ZingTruyen.Store

Xuyên không với điện thoại xuyên chư thiên

Chương 37: Đăng kí tham gia

VanHaotran921

Ban đầu Thiên Tứ dự định đưa Mộc Hân đi quan sát các đệ tử ngoại môn thi đấu với nhau. Nhưng rồi hắn bị thu hút bởi 1 thứ bên trong bí cảnh này.

Chuyện là khi hắn nhìn vào bên trong bí cảnh, chiếc điện thoại của hắn đã đưa cho hắn một thông tin hữu ích. Bên trong bí cảnh này có một cây Ngộ đạo trà còn nhỏ.

Ngộ đạo trà là tiên thiên linh bảo, do thiên địa dưỡng giục mà thành. Uống lá trà này có thể lập tức rơi vào trạng thái ngộ đạo. Tăng lĩnh ngộ về tu luyện, công pháp.... Nếu đem lá trà chế thành ngộ đạo đan, không chỉ tác dụng ngộ đạo tăng lên, mà thời gian ngộ đạo cũng kéo dài hơn rất nhiều.

Bất quá, Thiên Tứ có nghi hoặc. Tại sao một tiên thiên linh bảo lại xuất hiện trong bí cảnh cấp thấp của thánh địa cơ chứ. Chẳng lẽ người ở thánh địa lại không biết về sự tồn tại của ngộ đạo trà hay sao.

Tuy không biết lý do, nhưng hắn đã có ý muốn lấy được cây ngộ đạo trà này rồi. Không nói đến công dụng của nó, chỉ là hương vị rất ngon, thanh mát giải nhiệt, đã đủ để hắn đưa nó vào trong Cửu U tháp của mình rồi.

Thiên Tứ quay sang nhìn Mộc Hân với vẻ mặt háo hức xem chuyện kia mà hỏi.

" Cô có muốn đi vào trong thể nghiệm một chút không?"

Mộc Hân ngơ ngẩn nhìn gã, chẳng phải chính hắn cũng từng nói sẽ không tham gia đợt thi này hay sao. Bất quá, nghĩ đến thực lực của mình, cô lắc đầu đáp

" Sư huynh, tu vi của ta chỉ có vậy. Đi vào trong chỉ bị người ta đuổi đánh thôi!"

" Haha, không sao. Ta cũng sẽ tham gia cùng cô. Trong bí cảnh cũng có không ít giống cây mới. Đem vào cửu u tháp, trồng nhân giống chúng lên!"

Thiên Tứ bình thản nói, điều này làm cho Mộc Hân không biết phải làm như thế nào. Nàng đoán, với khả năng của Thiên Tứ mà nói. Chuyện tham gia cuộc thi này không có vấn đề gì. Ít nhất cũng sẽ không quá thảm. Nhưng nếu thêm cả nàng, vậy thì thật là khó cho Thiên Tứ rồi.

Suy nghĩ một lúc, nàng vẫn là lắc đầu nói.

" Cái đó, ta nghĩ ta lên vào Cửu U tháp chờ đợi mà thôi. Còn bên ngoài này, ta chỉ e sẽ làm vướng tay vướng chân sư huynh!"

Thiên Tứ cũng không ép buộc nàng, đã là lựa chọn của nàng ta thì hắn đồng ý thôi. Coi như cho nàng quan sát tình hình trước, có chút kinh nghiệm. Năm sau tham gia sẽ biết mình phải làm thế nào.

Thế là hai người đi tới chỗ vắng người, Mộc Hân trở lại bên trong Cửu U tháp. Từ bên trong, vẫn có thể quan sát được tình hình ở bên ngoài này.

Thiên Tứ thì đi tới chỗ chấp sự ở đây, đăng kí một suất vào trong bí cảnh.

Vị chấp sự này còn khá trẻ, nhưng.tu vi cũng đã đạt tới Nguyên Anh. Hắn liếc mắt qua Thiên Tứ, nhìn ra tu vi của gã mới chỉ là luyện khí viêm mãn thì có chút nghi hoặc hỏi lại

"Ngươi muốn vào trong bí cảnh này sao?"

Thiên Tứ gật đầu, tuy nói thánh địa không ngăn cấm các đệ tử luyện khí tham gia sát hạch. Nhưng cơ hội tham gia chỉ có 2 lần. Hiện tại tu vi của Thiên Tứ quá thấp so với các đối thủ khác. Đi vào, chỉ có thể trở thành mục tiêu cho những kẻ khác cướp đoạt. Lãng phí một lần cơ hội như vậy, thật sự là quá không biết điều rồi.

Nhưng thấy Thiên Tứ không có ý muốn bỏ cuộc, hắn cũng chỉ nhắc nhở Thiên Tứ vài câu. Sau đó cũng đưa cho hắn một tấm lệnh bài

" Đây là lệnh bài của ngươi. Khi ngươi muốn bỏ cuộc, chỉ cần bóp vỡ lệnh bài sẽ được truyền tống ra ngoài."

Thiên Tứ cảm tạ vị chấp sự này rồi đi tới chỗ chuẩn bị cho cuộc khảo hạch. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng, không vì thứ tự xếp hạng, mà vì ngộ đạo trà.

Đứng giữa một đám tu sĩ trúc cơ hậu kì, Thiên Tứ cũng không có cảm giác áp bách gì như trong tưởng tượng của gã. Không phải bọn họ không phóng thích tu vi của mình, mà căn bản up áp của trúc cơ không gây ra chút tác dụng lên người hắn cả. Bên cạnh đó, hắn còn thấy được vài người trong này đột phá thiên mạch trúc cơ. Đặc điểm của bọn họ rất rõ ràng, chính là loại khí tức có tia sáng vàng vọt. Xen lẫn với màu sắc cơ bản linh lực của họ.

Hắn nhớ lại, theo như trong sách nói, phàm mạch trúc cơ , linh lực sẽ không có màu sắc gì. Địa mạch trúc cơ thường là những màu đậm, không phát ra ánh sáng hào quang. Còn thiên mạch trúc cơ lại là ánh hào quang lấp lánh. Thông thường có hai loại màu sắc chính là đỏ và vàng. Nhưng cũng có ghi chép lại, có những màu sắc khác, nhưng rất hiếm. Đặc điểm nhận dạng là chúng toả ra ánh hào quang lấp lánh.

Tu sĩ thông thường sẽ không nhận ra được loại khí tức này. Chỉ có những người có đồng thuật, hoặc cảnh giới cao mới có thể dò xét từ khí tức của người kia toả ra. Còn một cách khác, chính là người kia tự động để lộ ra khí tức của trúc cơ.

" Thiên mạch trúc cơ, đột phá cực hạn 8 lần. Không tệ."

Thiên Tứ nhìn sang một tên đệ tử của Kiếm phong gật đầu. Thực lực của tên này không tệ, nếu xét về tu vi thì hơn Thiên Tứ một đoạn. Thế nhưng nếu là chiến đấu 1 với 1. Thiên Tứ ăn chắc tên này. Cơ bản tên kia là kiếm tu, nhưng mới chỉ lĩnh ngộ ra kiếm khí. Cho dù hắn là thánh thể kiếm lôi thì cũng không phải là đối thủ của Kiếm tâm nha.

Chỉ cần Thiên Tứ muốn, chỉ bằng 1 ánh mắt, 1 ý niệm cũng có thể áp chế tuyệt đối lên tên đệ tử kia. Kiếm tâm không phải đồ chơi, đối với kiếm đạo mà nói. Cảnh giới tu vi không phải quan trọng nhất. Mà cảnh giới kiếm đạo mới là sức mạnh chân chính của kiếm tu.

Kiếm ý áp chế Kiếm khí. Kiếm thế lại áp chế kiếm ý. Kiếm tâm dễ dàng nghiền ép kiếm thế. Cuối cùng là kiếm đạo. Một chữ đạo này đã đứng trên đỉnh cao của kiếm tu. Là đạo của kiếm. Khái niệm này rất phức tạp, khó hiểu, Thiên Tứ cũng không muốn đau đầu về cảnh giới này. Có kiếm tâm là đủ rồi.

Qua hơn canh giờ, cũng đã không còn đệ tử nào tới đăng kí tham gia nữa. Có bản, những người tham gia đã sớm đăng kí rồi. Chỉ có 1 số ít đệ tử, vì một số chuyện lên mới đăng kí muộn mà thôi.

Vị chấp sự chủ trì bước ra trước tiên, nhìn đám đệ tử đang háo hức chuẩn bị cho cuộc thi đấu này. Ông ta ho hắng vài tiếng, thu hút sự chú ý của mọi người lại đây

" Khụ khụ. Quy tắc của cuộc thi này, hẳn các ngươi đã biết. Ta cũng không nhiều lời thêm nữa. Trong vòng 3 ngày, những ai có số điểm lớn nhất, sẽ có được phần thưởng như đã nói."

Thời gian cho cuộc thi này kéo dài tới 3 ngày, cái này cũng bởi vì bọn họ đều là tu sĩ trúc cơ. Thực lực cũng không xê xích quá nhiều, lại không được phép đánh giết đối thủ. Lên sẽ kh thể nào kết thúc trận đấu nhanh được. Trừ phi thực lực của hai bên chênh lệch nhiều quá.

" Được rồi, thời gian không còn sớm, các ngươi mau tiến vào trong bí cảnh đi thôi!"

Chấp sự phất tay áo lên, kết giới bên ngoài của bí cảnh cũng theo đó mở ra. Hơn 300 đệ tử ngoại môn như đàn ong vỡ tổ, lao qua cổng không gian để đi vào bí cảnh.

Đi qua cổng dịch chuyển, mọi người sẽ ngẫu nhiên xuất hiện trong bí cảnh. liền có chút thời gian bầy ra cạm bẫy, hoặc đánh lén đối thủ của mình. Chủ động ra tay trước vẫn có lợi thế hơn là bị động chịu đòn a.

Thiên Tứ không nhanh không chậm, bước phía sau cùng của đoàn người tiến vào bên trong.

Hân chỉ cảm thấy trước mắt có chút tối đi, nhưng không lâu lắm, mọi thứ đã quay trở lại bình thường. Chỉ là lúc này hắn đã xuất hiện trong một khu rừng.

Gã còn chưa kịp định hình xem mình ở đâu, thì một tiếng động từ phía sau phát ra. Thiên Tứ dựa vào cảm giác của mình, né nhẹ người qua một bên. Vừa lúc một cái gai nhọn phóng qua chỗ hắn vừa đứng.

Thiên Tứ quay người nhìn lại, hoá ra là một đầu yêu thú nhím cấp 2. Yêu thú cấp 2 đã tương đương với tu sĩ trúc cơ. Mà con nhím này cũng chỉ là yêu thứ cấp 2 sơ kì. Thực lực không tính là gì, trong bí cảnh này hẳn cũng chỉ là 1 cái tiểu yêu thôi.

Thấy chiêu vừa nãy của mình đánh hụt, con nhím phát ra những tiếng rít trong miệng. Cả người nó gồng lên, nhưng cây gai sau lưng cũng từ từ bay lên cao. Sau đó lao vun vút về phía Thiên Tứ.

Những cây lông nhím này sắc bén không khác gì dao găm. Mà Thiên Tứ tựa hồ còn phát hiện ra, trên đầu mỗi cây lông này lại có linh lực lưu lại. Hắn vừa né những chiếc lông nhím, vừa xem thông tin của con nhím này.

" Tên : nhím xuyên vân

Yêu thú cấp 2.

Bản mệnh pháp thuật: phi vũ. Phóng ra lông nhím trên người tấn công kẻ thù. Lông nhím có khả năng đặc biệt, bỏ qua phòng thủ cùng kết giới cấp thấp. "

Thiên Tứ ồ lên một tiếng, bảo sao hắn lại có cảm giác mấy cây lông nhím này lại có chút nguy hiểm. Hoá ra là chúng có khả năng xuyên qua kết giới nha.

Đối với tu sĩ trúc cơ khác, con nhím này khá khó nhai. Bởi những lông nhím này vừa sắc vừa nhiều, tấn công liên tục, không khác gì kiếm khí. Hơi không cẩn thận né tránh, sẽ bị chúng ghim đầy người.

Kì lạ ở chỗ, những chiếc lông nhím vừa mới bị bắn ra, thì chỉ sau một thoáng, đã mọc lại trên người con nhím. Cứ như một kho đạn di động. Bắn không hết đạn vậy.

Thiên Tứ né tránh một hồi, cuối cùng cũng nhận ra yếu điểm của con nhím này.

Tuy bản mệnh thần thông của con nhím này khá lợi hại. Nhưng tốc độ di chuyển của con nhím không cao. Dường như nó lấy công làm thủ. Tấn công vũ bão, nhưng bản thân nó lại không có lực phòng ngự gì cả. Hơn nữa, tốc độ hồi phục lông nhím cũng không phải vô hạn. Sau 2 3 lượt phóng lông, rõ ràng tốc độ hồi phục lông đã giảm. Khả năng công kích xuyên kết giới cũng theo đó giảm xuống.

" Xem ra đây đã là tốc độ tấn công nhanh nhất của ngươi rồi!"

Chơi một lúc với con nhím, hắn cũng đã thấy chán. Trong lúc né tránh đợt lông nhím bay tới, ngón tay hắn khẽ điểm ra một chỉ. Một tia kiếm khí vô hình bắn ra từ đầu ngón tay hắn.

Con nhím đang điên cuồng tấn công, dường như cũng cảm nhận được nguy hiểm. Tuy nó không nhìn thấy có thể uy hiếp đến mình, nhưng bản năng của nó mách bảo phải chạy. Tốc độ tấn công đã chậm lại đôi chút, nó muốn bỏ đi.

Thế nhưng đã muộn. Một tia máu đỏ tươi từ đỉnh đầu nó bắn ra, cả người nó cứng đờ tại chỗ, không động đậy nổi. Sau đó đổ ầm xuống đất, nó chết mà hai mắt vẫn còn đang mở trợn tròn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store