷ dị kia đã tan rã, thành những làn khói đen đặc, bay toán loạn.

" Đám mặt quỷ này cũng yếu nhỉ. Chỉ có một tia kiếm khí thôi đã bị tiêu diệt rồi. Haiz!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store