ZingTruyen.Store

Xuyen Khong Vao Vai Ac Nu

Cả đại sảnh cúi mình xuống đồng thanh: " Chúng thần xin thỉnh an Vầng Thái dương và Vầng nguyệt quang của Đế quốc ! Cầu mong thần linh luôn ban phước và che chở người !"

" Hoàng thái tử giá đáo !"
" Chúng thần xin thỉnh an Vì sao sáng của Đế quốc ! Cầu mong thần linh luôn ban phước và che chở người !"

" Nhị Hoàng tử giá đáo !"

Và câu thoại sau đó thì ai cũng biết là gì.
Thái tử sau khi cúi đầu nhận sự ban phước từ Đại tư tế, cầm lấy ly rượu nâng cao: " Xin cảm ơn các Quan đại thần, các Quý tộc đã đến tham sự yến tiệc sinh thần thứ 25 của ta ! Cầu chúc cho Đế quốc Castila mãi mãi phồn vinh và thịnh vượng !"

Sau khi hành lễ, Charlotte chọn cho mình một chiếc bàn để tự thưởng thức những món bánh hảo hạng. Quả nhiên là bánh của Hoàng gia, ngon gấp 100 lần những cái cô từng được ăn trước đây.

Bỗng dưng, Rosalind và tiểu thư Leya ngồi xuống bên cạnh cô, Leya cười: " Xin lỗi Công nương, những bàn khác đã kín chỗ ngồi. Xin mạn phép được ngồi cùng Công nương"

Lạ thật, vốn trong cốt truyện là Charlotte chủ động tới tìm Rosalind, bây giờ cô ta lại chủ động tới. Chẳng lẽ truyện cứ bắt buộc phải theo mạch là bọn họ phải ngồi cùng nhau sao ?

Charlotte chỉ mỉm cười rồi tiếp tục dùng bánh.
Sau khi dùng bữa no nê, cô đứng dậy muốn rời khỏi bàn. Thật may mắn vì hôm nay không có quý tộc nào tới gây sự với cô cả.

Vừa dứt khỏi dòng suy nghĩ, giọng nói của Rosalind cất lên: " Công nương Charlotte.. Á !"

Rosalind trượt ngã xuống đất, bộ váy màu hồng của cô ta nhuộm đỏ bởi một đống rượu vang.
Cô ta liền bày ra bộ mặt đáng thương như sắp khóc.

Khoan !! Cảnh này quen lắm ! Kaelen lập tức lao đến, quỳ một chân trước người con gái mình yêu, khẽ vuốt tóc cô: " Em không sao chứ ? Rosalind ?"

Rồi bế cô ấy trên tay, lớn giọng với Charlotte: " Cô dừng ngay lại mấy trò trẻ con vớ vẩn này đi ! Cô cố tình đổ rượu ra sàn để làm Rosalind trượt ngã để khiến cô ấy mất mặt đúng không?"

" Ta.. Ta !" Charlotte uất ức lộ rõ trên mặt, Abey liền chạy tới nói: " Không phải Công nương nhà tôi đâu thưa ngài Công tước ! Cô ấy yếu đuối như thế sao dám làm hại tình nhân của ngài chứ ?!"

Kaelen với gương mặt đầy vẻ tức giận: " Không phải cô ta thì là ai ? Đã bao nhiêu lần cô ta tính kế hãm hại Rosalind rồi hả ?!"

Hừm ! Đúng là có tiếng mà không có miếng.
Charlotte kéo tay Abey lùi ra sau, cô mở chiếc quạt che đi nửa mặt, đôi mắt dần thay đổi trở nên lạnh lùng, lớn tiếng nói:
" Charlotte là độc nhất, tất nhiên đầm của Charlotte phải là độc bảng ! Thật là chướng mắt !"

Nói rồi, cô liền quay người rời đi. Kaelen vừa định quay người cùng Rosalind rời đi, một giọng nói trầm gằn giọng cất lên: " Chờ đã !"

Là Hoàng Thái tử Ryan Herius Castila.
Kaelen đặt Rosalind xuống rồi cúi người: " Xin thứ lỗi Điện hạ, ngày vui của người lại bị gián đoạn bởi chuyện này."

Ryan khẽ cong môi: " Không sao ! Chỉ là ta thấy thật vô lý. Từ khi bước vào, ta thấy Công nương chỉ dùng nước ép việt quất, trên ly của cô ấy vẫn còn kìa !"

Kaelen đáp lời: " Thưa điện hạ, có thể là cô ta đã bày trò để che mắt mọi người đó ạ !"

Ryan lạnh lùng trả lời: " Tiểu thư Leya, ly của cô là rượu vang nhỉ ? Hết sạch rồi tại sao không có dấu son thế ? Bị đổ dưới sàn sao ?"

Leya lộ rõ vẻ mặt bối rối, cô ta không thể nói dối trước mặt người của Hoàng tộc, mọi chuyện đã được sáng tỏ." Thần .. Thần"

Ryan quay người bỏ đi, để lại bọn họ giải quyết mớ hỗn độn.

Charlotte đứng ngoài ban công nhìn lên bầu trời đêm. Nếu theo như mạch truyện gốc, Charlotte là người thích uống rượu vang, cô ta cũng là người đổ rượu vang xuống sàn.

Nhưng hôm nay Charlotte đã không làm thế, tại sao mạch truyện vẫn diễn biến như vậy chứ ?

Ryan mở cánh cửa, bước ra ngoài ban công đứng cạnh Charlotte: " Cô không phải người làm, tại sao không nói ?"

Charlotte trả lời: " Có nói thì bọn họ cũng không tin mà. Bọn họ muốn tôi phải trở thành "ác nữ" mà !"

Ryan nhìn về phía cô: " Ác nữ thì nên đi với bạo chúa chứ đúng không ?"

Hoàng Thái tử Ryan được người đời nhắc đến với cái tên " Bạo chúa trên chiến trận".
Bởi vào năm hai vị Hoàng tử 17 tuổi, Hoàng đế đã ra mệnh lệnh rằng nếu một trong hai vị Hoàng tử, ai là người dẫn dắt Đoàn kỵ sĩ đánh bại ma thú nhanh nhất sẽ là người được phong hiệu Hoàng thái tử.

Ryan đã nhường cho em trai mình đoàn kỵ sĩ Kim Cương, là đoàn kỵ sĩ mạnh nhất của Đế quốc tới biên giới phía Tây. Còn Ngài ấy mang theo đoàn kỵ sĩ Vàng tới biên giới phía Đông.

Chỉ trong vòng nửa năm, Ryan đã mang chiến tích vang dội trở về khi đánh bại toàn bộ số ma thú mà các Tướng lĩnh khác mất tới 1 năm mới có thể đánh bại.

Dẫu rằng Lệnh phi đã ra sức chơi ăn gian, viện trợ cho nhị Hoàng tử, nhưng Ryan vẫn là người chiến thắng, kế vị ngai vàng.
Đó là nguồn gốc cái tên " Bạo chúa" của ngài

Charlotte chợt nhớ ra, Ryan trong tiểu thuyết gốc đã cuồng nhiệt theo đuổi Charlotte, nhưng cô ấy lại luôn khước từ.
Nhưng liệu nếu bây giờ, cô bám víu lấy Hoàng Thái tử, thì mạng sống của Charlotte vẫn sẽ được giữ lại chứ ?

" Tôi sẽ suy nghĩ về chuyện này !"
Nói rồi Charlotte rời đi.

Sau yến tiệc 1 tuần, cô không thấy cha ra khỏi phòng bao giờ, cô chủ động tìm tới thư phòng của cha, nhưng bị phụ tá của ông - Frenk cản lại: " Xin lỗi Công nương, hiện tại ngài công tước đang phải xử lý sự vụ, khi nào xong ngài ấy sẽ ra ngoài ạ !"

" Công việc gì mà cả tuần trời ta không gặp ông ấy hả ? Nói cho ta được không ?"

Charlotte dùng đôi mắt long lanh khiến Frenk không kìm được đành kể hết ra: " Một trong số 3 quặng vàng lớn của gia tộc Shanrene ở phía Đông đang bị Lệnh phi Venia làm khó. Cô ta luôn lấy cái danh " Người của hoàng tộc" để nắm quyền kiểm soát ở đó. E rằng lần này, quặng vàng khó mà giữ !"

" Cái gì ! Đúng là ăn cướp giữa ban ngày !"

Charlotte bực bội trở về phòng, cô đã suy nghĩ rất lâu rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Ngay sáng hôm sau, Charlotte đã nhờ người đưa thư tới cung Hoàng hậu, thông báo rằng cô sẽ thỉnh an vào ngày mai.

Thư vừa gửi đi chưa được 2 canh giờ, Charlotte đã nhận được hồi âm từ Hoàng hậu, người mong muốn cô sẽ tới thỉnh an ngay vào buổi chiều.

Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi Charlotte, tựa như một dấu hiệu của sự tự tin

_______________________

Khi tới nơi cũng là đầu giờ chiều. Charlotte bước vào nhà kính lộng lẫy với dáng vẻ tao nhã đầy tự tin. Đây chính là vườn hoa nhà kính xinh đẹp mà Hoàng đế bệ hạ dành tặng cho Hoàng hậu vào dịp Hoàng Thái tử được sinh ra.

Khi ánh sáng chiếu qua lớp kính , những tách trà làm từ đá quý đắt đỏ trên bàn trà lấp lánh như những vì sao trên bầu trời đêm.

Vẻ đẹp của chúng toả sáng dưới tia nắng rạng ngời, tạo nên một không gian như bước ra từ một giấc mơ xa hoa.

Và người ngồi ở chiếc bàn trà đó, không ai khác đó chính là Hoàng hậu Aurelia Isabella Castila, người phụ nữ cao quý nhất của Đế quốc.

Charlotte cúi đầu hành lễ: " Thần xin thỉnh an Hoàng hậu nương nương !"

Hoàng hậu mỉm cười: " Không cần phải khách sáo, tới đây !"

Charlotte nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế pha lê đối diện với Hoàng hậu. Thị nữ bên cạnh rót trà vào ly của cô.

Hoàng hậu nở nụ cười hiền từ: " Charl, con có nhớ lúc nhỏ con thường xuyên tới nhà kính chơi cùng ta không ? Con càng lớn chúng ta lại ít khi gặp nhau hơn."

Ở mạch truyện gốc, Hoàng hậu rất yêu quý Charlotte vì có mối quan hệ tốt đẹp với phu nhân quá cố Shanrene, người cũng rất mong Charlotte sẽ trở thành Thái tử phi, nhưng tất nhiên Charlotte đã không đồng ý.

Charlotte vẫy tay ra hiệu, các hầu gái lập tức mang một bộ ấm chén trong suốt, hoạ tiết đều là những bông hoa anh đào tuyệt đẹp.
" Xin Hoàng hậu nương nương thứ tội, sau này con nhất định sẽ đến thỉnh an người thường xuyên !"

Thị nữ rót vào trong chén một loại trà có màu hồng nhạt, khiến cho những hoạ tiết bông hoa anh đào dường như phát sáng.

Hoàng hậu hai mắt sáng rực rỡ. Charlotte biết Hoàng hậu rất thích hoa anh đào, nhờ vào lần uống trà của người và Rosalind ở tiểu thuyết gốc..

" Thưa Hoàng hậu, đây là trà hoa anh đào con đã nghiên cứu và thử nghiệm rất nhiều lần ạ, con đã thêm vào cả những dược liệu rất tốt cho sức khoẻ. Loại trà này có một không hai trên đời, xin mời Hoàng hậu nương nương dùng"

Thị nữ định thử độc trước nhưng Hoàng hậu đã ngăn lại, có thể thấy vị trí của Charlotte trong lòng của người lớn đến mức nào.

Một vài người khác bê một chiếc đàn dây tới gần bàn trà, Charlotte đi tới, quỳ xuống tấm nệm rồi nói: " Thưởng trà ngon cần phải có nhạc hay, xin Hoàng hậu nương nương hãy lắng nghe khúc nhạc này của con!"

Hoàng hậu mỉm cười: " Ta rất sẵn lòng !"

Charlotte đặt bàn tay xuống đánh từng nốt nhạc du dương, từng nốt nhạc cứ như chạm đến trái tim của Hoàng hậu, người vô cùng thích khung cảnh này.

Khung cảnh yên bình bị cắt ngang bởi một giọng nói: " Hoàng hậu đúng là an nhàn hưởng thụ thật đấy ! Hôm nay lại có cả Tiểu yến tử đến mua vui !"

Là Lệnh phi Venia từ ngoài cửa bước vào cùng 2 người thị nữ của mình.

" Lệnh phi Venia đến thật đúng lúc, lại đây chúng ta cùng thưởng trà !" Hoàng hậu đáp lời.

Rõ ràng trong lời nói là mời Lệnh phi uống trà, nhưng lại không sai người đi lấy ghế. Một chiếc Hoàng hậu đang ngồi, một chiếc là của Charlotte. Vậy thì cô ta tất nhiên phải đứng, giống như các hầu gái khác

Venia nhoẻn miệng cười: " Hoàng hậu nương nương cũng thật hiếu khách. E rằng hôm nay ta không được khoẻ. Chi bằng ngày mai, để Tiểu yến tử của Hoàng hậu tới cung của ta mua vui, người thấy thế nào ?"

Charlotte đứng dậy một cách thanh lịch, hai khoé miệng nhếch lên cười nhẹ nhàng:

" Lệnh phi nương nương, thần là Charlotte De Shanrene, không phải là Tiểu yến tử. Gia tộc Shanrene từ xưa đã không quen với những lời thiếu suy nghĩ. Là " Người của Hoàng tộc", nương nương nên cân nhắc lời nói của mình sao cho phù hợp với phẩm vị cao quý ấy. Nếu không, chẳng phải sẽ khiến Đế quốc mất mặt hay sao ?"

" Cô !!.. Sao cô dám ?!"
Venia tức đến đỏ mắt, nhưng vì còn có Hoàng hậu nên không dám manh động, cô ta tức tưởi quay lưng bỏ về.

Hoàng hậu Aurelia mỉm cười: " Hôm nay ta rất vui. Charl, ta sẽ ban thưởng cho con. Nói cho ta biết, con muốn có thứ gì ?"

Charlotte cầm hai váy, cúi đầu: " Con xin cảm tạ ân điển của Hoàng hậu nương nương. Con chỉ xin người hãy trở thành người kiểm soát mỏ vàng gia tộc Shanrene ở phía Đông."

Hoàng hậu cũng đã nghe qua về chuyện của Venia, người đáp lời: " Mỏ vàng của gia tộc Shanrene tất nhiên phải do Công tước Shanrene nắm quyền. Con hãy yên tâm, ta nhất định sẽ tâu chuyện này với bệ hạ."

Charlotte vui vẻ lại gần ôm chặt lấy Hoàng hậu: " Cảm ơn Hoàng hậu nương nương ! Con xin cảm tạ người !"
Hoàng hậu trìu mến nhìn xuống, bàn tay khẽ đặt lên mái tóc vàng óng rồi vuốt chậm.

Khi những tia nắng hoàng hôn buông xuống, cũng là lúc Charlotte rời Hoàng cung lên xe ngựa trở về dinh thự Shanrene.

Lúc này, Hoàng Thái tử Ryan đi tới đứng bên cạnh Hoàng hậu: " Xem ra hôm nay mẫu hậu rất vui nhỉ ?"

Hoàng hậu khẽ uống tách trà: " Tất nhiên, con bé thật biết cách lấy lòng ta. Hơn nữa, con bé thật đáng thương khi mẹ mất sớm. Chẳng có một người mẹ dịu dàng ở bên để chỉ bảo khiến nhiều lần con bé sai lầm.."

" Cô ấy như vậy nhưng mẫu hậu vẫn bao dung sao ?"

" Charl đáng thương hơn là đáng trách."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store