ZingTruyen.Store

Xuyên không với điện thoại xuyên chư thiên

Chương 10: Vấn tâm

VanHaotran921

Những người không vượt qua vòng thứ 2, không còn cơ hội ở lại thánh địa nữa. Bọn họ được đưa xuống núi ngay khi kết thúc khảo nghiệm. Ngay cả tư cách xem vòng khảo hạch thứ 3 cũng không có. Đơn giản vì những người đã vượt qua 2 vòng khảo hạch đầu, chí ít cũng là đệ tử ngoại môn của thánh địa rồi. Bọn họ không có tư cách cùng những người này đánh đồng.

Hơn 300 người đi theo người chủ trì đi tới ngọn núi khác. Ngọn núi này không có bất kì công trình nào. Chỉ có một cầu thang dài ngàn bậc đi thẳng lên trên cao.

Người chủ trì chỉ tay về phía cầu thang kia mà nói

" Đây là Thang Vấn Tâm, các ngươi chỉ cần có thể đi tới 500 bậc thang liền có tư cách thông qua khảo hạch. Càng lên cao, các ngươi sẽ nhânh được thêm tài nguyên tu luyện, đồng thời khi đạt đến 800 bậc, có thể trở thành đệ tử nội môn. 900 bậc là đệ tử hạch tâm. 990 bậc sẽ là đệ tử chân truyền."

Nhìn bậc cầu thang cũng không quá cao, đứng bên dưới cũng có thể thấy đỉnh. Bề mặt mỗi bậc thang cũng rất rộng rãi, đủ cho vài chục người đứng cùng chỗ không có vấn đề gì.

Sau tiếng hô bắt đầu, mấy thanh niên muốn thể hiện bản lĩnh của mình, liền đã chạy lên thang vấn tâm trước tiên. Ý định bằng thời gian nhanh nhất đạt đến hanh mức của đệ tử ngoại môn. Nếu có thể, ai mà chả muốn trở thành đệ tử hạch tâm, hay càng nhiều là đệ tử chân truyền chứ.

Thiên Tứ thì không vội vã đi lên bậc cầu thang làm gì. Bởi hắn biết, chuyện không có đơn giản như vậy. 1000 bậc thang, chỉ cần là tu sĩ luyện khí cũng có thể dễ dàng đi tới đỉnh mà kh mất chút sức lực nào.

Thấy hắn đứng yên một chỗ không có đi lên bậc thang, Tiêu Mẫn cũng cảm thấy kì lạ. Cô hơi nghiêng đầu, quay qua hỏi hắn

" Sư huynh, sao huynh còn chưa leo lên bậc thang. Mọi người sắp lên đó hết rồi."

Thiên Tứ nhếch mép cười nhẹ, thoải mái lấy ra hai cốc trà sữa, một cái đưa cho cô nàng nói.

" Không vội! Cứ xem trước đã!"

Tiểu Mẫn khó hiểu nhưng vẫn đứng bên cạnh hắn. Cô nàng lại bắt đầu tò mò về cốc trà sữa trên tay mình.

Từ thứ đựng chất lỏng bên trong đã rất là kì lạ. Trong suốt, không cứng, không mềm, cầm vào có cảm giác man mát, rất thích nha.

Mà thứ nuôi ở bên trong lại có màu trắng sữa, dưới đáy cốc còn có những hạt tròn tròn.

Khi cô định hỏi Thiên Tứ làm sao để uống thứ này, thì Thiên Tứ đã đưa thêm cho cô 1 cái ống hút. Gã cũng tận tình hướng dẫn cô cách sử dụng

" Đầu tiên, lắc nhẹ cốc như này. Cầm ống hút này, sau đó chọc nhẹ vào đây. Nhớ nhé, chọc nhẹ thôi đấy. Cái này ngon hơn khi uống lạnh, vì thế đừng để lâu quá."

Sợ cô nàng vận lực quá mạnh làm cốc trà sữa vỡ nát như trong truyện thì không hay. Lên hắn tự lấy bản thân làm mẫu một lượt.

Tiêu Mẫn cũng rất là phối hợp nha, mặc dù không ngửi được thứ này có hương vị như thế nào. Nhưng nhìn bằng mắt có vẻ ngon, lên cô rất hào hứng. Vừa chọc ống hút vào trong cốc, cô nàng đã không chờ đợi được mà hút lấy 1 hơi.

Còn tốt, Thiên Tứ đã nói trước cô không cần dùng nhiều lực, cứ nhẹ nhàng bình tĩnh. Lên 1 hơi này cũng chỉ hút 1 phần 3 cốc trà sữa mà thôi.

Hai mắt của Tiêu Mẫn mở lớn, miệng nhỏ chu lên rất đáng yêu. Cô nàng không ngờ tới, thứ đồ uống này lại ngon như vậy. Vị ngòn ngọt, chua chua. Cộng thêm có những hạt mềm mềm dai dai, ăn vào rất đã miệng nha.

Tiểu Mẫn hết nhìn cốc trà sữa rồi lại nhìn Thiên Tứ. Không nhịn được mà hút vào một hơi nữa. Có vẻ cô nàng cũng đang suy nghĩ về việc uống nhanh quá, sẽ hết mất. Lên lần này không có dùng sức.

" Ôi cha! Ngon quá đi."

Cô nàng phấn khích, hai tay ôm lấy má mình kêu lên. Thiên Tứ chỉ mỉm cười, hút nhẹ 1 hơi trà sữa. Cái thứ đồ này quả nhiên là rất dễ được các cô gái yêu thích nha. Ai bảo nó hợp với khẩu vị của các nàng cơ chứ.

Theo những thông tin mà hệ thống ghi chép. Trà sữa này không chỉ ngon, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tuyệt đối ra. Thì còn có công dụng làm đẹp da, dưỡng nhan, kích thích vị giác, tăng cường vi sinh vật có lợi cho cơ thể ... Nói chung là có rất nhiều công dụng.

Chỉ là những công dụng này đối với người phàm còn tốt, nhưng đối với tu sĩ thì không có bao nhiêu tác dụng. Bởi vì cơ thể tu sĩ đã thoát khỏi phàm thai. Khả năng giữ gìn da dẻ, nhan sắc tốt hơn rất nhiều. Cơ thể cũng miễn dịch với những căn bệnh thường có trên người phàm.

Tiểu Mẫn tuy đã gắng sức uống chậm lại rồi, nhưng kết quả vẫn không có gì khác với suy nghĩ của Thiên Tứ. Chỉ một thoáng, cốc trà sữa trên tay cô đã hết sạch. Không còn lại dù chỉ 1 chút nước.

Thiên Tứ không keo kiệt, cơ bản giá của trà sữa cũng không đắt. Chỉ có vài đồng mà thôi, thế lên gã đã mua cho nàng ta thêm 1 cốc cỡ lớn. Chắc phải cỡ 2 lít chứ không nhỏ đâu.

Tiểu Mẫn nhận lấy cốc trà sữa khổng lồ thit vui mừng ra mặt. Rối rít cảm ơn Thiên Tứ rồi ôm chặt trong lòng. Tựa như sợ bị người ta cướp mất vậy.

Mà lúc này, toàn bộ những người tham gia khảo hạch ở vòng này đều đã bước lên Thang Vấn Tâm. Ngươi nhanh nhất đã đi tới hơn 300 bậc. Và cũng đã xuất hiện những biến cố liên tiếp.

Trong đám người đang cố gắng trèo lên đỉnh thang, có vài chục người đã đứng yên bất động. Hai mắt vô thần, tay chân cua loạn trong không khí, giống như gặp phải cái gì đó nguy hiểm lắm.

Những người khác cũng không khá khẩn hơn là bao. Có vài người đã không thể đứng được nữa, mà dùng tay bò, cố gắng lết từng bước chân khó nhọc trèo lên.

Thiên thần hơi cau mày, hắn đã nhìn ra được trạng thái không đúng của mấy người đang đứng yên bất động. Dường như bọn họ đã rơi vào ảo cảnh hoặc là thứ gì đó tương tự.

Còn những người đang khổ sở bò kia, bọn họ đang chịu áp lực từ trên cao dồn xuống. Giống như trên vai đang vác theo mấy trăm cân vậy.

Gã quay sang, nhìn Tiêu Mẫn đang uống trà sữa ngon lành bên cạnh. Cô nàng dường như không quan tâm đến chuyện trên thang vấn tâm, lên không có chú ý đến hắn. Gã phải vỗ vai thì cô nàng mới giật mình, quay qua nhìn hắn.

" Được rồi, ta đã hiểu đại khái chuyện gì xảy ra trên những bậc thang rồi!"

Tiêu Mẫn vừa hút chân chây rồn rột, vừa gật gật đầu, ra hiệu cho hắn nói tiếp. Thiên Tứ cũng có chút cạn lời, sau đó thì tự mình nói ra.

" Trên những bậc thang này có 2 thứ rất kì lạ. Một cái có thể gây ra ảo giác cho những người leo thang. Cái khác thì khiến cho người ta rơi vào trong ảo ảnh. Ngươi cẩn thận chút, đừng có tùy tiện hành động!"

Tiêu Mẫn hơi có chút nghi hoặc, nhưng cũng không rời miệng ra khỏi ống hút. Với nàng bây giờ, quan trọng nhất chính là bảo vệ cốc trà sữa khổng lồ của mình. Còn về những chuyện khác, có thể chờ khi nàng uống xong rồi tính.

" Đi thôi!"

Thiên Tứ nói xong, liền đi trước mở đường . Quả nhiên, khi hắn đặt chân lên bậc thang đầu tiên, một cố áp lực vô hình đè lên lưng hắn. Bất quá cảm giác này cũng rất nhanh qua đi.

" Hình như vừa nãy có ai ấn mình xuống thì phải?"

Gã gãi gãi đầu, cảm giác như có người ghì người hắn xuống vậy. Nhưng không chắc cho lắm, có lẽ là do cảm giác của hắn đã sai đi.

Quay qua Tiêu Mẫn, cô nàng vẫn đang hút trà sữa sùn sụt, tựa hồ như cái gì cũng không xảy ra

Thiên Tứ thở dài một hơi, tự cho bản thân mình nghĩ nhiều. Rồi nhanh chóng bước lên bậc thang tiếp theo.

Thế nhưng, khi hắn lên đến bậc thang thứ 2, cảm giác áp lực kia lại đến. Nhưng chẳng nổi 1 giây. Hắn lại cau mày, tiếp tục đi tiếp

Khi đến bậc thang 100, cảm giác ngày càng rõ ràng hơn. Giống như khi lúc hắn đeo balo chứa đầy đồ vậy. Còn tốt, hắn không cảm thấy áp lực quá nhiều. Tiêu Mẫn bên kia cũng đã có chút hơi cau mày, bất quá không phải vì áp lực kia. Mà là vì trà sữa đã gần hết rồi.

Nàng cùng Thiên Tứ mới quen biết, Thiên Tứ cho nàng món ngon như này. Nàng còn mở miệng ra xin nữa, vậy cũng quá không biết điều đi. Thế nhưng thứ này rất ngon nha. Cho dù linh dịch, xét về độ ngon miệng thì không bằng nó được.

Thiên Tứ bước lên tầng 100, cảm giác áp lực lần này không xuất hiện. Cũng chẳng có gì khác. Gã có chút nghi hoặc, nhìn trái nhìn phải, cũng không tìm ra được điểm gì kì lạ.

Phía trước, đã có không ít người đi tới được tầng 400. Có vẻ lên càng cao, tốc độ của họ cangg chậm. Nhưng cũng không có ai ngoài hắn và Tiêu Mẫn ở dưới tầng 200 cả.

Không muốn bị bỏ lại quá xa, Thiên Tứ quay sang nói với Tiêu Mẫn

" Tiêu cô nương, chúng ta tăng tốc chút thôi. Mọi người đã đi xa rồi!"

Tiêu Mẫn có chút chần chờ, sau cùng nàng cắn môi đỏ, lưỡng lự nói.

" Cái đó... Huynh... Huynh có thể...  Cho ta thêm 1 cốc trà sữa nữa được không?. Ta... Uống hết rồi!"

Thiên Tứ nhìn cốc trà sữa khổng lồ trên tay nàng đã không còn một giọt. Gã cười khổ, còn tốt nàng ta là tu sĩ. Ăn uống nhiều cũng không sợ béo phì hay bị bệnh về đường tiêu hoá. Nhưng chung quy uống quá nhiều trà sữa một lúc cũng không tốt. Vì thế gã nghĩ ra một cách khác.

" Có thể, chỉ là bây giờ tôi sẽ không cho cô trà sữa nữa. Đợi sau khi cô lên tới 500 bậc thang, tôi sẽ cho cô 2 cốc trà sữa loại lớn như kia. Nếu là 800 thì 5 cốc. Còn 990 cô sẽ có 20 cốc. Được không?"

Nghe tới con số 20 cốc trà sữa khổng lồ, tâm trí của Tiêu Mẫn bây giờ chỉ còn lại hình ảnh 1 đống trà sữa chân châu mà thôi. Không đợi Thiên Tứ hỏi thêm, cô đã nhanh chân chạy như bây lên phía trước. Như sợ Thiên Tứ sẽ nuốt lời, cô nói vọng lại

" Haha, huynh nhớ giữ lời hứa nhé! Ta đi trước đây!"

Thiên Tứ đứng hình mất 5 giây. Không nghĩ tới, cô nàng này có thể vì mấy cốc trà sữa mà bộc phát lực lượng mạnh đến vậy. Cảm giác trọng lực ở đây đã không còn tác dụng trên người nàng. Vì thế 1 bước vủa nàng đi ra, đã nhảy qua 4 5 bậc thang rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store