ZingTruyen.Store

Xuyên không với điện thoại xuyên chư thiên

Chương 42: Linh thạch cực phẩm

VanHaotran921

Tại vùng trung tâm, đúng như Thiên Tứ suy đoán. Lúc này đang xảy ra chiến đấu giữa các đệ tử với nhau.

Thời gian cho cuộc thi không còn nhiều, ai cũng muốn cướp đoạt tài nguyên của những người khác. Cũng vì thế, những người có tu vi thấp nhất đều bị người khâc nhắm tới. Đây cũng là lý do, nhưng đệ tử tu vi dưới trúc cơ đỉnh phong đều không tham gia cuộc thi. Cho dù có tham gia, kết quả vẫn là bị những kẻ có tu vi cao hơn cướp bóc mà thôi

Thiên Tứ cầm trên tay một cây Hoả Linh chi cấp 5. Đây đã là bảo vật cuối cùng ở vùng ngoài rồi. Còn điều số lượng thí sinh còn trong bí cảnh vẫn nhiều lắm. Hơn 100 người còn chưa bị loại. Đây đều là những kẻ mạnh nhất trong lần thi này.

Gã có chút đắn đo, không biết có lên đi vào vùng trung tâm, lấy thêm tài nguyên hay không. Hay là ở lại đây, chờ cuộc thi kết thúc.

Chỉ là trong lúc hắn đang suy nghĩ, thì âm thanh giao đấu vang lên cách hắn không xa. Với thính lực tốt của mình, Thiên Tứ nghe được hai người đang vừa đánh nhau, vừa lên tiếng nói chuyện.

" Nhị ca, ngươi nói là thật sao? Động thiên đó vô chủ á?"

Ngươi kia vung kiếm lên, kiếm khí bạo phát ra bên ngoài, đánh về phía người vừa lên tiếng. Kiếm khí nhìn như rất mạnh, nhưng khi rơi vào trên người kia, lại tựa như bông gòn, không gây ra chút sát thương nào. Nhìn qua liền biết hai kê này đang giả bộ giao thủ với nhau mà thôi.

" Suỵt, ngươi nhỏ tiếng một chút."

Người kia vội vàng giơ dấu ra hiệu cho đồng bọn của mình. Hai người vờ giao thủ với nhau, nhưng đã lui ra phía sau. Cho đền khi không phát hiện ra ai ở gần mới thu tay lại.

Lúc này, người kia mới lên tiếng kể lại chuyện về động thiên kia

" Lúc nãy ta phát hiện ra một hang động bí mật. Bên trong hang động không có thứ gì, nhưng trên vách đá có ghi chép lại thông tin về một cái động thiên. Còn có bản đồ của nó nữa".

Người còn lại háo hức không thôi. Động thiên là gì? Chính là nơi thích hợp cho tu luyện. Linh khí ở nơi đó chí ít phải là linh mạch cấp 7 trở lên. Ngay cả thánh địa này, cũng chỉ có 2 cái linh mạch cấp 7 mà thôi. Một cái là nơi ở của tông chủ, cái khác là khu cấm địa của thánh địa. Đủ để biết sự quý giá của động thiên như thế nào rồi.

Hơn nữa, động thiên này còn là loại vô chủ, không có người sử dụng. Qua nhiều năm như vậy, bên trong đó hẳn là có không ít thiên tài địa bảo. Nếu may mắn, còn có thể sinh ra pháp bảo, bảo khí tự nhiên. Nếu là vậy, thì bọn họ kiếm bội rồi

" Có điều ta còn chưa ghi nhớ được bạn đô thì có một con hoả viêm tấn công. Ta đoán hang động kia là nơi ở của nó. Chúng ta muốn có được bản đồ, vậy phải dụ nó ra khỏi hang động."

Hai người đồng tình, bàn bạc cách đối phó với hoả viêm. Cơ bản hoả viêm kia là yêu thú cấp 3 đỉnh phong, lại có bản mệnh thần thông. Bọn họ là không có cách nào chém giết nó. Chỉ có thể dụ nó ra khỏi hang, sau đó 1 người vào trong sao chép bản đồ mà thôi.

Mà Thiên Tứ sử dụng ẩn thân thuật đã nghe hết được câu chuyện của hai người này. Động thiên ư, hắn là có hứng thú nha. Tuy cửu u tháp của hắn có thể coi là thánh địa tu luyện, còn tốt gấp trăm ngàn lần động thiên nhưng có thêm 1 cái động thiên cũng không có việc gì nha.

Hơn nữa, tài nguyên trong động thiên khẳng định kinh người. Ai lại ngại mình giàu đâu cơ chứ.

Không nghĩ ngợi nhiều, Thiên Tứ lẳng lặng chờ đợi hai người kia bàn bạc với nhau xong xuôi. Rồi đi theo họ đến hang động bí mật kia.

Bọn họ đã phân công rõ ràng, một kẻ sẽ thu hút yêu thú ra ngoài hang động, người còn lại sẽ lẻn vào trong hang, sao chép bản đồ.

Thực lực hai người không bằng hầu viêm, nhưng để chạy trốn thì không có vấn đề gì lớn. Kế hoạch của họ diễn ra thuận lợi. Hầu viêm bị người kia đánh lén một đòn, tức giận đuổi theo kẻ đó ra ngoài. Nhân cơ hội này, tên còn lại cũng lẻn vào trong hang động.

Thiên Tứ cũng đi theo vào trong, với thần thông ẩn thân của mình, Thiên Tứ ung dung đi sau người kia mà không bị phát hiện.

Quả nhiên, khi đi tới gần cuối hang động, trên vách đá phủ đầy rêu phong, xuất hiện một vài kí hiệu. Người kia phẩy tay, đem rêu mốc trên vách đá kia thổi bay, để lộ ra mấy hàng chữ, cùng một tấm bản đồ.

Thiên Tứ nhìn thoáng qua, sau đó lấy điện thoại ra chụp lại những thứ này.

Đại khái đây là một động thiên nằm trong một dãy núi ở Thập Vạn Đại Sơn, có tên Ngưu Nhân sơn. Người để lại thông tin ở đây cho biết, do bản thân vô tình phát hiện ra động thiên này. Nhưng thực lực không đủ, chỉ có thể tận lực che giấu cửa vào hang động dẫn đến bí cảnh kia. Sau đó vì muốn tìm kiếm tài nguyên để thăng cấp, mà tiến vào trong bí cảnh này.

Nhưng không may bị yêu thú trong bí cảnh tấn công, cả người thương tích đầy mình, cách cái chết không xa. Vì không muốn động thiên cứ như vậy bỏ phí, mà đã dùng chút sinh mệnh cuối cùng này khắc lên đây bản đồ của động thiên kia. Nếu là người có duyên, khi thu được động thiên kia, chỉ mong vì hắn sẽ chôn cất hài cốt của mình tử tế, xem như cảm tạ là được.

Thiên Tứ nhìn quanh, quả nhiên trong một góc gần đó, có mấy khúc xương trắng, bị đất đá vùi đi. Chỉ lộ ra chút ít đầu xương. Hẳn đây là người đã vẽ lại bản đồ này rồi.

Chờ người kia rời đi, Thiên Tứ mới tiến lại gần chỗ mấy khúc xương kia. Xác nhận là hài cốt của nhân loại, đã chết cách đây mấy chục năm. Trên nhiều khúc xương có dấu hiệu rạn nứt, đặc biệt là xương đùi còn chuyển sang màu đen. Là dấu hiệu bị trúng độc.

" Tuy ta không rõ động thiên mà ngươi nói là thật hay giả. Nhưng xem phương diện cùng là nhân loại. Ta cũng sẽ mang ngươi ra ngoài bí cảnh, chôn cất cho ngươi tử tế!"

Nói rồi Thiên Tứ vung tay lên, thu tất cả xương cốt ở đây vào nhẫn trữ vật. Chờ ra bên ngoài, sẽ đem hài cốt này chôn xuống. Hoàn thành ước nguyện của kẻ kia

Bất ngờ, hắn nhìn thấy trên ngón tay của hài cốt này, vậy mà còn lưu lại nhẫn trữ vật. Đây là loại nhẫn trữ vật bình thường, diện tích lưu trữ không nhiều. Một khi chủ nhân của nó chết, cấm chế của nhẫn cũng tự động giải khai. Không giống như nhẫn trữ vật cao cấp, cho dù chủ nhân có chết, cấm chế trên nhẫn cũng không khai trừ. Cho dù là trận pháp sư cao tay, nếu không cẩn thận kích hoạt cấm chế. Thì nhẫn trữ vật kia sẽ tự phát nổ, phá hủy toàn bộ đồ vật ở bên trong nó nha.

Dù sao đây cũng là di vật của người đã chết, trở thành vật vô chủ. Thiên Tứ cũng không ngâng ngại, thu nó vào trong túi của mình. Bất quá, bên trong ngoại trừ một ít đồ linh tinh ra, chỉ còn lại một khối linh thạch cực phẩm.

Thứ đồ này rất tốt, rất có giá trị a. Theo thị trường tính toán, một khối linh thạch cực phẩm có giá trị bằng 100 vạn khối linh thạch hạ phẩm. Bất quá, sẽ không ai ngu ngốc lại mang cực phẩm linh thạch đi trao đổi lấy linh thạch cấp thấp.

Khác với linh thạch trung hay hạ phẩm, linh thạch cực phẩm không chỉ lưu trữ linh khí nhiều hơn, tinh thuần hơn. Mà nó còn có thể được hồi phục lại, khi đặt ở nơi có linh khí. Trong khi những loại linh thạch khác, sử dụng hết linh khí trong linh thạch, chúng sẽ biến thành tảng đá bình thường. Không có chút giá trị gì.

" Ừm, dùng chế tạo một cái tụ linh trận, cho Mộc Hân sử dụng cũng không tệ nha!"

Thiên Tứ suy nghĩ một chút, sau đó lấy ra chút nguyên liệu, chế tạo đơn giản khối linh thạch kia thành ngọc bội. Lưu lượng linh khí ở trong lệnh bài này, cộng thêm trận pháp, làm cho khối ngọc bội tương đương với linh mạch cấp 2. Đủ cho nàng ta sử dụng thoải mái rồi.

Còn khi hết linh khí ư, chẳng phải hắn đang định đi lấy động thiên cao cấp kia à. Để ngọc bội vào đó, giống như sạc điện thoại là được

Làm xong đây, Thiên Tứ cũng không tiến vào khu vực trung tâm. Căn bản đồ vật ở trong đó không làm hắn hứng thú nữa. Cũng lên lưu lại chút cơ duyên cho người đến sau nha.

Thế là cả ngày hôm sau, hắn chỉ lởn vởn bên ngoài hang động. Thấy hầu viêm trở về, trong miệng còn dính chút máu chưa khô. Hẳn là đã đánh nhau với tên dụ nó ra khỏi hang rồi. Kết quả thì không cần nghĩ nhiều, tên kia không chết cũng bị thương nặng.

Sáng ngày hôm sau, khi đồng hồ vừa điểm 10 giờ sáng, một giọng nói uy nghiêm vang vọng khắp bí cảnh

" Thời gian đã đến, các đệ tử dừng lại mọi hành động. Tiếp theo sẽ được truyền tống ra ngoài!"

Thiên Tứ chỉ cảm thấy người mình nhẹ đi, sau đó liền thấy mình đã xuất hiện ở sân diễn võ trường. Hơn 300 người tham gia, nhưng cũng không có người nào tử vong. Nhưng bị thương thì nhiều lắm. Có kẻ gãy tay gãy chân, người bị thương do chiến đấu với yêu thú. Kẻ lại bị người khác đánh hỏng. Khung cảnh có chút máu me.

Còn tốt, đây là thánh địa, mấy vết thương kiểu này chỉ cần một hai viên đan dược là có thể giải quyết

Sau đó đến giai đoạn kiểm kê số điểm của mọi người. Tất cả xếp hàng, lần lượt đưa lệnh bài cùng tài nguyên lấy dược trong bí cảnh ra. Ba vị chấp sự ở một bên kiểm kê, thông báo số điểm của từng người.

Trong lúc chờ đợi, Thiên Tứ nhìn thấy Châu Liệt, tên này đang đợi kết quả của mình. Quả nhiên thực lực của tên này rất khá, chỉ hơn một ngày cũng lấy được hơn 10 tấm lệnh bài. Tài nguyên cũng là một đống nha.

Bất giác, Châu Liệt cảm giác có người đang nhìn mình, hắn ta đảo mắt nhìn quanh. Thấy là Thiên Tứ đang nhìn về phía mình, ánh mắt hắn không khỏi lộ ra cảm xúc hỗn loạn. Thực lực của Thiên Tứ quá mức phi lý. Lấy tu vi luyện khí, đánh cho hắn không có cơ hội phản kích. Nói không động được tới cọng lông chân của Thiên Tứ cũng không sai a. Trước sau gì cũng toàn là phân thân của Thiên Tứ giao đấu với hắn.

Châu Liệt giữ im lặng, quay đầu ra hướng khác, không để ý tới hướng này nữa.

Chờ một lúc, cũng đến lượt Thiên Tứ. Ba vị chấp sự thấy tu vi của hắn mới chỉ là luyện khí kỳ, tuy có chút kinh ngạc. Nhưng họ chỉ nghĩ là do những người khác thấy tu vi của hắn quá yếu, không đáng ra tay. Lên tên này mới nhặt được chút tài nguyên mà thôi.

Thế nhưng, khi Thiên Tứ đưa ra hơn 20 lệnh bài, cùng tài nguyên của mình. Cả ba không khỏi tròn mắt. Lệnh bài chỉ có thể thông qua đánh cướp mới có thể thu thập, sẽ không có chuyện đem lệnh bài cho không người khác a. Đây liên quan đến con đường tu hành của mỗi người. Ai lại nguyện vì 1 kẻ luyện khí, đem tài nguyên và tương lai của mình cho người khác chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store